Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 47: Điều tra sự việc (Phần 2)




Cơn gió nhẹ thổi qua khiến tán cây xào xạc. Dưới gốc cây gần chỗ cả bọn ngồi, Lục Ánh Tuyết đang đứng thập thò nghe trộm cả bọn nói chuyện. Không một ai biết sự xuất hiện của cô ta.

"Nếu Dương Thiên Lam là thủ phạm thì cô ta gọi điện hoặc nhắn tin cho Linh bằng một số lạ rồi dùng xong vứt đi luôn thì làm sao chúng ta điều tra ra được chứng cứ buộc tội?" Đình Đình lo ngại về chuyện chiếc điện thoại của Linh.

"Nếu là Dương Thiên Lam thì cô ta không rảnh mà dùng số khác đâu. Muốn hại Linh sao còn gọi Linh ra trường làm gì trong khi có bảo vệ. Anh nghĩ cô ta không cố ý định đẩy Linh xuống và không có kế hoạch từ trước. Thế nên ta cứ hy vọng vào cái điện thoại đi." Vương Tuấn Khải lấy dẫn chứng, lời nói của anh nhẹ nhàng và hy vọng.

Nghe Vương Tuấn Khải nói xong ai cũng đều thấy có lý, đầu gật gù và lại chìm trong im lặng.

"Thôi chúng ta không nên suy nghĩ nhiều nữa. Nên để cho đầu óc mình nghỉ ngơi đi." Thiên Tỉ lên tiếng khuyên bảo mọi người. Dù gì thì mấy tuần qua mọi chuyện xảy ra đã làm cả bọn mệt mỏi lắm rồi.

Lục Ánh Tuyết nấp sau cây nghe đến đó cũng đã hiểu chuyện, cô ta quay người chạy về nhà. Lúc quay người không để ý đống lá rụng dưới chân nên cô ta đã tạo ra tiếng động rất nhỏ. Nhưng Tuấn Khải rất nhạy, anh nghe được và quay ra nhìn hướng đó thì thấy bóng lưng Lục Ánh Tuyết đang chạy với túi đồ ăn trên tay. Mình anh nhìn nghe thấy tiếng động lạ và mình anh nhìn thấy cô ta.

"Anh nghĩ việc tìm ra chứng cứ buộc tội Dương Thiên Lam giờ dễ dàng hơn rồi đây." Tuấn Khải chợt cười nhạt rồi quay ra nói với cả bọn. Cả bọn quắc ánh mắt thắc mắc lên nhìn nhau rồi nhìn Tuấn Khải...

Lục Ánh Tuyết chạy như bay về nhà, mở cửa phòng ngủ "rầm" một cái khiến hai con người ở trong phải nhăn mặt.

"Làm cái gì mà ầm ầm ra vậy?" Dương Thiên Lam đang cầm đọc quyển sách trên tay ngước lên hỏi.

"Nguy...nguy rồi!!..." Lục Ánh Tuyết vừa thở gấp vừa nói.

Lục Ánh Tuyết ngồi thở một lúc, lấy lại được hơi cô ta từ từ kể hết những gì cô ta nghe được từ phía cả bọn lúc nãy.

Nghe xong Dương Thiên Lam thất thần. Cô ta hoảng sợ điều mình làm sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng, sẽ bị mọi người chỉ trích, bị mang tội danh là cố ý gây thương tích và điều cô ta lo sợ nhất là Tuấn Khải sẽ hận mình.

Cô ta đờ người ra một lúc rồi cũng ổn định được tinh thần, giờ chỉ còn một việc có thể che giấu được điều cô ta làm...Dương Thiên Lam quay ra nói nhỏ với hai đứa em của mình, lên kế hoạch theo dõi nhất cử nhất động của cả bọn.

Sáng hôm sau...

Thế Anh ân cần gọi Linh dậy, anh đã chuẩn bị đồ cho cô để bắt đầu một năm học mới. Cô dậy rồi làm VSCN và ra ăn sáng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ, sơ vin nửa vạt vào chiếc quần jean, đi đôi giầy bánh mì trắng, khuôn mặt trăng điểm nhẹ với mái tóc buộc cao lên sau gáy. Trông chỉ thế thôi mà Thế Anh phải đứng hình nhìn cô say đắm một lúc lâu.

Đồ ăn sáng là đều do Thế Anh chuẩn bị. Từ trước tới nay chưa hề phải động tay đến việc nhà mà giờ còn phải làm cả việc nấu nướng thì thật đáng ngạc nhiên đối với thiếu gia như Thế Anh.

Linh được biết rằng nay mình đi học nên rất háo hức. Cô ung dung ngồi ăn sáng. Trong lúc cô ăn Thế Anh đã ngồi dặn dò cô sợ lộ chuyện cô ở nhà anh thì lại rầm rộ lên.

"Nay đi học nếu mọi người có hỏi em ở đâu thì bảo ở nhà người họ hàng nha."

Linh ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh. Anh thuê hẳn một người vệ sĩ đảm nhiệm việc đưa đón cô đi học và theo bảo vệ cô. Thế Anh cũng rất muốn đưa đón cô đi học mà không được, anh đành tiếc nuối tiễn cô ra xe rồi đứng nhìn chiếc xe đi khuất mới vào nhà lấy sách vở đi học. Anh giờ đã chuyển lại về Trùng Khánh học nhưng học trường khác.

"Linh!...Cậu thấy khỏe hơn chưa??" Vừa thấy Linh bước xuống xe, Đình Đình và Tử Vy đứng đó chờ cô từ lâu rồi liền chạy đến hỏi han. Từ lúc Linh tỉnh đến giờ hai cô chưa nói chuyện với Linh lần nào.

"Hai người là...?" Linh nhìn dáng vẻ lạ hoắc trước mặt mình, đây là lần đầu tiên Linh thấy hai cô. Lúc hai người đến thăm thì Linh toàn nằm ngủ vì mệt nên không biết gì.

"Bọn tớ là bạn thân của cậu đây! Từ giờ bọn tớ luôn bên cậu trường, chúng mình cùng vào lớp nha!" Đình Đình mỉm cười rồi khoác tay Linh cùng Tử Vy đến lớp.

"Xin lỗi vì mình không nhớ các cậu là ai!" Linh thấy hai cô rất thân thiện nên mỉm cười lại.

"Không sao! Cậu đang bị mất trí nhớ mà, sao trách cậu được..." Tử Vy vừa toe toét cười vừa nháy mắt. Bạn thân của cô đã bình phục và đi học lại được nên cô với Đình Đình rất vui.

Thấy ông vệ sĩ mặc bộ vest đen, đeo kính đen và thêm cái mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm về nên Đình Đình và Tử Vy khá khó chịu. Hai cô biết đó là vệ sĩ theo bảo vệ Linh nhưng mà cứ đi theo nhìn không dời mắt thế này khiến người khác bực mình. Chẳng biết làm gì hơn nên đành mặc kệ ông ta, coi ông ta như người vô hình.

Mới ngày đầu đi học trở lại sau khi bệnh, Linh cảm thấy hạnh phúc khi có hai người bạn luôn bên cô. Cô dần dần không còn ngại nữa mà nói chuyện rất thoải mái với cả hai, cả hai cũng cố gắng làm sao cho Linh được vui nhất, luôn nói những chuyện chọc cười cô. Đình Đình và Tử Vy còn kéo Linh đi tham quan vòng quanh trường, giới thiệu lại đủ thứ, từ phòng Thí Nghiệm hóa học đến phòng Thí Nghiệm vật lý, nói chung đưa Linh đi đủ nơi trong trường khiến ông vệ sĩ chạy theo mệt người. Thấy vẻ mặt đau khổ của ông mà Đình Đình, Tử Vy càng thêm vui.

Mới ăn cơm tối xong mà Vương Tuấn Khải đã lôi cả bọn ra tiệm sửa điện thoại hôm nọ...

"Chưa sửa xong điện thoại sao chú??" Tuấn Khải hỏi ông thợ sửa.

"Mới có từ tối qua làm sao tôi sửa nhanh vậy được." Ông ta chau mày nghĩ lũ trẻ định làm khó mình đây.

"Vâng! Chú cho cháu lấy lại điện thoại ạ, không cần sửa nữa!" Tuấn Khải nói.

"HẢ??? Anh có ấm đầu không thế??????" Tất cả những con người đứng đầu sau nãy giờ nghe cuộc hội thoại của anh với ông kia liền đồng thanh hét lên.

Tuấn Khải như bơ luôn cả bọn, đi vào theo ông thợ sửa để lấy lại chiếc điện thoại của Linh.

"Này, này, này! Anh tính làm cái trò gì vậy??" Vừa bước ra khỏi quán, Vương Nguyên phồng má tức giận lên hỏi và nghĩ tên Đao này chắc lại có kế hoạch gì giấu mọi người rồi.

"Từ từ rồi sẽ biết." Tuấn Khải đáp lại duy nhất 5 chữ rồi cứ thế bước đi, bỏ mặc khuôn mặt khó hiểu của cả bọn lại đằng sau.

Về đến nhà Tuấn Khải đi thẳng lên phòng ngủ, đặt chiếc điện thoại lên giường rồi quay trở lại bên dưới kéo cả bọn đi chơi. Không ai biết Tuấn Khải đang làm việc gì cả nhưng vẫn cứ lẳng lặng nghe theo để xem mọi việc anh làm có ý gì.

Dương Thiên Lam cùng với Lục Ánh Tuyết, Lục Ánh Nguyệt đi theo dõi cả bọn từ lúc bước ra khỏi nhà đi lấy điện thoại của Linh về. Thấy Tuấn Khải lấy điện thoại về mặc dù chưa sửa xong nên cô ta hơi có vẻ ngạc nhiên, vừa lúc đó thì cả đám đi ra khỏi nhà... Ba kẻ đứng thập thò bên ngoài kiếm chỗ núp vào một góc, đợi không còn bóng dáng ai liền mở cổng nhẹ nhàng, đột nhập vào trong.

"Chị Thiên Lam, giờ chúng ta làm gì??" Lục Ánh Nguyệt hỏi nhỏ khi đi vào an toàn.

"Còn làm gì nữa!? Mau kiếm chiếc điện thoại đi.Mặc dù chưa sửa xong nhưng vẫn mang đi tiêu hủy cho an toàn."Dương Thiên Lam bước nhẹ nhàng lên cầu thang, không quên vẫy theo hai đứa em mình.

Cửa phòng Khải bật mở, Dương Thiên Lam đi nhè nhẹ vào, mắt cô ta sáng lên khi thấy chiếc điện thoại Oppo R9 Plus vỡ màn hình nằm trên giường, không cần ai nói cũng biết đó là thứ cô ta đang tìm kiếm.

"Phụt..." Điện trong phòng bỗng bật sáng khiến ba con người đang đứng trong đó giật mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.