Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 47




Lúc ở trường thì bận học, một hai năm sau khi ra trường thì bận sự nghiệp. Sau đó thì tôi không bận rộn như thế nữa, cũng từng có người giới thiệu cho tôi vài người, nhưng đều kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn.

Tất cả các cô ấy đều cảm thấy tôi rất tốt, tính tình cũng không tệ, chỉ là rất khó hiểu mà thôi.

Sau khi được phát liên tiếp mấy tấm thẻ người tốt, dần dần người được giới thiệu cho tôi cũng trở nên ít đi, mà tôi cũng không cảm thấy ở một mình có vấn đề gì nên mấy năm nay luôn độc thân. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì vậy mà Nam Huyền mới cảm thấy xu hướng tính dục của tôi có vấn đề chăng?

“Từng làm bao giờ chưa?” Nhiễm Thanh Trang xuống đất, lại hỏi lần nữa, trong mắt không hề có ý gì là trêu tức.

Hắn đứng đắn như thế, khiến tôi hơi hoài nghi có phải mình quá hạ lưu hay không, hiểu sai nghĩa chữ “làm” rồi?

“Cậu chỉ chuyện gì?” Dù sao tôi cũng phải hỏi rõ ràng, miễn cho hiểu lầm.

Ánh mắt của hắn hướng từ trên xuống, chậm chạp rơi xuống bộ phận quan trọng giữa háng tôi, cười: “Cậu cảm thấy còn là chuyện gì nữa?”

Rõ ràng chỉ là ánh mắt vô hình, không có trọng lượng, nhưng tôi lại có ảo giác như bị cái gì đó câu lấy, bèn rụt người lại, suýt nữa thì đưa tay ra cản.

“Làm rồi thì sao? Chưa làm thì sao?” Chuyện này liên quan gì đến hành động ngày mai?

Nhiễm Thanh Trang duỗi ngón cái chỉ chỉ cái cửa sổ duy nhất trong phòng tắm, nói: “Cái cửa sổ đó chỉ có thể đẩy ra bên ngoài được ba mươi độ, còn không đủ cho tôi thò một chân qua, cũng không điểm thích hợp để đặt chân leo xuống.”

Ngược lại, bên ngoài phòng ngủ của hắn có một cái máng xối có thể mượn lực, nhưng đây là tầng mười sáu, hơn nữa trừ phòng tắm, toàn bộ căn phòng đều là camera giám sát dày đặc. Cứ cho là có thể ra ngoài đi, nhưng làm sao giấu được người quan sát camera đây?

Giống như có thể nghe được ngọn nguồn nghi hoặc trong lòng tôi, Nhiễm Thanh Trang nói tiếp: “Cho nên tôi cần cậu… phối hợp diễn với tôi một vở kịch.”

Tôi tập trung lực chú ý, không dám lười biếng chút nào: “Diễn thế nào?”

“Cậu phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy, trong khoảng thời gian đó tôi không đi đâu hết. Tôi và cậu, trên giường, đang…” Hắn nhìn thẳng vào tôi, dừng lại một lát rồi khẽ phun ra hai từ vô cùng thô lỗ.

Lông mi tôi run rẩy, không khống chế nổi mà né tránh ánh mắt của hắn.

Vào thời điểm như thế này, tôi sẽ vô cùng ghét sức tưởng tượng quá mức ưu tú của nhân loại. Khoảng một giây sau khi Nhiễm Thanh Trang nói ra địa điểm và nhân vật, trong đầu của tôi liền bắt đầu tự động tạo ra hình ảnh, đến lúc hắn nói ra “làm gì” thì hình ảnh cũng đang làm chuyện đó. Một tiếng thét chói tai vang lên, bảo rằng không phanh lại kịp nữa rồi. Cảnh tượng đó đã khắc sâu vào trong não rồi ở luôn tại đó, hiện ra cảm giác tồn tại tuy đột xuất nhưng rõ ràng của nó, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tôi sẽ chết mất.

“Tôi đã hiểu đại khái ý của cậu.” Ngón tay mù quáng đào khoét khe hở của gạch men sứ sau lưng, tôi đã hiểu được đơn giản trọng trách của mình: “Tôi cần tạo chứng cứ cậu không ở nơi đó.” Bằng cách làm cho người khác cho rằng chúng tôi vẫn đang làm chuyện gì đó.

“Cậu làm được không?” Nhiễm Thanh Trang hỏi.

Hiện tại, tôi có cảm giác hoảng hốt như thể mình là một con gà chơi thể thao điện tử bị đại thần kéo đi tham gia tổng kết. Đại thần hỏi tôi cậu làm được không, tôi cũng muốn được lắm chứ, nhưng chẳng lẽ đối với thứ này, chỉ cần biết tiến lên lùi lại như thế nào, lý luận tri thức đầy đủ là đã đảm nhiệm được rồi sao?

“Tôi không biết, tôi chưa từng làm với đàn ông.” Nghĩ một lát, cảm thấy cần phải bổ sung thêm để hắn rõ ràng một chút tình huống căn bản của tôi, thế là tôi ngẩng đầu lên nói: “Cũng chưa từng làm với phụ nữ.”

Nhiễm Thanh Trang nhướng một bên lông mày, có vẻ hơi giật mình.

“Tôi… khá bận rộn với công việc.” Không giải thích còn đỡ, một khi giải thích xong thì cảm giác lại càng lúng túng hơn. Tôi không biết mình có đỏ mặt hay không, nhưng mặt tôi thật sự nóng đến  nỗi không chịu nổi.

May mà Nhiễm Thanh Trang cũng không vì vậy mà chế giễu tôi. Hắn lẳng lặng đứng ở trước người tôi, không nói gì thật lâu, nhìn tôi nhưng lại giống như là không nhìn, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

“Sao…” Còn chưa nói hết lời, tôi đã bị nắm tay, đè mạnh lên trên máy giặt.

Tôi khom lưng, sững sờ quay đầu lại. Nhiễm Thanh Trang mặt không có biểu cảm gì đứng sau lưng tôi, vén cao vạt áo sơ mi của tôi lên, đá cho hai chân tôi tách ra, yêu cầu với thái độ nghiêm túc như khi huấn luyện tôi bắn súng: “Vậy thì học chút đi.”

Nổ súng tôi còn học được, nhưng cái này tôi phải học thế nào?

Không đợi tôi hỏi ra sự nghi ngờ của mình, Nhiễm Thanh Trang đã bóp gáy, mạnh mẽ ấn tôi lại.

Mặt tôi dán sát vào thân máy giặt lạnh băng, cùng lúc đó, lưng lại bị bàn tay nóng rực mơn trớn từ thấp tới cao, tôi bất giác giật cả mình.

“Chờ chút…” Cái gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đích thân ra trận dạy cho tôi “học” một chút? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi đấy?

Tôi kinh ngạc, sợ hãi giằng co, nhưng lại tựa như con kiến không thể rung chuyển được cây đại thụ, tôi cũng thể nào rung chuyển được Nhiễm Thanh Trang.

Hắn đè tôi lại thật chặt, làm tôi phải duy trì một tư thế xấu hổ vô cùng. Xuyên qua lớp vải hơi mỏng, tôi có thể cảm giác được sau lưng có vật gì đó đang ở phía sau. Sức tưởng tượng lại phát huy tác dụng một lần nữa, đó cũng không phải là thứ mà tôi có thể trêu chọc.

Tôi bắt đầu run rẩy: “Không muốn… Nhiễm Thanh Trang, cậu ngừng lại chút đã a ưm…”

Hắn cúi người, dùng ngay hành động để trả lời, cắn một cái vào phần trên của tai tôi.

Ướt át, đau đớn, nhưng khi được cánh môi khô ráo vuốt ve thì lại là ngứa ngáy.

Hắn đùa bỡn tai trái của tôi, dùng đủ loại kỹ xảo tôi có thể nghĩ tới và không thể nghĩ tới với nó. Tôi bất lực bấu lấy thân máy giặt trơn nhẵn ở dưới lòng bàn tay, muốn tìm một điểm nào đó mà tôi có thể bắt lấy, dựa vào nhưng không thu hoạch được gì.

Tôi chỉ có thể mò tay ra sau lưng, thử đẩy hắn ra, nhưng vào lúc vừa chạm được vào cơ bắp cứng như đá ở bên eo hắn thì lại bị ngậm vào vành tai.

Đầu ngón tay co lại, tôi hếch eo, trong nháy mắt mất hết sức lực, ngón tay chuyển sang vô lực bấu lấy quần áo của hắn, nắm trong lòng bàn tay.

Cơ thể nặng nề càng sấn tới, khóa kéo bị kéo xuống, đồ lót bị kéo sang một bên. Nhiễm Thanh Trang móc thứ đã nửa cương kia ra, hoàn toàn không cho tôi thời gian để phản ứng mà đã bắt đầu dùng tay vuốt một cách thành thạo.

“Nhiễm Thanh Trang…” Tôi khó khăn thốt ra tên của hắn, một tay nắm chặt cạnh máy giặt, một tay khác yếu ớt rời khỏi hông hắn, cầm lấy cánh tay đang cử động không ngừng của hắn.

“Đừng cử động nữa… Xin cậu, đừng cử động nữa…” Tôi khổ sở xin tha, chỉ cảm thấy thần kinh của mình tràn ngập nguy hiểm, đã gần đến bờ vực sụp đổ.

“Kêu lên đi.” Hắn nổi lòng từ bi buông tha cho cái tai đã sớm nóng hổi, đỏ như máu của tôi, nhưng thái độ vẫn không thay đổi, thậm chí còn lạnh lùng đến mức làm cho người ta giận sôi.

Nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, tôi run giọng từ chối hắn: “Đừng…”

“Đừng?” Hai cánh tay của hắn đều buông tôi ra, ngồi dậy, hơi ngạc nhiên nói: “Cậu vẫn chịu đựng giỏi lắm.”

Tôi cho là “bài học” của hắn đã kết thúc, miễn cưỡng đứng dậy, cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Tôi muốn bảo hắn ra ngoài, nhưng vừa nghiêng nửa mặt qua định mở miệng thì hắn đã lại đè lên, vén áo sơ mi của tôi cao lên, hôn một đường từ sống lưng gần bả vai đến bên hông, rồi lại giật quần tôi xuống, đặt cái hôn cuối cùng xuống… Đại khái là vị trí của đuôi rắn. Tuy nhiên, thời điểm hắn hôn hẳn là đều bị hoa trà bao trùm.

“Aa…” Tôi không nhịn nổi mà thốt ra tiếng rên rỉ, khó khăn dùng cùi chỏ chống lên trên máy giặt, hai tay giao nhau che miệng mình lại, nhưng lại chỉ làm cho âm thanh nọ nghe càng mập mờ.

“Cậu xem, cậu làm rất tốt mà?” Tựa như một giáo viên kiên nhẫn, giúp học sinh sửa lỗi sai, Nhiễm Thanh Trang nhẹ giọng nói, vỗ vỗ eo tôi, bảo tôi xoay qua chỗ khác.

Đầu óc đang hỗn loạn tưng bừng nên tôi không nghĩ nhiều mà đã xoay người sang, xoay xong mới phát hiện… Tình trạng của người ở trước mặt mình cũng hơi không kiềm chế được.

Thân trên coi như là gọn gàng, quần áo chỉ hơi lộn xộn thôi nhưng nửa người dưới thì quần tuột đến đùi. Cái đó chĩa thẳng lên trời lộ ra khỏi quần lót, trên đỉnh còn tiết ra dịch nhờn khả nghi.

Tôi run run nghĩ phải mặc quần vào, ít nhất phải nhét lại món đồ hư đốn kia vào trong. Nhưng Nhiễm Thanh Trang lại gạt tay tôi ra, hai tay chống lên trên máy giặt sau lưng tôi, vây tôi vào trong.

“Quý Ninh, hãy nhớ kỹ cảm giác này, nhớ kỹ… sự sung sướng tôi mang lại cho cậu.”

Hắn quỳ gối trước mặt tôi, nhìn tôi từ dưới lên, hơi thở khi nói chuyện phun hết vào hạ thể của tôi. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn há miệng ngậm cái đó của tôi vào miệng.

Hai mắt hơi trợn lên, tôi không tin nổi mà cảm nhận nỗi sung sướng xông thẳng lên đỉnh đầu, ngay cả da đầu cũng sắp nổ tung.

“Đừng…” Lấy mu bàn tay che môi, đơn giản là tôi sắp không thở nổi nữa: “Nhiễm Thanh Trang… Đủ rồi… Đừng… Ư…”

Tôi không tài nào khống chế được cơ thể nữa, đại não cũng dần dần sa đọa theo dục vọng, tạm thời từ bỏ việc suy nghĩ. Tôi cắn vào da thịt ở mu bàn tay, không phải vì muốn làm cho mình thanh tỉnh hơn, mà là bởi vì cảm xúc trong cơ thể quá tràn đầy nên chỉ có thể phát tiết bằng cách này.

Ngón tay vuốt ve lung tung đuôi mắt, thái dương của hắn, rồi lại lồng vào trong tóc hắn, nhưng không phải là để kéo hắn ra.

Đôi khi loài người có ý chí rất kinh người, nhưng đôi khi ý chí của họ lại thật yếu ớt đáng thương.

Tôi thậm chí còn nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ mình thật sự do có quan hệ với nhà họ Quý cho nên mới rất dễ sa vào những chuyện dục vọng như thế này sao?

Tại sao tôi có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận chuyện này như thế…

Tôi cũng không kiên trì quá lâu, không phải là vì Nhiễm Thanh Trang giỏi đến mức nào mà đơn giản là vừa nhìn mặt hắn, tôi đã lập tức không chịu được.

Lúc đi ra, tôi và hắn cùng nhau ngẩn người.

Tôi không biết lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, dù sao tôi cũng như đi theo ma, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: Tôi đã bắn vào miệng hắn.

Hắn phun thứ đã mềm xuống của tôi ra, đầu ngón tay quẹt một ít dịch nhờn đang chảy xuống khỏi khóe môi, xoa xoa, kéo ra một sợi tơ bạc kiều diễm.

“Dm…” Đột nhiên hắn khẽ mắng một tiếng, giống như là vừa mới tỉnh táo nhận ra mình đã làm chuyện gì.

Eo và chân bủn rủn, tôi cắn răng chậm rãi mặc quần ở ngay trước mặt hắn, kéo khóa kéo, rồi lại nhét vạt áo sơ mi vào trong lưng quần. Suốt cả quá trình, tôi không hề nhìn hắn.

Hắn đứng dậy, nhổ thứ trong miệng vào trong bồn nước rồi lại cầm ly súc miệng.

Tôi lấy khăn của hắn xuống, đưa sang. Hắn liếc nhìn, nhận lấy lau miệng rồi tiện tay để qua một bên.

“Học được chưa?” Hắn hỏi.

Tôi gật đầu liên tục: “Rồi.”

“Vậy cậu ra ngoài đi.”

Tôi sửng sốt, liếc nhìn quần áo để thay của mình ở trên tường. Trước khi hắn tiến vào, rõ ràng là tôi đang chuẩn bị tắm rửa mà?

Nhiễm Thanh Trang không quan tâm nhiều như vậy, đã bắt đầu cởi quần áo.

“Thế nào, muốn học đi đôi với hành hả?” Hắn cởi áo, trong chớp mắt đã lộ ra cơ thể toàn cơ bắp rắn chắc.

Mắt thấy hắn sắp cởi quần, tôi vô cùng lo lắng kéo cửa đi ra ngoài. Lúc trốn vào trong phòng ngủ, tôi còn như đang rơi vào trong ảo mộng.

Có camera giám sát ở đây nên không thể biểu hiện quá khác thường, tôi giả vờ giả vịt kéo gân, vặn vẹo, uốn éo eo, sau đó nằm xuống bắt đầu tập chống đẩy, hít đất.

Làm mãi đến khi kiệt sức, tôi nằm trên mặt đất, không còn chút sức nào để suy nghĩ chuyện khác. Bên ngoài, cửa phòng tắm cũng mở, cuối cùng Nhiễm Thanh Trang đã tắm xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.