Bạn Trai Của Tôi Là Vương Tuấn Khải

Chương 13: Chuyến du lịch (phần 2)




Bốc xong chúng nó ngạc nhiên nhìn nhau vì kết quả thật bất ngờ..

Linh với cùng phòng với Khải, Đình Đình cùng phòng với Vương Nguyên, Tử Vy cùng phòng với Thiên Tỉ.

" Hả???? Tôi cùng phòng với anh sao?" Linh hét lên ngạc nhiên.

" Thôi kết quả đã vậy thì chúng ta đi đặt phòng thôi." Khải nói rồi quay đi đến chỗ quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng.

Nhận phòng xong, người nào người đấy vào phòng đều sắp xếp hành lý ra.

" Sắp xếp đồ đạc xong chưa? Chúng ta sang rủ mấy người còn lại đi lượn quanh tí đi." Khải hỏi Linh khi cô đi ra từ phòng tắm.

" Xong rồi." Linh trả lời anh.

Cả bọn bước ra ngoài với không khí mát lành của Hàn Quốc. Đi quanh một vòng ngắm thành phố Seoul rồi trở về khách sạn ăn trưa. Ăn xong cả bọn lại đi chơi luôn. Cả bọn vào công viên giải trí, chơi hết tất cả trò chơi, chụp ảnh, selfie đủ kiểu. Cuối cùng cũng mệt nên quay trở về khách sạn.

Tại phòng của Linh và Khải.

" Cô tắm trước đi. Xong rồi còn xuống ăn tối." Khải nói rồi ngồi lên giường chơi game.

"Ừ." Linh nói rồi bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Tại phòng của Đình Đình và Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng nhường Đình Đình tắm trước và Thiên Tỉ cũng nhường Tử Vy.

Khi Linh tắm xong, đến lượt Khải vào tắm. Ngồi trong phòng mãi chán, cô bước ra ngoài phòng thì thấy Đình Đình và Tử Vy đang đứng hóng mát ở đó.

" Hai cậu cũng tắm rồi à?" Linh hỏi khi vừa đóng cửa phòng lại.

" Ừ. Đây là buổi đi chơi đáng nhớ nhất của tớ." Tử Vy không giấu nổi vẻ sung sướng.

" Công nhận vui thật. Đã được đi chơi cùng bạn thân lại còn được đi cùng thần tượng của mình nữa. Đúng là tuyệt vời hết sức." Đình Đình mọi ngày là một cô gái ít biểu cảm giờ lại rất nhí nhảnh.

" Thế các cậu xin chữ kí chưa?" Linh hỏi.

" Ý quên mất!! Thôi để tối. Thời gian còn dài mà. Hì hì." Tử Vy cười toe toét.

" Đúng đấy. Chữ kí thì xin lúc nào chả được." Đình Đình đồng tình với Tử Vy.

Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên.

" A lô bố à?"

" Bố đây. Đi chơi với 3 anh chàng ca sĩ vui không con. Công việc quản lý riêng của anh chàng Vương Vương gì đó thế nào? " Bố cô cười hỏi.

"Bố biết rồi sao? Mẹ có biết không bố?" Cô nhớ ra 2 anh chàng vệ sĩ luôn báo thông tin của cô. Mẹ cô mà biết thì cô cũng bị chửi vì không lo học hành, còn cả chuyện làm quản lý riêng nữa.

" Mẹ không biết. Hôm 2 anh chàng vệ sĩ báo tin mẹ đi vắng nên bố nhận tin. Yên tâm bố sẽ giữ kín chuyện này cho. Nhưng nhớ phải học hành chăm chỉ vào đấy."

" Dạ vâng. Con yêu bố nhất. Cảm ơn bố nhiều."

" Ừ.Mà này yêu đương gì thì để học xong rồi yêu đấy nhá." Ông cười.

" Bố này. Con làm gì yêu anh ta chứ. Con đã bảo là sẽ không lấy chồng để chăm sóc bố mẹ mà."

" Hì hì thôi con chào bố. Con đi ăn tối đây."

"Ừ.Đi ăn đi. Nhưng bố con là quản lý riêng của anh chàng nổi tiếng đó thì không biết bố có ngăn được mẹ con đọc báo không ý. Nên là con cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi." Ông trêu Linh.

" Vâng. Con chào bố."

" Ai gọi vậy?" Tử Vy hỏi cô khi vừa tắt máy.

" Bố tớ gọi." Linh trả lời.

Đúng lúc đấy cửa phòng của 3 phòng bật mở. 3 "chàng hoàng tử" của chúng ta bước ra.

" Đi ăn tối thôi." Vương Nguyên tươi cười nói.

Nói rồi cả bọn lần lượt đi xuống dưới bằng thang máy.

Ăn xong cả bọn lại đi chơi. Đã đến Seoul mà không đi Namsan thì hơi phí nên cả bọn quyết định đi Namsan một chuyến.

Cảnh Namsan dù sáng hay tối đều rất đẹp.

" Oa. Đẹp quá!! Trên đây mát thật." Linh thích thú dang hai tay như ôm trọn bầu không khí trong lành.

" Còn nhiều thứ đẹp và thú vị hơn mà cô chưa khám phá thôi." Khải nhếch mép cười.

" Đúng đấy. Đất nước này nhiều thứ đẹp và thú vị lắm." Đình Đình từ đâu nhảy ra.

Chủ yếu Namsan là một nơi để các cặp tình nhân đến để khóa tình yêu của mình lại, mong muốn tình yêu của nhau được khóa lại. Nhưng cả bọn chỉ đến đây để ngắm cảnh. Đứng từ trên đây nhìn xuống Seoul buổi tối rất đẹp.

Đi chơi hơn 11h đêm cả bọn mới về lại khách sạn. Bây giờ mới là lúc khó sử nhất là chỗ ngủ. Mỗi phòng chỉ có một chiếc giường.

Phòng của Linh và Khải.........

" Này anh! Xuống sopha ngủ đi." Linh lấy một cái gối đập vào người Khải.

" Cô đi mà xuống đấy ngủ. Tôi chưa bao giờ ngủ dưới sopha nên không quen." Khải nói.

" Anh là đàn ông phải ga lăng tí chứ. Tôi là con gái ngủ dưới đấy không được. Hay anh muốn ngủ chung với tôi à." Nói rồi Linh định chui vào chăn thì bị Khải ngăn lại. ( Công nhận Linh bạo thật)

" Được rồi. Tôi xuống đấy ngủ là được ý gì." Khải cầm lấy chiếc gối rồi ra sopha nằm.

Linh tắt điện chỉ để lại mỗi điện ngủ rồi cô trở lại chăn và đi ngủ.

Phòng của Đình Đình và Vương Nguyên......

" Em ngủ trên giường đi. Để anh ngủ dưới sopha cho." Vương Nguyên lấy một chiếc gối nói với Đình Đình khi cô bước từ trong WC ra.

" Vâng. Chúc anh ngủ ngon." Đình Đình nói.

" Ừ. Em cũng vậy."

Phòng của Thiên Tỉ và Tử Vy.......

" Em ra sopha ngủ đây. Em nằm sopha quen rồi nên ngủ được còn anh chắc không quen." Nói rồi Tử Vy lấy một chiếc gối ra đấy nằm.

" Không được đâu. Em là con gái mà. Nằm đâu chả ngủ được. Em lên giường đi, để anh ngủ sopha." Thiên Tỉ cũng lấy một chiếc gối đến cạnh Tử Vy.

" Thì anh bảo nằm đâu chả ngủ được. Thôi em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon." Tử Vy nói xong nằm ngủ luôn.

Thiên Tỉ nhìn cô mỉm cười rồi trở về giường.

Đêm đến...... Khải nằm sopha không quen nên mãi chưa ngủ được. Đã thế trời đêm hôm nay khá lạnh. Khải đành phải ôm gối rón rén đi đến cạnh giường. Sau khi xác định được Linh đã ngủ say Khải liền chui vào chăn nằm cạnh cô nhưng Khải đã đặt một chiếc gối ôm ở giữa để ngăn cách.( Trời Khải ca bạo không kém)

Đình Đình vẫn chưa ngủ. Cô nhổm dậy ngó Vương Nguyên đang nằm trên sopha. Cô nhẹ nhàng lấy chăn đến cạnh đắp nhẹ lên người anh. Vương Nguyên giống Tuấn Khải nằm không quen nên chưa ngủ được nên anh đã thấy hết được hành động của Đình Đình. Khi Đình Đình chỗ lại giường. Anh khẽ mỉm cười. Đợi cô ngủ say rồi anh lại mang chăn đắp lại cho cô. ( Đắp qua đắp lại, mệt thật -_- nhưng mà ga lăng thật ^^)

Thiên Tỉ cũng chưa ngủ được mặc dù anh ngủ trên giường. Anh ngồi dậy nhìn Tử Vy. Hóa ra là lo cho cô nên anh không ngủ được. Anh đến bên cô, ngắm vẻ đáng yêu lúc ngủ của cô một lúc rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi anh ra ghế sopha nằm.

4h sáng............. Đình Đình mở mắt ra, thấy Vương Nguyên quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế sopha.

" Anh Vương Nguyên dậy sớm vậy? Ủa sao em lại đắp chăn vậy?" Đình Đình nhận ra mình đang đắp chăn liền hỏi.

" Thì anh dậy vốn thấy em đắp rồi mà? Có chuyện gì à?" Vương Nguyên giả vờ như không biết.

" Em nhớ là em đã...." Cô định nói thêm câu" đắp chăn cho anh mà" nhưng vì nhìn thấy Vương Nguyên đang nhìn cô chờ cô nói thì cô lại ngại không nói gì thêm.

" Chắc em nhầm. Em đi thay quần áo còn gọi mọi người dậy đây." Nói rồi cô chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Vương Nguyên nhìn theo cô mỉm cười.

Tử Vy bị tiếng động làm cô thức giấc.

" Anh làm em thức giấc à? Anh xin lỗi." Thiên Tỉ nói khi nhìn thấy Tử Vy thức dậy.

" Dạ. Không sao. Dù gì trời cũng sáng rồi mà. Ớ mà sao em lại nằm trên giường?" Tử Vy bây giờ mới nhận ra mình nằm trên giường.

" Tại anh lo em cảm lạnh nên bế em lên giường nằm."

" Ơ vậy à. Cảm ơn anh. Anh có ngủ được không ạ." Tử Vy hỏi.

" Nằm đâu chả ngủ được. Thôi em thay quần áo đi còn gọi mọi người dậy." Thiên Tỉ cười.

" Vâng." Tử Vy bước xuống giường đi vào nhà tắm.

Linh cảm thấy mình đang ôm một thứ mềm mềm ấm ấm, cô liền mở mắt ra nhìn. Thì ra chiếc gối ôm bị cô làm rơi xuống đất nên thứ cô đang ôm bây giờ là Tuấn Khải.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA ........... Vương Tuấn Khải sao anh lại nằm đây? Tên chết tiệt này." Linh ngồi dậy đẩy anh ra. Cú đẩy mạnh của cô khiến anh ngã xuống đất.

" Ai da!! Cô làm cái trò gì mà mới sáng đã la om sòm lên vậy? Không để cho người khác ngủ à?" Khải ngáp ngủ.

" Hôm qua anh ngủ ở sopha mà tại sao hôm nay lại nằm trên giường hả? Anh lại lợi dụng lúc tôi ngủ làm gì đúng không?" Linh tra hỏi anh.

"Sao đầu óc cô đen tối vậy? Toàn nghĩ linh tinh. Tôi ngủ không quen với lạnh quá tôi mới lên đây nằm. Mà tôi để gối ôm ở giữa rồi còn gì, ai mượn cô đạp nó xuống đất làm gì. Thôi để tôi ngủ tiếp." Khải nói rồi chui vào chăn định ngủ tiếp.

" Cái tên này!!!! Anh còn dám ngủ tiếp à. Dậy, dậy mau cho tôi." Linh ngồi trên giường lay Khải liên tục. Không may cô mất đà ngã lên người anh.

Đúng lúc đó cửa phòng bật mở. Đó là Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Đình Đình và Tử Vy đi gọi hai người dậy thì chứng kiến một cảnh rất khó đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.