Bạn Trai Cũ Mang Thai Con Của Tôi, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 24




Edit: Hà Quân | Beta: Thuỵ

-

"Cho nên vì thế mà năm năm nay em không thèm quay về?" Tống Dương không ngăn nổi sự mỉa mai tràn ra khỏi khoé mắt, "Dù em có nói lời hoa mỹ đến đâu đi nữa thì tôi cũng không tin."

Năm năm lăn lộn trong thương trường, cách thức suy nghĩ của Tống Dương đã thay đổi từ lâu, khi Quý Duyên Khanh nói những lời này thì ý nghĩ đầu tiên nhất của hắn là đang móc xỉa, Quý Duyên Khanh chuyển chuyên ngành vì hắn, có lẽ đúng vậy đi, nhưng hắn càng cảm thấy ấy là do Quý Duyên Khanh đã tiêu sạch tiền của mẹ hắn nên bị đâm tay, cái lòng tự tôn và dè dặt chẳng đáng bao đồng này của Quý Duyên Khanh hắn còn không hiểu chắc.

Nếu thật sự yêu hắn thì vì sao suốt năm năm biền biệt lại không quay về lần nào? Nếu không phải có lần gặp này thì liệu có phải Quý Duyên Khanh sẽ ở Mỹ kết hôn rồi sinh con luôn không?

Giờ đây nhắc lại những chuyện trong quá khứ, Tống Dương chỉ cảm thấy toàn là dối trá, nhưng khi nhìn thấy bàn tay cầm thìa đang run rẩy của Quý Duyên Khanh hắn lại chỉ cảm thấy cõi lòng đau đớn, kể cả Quý Duyên Khanh có như vậy thì hắn vẫn yêu, yêu đến tận xương cốt.

Thế nhưng hắn vẫn không khống chế được mình mà thốt ra lời thương tổn Quý Duyên Khanh, để rồi trông thấy Quý Duyên Khanh đau khổ thì lại đau lòng không thôi, cứ vờn qua vờn lại như thế làm Tống Dương sắp điên đến nơi rồi.

"Em đừng có nhắc mãi đến chuyện trước kia nữa." Tống Dương chầm chậm nói, kế đó thuận tay múc cho Quý Duyên Khanh chén canh gà rồi thản nhiên nói tiếp: "Mấy lời trong quá khứ giờ em nói gì tôi cũng không tin, chẳng qua là những chuyện tầm phào không đâu thôi."

Đoạn hắn đặt canh gà đặt trước mặt Quý Duyên Khanh: "Năm năm qua tôi học được rất nhiều điều, thay vì móc tim móc phổi cho em như năm năm trước thì không bằng chúng ta đều lùi một bước, tôi không để ý đến chuyện trong trước kia về con của em, em cũng không cần giải thích với tôi, tôi không muốn nghe, cứ theo lời tôi nói, chúng ta thành lập quan hệ yêu đương hòa bình."

"Anh có ý gì?"

Tống Dương làm ra vẻ như đang giải quyết việc công: "Em muốn gì tôi sẽ cho em cái đó, tôi chỉ cần em nghe lời ở bên cạnh tôi thôi, nếu có một ngày tôi không thích em nữa thì cứ chia tay trong êm đẹp là được."

Chẳng qua ngày này vốn sẽ không bao giờ đến.

Quý Duyên Khanh nghe được lời giải thích này thì chợt biến sắc.

"Ý anh là muốn bao nuôi tôi?"

"Nếu em đồng ý thì cũng có thể cho là như vậy." Cả người Tống Dương ngả ra sau, vẫn dùng giọng điệu hờ hững nói tiếp: "Có đôi khi quan hệ hợp đồng tiền tài còn kiên cố hơn nhiều thứ khác, em thấy có đúng không?"

Quý Duyên Khanh biết Tống Dương đang xỉa xói việc cậu bỏ đi vì tiền năm năm trước.

Nếu ngày vừa trở về Tống Dương đưa ra yêu cầu như vậy thì Quý Duyên Khanh chắc chắn sẽ không đồng ý, những giờ đây thế mà cậu lại đang do dự. Mà sự do dự đó bị Tống Dương nhận ra được, từ lúc hắn ngồi vào bàn này thì từng cử chỉ của Quý Duyên Khanh đều bị hắn thu vào đáy mắt chẳng khác gì trên bàn đàm phán, Tống Dương hoàn toàn nắm chắc tiết tấu, hắn thích trạng thái khống chế cục diện như vậy, ít nhất làm cho hắn an tâm hơn cả.

"Em đừng vội từ chối." Khóe miệng Tống Dương cong thành một nụ cười, không mang theo châm chọc mà thậm chí có vài phần cưng chiều, tựa như đang quay lại trạng thái khi hai người đang yêu đương cuồng nhiệt, "Người em gầy đến thế này, nhân lúc canh gà còn nóng mau uống đi."

Đối mặt với Tống Dương như vậy, thế mà giờ phút này Quý Duyên Khanh có hơi hoảng hốt, hoàn toàn không thể kháng cự được sự dịu dàng như thế.

Cậu cúi đầu từ từ húp canh gà.

"Nhóc béo Dương Bảo kia chắc là sắp tan học nhỉ? Đợi lát nữa tôi đi đón, em ở trong nhà nghỉ ngơi đi."

Giọng điệu Tống Dương thoải mái thân thiết, khi nhắc đến Dương Bảo nghe như đang nói đến đứa con nhà mình vậy.

Quý Duyên Khanh đưa mắt nhìn đồng hồ, nhà trẻ sắp tan học, cậu đang muốn lên tiếng thì dạ dày lại trào lên, cổ họng nhợn muốn nôn làm cậu vội vàng che miệng chạy về phía toilet.

Sắc mặt dịu dàng và nụ cười thân thiết của Tống Dương lập tức thay đổi, hắn đi theo sát phía sau, nhìn thấy Quý Duyên Khanh nằm trên bồn cầu nôn hết tất cả thức ăn vừa mới ăn.

1

"Đi bệnh viện với tôi."

Quý Duyên Khanh không nói nên lời, cậu lại oẹ thêm vài cái, Tống Dương đưa nước ấm tới rồi vuốt vuốt lưng cho Quý Duyên Khanh.

"Không sao cả." Quý Duyên Khanh uống nước ấm đè xuống cơn buồn nôn vừa rồi, "Có lẽ là bị cảm nắng, nghỉ một chút là được, hơn nữa Dương Bảo cũng sắp tan học rồi."

Mặt Tống Dương không hiện rõ vẻ khó chịu, nhưng hắn nhịn xuống không nói thêm gì.

Thay vào đó hắn dỗ dành Quý Duyên Khanh ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì đi xuống lầu đón Dương Bảo.

Trước cửa nhà trẻ, Hoa Hoa phất tay với Dương Bảo, "Dương Bảo, ngày mai gặp nha." Nói rồi nhóc tiến ghé sát vào Dương Bảo nói nhỏ, "Ba đã hứa sẽ mua cho tớ rất nhiều quả ô mai, ngày mai tớ mang đến cho cậu ăn."

Dương Bảo ngẫm nghĩ rồi cũng đáp: "Vậy tớ lấy gà con của tớ đổi với cậu nhé."

Hai đứa nhỏ dính dính lấy nhau mãi không rời, Hoa Đình cũng không thúc giục mà đứng bên cạnh nghe con trai "nhỏ giọng" trò chuyện.

Tống Dương vừa vào đến cửa liếc mắt một cái thấy Dương Bảo ngay, hắn bước tới kêu một tiếng Dương Bảo.

Tầm mắt đang đặt vào cuộc trò chuyện tíu tít với Hoa Hoa của Dương Bảo di chuyển lên trên, khi thấy người gọi là Tống Dương thì có phần không khó xử, nhóc bĩu môi không vui kêu lên: "Chú kia."

Giáo viên nhà trẻ lo lắng hỏi Dương Bảo có quen biết Tống Dương không, sau đó lại gọi điện thoại cho Quý Duyên Khanh xác nhận một lượt rồi mới dám giao Dương Bảo cho Tống Dương.

Hoa Hoa thừa dịp Tống Dương nói chuyện với giáo viên bèn hỏi nhỏ Dương Bảo.

"Chú này là ba lớn của cậu sao?" Hoa Hoa nghĩ nhà Dương Bảo cũng giống nhà nhóc.

Dương Bảo chơi với Hoa Hoa đã lâu, biết nhà Hoa Hoa có hai ngươi ba, cũng không có mẹ giống nhóc, còn nhóc chỉ có ba không có mẹ, cho nên hai người càng chơi càng thân. Nghe thấy Hoa Hoa hỏi như vậy, Dương Bảo là tiểu quỷ thông minh hiểu ý ngay tắp lự, mắt nhỏ của nhóc nhìn trộm Tống Dương, cuối cùng không được tự nhiên nói: "Trước kia tớ thích chú ấy lắm, nhưng chú ấy không tốt với ba nên tớ không thích chú ấy nữa."

Ông cụ non Hoa Hoa ra vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cho Dương Bảo một kiến nghị.

"Nếu vậy thì không cần nữa luôn."

Dương Bảo nghiêng đầu cẩn thận suy xét một phen rồi kết luận, "Tớ thay ba quan sát một thời gian xem sao đã."

Trên đường về Tống Dương phát hiện nhóc béo và đứa nhỏ gọi Hoa Hoa kia ở phía sau cứ lén nhìn hắn suốt dọc đường.

Đến giao lộ giữa hai đường.

"Hoa Hoa, ngày mai tớ đem gà con cho cậu nha." Dương Bảo vẫy vẫy cánh tay đầy thịt của mình, còn cười hở cả hàm răng trắng nhỏ đều như gạo nếp với Hoa Đình: "Chú Hoa, ngày mai gặp lại ạ!"

Chờ khi không thấy cha con Hoa Hoa nữa, Dương Bảo vừa nhìn sang Tống Dương thì mặt đã lập tức đanh lại, nhưng mà mặt nhóc nhiều thịt còn cố ý ngẩng lên làm cho nọng ề ra một vòng, sau đó làm bộ làm tịch hỏi: "Có phải chú đang lấy lòng con không?"

Chỉ riêng thân phận của Dương Bảo đã khiến Tống Dương không thích nổi, nhưng mỗi lần ở chung với Dương Bảo, Tống Dương đều sẽ quên mất Dương Bảo là do Quý Duyên Khanh và cô gái khác sinh ra, hắn vẫn sẽ đối xử với cậu nhóc như với Quý Duyên Khanh.

"Tại sao chú phải lấy lòng con?" Tống Dương trêu Dương Bảo.

Mặt múp của Dương Bảo còn ra vẻ con rất thông minh, "Chú muốn làm ba lớn của con chứ gì." Nói rồi lại thở dài thườn thượt: "Lần trước chú thật sự làm tổn thương lòng con, con rất không thích chú đó."

Tống Dương nhấc bổng nhóc mập nhỏ lên ôm vào lòng hỏi một cách nghiêm túc, "Vậy làm thế nào con mới có thể tha thứ cho chú?"

Dương Bảo suy nghĩ đăm chiêu: "Nếu chú tốt với ba giống như chú Simon thì được."

Lại là Simon.

Ánh mắt Tống Dương tối sầm xuống, hắn lơ đãng hỏi: "Simon đối xử với ba con tốt lắm sao?"

Đầu nhỏ của Dương Bảo gật cái rụp: "Tốt ạ!"

Về đến phòng, Dương Bảo tuột từ lòng ngực Tống Dương xuống dưới rồi chạy bạch bạch bạch đến bên cạnh Quý Duyên Khanh, "Ba ơi, con về rồi đây!"

Nhóc quay đầu lại nhìn Tống Dương rồi tiến đến ôm hai má Quý Duyên Khanh hỏi nhỏ: "Ba ơi, không phải ba và chú kia làm hòa rồi chứ?"

Dương Bảo thấy ba không nói lời nào thì rầu rĩ nói: "Ba như vậy là làm khó con lắm đó."

Quý Duyên Khanh xoa mặt lớn của con trai rồi chuyển đề tài, "Lại chơi đến đổ đầy mồ hôi này, đi tắm trước, tối nay Dương Bảo muốn ăn gì nào?"

"Thịt thịt ạ!"

Dương Bảo không hề nghĩ ngợi mà thốt lên, Tống Dương vừa bước vào nghe thấy được thì chỉ biết cười nói với Quý Duyên Khanh: "Sở thích sao mà chẳng giống em tí nào, tôi thấy ăn chút cà rốt cũng rất tốt."

Quý Duyên Khanh còn chưa nói gì là vẻ mặt Dương Bảo đã tràn đầy tuyệt vọng, cậu nhóc dính lên người Quý Duyên Khanh làm nũng không muốn ăn cà rốt, Tống Dương bèn bế thốc Dương Bảo lên từ phía sau rồi nhìn về phía Quý Duyên Khanh, động tác vô cùng quen thuộc: "Tôi đưa nhóc thối này đi tắm trước, lát nữa ra ngoài ăn."

Dương Bảo ở trong ngực Tống Dương giãy dụa uốn éo, rồi bị Tống Dương vỗ hai cái vào mông làm Dương Bảo nghẹn một bụng tức suýt nữa đã khóc um lên.

"Trêu con chút thôi, lát nữa gọi thịt cho con ăn."

Dương Bảo không có tí tiền đồ nào mà thu sạch nước mắt về, sau đó ngồi trong bồn tắm lớn dò xét Tống Dương, "Thật sao ạ?"

"Thật."

Dương Bảo lập tức vui vẻ trở lại, nhóc chơi một hồi rồi nhỏ giọng nói thầm, "Thật ra thì chú cũng rất tốt ý."

Tắm rửa xong, Dương Bảo thơm tho ngào ngạt ngồi trên giường mặc quần áo, lúc chọn quần áo còn hỏi Tống Dương xem được không, trông khá là vất vả, Tống Dương còn thật sự giúp Dương Bảo tham khảo, trên phương diện thẩm mỹ thì hai người đúng là rất hợp.

Quý Duyên Khanh ở bên cạnh nhìn từ đầu đến đuôi không nói lời nào.

Bữa tối ăn ngay gần đó, Tống Dương đặc biệt gọi cho Dương Bảo cháo gà băm.

"Chú nói có thịt thịt đâu?" Dương Bảo dí mặt vào chén cháo săm soi cả buổi rồi mới ngẩng đẩu hỏi Tống Dương.

"Không chịu thì cháo cà rốt nhé?"

Dương Bảo vội vàng oa lên một tiếng, hai mắt như phát sáng nhìn chằm chằm bát cháo, "Để con nhìn xem! Nhiều thịt quá nè, chắc chắn là ngon lắm đây!"

Tống Dương lập tức nở nụ cười rồi vô cùng tự nhiên nhìn về phía Quý Duyên Khanh, "Thằng nhóc này lại rất nghịch ngợm, không giống em gì cả."

"Ừ thì nó cũng hơi hoạt bát."

Quý Duyên Khanh nói đến đây thì liếc mắt nhìn Tống Dương một cái, lại phát hiện ý cười của Tống Dương không hề lan tới đáy mắt.

Sáng nay và bây giờ là một trời một vực.

Quý Duyên Khanh đắm chìm ở trong tấm lưới mà Tống Dương thêu dệt nên, bọn họ tựa như người một nhà, trong sự săn sóc dịu dàng của Tống Dương và còn có sự kiên nhẫn đối với Dương Bảo, đây là bức tranh mà cậu từng phác họa trong mơ, nhưng giây phút này cậu biết tất cả đều không phải thật.

Suýt nữa cậu đã đồng ý quan hệ bao nuôi như thế này với Tống Dương.

Trên đường trở về Dương Bảo mệt rã rời, Quý Duyên Khanh ôm nhóc, Tống Dương tiếp lấy, "Oắt con này mập như vậy, tay em bị mỏi cho xem."

"Dương Bảo không có mập!" Dương Bảo nằm trong lòng Tống Dương mơ màng phản bác lại.

Tống Dương đành phải dỗ câu không mập chút nào thì Dương Bảo mới ngủ thiếp đi.

Mãi cho đến khi về phòng Tống Dương cũng không hỏi kết quả sau khi cân nhắc của Quý Duyên Khanh, hắn chỉ cúi người hôn nhẹ lên trán Quý Duyên Khanh, "Ngủ ngon."

"Tống Dương." Quý Duyên Khanh nghiêm túc nhìn về phía Tống Dương, còn chưa mở lời thì Tống Dương đã hỏi: "Em không thích cách chúng ta ở chung như chiều nay sao?"

"Không phải, em luôn muốn cuộc sống như vậy, nhưng không phải với quan hệ thế..."

Vẻ mặt Tống Dương lạnh lại, hắn đột ngột cắt ngang lời đang nói của Quý Duyên Khanh, "Tôi cảm thấy với quan hệ như vậy có lẽ chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu đấy."

"Nhưng không phải thật." Quý Duyên Khanh nhìn thẳng vào mắt Tống Dương, "Anh vẫn luôn giả vờ."

"Hay là em càng muốn nhìn thấy tôi thế này." Tống Dương lộ ra nụ cười châm chọc, lạnh lùng nói: "Nếu em muốn tôi tin em thì phải đồng ý với điều kiện của tôi."

Trở thành quan hệ bao nuôi.

+

- Hết chương 24 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.