Bạn Trai Của Tôi Là Trung Khuyển

Chương 45




Edit: Mộc Tử Đằng

"Mẹ, con thật sự không hiểu vì sao mẹ lại che chở cho cô ta, rõ ràng mẹ với cha mới là một đôi, tất cả là do mẹ của cô ta nên cha và mẹ mới bị chia cắt nhiều năm như vậy, nói đến cùng, mẹ cô ta mới là tiểu tam, cô ta chính là con gái của tiểu tam!"

"Hứa Ý, mẹ không muốn nghe những lời này từ trong miệng con nữa."

"Mẹ..."

"Đủ rồi!"

Trong nháy mắt, Hứa Kiều đờ đẫn, vừa rồi Hứa Ý đang nói cái gì, cái gì mà mẹ cô mới là tiểu tam, không có khả năng đó, cô ta đang nói dối, nhất định là nói dối, mẹ cô và ông ta là vợ chồng hợp pháp, hai mẹ con bọn họ mới là tiểu tam!

Cô không cho phép cô ta bôi nhọ mẹ cô như vậy, ở trong long cô, mẹ là người rất dịu dàng, bà ấy luôn ôm cô ngủ vào những đêm cha không có nhà, bà ở bên cạnh cô nhìn cô trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Hứa Kiều liền không khống chế được bản thân, đi vào trong phòng.

"Hứa Ý, cô nói bậy gì đó?"

Ba người trong phòng bệnh hoàn toàn không nghĩ đến Hứa Kiều sẽ xuất hiện ở đây, bọn họ có chút ngây ngẩn cả người, Hứa Ý là người đầu tiên phản ứng lại trước.

Cô ta cười lạnh một cái.

"Tôi không nói bậy."

Triệu Ngọc Lan theo bản năng kéo cánh tay Hứa Ý lại, nhưng Hứa Ý đẩy tay bà ta ra, cô ta muốn nói hết tất cả mọi chuyện, cô cứ nghĩ mình mãi là thiên kim đại tiểu thư à, làm như cả thế giới này đều mắc nợ cô, cô có tư cách gì nói người khác là tiểu tam, mẹ cô mới là tiểu tam, cô mới đúng là con gái tiểu tam!

"Sự thật là gì, cô nói rõ ràng hết mọi chuyện cho tôi!"

"Được thôi, Hứa Kiều, cô cho rằng tôi muốn dây dưa nhiều năm với cô lắm sao, nếu không phải thấy cô nhỏ hơn tôi ba tuổi, lại không có mẹ bên cạnh, thì tôi sẽ nhịn cô như vậy sao?"

"Không được nói đến mẹ tôi!"

Vẩy ngược của Hứa Kiều chính là mẹ cô, trong lòng cô, người khác đều kém hơn bà, không cho phép ai nói xấu bà.

"Được, cô muốn biết sự thật, tôi đây nói cho cô nghe!"

"Mẹ cô mới là tiểu tam, bà ta và cha chỉ là hôn nhân thương mại, mẹ tôi chia tay với cha cũng bởi vì bà ta nói mình mang thai, nên mẹ tôi mới rời đi, bằng không cô nghĩ sao tôi lại lớn hơn cô ba tuổi!"

"Cô nói dối, cô tưởng tôi sẽ dễ dàng tin sao?" Hứa Kiều cười lạnh, cô tuyệt đối không thể tin được, mẹ cô không phải là người như vậy, tuyệt đối không phải!

"Cô không phải không tin mà cô không dám tin, cô sợ mình luôn xem thường tiểu tam cuối cùng mẹ mình chính là tiểu tam!"

"Hứa Ý, đủ rồi, con im miệng!" Triệu Ngọc Lan thật sự nổi giận, bà ta mắng Hứa Ý.

"Kiều Kiều, con nghe ta nói..." Triệu Ngọc Lan duỗi tay muốn kéo Hứa Kiều lại.

"Tôi không tin cô, cô đừng nói nữa." Hứa Kiều theo bản năng lui về phía sau một bước, cô lắc lắc đầu, cô không thể tin được, bọn họ chỉ đang nói dối mà thôi, ba người bọn họ đang hợp nhau lừa người, chính xác là vậy!

"Kiều Kiều." Hứa Kiến Quốc nằm trên giường bệnh từ nãy giờ không nói gì đột nhiên lên tiếng.

Hứa Kiều quay đầu qua nhìn ông ta, hốc mắt cô ngập nước nhưng cô vẫn kiềm nén lại không cho nó rơi xuống, cô nhất định không thể khóc, nếu có khóc cũng không được phép khóc trước mặt bọn họ, cô không thể yếu đuối được!

Trong ánh mắt cô nhìn ông ta đều ngập tràn hy vọng tìm được chút dấu vết Hứa Ý nói dối, nhưng không thấy gì cả, hoàn toàn không có, ánh mắt ông ta đã quá rõ ràng, cô không muốn tin cũng không có cách nào.

"Thật ghê tởm." Hứa Kiều lạnh nhạt nhìn ông ta, môi cô run nhè nhẹ.

Hứa Kiều nhìn ba người trong phòng bệnh, cả ba người đều có vẻ mặt không giống nhau, có vui vẻ, có khổ sở, có lo lắng, nhưng toàn bộ những điều này làm cô thấy quá dối trá, cô không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Cô xoay người nhanh chóng rời đi, khi cô mới vừa bước ra đến cửa liền nghe Hứa Ý nói.

"Nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi dì nhỏ của cô, bà ta cũng rất rõ chuyện năm đó!"

Dọc theo đường đi, Hứa Kiều không dám quay đầu lại, bởi vì mới đi ra khỏi cửa, nước mắt cô cố kìm nén đều rơi ra, cảm giác trái tim mình như bị người ta hung hăn bóp nát, đau đớn vô cùng.

Người trong bệnh viện đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, nhưng cô không có thời gian quan tâm đến chuyện này, bây giờ cô chỉ muốn đi tìm Hứa Thục Ngôn, cô muốn tìm bà ấy chứng thực, Hứa Thục Ngôn dù thế nào cũng chưa bao giờ lừa gạt cô.

Nghe trước cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập, Hứa Thục Ngôn tưởng có chuyện gì xảy ra nên vội vàng mở cửa, kết quả mới mở ra liền nhìn thấy Hứa Kiều, trên mặt cô đầy nước mắt.

"Kiều Kiều, con làm sao vậy?" Hứa Thục Ngôn bị dọa sợ.

Nhiều năm rồi bà chưa từng thấy Hứa Kiều khóc, nhớ lần Hứa Kiều khóc như vậy chính là năm em gái bà qua đời, về sau cũng chưa từng thấy Hứa Kiều rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bây giờ lại khóc thành ra thế này khiến bà lo lắng vô cùng.

Bà vội vàng kéo Hứa Kiều vào trong nhà, để cô ngồi trên sô pha, định đi rót cho cô một ly nước ấm nhưng chưa kịp bước đi, liền nghe Hứa Kiều hỏi.

"Dì, Hứa Kiến Quốc và Triệu Ngọc Lan thực sự mới là một cặp đúng không?"

Hứa Thục Ngôn chút nữa đã không cầm chắc cái ly trong tay, bà có chút cứng ngắc xoay người lại nhìn cô.

"Con nghe ai nói?"

Lúc này, nước mắt trên mặt Hứa Kiều đã được cô lau sạch sẽ, mặt cô bây giờ không lộ ra biểu cảm gì.

"Dì mau nói cho con biết có đúng hay không?"

Hứa Thục Ngôn trầm mặc một hồi, biết mình không tài nào lừa được cô nữa, đành phải trả lời.

"Ừ."

Chỉ một tiếng "Ừ" đơn giản, lại làm phòng tuyến cuối cùng của Hứa Kiều sụp đổ.

"Cha mẹ con là kết hôn thương mại phải không?"

"Đúng." Hứa Thục Ngôn cảm thấy không còn sức lực gì.

"Lúc đó mẹ đã ép Triệu Ngọc Lan đang mang thai phải rời đi sao?" Thật ra thì Hứa Kiều đã biết đáp án, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa.

"Đúng."

"Nhưng lúc đó, con bé cũng không biết Triệu Ngọc Lan đang mang thai, hơn nữa hai nhà liên hôn, nếu mẹ con không ép cũng sẽ có người khác..."

"Con đã biết." Hứa Kiều đột nhiên đứng lên.

"Kiều Kiều..."

"Dì, con còn có việc, con đi trước." Hứa Kiều cố gắng lộ ra một nụ cười.

"Kiều Kiều, con không sao chứ, con cũng đừng trách..."

"Dì, con không sao, không có cái gì là trách hay không trách, con hiểu mà."

Lúc Hứa Kiều nói những lời này, cô đã đi đến trước cửa nhà, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

"Rầm".

Là âm thanh đóng cửa.

Hứa Thục Ngôn ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, ngã ngồi xuống sô pha.

Bà đột nhiên nhớ đến chuyện nhiều năm trước.

Lúc đó em gái của bà nói, "Chị, em thích một người, vô cùng thích."

"Chị, em có thể kết hôn cùng anh ấy em rất vui!"

"Chị, em như biến thành người xấu vậy, em nói dối mình mang thai để ép cô gái đó rời đi, có phải em xấu xa lắm không chị?"

"Chị, thật xin lỗi, chị có thể giúp em chăm sóc tốt Kiều Kiều không, chị biết mà, người cả đời này em không yên lòng nỗi chính là con bé, còn việc năm đó nữa, xin chị đừng nói với Kiều Kiều, em không muốn con bé ghét em..."

Hứa Thục Ngôn cuối cùng không kìm được nước mắt, bà ấy bật khóc, bà ấy chôn mặt trong lòng bàn tay, khóc vô cùng thảm.

Thật ra trong lòng Hứa Thục Ngôn rất rõ ràng, năm đó tuy việc Hứa Kiến Quốc làm không tốt lành gì, nhưng hơn thế hai chị em bà nợ ông ta, cho nên bà không có tư cách chỉ trích ông, nhưng bà không khống chế được mình, nhất là sau khi em gái qua đời.

Rời khỏi nhà Hứa Thục Ngôn, Hứa Kiều liền trực tiếp về nhà, bởi vì bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, hiện tại cô chỉ muốn về nhà, sau đó ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng.

Sau khi lái xe về nhà, cô rúc mình trong chăn.

Việc cô đi bệnh viện khám bệnh giống như chưa từng xảy ra, trong lòng chỉ là một mảnh trống rỗng, trong nháy mắt, oan ức, tủi thân ập đến, làm cô trở tay không kịp, cô chôn đầu mình vào sâu trong gối, phát ra âm thanh nghẹn ngào nho nhỏ.

Cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, rồi ngủ như thế nào, chỉ biết khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối rồi.

Trong phòng, đèn được bật lên phát ra ánh sang dịu nhẹ không chói mắt.

Cô biết Thẩm Lạc Dương đã về.

Vì thế cô xốc chăn lên, để chân trần chạy ra ngoài, mới vừa ra tới liền thấy Thẩm Lạc Dương đang cầm một chén cơm.

Anh thấy cô đi ra thì ngẩng đầu lên cười với cô một cái.

"Dậy rồi à? Đói bụng chưa?"

Nhìn nụ cười quen thuộc của Thẩm Lạc Dương, cô lại cảm thấy mũi có chút ê ẩm, ngây lập tức trong mắt đều là sương mù.

Cô cúi đầu đi nhanh qua, không muốn Thẩm Lạc Dương nhìn thấy nước mắt của mình.

"Ừ, có hơi đói." Cô che dấu nói.

Nhưng mới vừa nói ra câu này, cô liền có chút ngây ngẩn cả người, giọng nói cô vô cùng khó nghe giống như răng cưa bị rỉ sét.

Thật ra lúc Hứa Kiều cúi đầu, Thẩm Lạc Dương đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng của cô, anh bỏ cái chén đang cầm xuống rồi đi về phía cô.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Không... Không sao..." Hứa Kiều vẫn dùng giọng nói khó nghe đó trả lời anh.

Hứa Kiều nghĩ thầm trong lòng, cô không muốn Thẩm Lạc Dương biết chuyện kia, bởi vì nếu anh biết chắc chắn sẽ xem thường cô, hơn nữa lúc trước cô vô cùng chán ghét người như Hứa Ý và Triệu Ngọc Lan, nhưng cuối cùng, cô mới chính là loại người mà bản thân ghét nhất, nghĩ đến đây cô liền không chịu đựng nỗi, vì khó chịu nên mới không muốn anh biết.

"Hứa Kiều, không cần lừa anh." Thẩm Lạc Dương rõ ràng không tin lời cô nói.

Những lời này của Thẩm Lạc Dương suýt chút nữa làm nước mắt cô rơi xuống, ngay lúc này nếu cô nói mọi chuyện cho anh có lẽ sẽ được anh an ủi, chẳng sợ điều gì, có thể nằm trong ngực anh khóc một trận thật thoải mái.

Nhưng cô vẫn nhắc nhở mình phải chịu đựng.

"Hứa Kiều!" Thanh âm của anh đã có chút tức giận.

"Em thật sự không sao, có lẽ do bị cảm nên nói chuyện hơi khó nghe, nước mắt cũng tự chảy ra." Cô ngẩng đầu, cười nói với anh, sau đó không đợi anh trả lời, đã đi thẳng đến bàn ăn.

Thẩm Lạc Dương không nói gì, anh nhạy cảm phát hiện Hứa Kiều có chút không thích hợp, nhưng cô không muốn nói, anh biết tính của Hứa Kiều, chuyện cô không muốn nói, cho dù người khác có cố cạy miệng cô, cô cũng nhất quyết không nói, cho nên anh sẽ chờ cô chủ động nói với mình.

Lời của editor - Update lỗi:

Mẹ của Hứa Kiều đã mất, ở chương một mình edit nhằm dì Hứa thành mẹ Hứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.