Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 54




Tôi bị áp giải vào một căn phòng làm việc, Kim Thần Tự đang ngồi trên một chiếc ghế da hổ xanh, trước mặt không xa là một màn hình chiếu lên tường cực lớn. Ngài Sakamoto ngồi trong đó, mười ngón tay đan vào nhau, lẳng lặng đặt trên mặt bàn, hai mắt khép hờ, không nói lời nào.

Nếu không phải trước ngực ngài ấy phập phồng rõ rệt, tôi đã tưởng đó là một video bị tạm dừng. 

“Nhìn này, vẫn còn sống đây.” Kim Thần Tự quay đầu nhìn tôi một cái, dùng tiếng Anh nói: “Không có vết thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Ngài Sakamoto chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía tôi, xác nhận rằng tôi thực sự nguyên vẹn không tổn hại gì mới nghiêm mặt nói với Kim Thần Tự: “Tôi không quan tâm cậu giao việc làm ăn của chúng ta cho ai tiếp nhận, chuyện của các cậu thì tự các cậu xử lý, nhưng người này là tác phẩm của tôi. Lúc đó tôi dùng lợi ích để hỏi mua ‘vải nền’ này từ các người, các người không có quyền qua mặt tôi, tự ý phá hủy cậu ta.”

Kim Thần Tự gật gật đầu: “Biết rồi, chúng tôi sẽ phục vụ anh ta ăn ngon mặc đẹp, thưa ngài Sakamoto.”

Từ khoang mũi của ngài Sakamoto phát ra một tiếng hừ lạnh, cùng với vẻ mặt của ngài ấy, ẩn ý thực sự rõ mồn một – xem như cậu biết điều.

Kim Thần Tự cong khóe môi lên, lộ một nụ cười giả đến mức không thể giả hơn với đối phương, đến lúc hắn ta quay đầu, nụ cười đó liền biến mất.

“Đưa thầy Quý xuống, tìm một phòng khách cho anh ta nghỉ ngơi.” Hắn ta phân phó Khổng Đàn.

Khổng Đàn u ám lạnh lẽo liếc nhìn ngài Sakamoto rồi dẫn tôi rời đi.

Tôi cực kỳ lo lắng vết thương của Nhiễm Thanh Trang, không muốn theo bọn họ đến phòng khách gì cả, bởi vậy được nửa đường thì đề nghị bọn họ đưa tôi về.

“Anh Xà, dù sao ngài Sakamoto cũng đã xác nhận được sự an toàn của tôi rồi, không bằng cứ đưa tôi về lại nhà giam đi? Không cần phiền phức chuẩn bị phòng khách cho tôi đâu.”

Khổng Đàn sải bước phía trước, từ đầu đến cuối chỉ dùng cái gáy phủ kín hình xăm đối diện với tôi, không có ý muốn giao lưu gì cùng tôi.

Tôi chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đàm phán: “Vậy có thể chuyển lời cho Nhiễm Thanh Trang được không? Để cậu ấy biết tôi không sao.”

Khổng Đàn vẫn đi thẳng, không hề quay đầu, nhưng rốt cuộc cũng mở miệng.

“Ngài Sakamoto chỉ giữ một mình mày, ông ta không quan tâm sống chết của Nhiễm Thanh Trang. Mày nói nhiều thêm một chữ, tao sẽ chọc thêm một lỗ trên người thằng tình nhân của mày.” Hắn nghiêng nửa mặt, lạnh lùng trừng tôi: “Mày có thể thử xem.”

Tôi lập tức im bặt, trên lưng túa ra mồ hôi lạnh.

Hắn sẽ làm, chắc chắn không phải hắn đang nói đùa. Kim Thần Tự bây giờ chẳng qua chỉ e ngại tình cảm và thể diện của Kim phu nhân nên mới không hành quyết Nhiễm Thanh Trang, miễn là Khổng Đàn không làm gì quá đáng quá, hắn ta sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt coi như không biết chuyện gì.

Hiểu rõ được hiện thực này, tôi nản chí, không cố gắng giao tiếp tiếp nữa, ngoan ngoãn mặc bọn họ kéo đi.

Khổng Đàn tìm cho tôi một phòng khách không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cánh cửa ra vào nặng nề, hơn nữa chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.

Tôi ngồi xuống giường, không lâu sau có người đến đưa cơm, là một nữ hầu trẻ tuổi. Tôi hỏi cô ấy mấy giờ rồi, cô ấy nhìn tôi, vừa cầm thức ăn trong khay đặt lên bàn, vừa cẩn thận trả lời.

“Chín giờ rồi.”

Vậy mà đã chín giờ rồi.

Nữ hầu đặt thức ăn xuống xong, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi nhìn đồ ăn nóng hổi, không có khẩu vị gì, đi cả giày cuộn mình trên giường, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lộc tử bất trạch âm*, đến nước này trừ bình tĩnh quan sát những thay đổi, thì không có cách nào tốt hơn. Hy vọng Chim Mẹ khi không liên lạc được với Nhiễm Thanh Trang có thể đoán được tình huống nguy cấp lúc này của chúng tôi, sau đó đẩy nhanh tiến độ kế hoạch.

*Lộc tử bất trạch âm: Câu này có nghĩa là chỉ cầu an toàn chứ không thể chọn nơi ở, đang trong tình huống nguy cấp nên không thể xem xét kỹ càng.

Càng nhanh càng tốt.

Nhiễm Thanh Trang đưa lưng về phía tôi, đi cùng Lâm Sênh ở đằng trước.

Tên thanh niên mặc đồ đen trùm đầu như một bóng ma, lặng lẽ không một tiếng động đến gần hai người họ.

Giây tiếp theo, kẻ đó vung ống nước dài hơn một mét trong tay lên phía sau gáy của Nhiễm Thanh Trang, không chút do dự đập xuống.

Kim loại và hộp sọ cách lớp da thịt đụng nhau vang lên một tiếng vang trầm đục đáng sợ, Nhiễm Thanh Trang theo quán tính quỳ xuống phía trước.

Hai tay hắn đặt trên mặt đất, loạng choạng cố gắng muốn đứng dậy, nhưng chỉ càng ngã trên mặt đất nặng nề hơn.

Máu chầm chậm lan ra từ dưới người hắn, Lâm Sênh kinh hoàng lùi lại, sợ hãi trước một màn bất ngờ xảy ra này.

Tên áo đen một chiêu đã thành công nhưng không dừng lại, lại lần nữa vung cây gậy trong tay lên cao, nhắm thẳng vào Nhiễm Thanh Trang đang bất tỉnh nhân sự.

“Dừng tay!”

Tôi ngồi bật dậy, suy nghĩ vẫn đang trong mơ, một tay duỗi về phía trước, trong lòng đều là vội vàng muốn ngăn cản tên áo đen.

Tôi thở hổn hển, trước mắt là bài trí xa lạ, trên bàn vẫn bày đồ ăn đã lạnh ngắt từ lâu.

Phải mất một lúc tôi mới từ từ định thần lại, nhớ ra mình đang ở đâu. Tôi đang ở đảo Sư Vương, bị Kim Thần Tự nhốt trong một căn phòng khách.

Tôi đỡ trán, xuống giường đi đến bên cạnh bàn, lấy thẳng ấm trà trên bàn, rót thẳng vào miệng hơn nửa chỗ trà lạnh.

Nước trà theo khóe miệng chạy xuống, tôi đặt ấm trà xuống, lau nước đọng dưới cằm, đầu óc hỗn loạn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Giấc mơ vừa rồi thực sự quá chân thật, chân thật tới mức giống như chính tôi đã trải qua.

Rốt cuộc là tôi lại quên rồi, hay là bởi vì tôi quá mức lo lắng cho Nhiễm Thanh Trang, ngày nghĩ đêm mơ, cho nên mới mơ thấy giấc mơ như vậy?

Nhưng tôi lo lắng cho Nhiễm Thanh Trang thì liên quan gì đến Lâm Sênh? Tại sao ngay cả cậu ta cũng ở đó?

Từ khi mắc căn bệnh này, tôi đã dần dần đánh mất năng lực phân biệt ký ức và giấc mơ rồi. Chỉ cần nằm mơ giấc mơ liên quan đến Nhiễm Thanh Trang, tôi đều sẽ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy liệu đó có phải là ký ức mình đánh mất.

Chậc, nếu như tôi có thói quen viết nhật ký thì tốt rồi, lật về tám năm trước là biết rốt cuộc là mơ hay thật.

“Bằng!”

Sự yên tĩnh của tòa lâu đài đột nhiên bị một tiếng súng phá vỡ, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, ngoài cửa tiếng người dần trở nên ồn ào, tiếng bước chân hỗn loạn di chuyển ngang qua cửa thỉnh thoảng lại vang lên.

Tôi giật mình, vội vàng kề sát cửa phòng, dán tai lên cửa. Tiếng thét, tiếng chửi, mơ hồ còn có tiếng kêu gào đau đớn xuyên qua ván cửa truyền tới.

Có chuyện rồi!

Giây tiếp theo, phía sau cánh cửa truyền đến càng nhiều tiếng bước chân hơn, sau đó là giọng của Kim Thần Tự: “Mở cửa!”

Tôi vội lui về phía sau, ổ khóa chuyển động, trong tay Kim Thần Tự cầm một khẩu súng, sắc mặt hằm hằm bước nhanh vào, túm lấy cánh tay tôi lôi ra ngoài.

“Bên ngoài có chuyện gì vậy?” Tôi loạng choạng đi theo phía sau hắn ta.

Kim Thần Tự quay đầu hung ác trừng tôi, năm ngón tay siết chặt, dùng lực mạnh đến mức giống như muốn bẻ gãy xương của tôi.

“Thầy Quý, anh tưởng rằng không có đảo Sư Vương thì thế giới này sẽ trong sạch thuần khiết sao?” Hắn ta lạnh lùng nói: “Hôm nay đảo Sư Vương biến mất, ngày mai sẽ có đảo Hùng Vương, đảo Hổ Vương mọc lên như nấm sau mưa. Có trắng thì sẽ có đen, nhân tính chính là như thế, mấy người cần gì phải làm trái với trời?” 

Tôi sửng sốt, sau đó chính là mừng rỡ như điên.

Thu lưới, bắt đầu thu lưới rồi! Có người đến cứu chúng tôi rồi!

Tôi gần như không khống chế được vẻ mặt của chính mình, mà Kim Thần Tự đã nhận định lời của mình mới là chính đạo từ lâu rồi, cơ bản không cần tôi trả lời, nói xong lại tiếp tục kéo tôi ra ngoài.

Mấy em trai cầm súng trong tay khác đang đợi ở bên ngoài, thấy hắn ta ra thì đều nhao nhao xúm lại, vây hắn ta ở chính giữa, đi về một phía khác trong hành lang.

Hành lang không có ánh đèn, nhờ vào chút ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng. Đi đến một lối rẽ, Kim phu nhân đang mặc đồ ngủ, tóc dài rối tung, trong tay dắt Kim Nguyên Bảo vẫn đang ngái ngủ uể oải, được Khổng Đàn hộ tống chạy tới.

“A Tự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kim phu nhân quấn chặt bộ đồ ngủ, vẻ mặt hoảng sợ bất định.

Kim Thần Tự buông tôi ra, ôm lấy Kim Nguyên Bảo vẫn còn đang dụi mắt nói: “Bọn cớm lén lên đảo rồi, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh hết mức có thể.”

Kim phu nhân sửng sốt trong chốc lát, nhìn tôi theo phản xạ, tuy rằng đã rời mắt rất nhanh, nhưng vẫn bị Kim Thần Tự nhạy bén bắt được.

“Anh ta vẫn còn tác dụng, chúng ta phải mang anh ta theo cùng. Còn về Nhiễm Thanh Trang… “ Kim Thần Tự nhìn về phía Khổng Đàn, híp mắt nói: “Anh động thủ đi.”

Khổng Đàn xoay người rời đi, không nói thêm dù chỉ một câu.

“Chờ đã!” Tôi đuổi theo Khổng Đàn hai bước, lại bị hai cánh tay từ phía sau kéo lại.

Tôi bị một cú đánh mạnh vào bụng, đau đớn khom người ôm chặt bụng, đau đến mức không nói nổi câu nào.

“Người bên trong nghe cho rõ đây, các người đã bị bao vây rồi, buông vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống sát tường! Đừng kháng cự vô ích! Đừng kháng cự vô ích!”

Một ánh đèn sáng trắng từ ngoài cửa sổ quét vào, một chiếc trực thăng cảnh sát lơ lửng trên không, cánh quạt cực lớn ầm vang, cảnh sát đang kêu gọi tất cả mọi người trong tòa lâu đài đầu hàng thông qua thiết bị PA trên thân máy bay.

Kim Thần Tự thấp giọng chửi một tiếng, ôm Kim Nguyên Bảo chạy chậm đẩy một cánh cửa phòng ra. Hắn ta xoay mở cơ quan trên tường, giá sách bằng phẳng di chuyển về một bên, lộ ra con đường tăm tối phía sau.

Cả nhóm người đi vào con đường bí mật, Kim Thần Tự dẫn đường, bước đi không chút trở ngại trong bóng tối.

Tôi bị kéo mạnh theo, mỗi khi muốn giãy dụa chạy trốn thì sẽ được những quả đấm thép chăm sóc.

Đi được một lúc, Kim Thần Tự đột nhiên dừng lại.

“Con đường bí mật có người khác.” Lời hắn ta vừa dứt, phía trước liền nghe thấy có tiếng bước chân tới gần.

Nhất định là Chim Mẹ đã biết Kim Thần Tự sẽ rời đi từ con đường bí mật từ lâu rồi nên phái người canh giữ bên trong từ trước…

“Cẩn thận!” Mắt thấy hai nhóm người sắp chạm mặt, tôi vội vàng lớn tiếng nhắc nhở người phía đối diện.

Tiếng súng bốn phía, lời cảnh cáo của tôi giống như một tiếng còi vang, cuộc hỗn chiến lúc này bắt đầu.

Trong tiếng súng, không ngừng có người ngã xuống, Kim Thần Tự một tay ôm Kim Nguyên Bảo, tay còn lại thao tác cầm súng không tốt lắm nên lại trả em trai lại cho mẹ kế.

Kim phu nhân ôm chặt con trai, trong miệng không ngừng niệm phật, âm thanh đều đang run rẩy.

“Đại công tử, anh đi trước!”

Không biết ai hô một câu, Kim Thần Tự thở hổn hển cầm súng quay lại phía sau, trên mặt là vẻ tiêu điều.

“Đi theo tôi.” Hắn ta đi đến cuối, đổi sang một hướng khác, vòng qua hai lối rẽ, đột nhiên đè lên chiếc đèn trên tường.

Một lát sau, một tường đá to lớn từ phía trên chầm chậm hạ xuống, chẳng mấy chốc đã rơi xuống mặt đất, ngăn trở hoàn toàn con đường bí mật.

Bên trong này vậy mà còn có một cơ quan khác!

Dần dần, tiếng súng ở bên ngoài đã ngừng lại, hiển nhiên một phe trong đó đã đạn hết người vong.

Kim Thần Tự mặt không biểu cảm, sau khi hạ một bức tường xuống thì tiếp tục đi về phía trước, cả đường cũng tiếp tục hạ rất nhiều tường đá giống như vậy xuống.

Hắn ta quen thuộc với con đường bí mật hơn Nguyên Bảo, cũng biết cách dùng những cơ quan trong đó, cuối cùng cũng thoát khỏi truy binh, thuận lợi đưa mấy người chúng tôi ra khỏi tòa lâu đài.

Trèo ra khỏi cống, gió biển tanh mặn phả vào mặt. Cách đó không xa, sóng biển cuồn cuộn đánh vào bờ đá ngầm, ở điểm cuối của bến tàu, cách một đoạn chưa đến mười mét là một chiếc thuyền máy màu xanh đang đỗ.

“Mẹ ơi, con sợ.” Nguyên Bảo đã tỉnh từ lâu rồi, ghé người lên vai Kim phu nhân, nhỏ giọng lầm bầm.

Kim phu nhân an ủi thằng bé, vỗ nhẹ lưng nó, nói: “Không sao đâu, mẹ ở đây rồi, đừng sợ.”

Ba người nhà họ Kim, thêm tôi và một tên tay sai mặt chữ điền, năm người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ.

Mặt chữ điền ngồi ở đuôi thuyền, khởi động động cơ. Kim Thần Tự đứng dựa ở gần đuôi thuyền, nhìn về lâu đài cổ đang vang lên tiếng súng liên tục không ngừng, giống như đang cảnh giác, lại giống như muốn nhớ thật kỹ cảnh này, để tương lai phải hoàn trả mười lần, trăm lần.

“Đại công tử, có phải đợi Xà ca không?” Mặt chữ điền hỏi một cách không chắc chắn lắm.

Kim Thần Tự một lúc lâu sau cũng không nói gì, nhìn chằm chằm vào vách đá tối đen và cây cối một lúc rồi ra lệnh: “Không, đi thôi.”

Mặt chữ điền rũ mắt xuống, gật gật đầu, lái thuyền máy đi khỏi bến tàu.

Mấy ngày nay thời tiết rất xấu, gió biển rất lớn.

Nhìn bờ biển càng lúc càng xa, tôi biết không thể đợi nữa, còn đợi nữa, sợ là sẽ thật sự phải bỏ mạng thiên nhai với bọn họ, không biết ngày về mất.

Một con sóng to đánh tới, bọt sóng đập vào mặt, tôi còn chưa nhảy, khóe mắt trông thấy Kim Nguyên Bảo ngồi phía sau tôi cơ thể chênh vênh không ổn rồi ngã xuống biển.

Trong tích tắc, nước biển bao phủ lấy thằng bé.

“Nguyên Bảo!!” Kim phu nhân thét chói tai, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống biển cứu nó.

Kim Thần Tự lập tức hét lớn bảo mặt chữ điền dừng thuyền lại, mặt chữ điền luống cuống tay chân muốn quay lại. Lúc này một con tàu lớn màu trắng rọi đèn xung quanh hòn đảo nhỏ đi về phía chúng tôi, trên boong tàu có thể nhìn thấy thấp thoáng không ít người đang đứng.

“Là bọn cớm!” Mặt chữ điền nhận ra dấu hiệu trên thân tàu, sắc mặt thay đổi đột ngột.

“A Tự… A Tự!” Kim phu nhân nâng con trai lên mặt biển, vừa đến gần đã bị sóng biển đánh xa hơn, chỉ có thể bất lực gọi tên Kim Thần Tự.

Nếu quay lại cứu thì chắc chắn sẽ lãng phí thời gian, nói không chừng còn bị con tàu kia phát hiện. Không quay lại thì ắt phải hy sinh tính mạng của Kim phu nhân và Kim Nguyên Bảo.

Lựa chọn thế nào, trong nháy mắt, một bài toán khó cực lớn đặt trước mặt Kim Thần Tự.

Đối mặt với con tàu màu trắng đang không ngừng tới gần, hắn ta không lãng phí quá nhiều thời gian, cắn chặt răng, đưa ra quyết định.

“Không cần quay lại, chúng ta đi!”

Thuộc hạ trung thành, hắn ta vứt bỏ không chút do dự; người thân máu mủ, hắn ta cũng có thể rời bỏ. Hắn ta mang theo tôi, e rằng cũng là vì tấm da này của tôi, để sau này tìm ngài Sakamoto đổi lấy vốn để Đông Sơn tái khởi.

Hắn ta nói tôi và Nhiễm Thanh Trang là làm trái ý trời. Con người có nhiều ham muốn, quả thực rất dễ đi sai đường làm điều sai trái, cho nên mới càng phải ước thúc chính mình, không ra ngoại đạo*, không thành yêu ma. Nếu người người đều làm xằng làm bậy giống như hắn ta, coi mạng người như cỏ rác, vậy thì con người với cầm thú có gì khác nhau?

*ngoại đạo: Tirthika trong Phật giáo là một thuật ngữ chung đề cập đến những kẻ dị giáo hoặc nói những người không theo đạo Phật nói chung. Tương đương với “dị giáo” trong Nho giáo

Kim Thần Tự chỉ nhìn thấy vẻ chật vật của tôi và Nhiễm Thanh Trang, mà không nhìn thấy chính mình càng tiếp tục đi tiếp, thì càng trở nên tứ cố vô thân.

Gió biển lạnh như băng thổi qua hai gò má, tôi nhìn Kim Thần Tự, một tay chống lên mạn thuyền, có chút hả hê nói: “Nếu như ông trời thật sự giúp đỡ cậu, vậy tại sao lại để cậu gặp phải cảnh này?”

Tôi ngồi ở đầu thuyền, Kim Thần Tự ngồi ở đuôi thuyền, ở giữa cách một khoảng nhất định, vậy nên khi tôi nhảy vào trong biển, hắn ta muốn nhào đến bắt tôi thì đã không kịp.

Nước biển lạnh thấu xương, tôi khua khoắng tứ chi, liều mạng bơi về phía tàu lớn.

“Quý Ninh!” Kim Thần Tự phía sau không thể kìm nén được mà gầm lên một tiếng giận dữ.

Tôi mặc kệ hắn ta, càng ra sức bơi về phía trước. Hắn ta vừa không dám nổ súng, cũng không thể ở lại lâu, cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể bỏ tôi lại rồi hậm hực rời đi.

Cuối cùng của cuối cùng, rốt cuộc ngay cả con bài mặc cả là tôi hắn ta cũng đánh mất.

“Ở đây… Ở đây có người!” Tôi vừa bơi vừa hô, thế nhưng thuyền lớn trông thì gần, thực ra vẫn cách rất xa, tiếng của tôi bị sóng biển bao trùm, cơ bản không truyền được đến phía bên kia.

Đằng sau tôi một chút là Kim phu nhân đang nghẹn ngào kêu cứu: “Cứu mạng, cứu chúng tôi với… Cứu con trai tôi với!”

Dù gì bà ấy cũng là phụ nữ ngoài bốn mươi, không có thể lực quá tốt lại ôm một đứa bé, đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Nhà họ Kim đúng là rất đáng giận, nhưng Nguyên Bảo… Nó mới tám tuổi…

Nhắm mắt lại, tôi thực sự không thể làm việc thấy chết mà không cứu, xoay người khó khăn bơi về phía Kim phu nhân.

Bơi đến bên cạnh Kim phu nhân, nhận Nguyên Bảo đang hôn mê trong tay bà ấy, một tay vòng qua ôm lấy thằng bé, bơi về phía thuyền lớn.

Bơi được một nửa, thể lực của tôi dần dần không chống đỡ nổi. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, không biết từ lúc nào Kim phu nhân đã không thấy đâu nữa.

“…Phu nhân?”

Quá tối, cơ bản không thấy rõ người đang ở đâu.

Tôi đang muốn hô thêm một lần nữa, thì một con sóng lớn đánh tới, tôi bị chìm vào trong nước. Trong miệng nhổ ra từng đợt bọt nước, tôi cố gắng nâng cơ thể nho nhỏ của Nguyên Bảo lên, cho đến khi không khí trong phổi cạn kiệt từng chút một.

Nước biển tràn vào mũi miệng, trong lúc nghẹt thở, cơ thể tôi bắt đầu chìm xuống nước.

Tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, nhìn ánh đèn vụt qua trên mặt biển, không biết có phải do kích thích của việc thiếu oxy không, sâu trong não tôi đột nhiên đau đớn như bị nổ tung, sau đó…. Tôi nhớ lại tất cả.

Những ký ức tôi đã quên, đã đánh mất, đã bỏ lại, toàn bộ đã về lại vị trí của chúng.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.