Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người

Chương 38: bình dấm chua





Edit: Yuzu
 
Hạ Ngữ Băng nghĩ tới nghĩ lui, người biết địa chỉ quê cô mà lại có liên lạc với Trịnh Ngạn thì chỉ có mình Vương Toa Toa.
 
Chẳng lẽ là chị ấy giúp đỡ, nói cho Trịnh Ngạn biết?
 
Tâm trạng không mấy thoải mái, cô gửi một tin nhắn WeChat cho Vương Toa Toa: 【Làm sao Trịnh học trưởng biết quê em ở đâu? Em nhớ, em chỉ nói với mỗi chị. ╭(╯^╰)╮ ) 】
 
【? ? ? 】
 
Vương Toa Toa gửi tới ba dấu hỏi:【Anh ta tới chỗ em rồi hả?!!】
 
Hạ Ngữ Băng:【Đúng vậy, vui mừng sao? 】
 
Vương Toa Toa:【... 】
 
Vương Toa Toa: 【Không phải! Không phải là chị! Chị có thể giải thích!】
 
Hạ Ngữ Băng:【Ha ha.】
 
【Chị nhớ ra rồi, ngày đó không phải là gửi đồ của anh em cho em sao? Lúc đó mấy chị em trong cửa hàng cùng nhau ăn liên hoan, tiện thể mời Trịnh Ngạn. Lúc người chuyển hàng tới lấy gói đồ thì anh ta cũng ở đó... 】Vương Toa Toa giải thích:【Sau đó chị điền địa chỉ của em, có lẽ lúc đó bị anh ta nhìn thấy.】
 
Hạ Ngữ Băng:【... 】
 
Thật là không biết nên nói cái gì cho phải.

 
Trên bàn còn để một túi quà tặng màu đen, dùng tơ lụa thắt thành một cái nơ bướm, một chiếc hộp đóng gói như bình thường, khi mở ra thì là một sợi dây chuyền có kiểu dáng thời thượng, tuy không phải là giá trị liên thành, nhưng giá trị tuyệt đối không thấp. Chắc là Trịnh Ngạn lo lắng cô thấy quá đắt sẽ không chịu nhận, cho nên mới cố ý đổi thành một cái hộp thông thường.
 
Rất có tâm, nhưng nằm trong lòng bàn tay Hạ Ngữ Băng lại như nặng ngàn cân.
 
Con người Trịnh Ngạn nếu nói là người xấu thì cũng không xấu, ngược lại, trong mắt phần lớn các cô gái, anh ta là cậu ấm phú nhị đại đẹp trai ấm áp lại chịu chi tiền. Ban đầu Hạ Ngữ Băng cũng từng đánh giá cao và thích anh ta, nhưng tiếp xúc với nhau càng lâu sẽ càng hiểu rõ, chút yêu thích ấy cũng đã phai nhạt.
 
Anh ta kế thừa dòng máu thương nhân, luôn muốn đặt lợi ích của mình ra, rồi chờ đợi giá cả. Anh ta xác định rõ mục đích, hành động dứt khoát, nhưng lại bỏ quên điều quan trọng nhất: Chưa từng hỏi Hạ Ngữ Băng thích gì.
 
Giống như cô thích bánh rán trái cây ven đường, Trịnh Ngạn lại đưa tới bánh ga tô Black Swan giá trị xa xỉ, điểm xuất phát là tốt, nhưng dù cho nó tốt thế nào, cũng không phải mong muốn thật sự của cô.
 
Ánh nắng chiều xinh đẹp rải ở chân trời, chim bay về vờn quanh đỉnh núi, con đường nhỏ ven đồng ruộng xanh biếc, ông Ba còng lưng, hai tay chắp sau lưng dắt một con trâu già mình đầy bùn đất chậm rãi đi qua, từ trong vườn rau ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến Thâm: "Ái chà, thằng nhóc này đúng là càng nhìn càng đẹp nha, giống như ngôi sao trên ti vi vậy."
 
Lâm Kiến Thâm lấy một cọng rơm, cột chừng hai mươi gốc cải trắng con mới nhổ lên, mang đôi ủng đi mưa nhẹ nhàng nhảy lên bờ ruộng, nói với ông Ba: " Cám ơn đồ ăn của ông. Vừa lúc Hạ Ngữ Băng có làm một lò bánh mì đậu đỏ, nói là đưa cho ông và ông Hai." 
 
"Ai, mấy cây cải trắng của ông cũng không đáng bao nhiêu tiền, các cháu quá khách khí rồi."
 
"Nên làm mà."
 
Con trâu già tham ăn, thường xuyên rướn cổ lên lén ăn rau cải, ông Ba lớn tuổi kéo không nhúc nhích kia, Lâm Kiến Thâm bèn chủ động tiến lên cầm dây thừng buộc trâu, nói: "Ông Ba để cháu làm cho."
 
"Ôi chao, cám ơn cháu." Ông Ba cười toe toét, có chút tán thưởng nhìn người trẻ tuổi chịu khó hiếu thuận trước mặt, bỗng nhiên than thở: "Tiểu Hạ khéo tay, cháu cũng chịu khó hiểu chuyện, ông thấy hai người các cháu là trai tài gái sắc, rất xứng đôi nha!"
 
"Ông lại nữa rồi." Lâm Kiến Thâm sợ run, nghiêng đầu qua chỗ khác thấp giọng nói: "Em ấy là em gái của cháu, sau này... sau này sẽ về thành phố."
 
"Cháu đừng xấu hổ, tuy nói Tú Anh nhận cháu làm cháu trai, nhưng cháu và tiểu Hạ không có liên hệ máu mủ nha! Không cản trở các cháu kết hôn."
 
Ông Ba vui vẻ hớn hở khuyên anh: "Tiểu Hạ là người thành phố, cháu cũng có thể đi theo vào thành phố, cứ ở mãi trong thôn trông chừng đám già này làm gì? Đàn ông mà, đi ra ngoài xông xáo một lần chung quy cũng là một ý tưởng hay."
 
Trâu già lại muốn ăn vụng lúa muộn trên ruộng, bị Lâm Kiến Thâm vứt một ánh mắt, lưỡi của nó cứng đờ giữa không trung, mắt trâu trợn lên thật lớn, cuối cùng nó chỉ cố liếm giọt nước đọng trên lá, ngoan ngoãn rụt đầu lưỡi lại.
 
Ông Ba thấy Lâm Kiến Thâm buồn bực không nói lời nào, cũng sốt ruột vì chuyện chung thân của anh: "Nhóc Thâm, một cô gái xinh đẹp như vậy suốt ngày đi lại trước mặt cháu, cháu không có chút động lòng nào sao?"
 
Lâm Kiến Thâm không biết động lòng là có ý gì. Đối với anh mà nói, Hạ Ngữ Băng hình như có chút đặc biệt, lại hình như không phải vậy.
 
"Cháu còn trẻ, mới hai mươi mốt tuổi." Con yêu quái già ngàn năm vì trốn tránh vấn đề chưa giải thích được, dĩ nhiên mặt dày nói mình còn trẻ...
 
Lâm Kiến Thâm hung hăng khinh bỉ chính mình.
 
"Không còn trẻ nữa! Gặp người thích hợp phải nắm chặt, không thì sẽ bị người khác cướp đi mất." Ông Ba tấm tắc lắc đầu, đội nón rơm lên, cằn nhằn bên tai Lâm Kiến Thâm: "Cháu xem anh chàng trẻ tuổi mới tới hôm qua, gọi là gì gì..."
 
"Trịnh đáng ghét."
 
"Gì? Đúng là Đáng Ghét à? Lại có người tên này..."
 
Ông Ba kinh ngạc một hồi, dựa vào nguyên tắc Gần quan được ban lộc, phù sa không chảy ruộng ngoài, hết sức cố gắng kích thích ý chí chiến đấu của Lâm Kiến Thâm: "Nếu như cháu thích Tiểu Hạ, trước hết phải dỗ dành cô bé một tí, ông thấy bình thường Tiểu Hạ rất quan tâm tới cháu. Nếu như cháu còn chưa chịu ra tay, cô gái tốt như Tiểu Hạ sẽ thật sự bị cái tên Đáng Ghét kia cướp đi."
 
Lâm Kiến Thâm chợt dừng bước.
 

Dãy núi nhấp nhô, ruộng lúa xanh biếc, những con chim mang nắng chiều bay qua tầng mây, ánh đỏ vàng lấp đầy ngôi làng nhỏ biệt lập này. Trên con đường nhỏ trước cổng, chuồn chuồn bay là tà, hai người một già một trẻ tính cả con trâu già tạo thành một hình phác họa.
 
 Đáy mắt Lâm Kiến Thâm hiện lên chút giằng co, dần dần, sự giằng co này chuyển thành bối rối mờ mịt. Gió chiều thổi qua, anh im lặng một lúc lâu, mới kéo dây thừng, nhẹ nhàng nói: "Em ấy thích ai là chuyện của em ấy, có quan hệ gì với cháu..."
 
Vừa dứt lời, liền thấy ở rừng trúc quanh co phía trước, Hạ Ngữ Băng và Trịnh Ngạn vừa nói vừa cười đi tới.
 
Mặt Lâm Kiến Thâm đen lại, câu em ấy thích ai là chuyện của em ấy giống như một lá cờ thật cao vẫy sau lưng anh!
 
"Hạ Ngữ Băng, có biết trời sắp tối rồi không?" Anh bỏ sợi dây thừng vào tay ông Ba, nhíu mày nhìn hai người đang sóng vai đi tới, lạnh giọng nói: "Đừng có đi lang thang trên núi với người rảnh rỗi, bị thương thì ai quan tâm?"
 
Anh chàng bị nói thành người rảnh rỗi, tiên sinh Trịnh Ngạn đứng ra, bình thản nói: "Là tôi nói Ngữ Băng đưa tôi đi dạo chung quanh một chút, hơn nữa, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy."
 
"Anh để một cô gái đưa một người đàn ông là anh đi dạo?" Lâm Kiến Thâm dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lời nói làm Trịnh Ngạn vô cùng xấu hổ: "Trước tiên không nói đến an toàn hay không, em gái tôi mang giày cao gót, anh để em ấy đi với anh trên đường núi lâu như vậy, có từng hỏi xem em ấy có mệt không chưa?"
 
"Tôi..." Trịnh Ngạn cúi đầu nhìn mới phát hiện Hạ Ngữ Băng vì để hợp với quần áo, đang mang một đôi giày mũi nhọn màu đen, đế giày khoảng năm phân, không tính là cao, nhưng đế giày mỏng, đi trên đường núi gập ghềnh lâu như vậy có lẽ sẽ rất mệt.
 
Nhớ lại dáng dấp Hạ Ngữ Băng hay ngồi trên đá nghỉ ngơi, gương mặt Trịnh Ngạn trở nên xấu hổ và áy náy, quay đầu nói với Hạ Ngữ Băng : "Xin lỗi, anh không để ý..."
 
"Không sao, cũng không mệt mỏi như vậy, học trưởng ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, dù sao em cũng phải làm chủ nhà tận tình chứ."
 
Hạ Ngữ Băng còn đắm chìm trong câu em gái tôi của Lâm Kiến Thâm, sự mệt mỏi dường như đã bị sang phẳng, cười nói với Trịnh Ngạn: "Hôm nay muộn rồi, em còn phải về nhà nấu cơm, không giữ học trưởng nữa, ngày mai lại tìm em đi chơi."
 
Nghe Hạ Ngữ Băng giải vây cho Trịnh Ngạn, Lâm Kiến Thâm không khỏi có chút khó chịu, lúc nhìn chằm chằm Trịnh Ngạn trong ánh mắt như có chứa gai nhọn.
 
Ông Ba dắt con trâu già đi tới bên cạnh Lâm Kiến Thâm, mặt không biến sắc nói: "Ôi, là ai nói Tiểu Hạ thích ai thì mặc kệ chuyện của con bé?"
 
Lâm Kiến Thâm lựa chọn quên đi.
 
Hạ Ngữ Băng nói phải về nhà nấu cơm, cũng không mời Trịnh Ngạn cùng ăn, đương nhiên Trịnh Ngạn biết cô đang uyển chuyển từ chối sự theo đuổi của mình, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Hôm nay em quá mệt rồi, anh có thể giúp em không?"
 
Hạ Ngữ Băng cúi đầu cười: "Không cần đâu! Em nhớ đôi tay này của học trưởng rất quý giá, cũng chưa từng chạm vào dầu muối gì."
 
"Anh có thể học nấu ăn," Trịnh Ngạn hơi ngượng ngùng nói: "Đừng chê anh, anh vẫn có thể giúp em một tay."
 
"Thật sự không cần, thím Hai hầm gà chiêu đãi anh, đừng lãng phí tấm lòng của thím ấy." Hạ Ngữ Băng phất tay một cái rồi cười nói với Lâm Kiến Thâm: "Anh, tối nay ăn gì?"
 
Cô mỉm cười, sự không vui mà Lâm Kiến Thâm tích tụ từng chút một trong nháy mắt đã tiêu tán không ít, anh thốt lên: "Để anh làm, em ngồi một bên nghỉ ngơi."
 
Hạ Ngữ Băng được người thương mà hoảng sợ, rất sợ Lâm Kiến Thâm đổi ý, hoan hô một tiếng đã vào nhà rồi.
 
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô Trịnh Ngạn chưa từng nhìn thấy. Trước đây Hạ Ngữ Băng cũng hay cười, nhưng rất mỏng manh, như là một con búp bê sứ tinh xảo không chịu được người khác chạm vào, không tươi tắn đầy nắng như bây giờ.
 
Lâm Kiến Thâm cầm một bó rau non, đi phớt qua Trịnh Ngạn, lại bị anh ta gọi lại: "Tôi biết anh là Ngữ Băng không có quan hệ máu mủ gì, nhưng sự chênh lệch thân phận địa vị vẫn còn đó, coi như là vì tốt cho cô ấy, tôi muốn khuyên anh một câu: Đừng có ý nghĩ không an phận với cô ấy."
 
Lâm Kiến Thâm xem như không nhìn thấy anh ta, đi thẳng tới mở cánh cổng màu đỏ.
 
"Không phải tôi coi thường người ở nông thôn, chỉ nói vài câu thật lòng, Ngữ Băng cảm thấy sông núi ở quê mới mẻ, thỉnh thoảng trở về ở một chút là sở thích, nhưng không thể theo anh chịu khổ ở nơi hẻo lánh này cả đời được." Trịnh Ngạn nắm chặt hai tay, nói tiếp: "Anh biết cô ấy muốn tới nước nào để tu nghiệp nhất không? Biết khát vọng của cô ấy là gì không? Thậm chí, anh phải cày cấy bao lâu mới có đủ khả năng mua quần áo, trang sức cho cô ấy?"
 
Lâm Kiến Thâm chợt dừng bước, xoay người, rốt cuộc tầm mắt cũng dừng lại trên người anh ta, ánh mắt lạnh như băng.

 
Trịnh Ngạn cho rằng đã đâm đúng chỗ đau của anh, về để anh biết khó mà lui, anh ta lại dùng cách khinh thường mình từng làm, rèn sắt khi còn nóng: "Tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, cho nên, anh hãy duy trì khoảng cách giữa anh trai em gái nên có, sau này, tôi cũng sẽ kính nể anh như anh em."
 
"Nói xong chưa?"
 
"Cái gì..."
 
"Nói xong rồi thì để tôi nói vài câu." Lâm Kiến Thâm tỉnh táo nhìn anh ta, đôi mắt thâm trầm, ẩn chứa dã tính ngàn năm, chậm rãi nói: "Trước khi anh nói nhảm cái gì Ở nông thôn, khát vọng, tôi không hề phản ứng lại anh câu nào, không phải là bởi vì tôi đuối lý, mà là tôi biết, tương lai của Hạ Ngữ Băng nằm trong tay em ấy."
 
Không ngờ anh sẽ nói như vậy, Trịnh Ngạn sững sờ một chút.
 
"Anh chạy đến thị uy trước mặt tôi, ngoại trừ thể hiện sự nôn nóng và bất lực của anh thì có lợi ích gì? Em ấy thích ai, qua lại với ai..." Anh dừng lại một chút, chữ không vừa ra tới khóe miệng đã bị anh cứng rắn đổi lại: "Gặp gỡ ai, đều là tự do của em ấy, tôi cũng không thể quyết định thay em ấy, anh cũng không thể."
 
Trịnh Ngạn bị anh nói á khẩu không trả lời được.
 
"Cho nên, đừng cảm thấy rằng anh tiêu tiền cho em ấy, thì nhất định em ấy phải ở cùng anh. Dù sao thì, em ấy cũng không thích anh."
 
 Nói xong câu này, Lâm Kiến Thâm xoay người mở cổng ra.
 
Vườn hoa tươi đẹp, đường nhỏ quanh co, ngôi nhà phía trước có ánh đèn xuyên qua cửa kính, chiếu lên thềm đá màu xanh thẫm. Phía sau, Trịnh Ngạn không cam lòng hạ chiến thư: "Chúng ta cạnh tranh công bằng, xem cô ấy sẽ chọn ai." [Yuzu: Vâng, người cạnh tranh với rồng, rất công bằng.]
 
Lâm Kiến Thâm không nói gì, tay đặt lên vòng cửa, nghiêng đầu nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
 
Đó là loại mạnh mẽ, ánh mắt tự cao tự đại như thế nào?
 
Trịnh Ngạn không thể không lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy lúc Lâm Kiến Thâm nhìn anh ta, giống như nhìn một con kiến hôi sáng sinh chiều chết...
 
Lâm Kiến Thâm đẩy cửa vào nhà, vòng qua phòng bếp, chỉ thấy Hạ Ngữ Băng đang ngồi ở trên ghế sô pha gọi điện thoại: "... Ngồi xe lửa về đi, trong thành phố có nhà ga xe lửa, đi máy bay còn phải thêm một chuyến xe về thành phố. Hả? Trịnh Ngạn? Sao ba biết Trịnh Ngạn tới quê mình rồi?"
 
Điện thoại bên kia không biết nói gì đó, khuôn mặt Hạ Ngữ Băng sụp đổ, nói cho có lệ: "Cùng anh ta về Hàng Châu? Không muốn đâu, ngại lắm... Ôi có chuyện gì mà không yên lòng ạ? Được rồi, đừng lo lắng, ba tới ga phía đông đón con nha."
 
Chờ cô cúp điện thoại, Lâm Kiến Thâm vẻ mặt phức tạp đứng bên cạnh bàn ăn, hỏi: "Em... Phải về sao?"
 
"Hả?" Hạ Ngữ Băng nhìn ánh mắt phức tạp của Lâm Kiến Thâm, bỗng nhiên không biết mình đang có tâm trạng gì, mũi cô ê ẩm, cô xoa chóp mũi khẽ nói: "Ừ, phải đi học."
 
Lâm Kiến Thâm à một tiếng, cúi đầu đứng một lát rồi mới chậm rãi xoay người vào phòng bếp.
 
Hạ Ngữ Băng đi theo vào, phát hiện Lâm Kiến Thâm bỏ một mớ rau xanh đầy bùn đất vào nồi, không khỏi kinh hãi: "Anh, đây là món gì vậy? Không rửa hả!"
 
Lâm Kiến Thâm cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra tinh thần của mình đã bay mất, vậy mà lại ném mớ cải trắng con vào nồi. 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.