Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 50




Edit: Mộc Tử Đằng

"Để tôi đi nhà vệ sinh với cô." Cô ta nói với cô.

Hứa Kiều ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

"Được." Cô cười.

Sau đó hai người cùng nhau đứng lên.

"Em đi vào nhà vệ sinh một chút." Hứa Kiều nới với Thẩm Lạc Dương.

"Ừ, đi đi."

Trần Tịch Nhuế cùng Hứa Kiều đi vào nhà vệ sinh.

Hứa Kiều dùng nước thấm ướt khăn giấy một chút rồi lau váy mình.

Trần Tịch Nhuế đứng cạnh cô, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng và áy náy, xin lỗi.

"Thật sự ngại quá, tôi đã làm váy cô thành như vậy."

Hứa Kiều cúi đầu, động tác lau váy vẫn không ngừng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười khẽ.

Một lát sau, cô ngẩng đầu.

"Không sao." Giọng nói của cô rất bình thản.

Nghe thanh âm bình thản như vậy, Trần Tịch Nhuế không khỏi nhìn cô một cái, cô ta mơ hồ cảm giác được sự thay đổi của cô không còn giống như người lúc nãy nữa.

Ánh mắt của Hứa Kiều quá mức trực tiếp, làm cho cô ta cảm giác không biết nói gì, chỉ cần cô liếc mắt một cái cũng hiểu cô ta nghĩ gì, khiến cô ta có chút chột dạ, nhưng cô ta lại cảm thấy ánh mắt này quá mức quen thuộc.

Thật giống như...Thẩm Lạc Dương.

Cô ta theo bản năng dời tầm mắt đi, sau đó rút vài tờ khăn giấy.

"Tôi lau giúp cô cho."

Hứa Kiều duỗi tay ngăn lại, "Không cần, tôi không quen bị người khác chạm vào."

Trần Tịch Nhuế lập tức có chút xấu hổ.

Ý tứ của Hứa Kiều sao cô ta có thể không hiểu, cô nói không thích người khác chạm vào thật ra chính là không muốn cô ta chạm vào.

Lần đầu tiên cô ta nhìn kỹ Hứa Kiều, trong lòng hiểu ra người phụ nữ này không dễ đối phó, nhưng rất tiếc người cô gặp phải lại chính là cô ta.

Trần Tịch Nhuế biết, loại phụ nữ này không phải tùy tiện dùng vài thủ đoạn là có thể đuổi đi được, hơn nữa cô ta cũng không vội, cô ta đã chịu đựng nhiều năm rồi, chút thời gian này thì có sao?

Chưa đến cuối cùng, chưa biết hươu chết về tay ai đâu?

"Hứa tiểu thư, váy này của cô giá bao nhiêu, để tôi đền cho cô." Trên mặt Trần Tịch Nhuế vẫn treo nụ cười như cũ, hỏi cô.

Hứa Kiều biết cô ta chỉ đang nói lời khách sáo, cô ta cố tình làm như vậy, sao lại có ý tốt định bồi thường cho cô chứ?

"Không cần, cũng không có bao nhiêu." Cô cười nói,

"Hứa tiểu thư, tôi nói thật, hãy để tôi đền cho, tính ra lỗi là do tôi, cô đừng làm tôi..."

"4560." Hứa Kiều trợn mắt, còn không đợi cô ta nói xong liền nói ra một con số.

"A?"

"Tôi nói cái váy này giá 4560 nhân dân tệ."

Sắc mặt Trần Tịch Nhuế bây giờ giống như một cái bảng pha màu rất đặc sắc, thay đổi liên tục.

Cô ta chỉ muốn khách sáo một chút vì cô ta biết người phụ nữ này rất cao ngạo, nhất định sẽ cự tuyệt, không ngờ cô vậy mà muốn cô ta đền thật, cô ta không hề nghĩ đến điều này.

Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn Trần Tịch Nhuế đang sửng sốt.

Muốn đấu với tôi?

Buồn cười!

Lúc còn nhỏ cô và Hứa Ý chơi trò tâm cơ này còn nhiều hơn cả chơi đồ hàng.

"Ha ha, cô sẽ không tưởng thật chứ?" Cô đột nhiên cười rộ lên, hỏi cô ta.

Trần Tịch Nhuế bị nụ cười tươi của Hứa Kiều làm chói mắt.

"Cái đó..."

"Chị Trần, tôi chỉ đùa cô một chút thôi, tôi chưa đến mức một cái váy mà mua cũng không nổi đâu."

Chị Trần?

Trần Tịch Nhuế có chút không dám tin nhìn cô, cô vậy mà lại gọi cô ta là chị Trần, người phũ này rõ ràng cố ý, nếu thật sự muốn gọi vì sao không gọi trực tiếp là chị Tịch Nhuế, mà lại gọi là chị Trần, cách gọi này ý nói cô ta lớn tuổi hơn nhiều.

"Chị Trần? Chị sao vậy?" Hứa Kiều lại tiếp tục gọi.

Mặt Trần Tịch Nhuế cứng đờ, cô ta nhìn Hứa Kiều, cười nhợt nhạt.

"Không sao, chỉ là lâu rồi không ai gọi tôi là chị Trần, cô đột ngột gọi như vậy làm tôi thấy mình đã già đi không ít, quả nhiên năm tháng không buông tha cho người phụ nữ mà."

"A, thật ngại, tôi không phải cố ý, thực xin lỗi, chị, chị Tịch Nhuế." Hứa Kiều lập tức biến thành dáng vẻ hối lỗi.

"Không có sao đâu, cô cũng không phải cố ý."

Hứa Kiều không trả lời.

Cô chính là cố ý gọi chị Trần đấy, hơn nữa ai biết cô ta kém Thẩm Lạc Dương vài tuổi hay là bằng tuổi chứ, nhiều khi cô còn gọi Thẩm Lạc Dương là chú, cô không gọi cô ta là dì Trần đã quá chừa mặt mũi cho cô ta rồi.

"Ôi, có lẽ đã nhiều tuổi nên hay nhớ về chuyện trước kia."

Đây là muốn đi vào vấn đền chính sao?

"Hả?" Giọng nói của cô có hơi cao hơn.

"Gần đây tôi hay nhớ đến chuyện ở trong quân đội, nhớ đến Thẩm đại ca lúc còn trong đó, còn có Thẩm đại ca của hiện tại, thật sự không biết nói sao nữa, nhưng mà khi đó rất vui vẻ."

Lúc Trần Tịch Nhuế nói những lời này cũng không nhìn Hứa Kiều, đôi mắt cô ta đang nhìn nơi nào đó giống như đang lâm vào hồi ức.

Hứa Kiều cũng không thèm ngắt lời cô ta, nếu cô ta đã có tâm nói, cô lắng nghe chút cũng không sao, dù sao nghe rồi cũng không mất miếng thịt nào.

"Nhớ lại ngày đó đúng là tuổi trẻ, Thẩm đại ca rất hăng hái, cô biết không lúc đó trong quân khu có rất nhiều cô gái thích Thẩm đại ca, hơn phân nữa bọn họ thường xuyên đến phòng y tế tìm chúng tôi hỏi chuyện, sau đó chúng tôi cùng nhau trèo tường, đi rình rập."

"Chúng tôi đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chứng kiến rất nhiều người và nhiều chuyện, bây giờ nhớ lại thiết nghĩ lúc đó rất vui vẻ."

Tuy trên mặt Hứa Kiều không có thay đổi gì, nhưng trong lòng đã long trời lở đất.

Cô ta đây là muốn nói gì?

Muốn kể về thanh xuân đã trải qua của bọn họ? Ám chỉ cô không hề tham dự vào à?

Cô không khỏi cười lạnh một chút.

"Đúng vậy, nghe cô kể vậy tôi cũng thấy tiếc ghê, nếu tôi có thể sinh sớm mấy năm thì đã tốt hơn rồi, tuy quá khứ anh ấy em không thể than gia vào nhưng may thay tương lai sau này đã có em rồi, chỉ điều này thôi em đã quá thỏa mãn."

Cô ta tham gia vào quá khứ của anh thì có ích gì?

Hiện tại người ngồi cạnh anh là cô, người anh mang về nhà là cô, người có thể ở trên anh cũng chính là cô!

Cô ta nói nhiều như vậy, tất cả cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi.

Khóe mắt Trần Tịch Nhuế giật giật, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt đình trệ lại, cô ta nhìn Hứa Kiều.

Lập tức trong lòng thấy căng thẳng, xem ra cô ta không thể không cảnh giác được, cô ta cũng không còn giống một cô quân y nhỏ trong quân đội năm đó nữa, tuy cô tuổi không lớn nhưng chắc chắn thủ đoạn không kém cô ta.

"Ừ, vậy à." Cô ta nhàn nhạt đáp lại.

Hứa Kiều cũng không nói nữa, cô ném khăn giấy trong tay vào thùng rác, sau đó xoay người bắt đầu rửa tay.

Trần Tịch Nhuế nhìn vào gương, nhìn dáng vẻ cô cúi đầu rửa tay, thật ra tay cô ta giấu trong tay áo đã gắt gao nắm chặt lại.

Cô ta đột nhiên thở dài một hơi, ngay sau đó nói: "Haiz, nếu lúc trước không phát sinh chuyện kia thì bây giờ chắc cũng không thế này."

Hứa Kiều đang rửa tay hơi dừng một chút.

"Cuối cùng vẫn là không bỏ xuống được, nếu không người anh ấy thích nhất cũng không rời khỏi quân khu, hiện tại nhớ đến, nếu không có chuyện kia, bọn họ sẽ rất hạnh phúc." Lúc Trần Tịch Nhuế nói mắt luôn nhìn Hứa Kiều đang rửa tay trong gương.

Cô ấy?

Lại là cô ấy?

Rốt cuộc cô ấy là ai?

Lúc trước Thẩm Lạc Dương xuất ngũ nguyên nhân chính là vì cô ấy, cô ấy có sức ảnh hưởng lớn thế nào mà có thể khiến anh cam tâm rời khỏi quân ngũ.

Hứa Kiều không khỏi cảm thấy trong lòng có chút bực bội, giống như bị vật cứng rắn chặn họng lại.

Cô tắt vòi nước, sau đó hong khô tay.

"Haiz, mọi chuyện không thể đoán được, trên đời này làm gì có chữ nếu."

Trần Tịch Nhuế đang mở miệng chuẩn bị nói tiếp, lại bị Hứa Kiều đoạt trước.

"Tay tôi đã khô rồi, chúng ta đi thôi." Hứa Kiều xoay người nói với cô ta.

"Được, đi thôi." Trần Tịch Nhuế cười với cô, dù sao hôm nay kích thích như vậy đã vậy là đủ rồi.

***

Trong lúc hai người đi ra ngoài, bốn người đàn ông trong phòng đều yên lặng.

Thẩm Lạc Dương an tĩnh uống rượu, biểu cảm nhàn nhạt.

Tống Tử Ngu yên lặng khác thường, anh ta như có như không nghịch cái bật lửa trong tay, sự yên tĩnh trong phòng càng thêm rõ ràng.

Trần Nhiên và Tống Lâm yên lặng gửi tin nhắn, hai người tự uống rượu trong ly của mình.

Sau một lúc lâu, Tống Tử Ngu đóng bật lửa lại, anh ta liền mở miệng.

"Yêu nhau, nhanh lắm đó." Giọng nói của anh ta có chút nhẹ, nghe không ra cảm xúc hiện tại.

Thẩm Lạc Dương đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn anh ta một cái.

"Cậu muốn nói cái gì?" Thẩm Lạc Dương không muốn vòng vo với anh ta, trực tiếp hỏi.

"Không có ý gì, chỉ cám thán chút thôi." Anh ta vẫn nhàn nhạt như cũ.

Hai người đó nhìn nhau, Trần Nhiên và Tống Lâm bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm thêm vài độ.

"À, à, Tống Lâm, ăn thôi, ăn thôi, nếu không ăn thức ăn sẽ lạnh hết." Trần Nhiên nhanh chóng nói với Tống Lâm.

Tống Lâm ngồi bên cạnh anh ta rất yên lặng, nên khi lời nói vừa nói ra liền vang vọng khắp phòng.

Tống Lâm nhìn thoáng qua Trần Nhiên, sau đó lại nhìn Thẩm Lạc Dương ngồi đối diện và Tống Tử Ngu.

"Chúng ta đến đây không phải ăn sao, nếm thử món này đi, mùi vị cũng không tệ."

"Được, được, được gắp cho tôi đi."

"Được rồi, để tôi gắp cho cậu."

Đang lúc Tống Lâm gắp đũa thức ăn chuẩn bị bỏ vào trong chén của Trần Nhiên, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.

Ngay sau đó, Hứa Kiều và Trần Tịch Nhuế liền đi vào.

Hứa Kiều nhìn Tống Lâm đang gắp đồ ăn cho Trần Nhiên, biểu cảm có chút kỳ quái.

Tống Lâm phản xạ có điều kiện nhìn cô một cái, sau đó nhanh tay bỏ thức ăn vào trong chén của Trần Nhiên.

Hứa Kiều có chút ngốc, Trần Nhiên và Tống Lâm, hai người đang làm cái gì vậy?

Hứa Kiều đi nhanh về phía Thẩm Lạc Dương.

"Sao rồi?"

Trần Tịch Nhuế vừa ngồi xuống cạnh Hứa Kiều liền nghe được câu hỏi của Thẩm Lạc Dương.

"Không sao, chắc là váy hỏng rồi, chùi không sạch." Hứa Kiều không sao cả nói.

"Ừ, không có gì, anh mua cái mới cho em."

Hứa Kiều cong môi.

"Được."

Bữa cơm này ăn vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh va chạm của chén đũa thì không còn âm thanh nào khác nữa.

Lúc đang ăn, Hứa Kiều nhìn một bên mặt của Thẩm Lạc Dương, anh cúi đầu, đang ăn đồ ăn trong chén mình, khuôn mặt của anh cương nghị nhưng không mất vẻ ôn hòa, hàng mi dài hơi run khi anh chớp mắt.

Cô chợt nhớ lại những lời Trần Tịch Nhuế đã nói với cô trong nhà vệ sinh, rõ ràng biết cô ta cố ý nói, muốn làm rối loạn suy nghĩ của cô, lý trí nói với cô không nên để ý đến nhưng trong lòng lại không tự chủ được suy nghĩ về nó.

Bởi vì cô thật sự tò mò, tò mò sắp điên rồi.

Từ lúc chưa xác định quan hệ với Thẩm Lạc Dương cô đã biết sự tồn tại của "cô ấy", nhưng không biết sự tình gì, cô đã từng nói bóng nói gió muốn moi ra tin tức từ trong miệng Trần Nhiên, nhưng chỉ cần nhắc đến vấn đề này, Trần Nhiên đều nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Cô ấy" giống như một bức tường vô hình chắn ngang giữa bọn họ.

Tuy không biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào nhưng cô biết "cô ấy" có ảnh hưởng rất lớn với Thẩm Lạc Dương.

Không biết vì sao, cô chợt cảm thấy "cô ấy" giống như một quả bom, không biết khi nào sẽ nổ mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.