Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 56




Có lẽ là vì Nhiễm Tranh, nên trong tiềm thức của Nhiễm Thanh Trang cũng có khái niệm về “địa bàn”.

Hắn giống như một con thú ngây thơ, non nớt, chưa trưởng thành. Đi tới chỗ nào thì sẽ vây chỗ đó lại thành lãnh địa của mình, bảo vệ sự vật bên trong lãnh địa không cho kẻ địch bên ngoài quấy nhiễu theo bản năng.

Lại giống như để phân rõ giới hạn với bố của mình, hắn gần như cố chấp bảo vệ một thứ “chính nghĩa” đơn giản mà thô bạo. Dựa vào nắm đấm, dựa vào da thịt, dựa vào “bạo lực” mà những người khác cho rằng là đang gây sự lung tung.

Cái chết của Tiểu Hắc đối với hắn là một kích thích to lớn. Đặc biệt là khi đoạn video hành hung con chó được lan truyền ở trong trường học, thực sự là đã xát thêm một nắm muối lên vết thương dữ tợn của hắn.

Lãnh địa của hắn bị chà đạp một cách vô tình. Những người đó đã tùy tiện giày xéo thứ mà hắn luôn bảo vệ cẩn thận, thách thức lý trí và thần kinh của hắn, khiến hắn từ một người bảo vệ trầm lặng đáng tin bỗng biến thành một bạo chúa hung hăng tàn bạo.

Hắn bắt đầu không biết phân biệt mà căm thù tất cả những ai có thể sát hại Tiểu Hắc, xa lánh tất cả những nguy hiểm tiềm ẩn, bảo vệ “lãnh địa” đến mức thái quá.

Mà giữa tôi và hắn chấm dứt cũng chính bởi vì chuyện này.

Tôi dạy bổ túc cho Triệu Phong hoàn toàn là một chuyện trùng hợp.

Sau khi Tiểu Hắc chết, tôi biết Nhiễm Thanh Trang khó chịu trong lòng, bèn muốn làm gì đó cho hắn và Tiểu Hắc. Nhưng khi đó tôi chỉ là một học sinh học đàn Cello nghèo, đối với chuyện mà pháp luật không xử lý được, những gì tôi có thể làm cũng chỉ có hạn.

Cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra được chẳng qua cũng chỉ là in chuyện đã xảy ra thành từng trang poster chữ lớn, dán lên cổng trường Nam Chức, định dùng lời lẽ để phê phán, đả kích hung thủ trên phương diện tâm lý.

Tôi in mười mấy trang poster A4, một mình đi đến Nam Chức vào lúc trời chưa sáng. Lúc ấy đã vào tháng mười, trời dần sáng muộn hơn, vào lúc năm giờ, trên đường vẫn còn khá tối, chỉ có phía chân trời là hơi sáng.

Tôi cuộn mấy trang poster chữ lớn lại, lén lấy hồ dán ra vẽ một dấu X lớn lên trên bảng tin ngoài cổng Nam Chức, đang định dán giấy lên thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.

“Còn trẻ như cậu mà đã bắt đầu dán “bệnh vảy nến”, thực sự rất hiếm thấy.”

Tôi sợ hãi khẽ run, poster chữ lớn tuột khỏi tay, bay xuống đất. Tôi nhìn về nơi phát ra tiếng mới phát hiện cách đó không xa, ở trước dải cây xanh, dưới đèn đường, trên vỉa hè có một thiếu niên tóc nhuộm màu nâu sẫm, mặc đồng phục Nam Chức đang ngồi.

Trước đó, có lẽ tôi đã quá căng thẳng, cứ nhìn khắp bốn phía mà không nghĩ đến việc nhìn xuống, bỏ sót mất cái tên “ngầm”* này.

*灯下黑: Tính từ, chỉ những thứ được làm bí mật, trong bóng tối, đặc vụ/cảnh sát ngầm

Đối phương đang cầm một quyển sách trên tay. Cậu ta hơi ngửa đầu nhìn tôi rồi đột nhiên lấy một tay đập vào gáy mình.

“Móa, đến giờ này rồi mà còn có muỗi?” Cậu ta nhìn vào trong lòng bàn tay mình, mắng.

Tim tôi bị bàn tay kia đập cho rung rinh hai lần, đang chuẩn bị lấy tốc độ chạy một trăm mét chạy trốn thì cậu ta bỗng nhặt một trang poster chữ lớn rơi xuống trước người mình lên, nhìn lướt qua.

“A, tôi có biết chuyện này…” Cậu ta lắc lắc tấm poster chữ lớn, hỏi: “Cậu học Hồng Cao à?”

Tôi nắm chặt áo khoác, che đồng phục bên trong khuất hơn, thấy cậu ta không có ý định đánh tôi thì xoay người nhặt từng trang giấy trên mặt đất lên.

“Cậu viết mấy cái này có tác dụng gì? Để lương tâm bọn nó cắn rứt rồi chạy tới trước mặt cậu khóc lóc à? Bọn nó đã truyền video ra rồi còn sợ tấm poster chữ lớn này của cậu à?”

Tôi lo nhặt phần mình, không thèm để ý tới cậu ta, nhặt đến trước mặt nam sinh nọ thì đưa tay định lấy lại tờ giấy trên tay cậu ta, kết quả là bị cậu ta giơ tay lên tránh đi.

“Thế này đi, tôi sẽ giúp cậu điều tra xem hung thủ là ai, đến lúc đó cậu mang hết tên của tụi nó ra ánh sáng, để cho bọn nó thật là xấu hổ…” Cậu ta nhấc cằm, chỉ vào mấy tấm poster chữ lớn trên tay tôi: “Không thích hơn mấy tấm bệnh vảy nến này à?”

Không có bữa ăn nào là miễn phí, tôi cũng không phải người ngu, bèn đoán nhất định cậu ta có chuyện muốn nhờ vả.

“Cậu giúp tôi à? Tại sao cậu lại giúp tôi?”

Cậu ta cười ha ha, nói: “Cũng không giúp không, cậu vẫn phải trả ít phí là dạy bổ túc cho tôi. Ai, cậu nhìn tôi với ánh mắt gì đó, cậu cho rằng sáng sớm tôi ở đây cho muỗi đốt là để làm gì? Tôi học tập đó, vì học tập! Nếu tiếng ngáy trong phòng ngủ không quá to, làm cho tôi không đọc sách nổi thì tôi còn phải trốn ở đây để học từ mới à?”

Trong tay cậu ta quả thật đang cầm sách tiếng Anh, nhưng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ: “Cậu muốn thi đại học à?”

“Lạ lắm à? Nếu không chẳng lẽ tôi bảo cậu dạy bổ túc tôi là để chơi?” Cậu ta nhíu mày, nói: “Người Nam Chức cũng có ước mơ, người có ước mơ không ai tầm thường. Mặc dù tôi nhận ra hơi trễ, nhưng cũng không tính là trễ quá mà.”

Tôi do dự. Đúng như lời hắn nói, cách làm của tôi không có gì hay, có lẽ còn không hề có bất kỳ tác dụng răn đe gì với hung thủ.

“Nếu không tìm ra bọn nó thì có thể sẽ có nhiều chó con bị hại hơn, cậu nỡ lòng như vậy à?” Thiếu niên không ngừng cố gắng, biết rất rõ phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tôi động lòng: “Một tháng. Cậu dạy bổ túc cho tôi, trong vòng một tháng tôi sẽ đưa cho cậu tên của bọn nó, thế nào?”

Tôi vẫn hơi lo lắng: “Nếu đến lúc đó cậu cho tôi mấy cái tên lung tung thì sao?”

“Sao cậu lại thiếu niềm tin vào người khác thế? Tôi là loại người đó à?” Cậu ta cau mày, dáng vẻ không vui lắm: “Tôi thề được chưa? Nếu tôi lấy đại mấy cái tên ra lừa cậu, vào ngày thi đại học tôi vừa đi ra ngoài sẽ bị đâm chết!” Cậu ta giơ hai ngón tay lên thề với trời.

Cậu ta chỉ muốn tôi dạy bổ túc mà thôi, coi như tôi cũng không lỗ gì. Chỉ một tháng thôi, cùng lắm nếu đến lúc đó rồi mà cậu ta vẫn không tra ra được tin tức của hung thủ thì tôi không dạy cho cậu ta nữa.

Cuối cùng, tôi thỏa thuận với cậu ấy: “Mỗi ngày sau khi tan học, tôi sẽ dạy bổ túc cho cậu hai tiếng, ba môn Toán, Văn, Anh, thế nào?”

“Được!” Cậu ta đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt tôi, cười đến mức chỉ nhìn thấy răng mà không thấy mắt: “Triệu Phong, gọi cậu như thế nào đây?”

Tôi đưa tay cầm lại tờ giấy kia, cuốn thành một với chồng ở trong ngực rồi lạnh nhạt nói tên mình.

“Quý Ninh.”

Không lâu sau đó, chuyện của chúng tôi bị Nhiễm Thanh Trang phát hiện. Hắn kinh sợ trước sự phản bội của tôi, cảnh cáo không cho phép tôi lui tới với Triệu Phong nữa. Tôi muốn giải thích với hắn nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào tốt.

Hắn hoàn toàn không tin bên trong “trại địch” sẽ có người bình thường mà cho rằng tôi đã bị lừa bịp, bị mê hoặc, không nghe bất kì lời nào của tôi.

Tôi không muốn xung đột với hắn nên bắt đầu né hắn khắp nơi. Không biết làm thế nào mà chuyện này cũng truyền đến tai của Triệu Phong.

“Cậu ta có đánh cậu không? Nếu tại tôi mà cậu bị đánh thì tôi sẽ áy náy lắm.”

Trên bàn đặt một bài thi Toán học, Triệu Phong an vị ở bên cạnh tôi, bởi vì muốn giảng giải cho cậu ta nên chúng tôi ngồi cách nhau tương đối gần. Tôi vừa chữa các câu hỏi, vừa giải thích với cậu ta, Nhiễm Thanh Trang không phải là loại người tùy tiện dùng bạo lực, bảo cậu ta không cần lo lắng cho tôi.

“… Ngược lại là cậu đấy, đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi.” Tôi nhắc nhở cậu ta.

Cậu ta cười hì hì, vỗ ngực nói: “Biết rồi, yên tâm đi, tôi đã tính hết rồi, chắc chắn luôn.”

Mặc dù bình thường Triệu Phong ăn nói không nghiêm túc, nhưng trong học tập lại hết sức siêng năng cần mẫn, chỉ qua một khoảng thời gian đã làm tôi thay đổi cách nhìn về cậu ta rất nhiều.

Nếu Nhiễm Thanh Trang có thể yên lặng nghe tôi nói một cách đàng hoàng, bỏ đi thành kiến và định kiến* thì nhất định sẽ rõ ràng rằng Triệu Phong không giống những người khác. Cậu ta không phải rác rưởi.

*raw: 先入为主

Mắt đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tôi khó chịu dụi dụi mắt, nhưng cảm giác có dị vật vẫn rất rõ ràng.

“Bụi vào mắt à?” Triệu Phong nắm chặt tay của tôi: “Đừng dùng tay dụi, bẩn lắm, tôi thổi cho cậu nhé?”

Nói xong, cậu ta vạch mắt tôi ra, thổi lên mặt tôi.

Trong mắt nhanh chóng ầng ậng nước, tôi cảm thấy chắc đã ổn rồi, đang định đẩy cậu ta ra thì đúng lúc đó, cửa phòng học bỗng bị người ta đá một cái, bật ra đập vào tường. Tiếng động đột nhiên xuất hiện làm tôi và Triệu Phong cùng khẽ run rẩy.

“Các cậu đang làm gì thế?” Nhiễm Thanh Trang hung hãn đứng ở bên ngoài cửa phòng học, vẻ mặt lạnh lùng hỏi.

Tất cả những chuyện ngày đó, nhớ lại đều hệt như một cơn ác mộng. Sau một trận tranh chấp kịch liệt, Nhiễm Thanh Trang đơn phương ngừng qua lại với tôi, triệt để mỗi người một ngả.

Cũng không lâu sau đó, trong trường học bắt đầu lan truyền tin đồn Nhiễm Thanh Trang bị Nam Chức trả thù. Có người nhân lúc đêm tạt sơn đỏ vào bên trong sân nhà hắn, ngày hôm sau bà nội hắn tỉnh dậy đẩy cửa ra xem, bị màu đỏ khắp nơi dọa cho ngã bệnh luôn.

Hắn chỉ có một người thân là bà nội, bà lão chính là vảy ngược của hắn, là điều cấm không thể động vào của hắn. Khi Nhiễm Tranh còn sống, kẻ thù giết chó nhà bọn họ, nửa đêm ném vào trong sân để uy hiếp làm bà nội hắn hãi hùng, điều này gần như đã trở thành khúc mắc khi còn nhỏ của hắn.

Rõ ràng hắn ghét việc dính líu quan hệ với Nhiễm Tranh như thế, nhưng hôm nay cũng bị người ta dùng thủ đoạn không khác lắm, tạt sơn đỏ vào trong sân vì kết thù với họ, làm người hắn quan tâm nhất sợ hãi đến mức bị bệnh.

Tôi không dám nghĩ hắn tự trách như thế nào, rồi lại đau khổ như thế nào.

Trong mấy ngày liên tiếp, hắn chỉ xin nghỉ không đến trường nhưng mỗi ngày tôi vẫn đổi túi đồ ăn sáng trong ngăn tủ thành túi mới. Đổi xong cũng không lãng phí, cõng đàn, vừa ăn vừa đi bộ tiến về phía quán cơm nhỏ ở gần trường học, dạy bổ túc cho Triệu Phong và bạn học kia.

Vài ngày sau, Nhiễm Thanh Trang trở về trường học, thay đổi hẳn. Tính tình nóng nảy trước kia trở nên ôn hòa hơn nhiều, chỉ là vẫn không để ý tới tôi, có nhìn thấy trên đường thì cũng sẽ lạnh lùng dời ánh mắt đi.

Hắn sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đau xót nghĩ thầm. Hắn cảm thấy tôi không phân biệt được thân sơ*, bội bạc, không đáng để hắn bố thí dù chỉ một ánh mắt.

*亲疏不分: Nghĩa là Nhiễm Thanh Trang thân còn bạn kia thì không thân mà thụ bênh bạn kia á.

Hắn không chịu nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể đi tìm bạn của hắn để nghe ngóng tình huống của hắn. Mà người duy nhất từng qua lại vài lần với tôi là Lâm Sênh.

Tôi lén tránh Nhiễm Thanh Trang tìm cậu, hỏi cậu ta về tình trạng của bà nội Nhiễm Thanh Trang.

“Bà nội cậu ấy à?” Lâm Sênh tựa vào lan can, kinh ngạc nói: “Cậu quan tâm chuyện này làm gì?”

Tôi mấp máy môi, nói: “Tôi… Trước kia, tôi từng gặp bà nội cậu ấy. Bà ấy rất tốt, tôi nghe nói bà nhập viện nên cũng hơi lo lắng cho bà ấy.”

“Hình như là có vấn đề ở tim, không chịu được kích thích.” Lâm Sênh chỉ vào tim nói.

Vấn đề ở tim…

Tôi đạt được đáp án mình mong muốn, cảm ơn cậu ta rồi định xoay người đi ngay.

“Quý Ninh.” Lâm Sênh bỗng nhiên gọi tôi lại.

Tôi quay đầu lại, chờ cậu ta nói.

Lâm Sênh nói: “Đã lo lắng cho cậu ấy như vậy, tại sao còn phải làm chuyện cậu ấy ghét?”

Mặc dù ngoài mặt cậu ta đang cười như thể thân thiết lắm, nhưng tự dưng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu như bị xúc phạm.

“Giữa chúng tôi có vài chuyện hiểu lầm, tôi sẽ tìm cơ hội tự giải thích với cậu ấy.” Nói xong, tôi gật đầu với cậu ta, không ở lại nữa mà rời đi không thèm quay đầu lại.

Ngay đêm đó, tôi tra cứu rất nhiều bài viết liên quan đến tim, in ra những bài đáng tin, tập hợp từng trang từng trang lại thành sách rồi dùng kẹp kẹp lại, làm thành một quyển “Sổ tay dưỡng bệnh cho người bị bệnh tim”, ngày thứ hai bỏ vào ngăn tủ của Nhiễm Thanh Trang cùng với bữa sáng.

Lại một ngày trôi qua, khi tôi mở ngăn tủ ra lần nữa thì đã không thấy bữa sáng và sổ tay đâu. Trong ngăn tủ có đặt một tờ giấy, bên trên là ba chữ được dùng bút mực đen viết một cách mạnh mẽ – Cảm ơn cậu.

Tôi trố mắt lấy tờ giấy kia ra nắm trong tay, ngón cái vuốt ve ba chữ nọ, bên môi bất giác nở một nụ cười ngây ngô.

Cũng may hắn ghét tôi, nhưng không ghét “nàng tiên ốc” đưa bữa sáng cho hắn.

Vài ngày sau, đã hết hạn một tháng, Triệu Phong giữ lời hứa đưa cho tôi một bản danh sách hung thủ. Có tất cả năm người, đều là học sinh năm hai ở Nam Chức.

“Một tháng này tôi không gây ra động tĩnh gì mà từng chút một mò tới nguồn lan truyền video, chính là năm thằng ngu này, không sai đâu. Bình thường mấy đứa bọn nó làm người ta rất ghét, ai ai ở chỗ chúng tôi cũng né tránh.” Triệu Phong phê bình: “Lưu manh chính hiệu.”

Hắn hỏi tôi định làm gì sau đó, nhưng nói thật là tôi cũng không có kế hoạch chắc chắn nào.

Đánh vào mặt tâm lý đối với mấy tên súc sinh này không có tác dụng, trải qua một tháng, tôi đã hiểu ra không thể đối xử với những tên này như người bình thường được. Tôi tự hỏi phải công khai những tên này như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả “trừng trị” tốt nhất, Triệu Phong ở bên cạnh bèn cho tôi chút linh cảm.

“Không phải trường học bọn cậu được gọi là trường học của con cái tinh anh à? Nhiều con của tinh anh xã hội như vậy chẳng lẽ không có nổi một hai người bố mẹ nhúng tay vào được? Nhà báo nổi tiếng gì đó, MC trứ danh gì đó, nhà báo xuất sắc gì đó, không có nổi một người à?”

Có, đúng là có thật.

Chú của Lâm Sênh, chủ biên của Báo Đô thị Bác Thành, cũng tốt nghiệp Hồng Cao, năm ngoái đã trở về diễn thuyết cho chúng tôi nghe với tư cách học sinh xuất sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.