Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 28: Hoàng Thế Anh trở lại




Tại phòng Linh, cô thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là bố mẹ cô gọi webcam.

“ Con chào bố mẹ. Muộn rồi bố mẹ chưa đi ngủ ạ?”

“ Chào con. Thế buổi họp báo diễn ra suôn sẻ chứ?” Mẹ cô hỏi một cách thản nhiên.

“ Mẹ biết rồi sao bố?” Linh ngạc nhiên liếc sang bố cô.

“ Mẹ biết từ lâu rồi. Lúc bố con gọi điện nói chuyện với con về việc con đi du lịch mẹ đứng ngoài nghe thấy hết rồi nhưng cứ im lặng nhưng đến tuần trước mẹ đọc báo mẹ biết được việc kia nhưng không thấy các vệ sĩ nói gì cả, mẹ đã điện hỏi thì biết rằng con bảo họ không được nói. Thế là mẹ cũng không nói gì luôn để chờ xem con có nói năng gì với mẹ không.Hôm nay đọc báo mới biết được rằng con đã được minh oan rồi nên mẹ mới điện hỏi.” Mẹ cô giải thích hộ bố cô.

“ Con thấy chưa. Đúng là cái gì cũng không thể qua mắt được mẹ con.” Bố cô cười.

“ Con định mai mới gọi điện cho mẹ để nói về việc này vì con nghĩ mẹ ngủ rồi. Tha lỗi cho con lần này nha nha!” Cô làm vẻ mặt đắng yêu.

“ Mẹ tha cho con lần này thôi đấy. Biết rằng người con làm quản lý riêng là con trai cô chủ nhà tốt bụng đã cho con ở nhờ nên mẹ không truy cứu nữa nhưng việc con làm bạn gái cậu ấy thì mẹ không chấp nhận đâu. Mẹ đã bảo con là đỗ đại học xong mới tính đến chuyện yêu mà.” Mẹ cô nghiêm mặt.

“ Không phải sự việc như mẹ nghĩ đâu. Thực ra là.....................” Linh giải thích cho bố mẹ cô.

“ Nếu sự thật như con nói nhưng con giờ đã thành người nổi tiếng rồi mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của con.” Mẹ cô lo lắng.

“ Không sao đâu mẹ. Con vẫn học tốt khi làm việc đó mà, từ trước đến này đều rất ổn.”

“ Có được không thế? Mẹ hơi lo lắng đấy. Mọi chuyện cá nhân hay riêng tư gì đều không được thoải mái. Đều bị các cánh phong viên săn lùng.” Mẹ cô nhíu mày.

“ Không sao đâu mẹ. Từ trước đến nay vẫn ổn mà.”

“ Ừ. Vậy thôi muộn rồi, bố mẹ đi ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi mai còn đi học.”

“ Vâng. Chúc bố mẹ ngủ ngon.”

Linh tắt máy rồi lên giường đi ngủ.

Mấy ngày sau,..Khi đã minh oan cho Linh, Tuấn Khải hằng ngày vẫn đưa đón cô đi học. Hôm nay vì bận việc nên Tuấn Khải không đón Linh về được. Linh đành phải đi bộ về với Đình Đinh và Tử Vy.

“ Này chàng hoàng tử của cậu đâu mà không đưa cậu về như mọi khi vậy?” Đình Đình khoác vai Linh.

“ Anh ta bận việc rồi.” Linh trả lời.

“ Nay đã tháng 11 rồi. Trong tháng này là sinh nhật của anh Vương Nguyên và Thiên Tỉ đấy. Không biết làm quà gì bây giờ?” Tử Vy nói.

“ Còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật anh Vương Nguyên đấy. Làm sao nghĩ ra quà tặng đây.” Đình Đình băn khoăn.

“ Tìm món quà handmade ý. Các anh ấy đều thích quà handmade mà lại còn ý nghĩa nữa.” Linh gợi ý cho Đình Đình và Tử Vy.

“ Ừ. Cũng được đấy. Mà sinh nhật anh Khải cậu tặng gì thế Linh?” Tử Vy tò mò.

“ Tớ tặng anh ta chiếc khăn len màu xám tớ tự đan. Cũng sắp đến mùa đông rồi mà.”

“ Uầy kinh nhờ. Chắc cậu chuẩn bị sẵn từ lâu rồi mới đan xong được ý nhể?” Tử Vy cười.

“ Đan dễ ẹc ra. Tớ bỏ ra ít thời gian trong vòng 3 tiếng là xong.” Linh thản nhiên nói.

“ Cậu giỏi ghê. Chắc phải học đan từ bé nhỉ? Mà từ sau vụ ảnh ghép đến nay tên Hoàng Thế Anh chết tiệt kia chẳng thấy mặt mũi đâu cả.” Đình Đình bỗng nhiên nghĩ đến Thế Anh.

“ Anh ta hình như đi du học bên Mỹ rồi.” Tử Vy nói chen vào.

“ Kệ anh ta đi. Anh ta đi du học càng tốt. Đỡ phải gặp anh ta. Mỗi lần gặp anh ta tớ cảm thấy rất khó chịu.” Linh chau mày.

“ Người nào mà khiến em không muốn gặp mà mỗi lần gặp ai cảm thấy khó chịu thế?” Một giọng nam vang lên.

Giọng này thật quen quen đối với 3 cô.Cả ba cô giật mình ngước lên nhìn người đằng trước mặt mình. Đó chính là Hoàng Thế Anh bước đến trước mặt 3 cô.

“ Chẳng phải anh đi du học rồi sao?” Linh hỏi Thế Anh một cách lạnh lùng.

“ Đúng là anh đi du học rồi. Nhưng nhớ em quá nên xin nghỉ để về thăm em.” Thế Anh cười.

Nghe xong cả ba cô không nói gì, bước đi luôn.

“ Tối nay đi chơi với anh nhé.” Thế Anh liền kéo Linh lại.

“ Anh đã làm nhục Linh trước bao nhiêu người như vậy rồi còn đòi cậu ấy đi chơi cùng ư? Mà cậu ấy đã có bạn trai rồi. Bạn trai của cậu ấy là Vương Tuấn Khải, xin anh đừng làm phiền cậu ấy nữa.” Đình Đình tức giận kéo tay Linh lại. Câu nói của Đình Đình đã thay cho sự không đồng ý của Linh.

“ Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.” Linh nói rồi cùng Đình Đình và Tử Vy đi.

“ Em cứ đợi đấy. Em nhất định sẽ là của anh.” Thế Anh nhìn Linh đi khuất sau hàng cây nở nụ cười nham hiểm nghĩ.

“ Chúng cháu chào cô ạ.” Cả 3 cô đồng thanh khi bước vào nhà gặp bà Hồng.

“ Chào các cháu!” Bà Hồng vui vẻ mỉm cười.

Hôm nay cả bọn sẽ ăn cơm ở nhà Tuấn Khải để mừng cho việc minh oan cho Linh diễn ra suôn sẻ. Chuông điện thoại của bà Hồng vang lên, bà ra một góc nghe.

“ Bực với tên Thế Anh kia thật. Trơ trẽn hết mức, đã làm cậu suýt bị cho là đã ngủ với anh ta rồi mà còn mời cậu đi chơi với anh ta chứ.” Tử Vy lộ rõ vẻ bực mình.

“ Mong sao anh ta đừng xuất hiện lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của tớ. Việc lần trước bị bố mẹ tớ phát hiện rồi.” Linh vừa vặt rau vừa nói.

“ Vậy sao? Bố mẹ cậu có nói gì không?” Đình Đình ngạc nhiên hỏi.

“ Mẹ tớ cho qua cái chuyện là quản lí của Khải vì anh ta là con trai của cô Hồng đã cho tớ ở nhờ. Nhưng chuyện làm bạn gái của anh ta thì tớ đã giải thích rõ ràng rồi nên mẹ tớ không nói gì thêm.” Linh trả lời.

“ Mấy đứa làm cơm tối rồi đợi 3 đứa kia về ăn cùng nhé. Cô bây giờ phải đi ăn với chồng cô rồi, chú ấy vừa gọi điện bảo đối tác mời cô với chú đi ăn mà cô lại không nỡ từ chối nên đi.” Bà Hồng đứng nãy giờ nghe điện thoại, sau khi nghe xong quay lại chỗ 3 cô dặn.

“ Vâng. Cô cứ đi đi ạ.” Linh nói với bà.

“ Ừ. Mấy đứa ở nhà ăn cơm vui vẻ nhé.” Bà Hồng nói rồi quay người rồi đi lên tầng thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.