Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 50-2: Kết thúc (2)




Trong đầu ba cô là ba dấu chấm hỏi to đùng nhưng đành phải làm theo lời dặn của ba anh để ba dấu đó được giải thoát khỏi đầu mình. Lần lượt ba người chia tay nhau khi đến số căn phòng cần đến, còn lại mình Linh đi dọc dãy hành lang, tuy có ánh đèn nhưng chỉ mờ mờ, trông thật âm u, nhìn quanh quất khá sờ sợ, nghĩ đến trước mặt mình có điều bí ẩn cô lại hồi hộp, háo hức khiến thúc đẩy bước chân nhanh hơn.

Căn phòng cô vào tối om, không một bóng người nào cả, bật điện thoại lên soi vào chiếc vé để tìm số ghế của mình, vừa ngồi ổn định trên ghế thì thước phim bắt đầu bật lên và chiếu...Đây không phải một bộ phim, đây là một đoạn phim về cuộc tình giữa Linh và Khải. Mở đầu là một dòng chữ ghi "Tặng em, cô gái anh yêu nhất trên đời!"...Thước phim cứ như tua nhanh lại tất cả các sự kiện quan trọng diễn ra giữa tình cảm của cô và anh, không thiếu một sự kiện nào cả, thi thoảng thêm một số ảnh của cô và những dòng chữ bày tỏ tình cảm đáng yêu của anh. Mặc dù vài hình ảnh, vài đoạn video ngắn sau khi anh và cô yêu nhau mới có nhưng đều chứa đựng đủ những kỉ niệm đẹp của hai người. Cô rất cảm động, thấy hạnh phúc vô cùng, mắt long lanh lên vì ngấn lệ...

--------------------------------

Đình Đình mở cửa phòng vào, căn phòng ngập tràn ánh nến lung linh, huyền ảo. Nến được thắp dọc khắp căn phòng...Tìm được ghế ngồi của mình, cô chợt nghe giọng hát quen thuộc của Vương Nguyên vang lên, ngó xung quanh không hề thấy anh đâu. Bài hát mà Vương Nguyên đang hát rất lạ, cô chưa bao giờ nghe qua. Từng giai điệu của bài hát rất hay, bắt tai, lời bài hát sử dụng những câu từ rất là dễ thương, bày tỏ tình cảm của Vương Nguyên đối với Đình Đình. Đình Đình ngồi lặng im nghe bài hát đó, người đung đưa theo điệu nhạc và miệng thì mỉm cười.

-------------------------------

Căn phòng của Tử Vy tối y như căn phòng Linh vào vậy, cô mò mẫm trong bóng tối tìm chỗ ngồi. Như biết cô đã ổn định xong chỗ ngồi, thước phim trên màn chiếu hiện lên...Đoạn phim này chiếu lần lượt từng hình ảnh của Thiên Tỉ chụp chung với fan, những cảnh diễn thân mật hay lúc nói chuyện bàn kịch bản với bạn diễn và đặc biệt là rất rất nhiều bức thư tình của fan gửi cho anh,...đều được trình chiếu hết lên. Tử Vy ngồi xem mà cảm thấy hơi ghen ghen khi thấy mấy tấm ảnh đó, mặc dù biết rằng người anh yêu là cô nhưng trong tình yêu không thể tránh khỏi sự ghen tuông. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn màn chiếu, khó hiểu không biết thước phim này chiếu lên có ý gì.

---------------------------------------

Đoạn phim tình cảm giữa Linh với Khải kết thúc, dòng chữ to chạy trên màn hình "Hãy tìm anh!" với một dòng chữ nhỏ hiện ra sau "Gợi ý: Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau và ngày một thiên thần sinh ra đời!" Linh bật dậy ngó xung quanh nhưng đúng lúc đó màn chiếu tắt, tất cả trở về với một màu đen như trước, vốn sợ bóng tối nên cô vội tìm điện thoại trong túi, mở đèn flash lên soi. Toan ra khỏi phòng để tìm anh. Tự nhiên cô chợt nhớ tới dòng chữ gợi ý hiện lên vừa nãy, cô liền chạy tìm hàng ghế thứ 7, tìm tới số ghế 28...Người con trai ấy đang đứng đó cười tươi lộ chiếc răng khểnh, nhìn cô với ánh mắt anh đào, đôi tay dang ra. Linh tươi cười liền chạy tới ôm chầm lấy anh...

---------------------------------

Bài hát kết thúc một cách nhẹ nhàng, có vẻ như Đình Đình muốn nghe tiếp nên trông cô khá là luyến tiếc. "Phụt" Ánh nến trong phòng vụt tắt thay vào đó một ánh đèn như đèn sân khấu chiếu thẳng vào chỗ cô, giật mình vì nến chợt tắt và cô hoảng hồn hơn khi thấy...Vương Nguyên không biết ngồi cạnh cô từ khi nào, mỉm cười với bó hoa trên tay.

"Làm em hết hồn. Sao anh xuất hiện đột ngột thế?" Đình Đình định thần lại, hỏi Vương Nguyên.

"Suỵt!..." Vương Nguyên nháy mắt một cái, tay trỏ đưa lên trước môi suỵt khẽ. Không đợi Đình Đình kịp nói gì thêm, Vương Nguyên rướn người về phía Đình Đình, đặt lên môi cô một nụ hôn...

-------------------------------------

Tử Vy vốn vui tươi, nhí nhảnh là thế, chưa một ai thấy cô nàng ghen bao giờ. Nhưng lần này có lẽ một người thầm lặng đứng trong bóng tối thấy được. Đoạn video kết thúc, chả cần biết chủ ý của nó là gì, Tử Vy hơi bực mình đứng thẳng dậy đi về, lầm bầm trong miệng "Thiên Tỉ, anh định chọc tức em à?". Mang sự tức giận trong lòng đi ra đến cửa thì cô đâm sầm phải ai đó.

"Thiên Tỉ?" Tử Vy ngước lên, qua ánh sáng của hành lang bên ngoài hắt vào qua ô thoáng khí, cô thấy bóng hình quen thuộc của anh.

"Như em đã xem vừa nãy rồi đấy! Anh làm việc hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người con gái. Em ghen thì chi bằng chúng ta hợp pháp hóa tình cảm đi, như thế em không lo ai cướp anh khỏi em nữa!" Thiên Tỉ đút tay vào túi quần, nhoẻn miệng nhìn Tử Vy đang há hốc mồm trước những câu nói của Thiên Tỉ.

-------------------------------------------------

Linh ôm lấy Tuấn Khải một lúc, cảm nhận được từng nhịp tim trong lồng ngực của anh. Cô bất chợt buông anh ra, ánh mắt dò xét nhìn anh.

"Nay là ngày đặc biệt gì sao hả anh?"

Tuấn Khải không trả lời cô ngay, chỉ mỉm cười đưa bó hoa hồng đỏ thắm từ đâu ra trước mặt cô. Vừa lúc đó ánh đèn trong phòng bật sáng, Linh đảo quanh căn phòng rồi quay lại nhìn anh. Anh từ từ quỳ xuống, bó hoa hồng trên tay từ khi nào đã xuất hiện thêm một hộp nhẫn.

"Lúc trước tỏ tình với em, anh có nói em sẽ làm mẹ của các con anh, làm bà các cháu anh,...Trước khi làm được mấy điều đó, làm vợ anh nhé!"

Linh hơi bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn anh nhưng trong phút chốc, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể cô, khuôn mặt cô dãn ra vì sung sướng. Cô với anh yêu nhau lâu như vậy rồi, chưa một lần hai người nói đến việc hôn nhân vì anh là một Idol, kết hôn sớm thì không nên. Lần này anh lại cầu hôn cô đột ngột như thế khiến cô rất bất ngờ xen lẫn giữa niềm vui đang len lỏi vào từng dây thần kinh, mạch máu,...Cô như muốn nhẩy cẫng lên...

"Em đồng ý!" Giọng cô nhẹ nhàng thoát ra ba từ khiến người trước mặt mình bật dậy ôm cô vào lòng vui sướng.

"Yeah! Nhất định em phải làm mẹ của con anh nữa đấy." Khải ghì chặt cô vào lòng với vẻ mặt mãn nguyện, cô ở trong lòng anh dụi dụi đầu đồng ý với câu nói của anh. Xung quanh anh và cô chỉ toàn thấy ngập tràn tình yêu và niềm hạnh phúc.

-----------------------

Vương Nguyên từ từ kết thúc nụ hôn, nắm tay Đình Đình kéo cô đứng dậy. Đình Đình rất ngạc nhiên, không hiểu sự việc gì đang xảy ra.

"Bài hát vừa nãy anh viết riêng tặng em đấy!" Vương Nguyên phì cười thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, không kìm được lòng anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô.

"Oa! Thảo nào em nghe thấy lạ! Hay lắm ý!" Đình Đình tươi cười như một đứa trẻ trả lời Vương Nguyên.

"Anh muốn chúng ta kết thúc mối quan hệ này!" Vương Nguyên mặt nghiêm lại trước nụ cười đáng yêu của Đình Đình.

"Sao cơ? Ý anh là...?" Đình Đình tắt nụ cười trên môi, nhíu mày nhìn Vương Nguyên.

"Chúng ta đi đăng ký kết hôn thay đổi mối quan hệ đi!" Vương Nguyên quỳ xuống với chiếc hộp nhẫn trên tay, cười hì hì nhìn Đình Đình.

Mấy phút trước nghe Vương Nguyên nói làm cô hết hồn, tưởng anh hết yêu cô, tưởng anh định chia tay cô ai ngờ...Niềm vui từ đâu tới như vũ bão, ập vào người cô. 

"Đứng lên đi. Rồi em trả lời!" Cô rạng rỡ lại như trước.

Vương Nguyên tức khắc nghe lời, anh đứng dậy vì rất nôn nóng muốn nghe câu trả lời từ phía cô.

Đình Đình kiễng chân, ghé vào tai Vương Nguyên nói "Em...đồng...ý!" Ba chữ được nói ra từng từ một rồi cô ngại ngùng bỏ chạy.

"Oh yeah! Đình Đình, anh yêu em!" Vương Nguyên ngây người một lúc rồi hét lên sung sướng, đánh rơi cả hộp nhẫn, vội nhặt lên và chạy theo. Dáng vẻ của Vương Nguyên lúc đó thật đáng yêu.

---------------------------------

"Là sao?" Tử Vy ngây ngốc nhìn Thiên Tỉ. Lời vừa nãy Thiên Tỉ nói quả thực cô chưa hiểu hết kịp.

"Nghĩa là...Chúng mình cưới nhau đi em!" Thiên Tỉ đưa tay từ trong túi quần ra một hộp nhẫn. Anh quỳ xuống, không để Tử Vy kịp trả lời, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay trái cô lên, đeo chiếc nhẫn lấp lánh kim cương vào ngón áp út. Tử Vy lặng người, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cầu hôn cô không được lãng mạn như những người khác nhưng đối với cô thật là cảm động. Cô cảm động không nói nên lời, trong lòng vui khôn xiết. Anh lạng lùng, ít bày tỏ tình cảm nhưng anh lại rất ấm áp, ở cạnh bên anh cô luôn thấy lòng mình an tâm lạ thường...

Thiên Tỉ thấy thế liền vội vàng đưa tay lau nhẹ nước mắt cho cô.

"Em không đồng ý cũng không được đâu! Giờ chiếc nhẫn đã đeo vào tay em rồi đấy!"

Tử Vy mím môi gật đầu để ngăn những giọt nước mắt, cô cảm thấy mình như người hạnh phúc nhất trên đời. Cô nhào vào lòng anh, cảm nhận mùi hương từ cơ thể anh tỏa ra. Tự nhiên người cô bị buông ra, cô cảm thấy hơi hụt hẫng thì...Đôi môi của cô bị khóa chặt bởi môi của anh. Nụ hôn bất ngờ giống như lời cầu hôn vậy...

----------------------------------

Đám cưới của Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỉ diễn ra trong cùng một ngày. Được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử đám cưới của thần tượng suốt 20 năm qua. Ba cặp đôi tươi cười hạnh phúc dắt tay nhau vào lễ đường, rạng rỡ cùng nhau thề hẹn và trao nhẫn cho nửa kia của mình chứng minh đã thuộc về nhau trước hàng trăm người chứng kiến. Cộng đồng Tứ Diệp Thảo ăn mừng đám cưới thần tượng như là đám cưới của mình vậy, liên tục gửi những lời chúc phúc tốt đẹp, tổ chức hẳn tiệc riêng của những Tứ Diệp Thảo để chung vui với ba đôi đang diễn ra đám cưới. Chú dì của Linh biết tin rất vui mừng, bay từ Việt Nam sang dự đám cưới của cô và chào hỏi cả bố mẹ Tuấn Khải. Thế Anh cũng đi dự đám, nhìn nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi và ánh mắt trìu mến cô hướng cho Tuấn Khải khiến anh rất yên tâm vì cuối cùng cô cũng được sống vui vẻ...

------------------------------------

Mấy tháng sau, tại một căn hộ chưng cư cao cấp...

Tiếng dao va chạm với mặt thớt, Linh điều khiển chiếc dao uyển chuyển bằng đôi tay để cắt lát nhỏ từng miếng khoai ra. Cô cắt rất nhanh, thoăn thoắt một cái đã xong. Trên ghế sofa thì Tuấn Khải ngồi đeo tai nghe mở game lên ngồi chơi với vẻ thích thú. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng dao của Linh. 

Tiếng cửa căn hộ mở ra, Linh đang trong bếp vội vàng ra đón khách.

"Bố, mẹ! Sao bố, mẹ tới đây." Cánh cửa bật mở, trước mắt cô là ông bà Vương tươi cười.

"Đến thăm con dâu không được à?" Bà Hồng cười âu yếm nhìn cô.

"Hì hì, bố mẹ vào nhà ạ! Con đang dở tay trong bếp." Linh cười hì hì, đợi ông Kiệt với bà Hồng vào đến nhà thì đóng cửa lại.

Tuấn Khải đeo tai nghe và rất chăm chú vào trò chơi khiến anh không hề thấy động tĩnh gì bên ngoài nên bố mẹ anh có xuất hiện từ đằng sau anh cũng không biết. Linh định lên tiếng gọi Khải thì bà Hồng đã đưa ngón tay trỏ lên môi bảo cô im lặng. Linh cười cười rồi quay trở lại bếp làm tiếp công việc của mình.

"Bốp..." Chiếc túi xách của bà Hồng đập thẳng vô đầu thằng con trai yêu quý. Tuấn Khải giật mình, quay ra sau nhìn...

"Vương Tuấn Khải! Con chỉ có ăn, chơi với ngủ không à? Vợ con đang mang thai đấy, không giúp nó nấu ăn mà để mình nó làm vậy?" Bố Hồng chống nạnh, chau mày.

"Mẹ! Bố!..Đến sao không báo trước với con thế? Mẹ à, lúc trước con có giúp nhưng vì...vừa đi làm về...nhớ cô ấy quá ôm từ đằng sau khiến cô ấy giật mình cắt vào tay. Từ đó con bị cấm không được vào bếp cùng cô ấy." Tuấn Khải phân trần giải thích.

"Cái gì? Con dâu mẹ cắt vào tay sao?" Bà Hồng lo lắng chạy đến bên Linh, nắm lấy bàn tay cô xem xét.

"Con không sao đâu mẹ! Vết thương lành rồi, mẹ với bố cứ ngồi chơi đi." 

Xem ra Linh quả thật là may mắn, vừa có tình yêu của Tuấn Khải-người trong mộng của hàng trăm cô gái vừa được mẹ chồng yêu quý như thế này. Bà Hồng nghe cô nói với nhìn vết thương trên tay cũng đã lành thật nên bà yên tâm, ra ngoài ngồi theo lời cô.

"Lần sau thì con phải đảm nhiệm hết việc nhà đấy. Để cho Linh nghỉ ngơi, lần này mẹ tha!" Bà Hồng đi đến bên Khải lườm anh một cái.

"Con đâu phải ăn không ngồi đâu chớ? Lịch trình của con cũng dày đặc không à." Tuấn Khải nhăn mặt nhưng trong lòng rất vui vì hai người con gái anh yêu thương nhất trên đời này cũng rất là yêu quý lẫn nhau.

"Bác trai bác gái đến chơi ạ!" Đình Đình từ đâu bước vào nhà, tay cầm túm hoa quả trên tay tươi cười chào ông bà Vương. Theo sau cô là Vương Nguyên, Tử Vy và Thiên Tỉ. 

"Chào hai bác ạ!" Vương Nguyên, Tử Vy và Thiên Tỉ vào sau, thấy ông Kiệt, bà Hồng liền cúi chào.

"Ồ chào mấy cháu. Hôm nay đến đây chơi đông vui quá!" Ông Kiệt chào lại cả bọn.

"Ngồi đi mấy đứa." Bà Hồng dịch về phía ông Kiệt một chút để chừa chỗ cho cả bọn ngồi xuống.

"Dạ! Nay cả nhóm được nghỉ, không có lịch trình làm việc lại đúng 3 tháng ngày cưới của chúng cháu nên quyết định tụ họp lại với nhau, vừa hay có hai bác đến chung vui." Vương Nguyên ngồi xuống bên Tuấn Khải, vui vẻ nói.

"Để chúng cháu đi giúp Linh nấu cơm." Tử Vy chỉ tay vào trong bếp và chạy đến bên Linh không quên kéo luôn Đình Đình theo.

Bữa cơm hôm đó thật ấm cúng xen lẫn giữa những cuộc nói chuyện vui vẻ. Căn hộ ngập tràn tiếng cười đùa của mọi người. 

Ngày nào cũng ngập tràn tiếng cười nói, đùa nghịch như thế thì rất hạnh phúc nhưng cho đến một ngày người ta cảm thấy phiền toái khi trong mỗi gia đình xuất hiện thêm thành viên mới...

------------------------

"AAAAAAA...MẸ ƠI!! Anh Gia Bảo giật gấu bông của con." Một cô nhóc trông khá lanh lợi, mặc chiếc váy búp bê hồng, mặt búng ra sữa, mắt ngắn lệ nằm ăn vạ dưới đất.

"Lè...lè....Đến mà bắt anh đi nè Thiên Di!" Gia Bảo tinh nghịch đứng chiễm chệ trước mặt Thiên Di ở đằng xa, tay trái quắp con gấu bông. Gia Bảo với Thiên Di là một cặp song sinh, hai đứa trẻ rất là giống nhau. Khuôn mặt có hết những nét đẹp cả bố và mẹ của chúng.

"Gia Bảo, con đừng bắt nạt em." Linh lau tay, từ trong bếp đi ra xem tình hình hai đứa nhỏ sao mà ầm ầm ra. Cô nhẹ nhàng nói với Gia Bảo, biết thừa tính Thiên Di chỉ là đang nằm ăn vạ chứ không khóc thật.

"Hừ...Đợi đấy!" Thiên Di ngưng khóc, từ nãy tới giờ chỉ giả vờ để ông anh tinh nghịch của mình thương hại nhưng ai ngờ lại không thành. Tức mình đứng dậy, Thiên Di chạy đuổi theo Gia Bảo. Linh đứng đó mỉm cười lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ nô đùa thích thú.

Tiếng hai đứa trẻ nô đùa, dậm chân bình bịch vang khắp căn hộ khiến người nào đó đang ngồi trong phòng làm việc với đống giấy vo tròn trước mặt và trong cả thùng rác phải vò đầu, bịt tai. Không thể chịu nổi nữa, đứng dậy mở cửa cái rầm cái.

"Này hai đứa!! Để im cho bố làm việc không được à. Vì các con mà bố không tài nào sáng tác nhạc nổi." Tuấn Khải nghiêm mặt quát hai đứa nhỏ đang đùa nghịch trước mắt mình.

"Bố lúc nào cũng ở trong phòng làm việc. Chả chịu ra ngoài gì cả, nhanh ra đây chơi với chúng con." Cô bé Thiên Di tinh nghịch chạy đến đưa bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy tay Tuấn Khải. 

"Đúng đấy bố!" Gia Bảo đồng tình với đứa em song sinh của mình.

"Ế...Thôi được rồi! Chơi với mấy con xong phải để im bố làm việc đấy." Bị mấy đứa con đáng yêu của mình lôi kéo nên anh không nỡ từ chối nổi. 

"Hai đứa không rủ mẹ chơi cùng à?" Linh nãy giờ ngồi lướt weibo, thấy mấy đứa con bỏ rơi mình liền tắt điện thoại đứng dậy, nhập cuộc chơi với ba bố con.

Sau một lúc lâu đùa nghịch với lũ nhóc quậy phá, Tuấn Khải với Linh phải bỏ cuộc vì mệt. Sức người lớn đúng là không đọ nổi với sức của trẻ con, luôn hồn nhiên, nô đùa không biết chán.

"Bố mẹ mệt lắm rồi! Các con tự chơi với nhau đi!" Linh dịu dàng xoa đầu Thiên Di. 

"Không chịu đâu! Bố mẹ chơi với bọn con cơ!" Lại giở trò ăn vạ, Thiên Di nằm lăn ra đất, khóe mắt ươn ướt nước. Gia Bảo thì liên tục kéo tay Tuấn Khải đứng dậy nhưng anh lần này không để thăng con lôi kéo nữa. Ngồi im để cho nó nghịch cái tay của mình sao cũng được.

"Để bố yên đi tiểu quỷ." Tuấn Khải bất lực nhìn Gia Bảo.

"Vậy để chúng tớ chơi với các cậu!" Một tiếng nói lanh lảnh vang lên từ sau hai đứa nhóc. Một cô nhóc trắng nõn, bụ bẫm, để tóc chấm vai, đứng chống nạnh giữa nhà, đằng sau là cậu nhóc mặt lạnh lùng, khoanh tay nhìn.

"A! Vương Diễm, Dịch Phong!" Thiên Di hết ăn vạ, bật dậy reo lên khi thấy hai người bạn đến chơi. Ngay sau đó là Đình Đình, Vương Nguyên, Tử Vy và Thiên Tỉ vào sau. Khỏi nói cũng biết Vương Diễm chính là con gái diệu của Vương Nguyên và cậu quý tử của nhà họ Dịch là Dịch Phong.

"Trông con vất vả lắm hả?" Thiên Tỉ cười tinh nghịch, trêu đùa Linh với Khải khi thấy hai người uể oải ngồi trên ghế sofa, xung quanh phòng thì bừa bộn như bãi chiến trường.

"Nhà cậu sinh đôi sướng thế còn gì!" Tử Vy nhìn hai đứa nhóc đáng yêu đang nô đùa với con mình đằng kia.

"Ôi trời khổ lắm! Dịch Phong nhà cậu giống anh Thiên Tỉ vừa ít nói lại ít nghịch, trông đỡ vất vả." Linh xua tay nói.

"Người ta nói khổ trước sướng sau mà." Đình Đình tươi cười ngồi xuống ghế, kéo cả Vương Nguyên ngồi xuống cạnh mình.

"Đúng đấy! Gia Bảo tương lai mà lớn lên thì em nên chuẩn bị sẵn tinh thần khi trong nhà có tới hai Tuấn Khải đi. Bé nhà anh nghịch khác gì mấy nhóc nhà em đâu." Vương Nguyên đánh mắt sang Tuấn Khải nhìn. Quả thực Vương Nguyên nói không phải sai, Gia Bảo rất giống bố, khuôn mặt đã giống tính cách còn giống hơn. Tuy tinh nghịch nhưng đôi lúc rất là dịu dàng với em gái của mình. Nhiều lần Thiên Di ngã, khóc thật thì Gia Bảo rất lo lắng cho em, đỡ em và phủi quần áo cho em. Trong phòng bố mẹ để cây đàn guitar của Khải, cậu nhóc có vẻ rất ấn tượng với cây đàn, lần nào vào Chủ Nhật cũng vòi bố dạy đánh. Tương lai sẽ rất thành công giống anh...Tuấn Khải nghe xong lời của Vương Nguyên liền nhe răng cười.

----

"Dịch Phong nè! Sao mặt cậu lúc nào trông cũng hình sự thế. Không đổi vẻ mặt khác được à?" Thiên Di ngó sát mặt Dịch Phong khiến cậu nhóc giật mình khi đang ngồi một chỗ nhìn mấy đứa khác chơi.

"...Tớ...Tớ vốn thế rồi!" Dịch Phong đỏ mặt vì Thiên Di kề sát mình vậy, lúng túng trả lời. Nhìn vẻ mặt của Dịch Phong bỗng dưng thay đổi, đỏ lừ như của cà chua khiến Thiên Di rất thích thú.

"Chụt..." Thiên Di hôn chụt một cái vào má Dịch Phong rồi ngại ngùng chạy đi. 

"À...Vẻ mặt của cậu lúc nãy đáng yêu lắm!" Thiên Di chạy nửa đường, quay lại cười tươi nhìn Dịch Phong. Cậu bé ngây ngốc nhìn nụ cười đó mà đầu xịt khói vì ngượng.

Cách chỗ Dịch Phong không xa là chỗ Gia Bảo với Vương Diễm ngồi. Chứng kiến Thiên Di hôn má Dịch Phong khiến Vương Diễm rất là thắc mắc quay ra hỏi Gia Bảo.

"Sao Thiên Di hôn má Dịch Phong thế?" 

Một câu hỏi rất ngô nghê của Vương Diễm làm Gia Bảo khó trả lời.

"...Ưm...Chắc là Dịch Phong đáng yêu quá!" Gia Bảo không biết trả lời làm sao đành trả lời bừa vì khi nãy nghe thấy câu nói của Thiên Di khen Dịch Phong đáng yêu.

"Thế hả? Vậy khi nào tớ làm mặt đáng yêu cậu cũng hôn má tớ đúng không?" 

Lại thêm một câu hỏi nữa của cô bé Vương Diễm khiến Gia Bảo đơ người, không biết trả lời làm sao thì một thứ gì đó ươt ướt, mềm mềm đặt lên má mình...Vương Diễm...vừa hôn má Gia Bảo. Nhận ra điều đó thì người cậu bé Gia Bảo chín hồng từ trên xuống dưới.

"Tớ làm mẫu trước. Lần sau tới lượt cậu đấy!" Vương Diễm cười hì hì rồi cũng khá ngượng chạy đến bên Thiên Di để chơi búp bê cùng cô bé.

Bốn cô cậu bé với những nét đáng yêu khác nhau nhưng nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trẻ thơ đều giống nhau. Các ông bố bà mẹ hạnh phúc ngắm nhìn những đứa con mình nô đùa, tuy chúng nghịch ngợm, luôn phải trông nom phát mệt nhưng nhìn nụ cười rạng ngời của chúng thì bố mẹ nào cũng ấm lòng. Cuộc sống của ba gia đình thật là hạnh phúc!

__________________________The end_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.