Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 44




Tôi hơi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dính chặt vào cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay rắn chắc của hắn, khó khăn thừa nhận sự cướp đoạt như cuồng phong bão táp của Nhiễm Thanh Trang, hô hấp dần trở nên khó khăn.

“Ưm…” Đầu gối phát run, tôi không thể đứng nổi mà dần dần trượt từ trên tường xuống bị Nhiễm Thanh Trang phát hiện, hắn nắm lấy sau thắt lưng tôi nâng lên. 

Sau khi buông môi của tôi ra, hắn thô bạo thở hổn hển, chỉ nhìn tôi một lúc, không hề lên tiếng.

Tôi thở hồng hộc, cũng chỉ biết nhìn hắn, không nói được lời nào.

Không phải ảo giác, vậy mà không phải là ảo giác.

Vừa rồi chúng tôi rõ ràng còn đang bàn chuyện nghiêm túc, chuyện rất nghiêm túc, sao đột nhiên lại hôn nhau rồi? Tôi đã nói gì trước khi Nhiễm Thanh Trang hôn tôi?

Tôi nhớ là… “Thứ tôi quan tâm cuối cùng là cậu có thể sống sót được không.” Lời này có vấn đề gì sao? Dù sao thì tôi nhất định sẽ chết, điều tôi quan tâm chẳng phải chỉ còn lại mỗi hắn thôi sao?

Khoan… Chờ đã, hắn không biết là tôi sắp chết, cũng không biết tôi làm như vậy là để chuộc tội. Nhìn từ phía hắn, tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy không màng đến sống chết của bản thân, năm lần bảy lượt giúp hắn, hoàn toàn không cần báo đáp, chỉ có thể là bởi vì… Tôi thích hắn.

Trước khi bộ não hỗn loạn của tôi có thời gian để suy nghĩ rõ ràng, Nhiễm Thanh Trang đã ấn gáy tôi, đè trán lên trán tôi, thở dài nói: “Quý Ninh, đừng chết.”

Hắn không giải thích, cũng không tiếp tục hành vi thân mật này nữa. Tôi nghĩ, có thể ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao hắn lại hôn tôi. Đại khái là hoàn cảnh nguy hiểm, cảm xúc dâng trào, lại thêm một chút hiểu lầm đã làm dẫn đến kích phát thứ gọi là “hiệu ứng cầu treo”*

*Hiệu ứng cầu treo là một phép ẩn dụ hình ảnh khi hai con người cùng nhau đi qua một chiếc cầu treo lơ lửng, họ sẽ cùng trải nghiệm cảm giác chòng chành chơi vơi cùng với nhau. Tim đập nhanh cùng nỗi sợ hãi bị rơi xuống vực khi đi qua cầu treo sẽ được đánh đồng với tình yêu.

Không cần truy tìm căn nguyên ngọn nguồn, càng không cần để ở trong lòng, chờ đến khi rời khỏi nơi này, nhân tố tạo thành cảm giác sai lầm biến mất, không cần tôi nhắc đến, chính hắn cũng sẽ tự động cách xa tôi.

Nhất định là như vậy.

Chắc chắn là như vậy.

“Ừm.” Tôi nhắm mắt lại, gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên, hứa với hắn: “Nhất định tôi sẽ cẩn thận.”

Đúng lúc Kim Thần Tự và Kim Phỉ Thịnh sẽ không ở trên đảo ba ngày bắt đầu từ ngày mai, Nhiễm Thanh Trang tin rằng đây là cơ hội tốt nhất để hành động.

Những lần lên lớp trước kia, trừ Kim Thần Tự, quản gia Phùng cũng sẽ đến để đưa trà bánh lúc kết thúc buổi học. Nhiễm Thanh Trang đề phòng vạn nhất đã khống chế thời gian để tôi tiến vào con đường bí mật là khoảng 20 đến 30 phút, một khi đã hết thời gian, thì tôi bắt buộc phải trở ra.

“Tôi sẽ nghĩ cách để dẫn quản gia Phùng rời đi.” Nhiễm Thanh Trang nói: “Nhưng bảo vệ khu vực phía Tây gần đây do Khổng Đàn phụ trách, nếu như tôi làm quá mức rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến cho hắn ta hoài nghi, cho nên cậu nhất định không thể ở trong đó quá lâu.”

Tôi gật đầu, nhớ kỹ từng điều để hắn yên tâm.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, thời tiết tốt đến mức khiến tôi thậm chí còn có cảm giác làm cái gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Cha con nhà họ Kim mới sáng đã rời đảo rồi, Kim Nguyên Bảo nói vốn thằng bé cũng muốn đi theo, kết quả Kim Thần Tự kiểu gì cũng không chịu cho nó đi cùng. Nó tức không chịu nổi, khóc đến mức hai mắt sưng vù lên, lúc nói chuyện với tôi vành mắt vẫn còn hơi phiếm hồng.

“Ba của con đồng ý rồi, nói chỉ cần anh trai cũng đồng ý, ba sẽ dẫn con ra ngoài chơi, nhưng anh trai nói kiểu gì cũng không đồng ý.” Bé con tức giận phồng má đi đằng trước, cả đường bàn tay đều quệt lên bức tường thô ráp.

“Chẳng phải con nói bên ngoài có quái thú sao? Có lẽ là bọn họ sợ con bị quái thú bắt đi.” Tôi vừa nói chuyện với thằng bé, vừa âm thầm ghi nhớ từng lối rẽ.

“Nhưng bọn họ đều không sợ quái thú mà. Quái thú tại sao chỉ bắt mỗi trẻ con chứ?”

“Có lẽ là vì bắt trẻ con dễ hơn.”

Kim Nguyên Bảo dừng lại, đột nhiên quay đầu nở một nụ cười giảo hoạt với tôi: “Còn lâu, con không dễ bắt chút nào đâu, thầy đến bắt con đi!” Nói xong co chân bỏ chạy trong mật đạo tối đen mà không chút trở ngại, chỉ trong chốc lát đã chạy thật xa.

Tôi vội vàng đuổi theo, đèn pin vẫn chiếu thẳng về phía trước, chỉ sợ lạc mất người.

“Nguyên Bảo, chờ đã…” Tôi đè giọng xuống, rất nhanh đã chạy đến mức thở hồng hộc. Lần cuối cùng tôi chạy như thế này, có lẽ phải trở lại thời đi học của tôi.

Cứ chạy như vậy đến mười phút, tôi không đuổi theo nổi nữa, khom thắt lưng, chống đầu gối hô dừng.

“Chúng ta… chúng ta trở về đi.”

Tôi vừa nói những lời này, Kim Nguyên Bảo vốn đang không thấy đâu, đột nhiên nhô đầu ra từ một lối rẽ cách đó không xa.

“Nhanh như vậy ạ?” Nói thì nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía tôi.

Tôi thở hổn hển, xoa xoa đầu thằng bé rồi cùng nó quay về.

“Nếu như bị người ta phát hiện chúng ta lén lút lẻn vào đây thì sau này chúng ta sẽ không thể chơi như vậy nữa.”

Kim Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, hỏi: “Vậy trở về còn luyện đàn không ạ?”

“Không luyện thì cũng phải làm cái gì đó, con muốn làm gì?”

Thằng bé trầm ngâm chốc lát, nói: “Con thích nhìn thầy kéo đàn Cello. Lần đầu tiên con thấy thầy con đã cảm thấy dáng vẻ thầy kéo đàn Cello rất đẹp rồi, cho nên con mới nói với mẹ là con muốn học đàn, nhưng không ngờ học đàn phiền như vậy.” Nó kéo cánh tay tôi, lắc nhẹ tựa như đang làm nũng: “Lúc về thầy kéo đàn cho con xem nhé.”

Đối diện với nụ cười ngây thơ của thằng bé, trong lòng tôi không khỏi nảy sinh một tia cảm giác tội lỗi, tự nhiên thành nó nói cái gì thì là cái ấy.

Sau khi ra khỏi con đường bí mật, tôi lập tức để bức tranh về nguyên trạng, nhìn chiếc đàn Cello đang đặt dựa vào cửa, chắc chắn rằng chưa có ai tiến vào, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Thời gian còn lại, Kim Nguyên Bảo đều ngồi trên mặt đất bên cạnh tôi, ôm lấy gối, kê cằm lên trên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi kéo đàn.

Sau khi chơi được vài bài, tôi cảm thấy một bên chân hơi nặng, cúi đầu nhìn thì chỉ thấy thằng bé nghiêng người ngã về phía tôi, môi hơi hé mở, ngủ thật ngon lành.

Tôi để dựa đàn Cello tạm sang một bên, cẩn thận đặt thằng bé xuống, lại rút cái gối trong lòng thằng bé ra kê xuống dưới đầu nó. Làm xong tất cả, tôi lại kéo đàn ra rồi chơi hai ca khúc tương đối nhẹ nhàng.

Hai ngày sau đó đều cực kỳ suôn sẻ, đến ngày thứ ba, tôi đã gần như thuộc lòng con đường bí mật, thậm chí tôi có thể tìm ra lối thoát mà không cần Kim Nguyên Bảo dẫn đường.

Bản đồ đến tay rồi, không cần vào thêm nữa, tôi bàn bạc với Kim Nguyên Bảo: “Ngày mai bố và anh trai về rồi, chúng ta đừng chơi nữa, đợi lần sau bọn họ rời đảo lại chơi tiếp nhé?”

Vẻ mặt Kim Nguyên Bảo lập tức suy sụp, chu môi hỏi: “Vậy con lại phải luyện đàn ạ?”

Hồi tôi lớn tầm như thằng bé, ngày nào cũng phải luyện đàn, mỗi lần luyện là phải vài tiếng, luyện đến mức trên tay đều là vết chai. Trước đó, tuy nói mỗi ngày thằng bé phải lên lớp một tiếng, nhưng đa phần cũng toàn là chơi đùa, giờ được buông lỏng vài ngày nên ngay cả một tiếng này cũng không chịu luyện nữa.

Tôi thầm thở dài trong lòng, nói: “Anh trai con đến thì cũng phải giả vờ cho ra dáng mà.” 

Nó cắn miếng bánh ngọt nhỏ, gật gật đầu rất miễn cưỡng: “Vậy được rồi.”

Buổi tối, tôi ghé người lên máy giặt, nhớ lại từng ngã rẽ của con đường bí mật, vẽ từng cái một lên trên giấy.

Nhiễm Thanh Trang khoanh tay đứng bên cạnh tôi, ngưng mắt nhìn chằm chằm vào những nét vẽ, như thể định cùng với lúc tôi vẽ ra con đường bí mật, khắc từng nét từng nét một lên tâm trí.

“Đây là thư phòng.” Nhiễm Thanh Trang chỉ vào một khu vực mà tôi vừa mới vẽ ra, đầu ngón tay gõ lên rồi nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đồ cậu muốn tìm ở trong này sao?”

Hắn không trả lời, trực tiếp bỏ qua chủ đề này, ngược lại bảo tôi ngày mai tìm một cái cớ mau chóng rời khỏi đảo.

“Bây giờ rời đảo cần rất nhiều thủ tục, cũng không phải nói đi là có thể đi.” Hơn nữa vào thời điểm nhạy cảm như thế này, tôi mà nói đi một cái, không biết liệu có dẫn tới sự hoài nghi của Kim Thần Tự hay không.

Con hồ ly này quá mức gian xảo, tôi thực sự không dám có một chút sơ suất nào.

“Cậu là người của tôi, bọn họ sẽ không làm khó cậu.” Nhiễm Thanh Trang rút tấm bản đồ tôi đã vẽ ra, bắt đầu xem một cách tỉ mỉ.

Tôi vẫn ghé người lên máy giặt, nhỏ giọng hỏi hắn: “Chuyện trộm đồ thế nào, cậu có kế hoạch chưa?”

Hắn liếc nhìn tôi: “Ai nói là tôi muốn trộm đồ?”

Không trộm đồ, vậy tôi vẽ bản đồ con đường bí mật cho cậu là để cậu rèn luyện sức khỏe à? Không nói thì thôi, dù sao tôi biết cũng chẳng để làm gì.

“Tôi đoán.”

“Đừng đoán mò.” Hắn xé nhỏ tấm bản đồ, ném chúng vào bồn cầu trước mặt tôi.

“A!” Tôi cả kinh, vội vàng bật dậy: “Cậu… Cậu nhớ hết rồi sao?”

Hắn “ừm” một tiếng, nói: “Chuyện sau này không liên quan đến cậu nữa, tôi cũng không liên quan đến cậu nữa.”

Tôi ngơ ngác chớp mắt, nhận ra rằng hắn đang nói lời tạm biệt với tôi.

Sau lời từ biệt này, sống chết không rõ, có lẽ… sẽ không còn được gặp lại nữa.

Vừa mới nghĩ đến đây có thể là tử biệt, trái tim tôi co rút một trận kịch liệt: “Cậu nắm chắc bao nhiêu phần?”

“Tôi đã sắp xếp xong rồi, cho dù cuối cùng tôi có thất bại thì vẫn sẽ có người bảo vệ sự an toàn của cậu và người nhà cậu.” Hắn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, vẫn từ chối trả lời câu hỏi của tôi như trước.

Đây quả thực thật giống như đang bàn giao chuyện hậu sự…

Trong lòng tôi càng như không có đáy, hỏi: “Bảy phần?”

Hắn không nói, tựa như định chấm dứt câu chuyện.

Tôi thấy hắn định đi, vội vàng chặn đường hắn, chắn trước cửa, không hết hy vọng mà truy hỏi: “Sáu phần?”

Hắn mím môi, túm lấy cánh tay của tôi.

“…Năm phần?” Tôi trở tay, bắt được cổ tay đang kéo tay tôi của hắn, run giọng phun ra một xác suất khiến tôi rất khó chấp nhận: “Cậu sẽ không đến mức không nắm chắc nổi nửa phần đâu đúng không?”

Hắn thở dài, lúc lên tiếng lần nữa giọng đã trở nên rất khàn: “Đây không phải là thi đấu, làm gì có chuyện nắm chắc? Không phải sống thì là chết, chưa đến cuối cùng thì ai cũng không biết được kết quả sẽ thế nào.”

Hai tay tôi siết chặt cổ tay của hắn, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng và bất lực như thế này.

Tôi tưởng rằng tôi có thể giúp được hắn, để hắn không cần mạo hiểm như vậy nhưng thật ra tôi chỉ đạt được một mắt xích dễ dàng nhất. Có lẽ đã giúp hắn tiết kiệm được chút thời gian, nhưng cũng không khá hơn chút nào, nguy hiểm cần liều mạng vẫn cần hắn phải tự đi.

“Để tôi đi thay cậu đi… “ Dù sao tôi đã bệnh nặng như vậy rồi, thất bại cũng chỉ là chết sớm hơn vài tháng mà thôi, còn có thể cống hiến chút ít cho thế giới trước khi chết.

Tôi nắm lấy bàn tay của Nhiễm Thanh Trang, áp lên gò má mình.

“Tôi không sao hết… Tôi có thể đi thay cậu…”

Mặc dù các ngón tay của hắn dài và mảnh nhưng trên đầu ngón tay lại có những vết chai mỏng, lòng bàn tay cũng không mềm và mịn màng như bàn tay tôi. Đó là đôi bàn tay chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được sức mạnh.

Hắn giật giật ngón tay, ngón cái di chuyển, xoa lên đuôi mắt của tôi, không chút lưu tình mà nói toạc ra: “Cậu đi thì chỉ có một kết cục.”

Tôi đi chắc chắn chỉ có một con đường chết.

Tôi nhắm mắt lại, vững vàng nắm tay hắn, trong lòng đột nhiên bị một nỗi chán nản cực lớn tấn công: “Tôi xin lỗi…”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu đã truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một nụ hôn nhẹ rơi trên trán tôi.

“Cậu thật sự rất thích xin lỗi.”

Xem ra hiệu ứng cầu treo của hắn vẫn còn chưa hết. Tôi nghĩ mà thấy hai gò má hơi nóng.

Tôi không muốn mình làm liên lụy đến Nhiễm Thanh Trang nên ngày hôm sau đã nộp đơn xin từ chức, định rời khỏi đảo, nhưng thư từ chức lại bị quản gia Phùng trả lại nguyên xi, nói với tôi nếu như muốn từ chức thì phải làm theo trình tự, đợi một tháng sau, khi đã tìm được người thay thế vị trí của tôi thì tôi mới có thể rời đi.

Mà bên phía Khổng Đàn cũng biểu thị rõ ràng, nếu như tôi muốn rời đảo, có thể đấy nhưng phải để người của hắn ta đi theo. Đây đúng là kiểu giám thị trá hình.

Vội một vòng cuối cùng không đi được, tôi không đến mức không hiểu rõ được sự thật —— Không tìm được ra nội gián thì Kim Thần Tự sẽ không thả cho bất cứ ai rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.