Khối 10 trường Yến Trung gồm hai mươi sáu lớp, chia thành hai ban dựa trên thành tích của lớp. Mười ba lớp đầu là ban Một, trong đó có lớp 7 chơi bóng rổ làng nhàng nhưng không tới mức tệ, trình độ tương đương lớp 4.
Mười ba trận bóng diễn ra đồng thời trên mười ba sân bóng.
Lớp 4 làm theo nguyên tắc “Tất cả ra sân, tham gia là chính”, Ninh Nhĩ được phân vào đội chơi trận thứ nhất. Cậu mặc chiếc áo thun giản đơn, lần đầu trong đời hòa mình vào một trận đấu chính thức. Làn gió phả qua mát rười rượi, cậu hồi hộp đứng cuối cùng trong đội lớp 4, im ỉm vào sân.
Giang Thần thình lình vỗ vai, nhe răng cười toe toét: “Có tao đây rồi, cứ bám gót tao nhé.”
Ninh Nhĩ gật đầu.
Hai đội trên sân đều sàn sàn về cả sức mạnh và trình độ, cậu giật hai điểm, tôi giành một điểm, đôi bên giằng co nhau.
Ninh Nhĩ ra sân khi tỉ số lớp 4 và lớp 7 lần lượt là 29 và 27, khoảng cách điểm số không hề xa. Cậu và lũ con trai nín thở dán mắt vào sân bóng. Thấy ai bất cẩn mất bóng, cả lũ tiếc xanh ruột; thấy đồng đội bỏ giỏ thành công, cả lũ nhảy nhót reo hò.
Có lẽ nhờ ôm tâm trạng thoải mái nên trận này lớp 4 phát huy vượt bậc, ban đầu lớp 7 còn đôi co được, càng về sau khí thế bên họ càng bị lớp 4 át sạch. Sau phút nghỉ giữa hiệp, đội hình siêu khủng của lớp 4 ra sân, tức thì kéo cách biệt tỉ số lên tới hơn 20 điểm. Đối với đám học sinh cấp ba nghiệp dư thì khoảng chênh lệch này là gần như không thể vượt qua nổi, lớp 4 thắng là chuyện khỏi bàn.
Ninh Nhĩ nhanh nhảu đưa chai nước cho Giang Thần, trận đấu lại tiếp tục.
Cũng vào lúc này, sân đấu cách đó không xa dậy tiếng hò vang rền, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người.
“Lớp 6 đỉnh nhất, không ai bì lại; Đức vua giáng lâm, quyết chí vô địch!”
“Thiệu Bách Hàn cố lên! Thiệu Bách Hàn cố lên!”
“Thiệu Bách Hàn!!!”
Kết quả trận đấu của lớp 4 coi như thắng chắc, nhiều học sinh thấy sân đấu giữa lớp 6 và lớp 2 sôi động như vậy đều rục rịch rướn cổ ngó. Ninh Nhĩ cũng nảy sinh ý muốn đó, nhưng còn chưa kịp tỏ động thái gì thì Giang Thần đã lù lù xuất hiện, kéo cậu đi về phía lớp 6.
Ninh Nhĩ hoảng hồn: “Sao mày không đấu nữa?”
Giang Thần khoát tay: “Lớp mình thắng là cái chắc, tao đấu làm gì nữa, dành cơ hội cho mấy đứa khác. Đi thôi, lớp 2 chơi bóng cũng siêu lắm, mạnh cỡ lớp mình đấy. Học kỳ trước tụi nó tranh chức vô địch với lớp 6 mà học kỳ này vừa vào vòng loại đã choảng nhau chí chóe rồi. Mình sang sân coi hai lớp chọi nhau đi.”
Ninh Nhĩ vốn muốn sang xem trận đấu nên Giang Thần kéo là chủ động đi theo luôn.
Hai người lách qua đội cổ động viên lớp 4, băng qua những hai sân bóng rổ mới nhác thấy đám đông bu lại như kiến xung quanh một cái sân, khiến sân đó chật cứng người. May là Giang Thần nhờ ưu thế hình thể cao to kéo Ninh Nhĩ chen vào đám đông ngon ơ. Thực tình Ninh Nhĩ không hề thấp, khổ nỗi đa số những người coi trận đấu của lớp 6 đều là con trai, con gái chẳng chen nổi chân vào, thành thử chiều cao như cậu không lý tưởng lắm. Trầy trật mãi mới lách ra, cậu chưa kịp ngẩng đầu thì tiếng hú hét rầm trời nổ ngay tai: “A a a Thiệu Bách Hàn!!!”
Ninh Nhĩ ngước mắt lên.
Bóng ai mặc đồ trắng vụt qua như tia chớp, tay đập quả bóng đen theo nhịp dồn dập. Đồng thời, người đó còn thực hiện động tác giả: Cặp chân dài gập lại, lấy đà bay lên thành đường vòng mãn nhãn, tránh khéo ba cầu thủ đang ngáng đường. Hắn nhảy vọt, tay úp rổ. Bộp, quả bóng lọt trúng giỏ.
Trái tim Ninh Nhĩ bỗng trật nhịp.
Con gái lớp 6 gào tên “Thiệu Bách Hàn” như phát điên, còn chính chủ – người mặc bộ đồng phục trắng tinh vẫn bình tĩnh đi tới đồng đội đứng dưới rổ, chạm nắm đấm với đại ca hội Tứ Đại Thiên Vương. Chiếc băng đô màu đen trên trán không chỉ giúp cố định phần tóc ướt nhẹp mồ hôi mà còn tôn lên vẻ đẹp xuất sắc của hắn.
Ninh Nhĩ ngẩn ngơ.
Giang Thần than thở: “Đù má, ai chơi lại bọn lớp 6 nữa trời. Mười lăm phút cuối trận mà lớp chúng nó đã cách biệt tỉ số gần 50 điểm với lớp 2, có còn là người không hả! Ghê quá ghê quá, Tiểu Nhĩ ơi, bạn cũ của mày giỏi chết đi được. Quả úp rổ ban nãy tao nhắm không làm nổi. Tao lạy luôn.”
Ninh Nhĩ hoàn hồn, lia mắt ra sân bóng thì phát hiện Thiệu Bách Hàn dẫn đội Tứ Đại Thiên Vương ăn trọn thêm một quả ba điểm, chính thức kéo chênh lệch tỉ số lên tới con số 52.
Ở trận chung kết giải bóng rổ học kỳ trước, lớp 6 cũng áp đảo lớp 2 nhờ ưu thế của họ, nhưng cách biệt tỉ số chung cuộc chỉ dừng ở 20 chứ không phải hơn 50 như bây giờ. Đây quả là chuyện không tưởng đối với các tay chơi trường cấp ba. Hai hiệp đấu, hiệp nào hai lớp cũng lôi hết cầu thủ xuất sắc nhất ra, biến số duy nhất là Thiệu Bách Hàn. Điều đó có nghĩa rằng một mình hắn đã góp phần làm nên sự cách biệt kinh khủng ấy.
Hầu hết con gái lớp 6 đều thi nhau gọi tên Thiệu Bách Hàn, và người các cô cổ vũ không làm các cô phải thất vọng. Thậm chí càng về cuối trận, cổ động viên lớp 2 đều chấp nhận bàn thua này. Ninh Nhĩ tình cờ nghe lỏm cuộc đối thoại của hai bạn nữ lớp 2.
“Thiệu Bách Hàn lớp 6 ngầu chết đi được, ăn đứt mấy bạn nam lớp mình luôn.”
“Chẳng biết học kỳ sau phân ban, tớ có cơ may học cùng lớp với cậu ấy không nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ chọn lớp lý-hóa ha, kiểu gì tớ cũng chọn lớp đó mà. Năm ngoái có tận chín lớp lý-hóa, xác suất 1/9… Ầyyyy!”
Ninh Nhĩ sực nhớ ra còn một tháng nữa là thi cuối kỳ. Năm sau sẽ lên lớp 11, sẽ phải chia ban Tự nhiên và Xã hội. Môn Xã hội cậu học rất tệ, thể nào cũng theo lý-hóa thôi. Còn Thiệu Bách Hàn thì sao?
Giang Thần vẫn quan sát trận đấu sát sao, nỗ lực soi rõ từng động tác của Thiệu Bách Hàn và Tứ Đại Thiên Vương. Bỗng dưng có người lách qua đám đông, tìm ra Giang Thần và Ninh Nhĩ, vội vã nói như sắp khóc: “Giang Thần ơi, cậu về sân nhanh lên. Lớp 7 sắp vượt mình rồi, về sân nhanh lên!”
Cả hai giật mình. Giang Thần vội vã chạy về sân, gia nhập trận đấu.
Có lẽ do ỷ y vào khoảng cách 20 điểm nên lớp 4 lơi là, sơ sẩy giúp lớp 7 thừa cơ úp sọt hai quả, lấy lại tinh thần thi đấu. Họ ăn điểm liên tục, hùng hổ kéo lại tỉ số. Ninh Nhĩ đứng từ xa nhìn bảng, hãi hùng phát hiện chênh lệch tỉ số chỉ còn 3 điểm!
3 điểm rất dễ kéo khi chỉ còn 5 phút cuối trận.
Đội cổ động viên lớp 4 hô khẩu hiệu rầm trời, Giang Thần dẫn bè bạn cướp bóng không ngừng.
Khoảnh khắc còi kết thúc vang lên, lớp 7 tuyệt vọng ngồi thụp xuống sàn, đám Giang Thần cũng mệt lả khuỵu theo. Đôi bên chỉ chênh nhau 2 điểm, lớp 4 thắng hiểm lớp 7.
Trận đấu kết thúc cũng là lúc lũ con trai được cánh nữ quan tâm.
Đội cổ động viên nữ mau mắn đưa nước cho các bạn nam, Ninh Nhĩ đang định ngoái đầu coi điểm số lớp 6 thì nghe giọng nữ ngọt lịm cất lên ngay cạnh mình: “Ninh Nhĩ ơi?”
Cậu ngoảnh đầu lại.
Hôm nay tổ chức giải bóng rổ, nữ sinh mỗi lớp phần lớn đều mặc đồng phục trường cho thống nhất, đồng thanh cổ vũ cho bạn nam lớp mình.
Cô gái nọ bận đồng phục đặc trưng của trường Yến Trung với váy ca-rô hồng và sơ mi trắng, đầu buộc tóc đuôi ngựa cao cao đương ngẩng đầu nhìn cậu. Cô sở hữu nét đẹp ngọt ngào, má lúm đồng điếu đáng yêu nở rộ trên đôi môi lúc nhoẻn cười, mắt sáng long lanh, nói năng nhẹ nhàng: “Tớ là Lưu Hiểu Manh đây. Cậu còn nhớ tớ không, hồi bé bọn mình học cùng trường tiểu học ý.”
Ninh Nhĩ hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa mình và Thiệu Bách Hàn đêm tan học hôm trước.
Cậu gật đầu: “Có chứ. Hồi tiểu học hai ta từng diễn chung một vở kịch, trong đó cậu đóng vai công chúa.” Thiệu Bách Hàn còn ôm cậu nữa.
Lưu Hiểu Manh nói: “Đúng rồi, cậu diễn vai chú thỏ giúp đỡ tớ. Hôm… Hôm nay lớp tớ đấu với lớp cậu, cậu chơi giỏi lắm, tớ còn len lén cổ vũ cho cậu cơ.”
Ninh Nhĩ vô cùng ngạc nhiên.
Ý cô bạn thời tiểu học này là sao? Mình chơi dở cỡ nào đến mình còn biết nữa là. Mười lăm phút trên sân, cậu không chạm nổi quả bóng, chưa làm nên cơm cháo gì cả, đúng kiểu chỉ chạy cho có mười lăm phút thôi. Tại sao Lưu Hiểu Manh lại khen mình chơi bóng giỏi?
Mãi không thấy Ninh Nhĩ trả lời, Lưu Hiểu Manh hồi hộp vân vê tay, vắt hết óc nghĩ chủ đề tiếp theo. Cô bỗng nảy ra ý tưởng: “Phải rồi, tớ nghe nói Thiệu Bách Hàn về Yến Trung và chuyển vào lớp 6 hả? Tớ nhớ hồi bé cậu thân với cậu ấy lắm, bây giờ hai người còn liên lạc với nhau không?”
Ninh Nhĩ vỡ lẽ: Bắt chuyện với mình là giả, nhờ mình bắc cầu qua Thiệu Bách Hàn là thật!
Trên sân đấu lớp 6, Thiệu Bách Hàn nhận nước đội trưởng cổ động viên đưa. Hắn tu ừng ực nửa chai, dội nửa còn lại lên đầu rồi vẫy tóc.
Dáo dác nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Ninh Nhĩ, hắn mím miệng bực bội.
Thiệu Bách Hàn cúi đầu hỏi cô bạn đội trưởng lớp 6: “Trận lớp 4 đấu lớp 7, ai thắng thế?”
Cô gái nọ ngượng chín mặt: “Lớp… Lớp 4.”
Thiệu Bách Hàn gật đầu ra chiều đã biết. Sau đó, hắn đi tới sân lớp 4.
Hắn vốn nổi tiếng ở trường Yến Trung vì là học sinh chuyển trường, đến sau trận đấu này cả khối đều biết mặt hắn. Cộng thêm ngoại hình điển trai cao ráo, lúc đi ngang qua lớp khác, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn lén và to nhỏ về hắn. Nhưng có vẻ hắn chẳng nghe thấy những tiếng xì xà xì xồ kia, chăm chăm rảo bước đến sân đấu lớp 4, liếc ngang dọc nhờ ưu thế chiều cao.
Khi tìm thấy người ấy, Thiệu Bách Hàn khựng lại, nụ cười mỉm tắt lịm.
Hắn soi chằm chặp cô gái đứng trước mặt Ninh Nhĩ. Nhìn gương mặt đỏ lựng của cô bạn, hắn bóp méo chai nước rỗng, quẳng nó vào thùng rác cách đó ba mét.
Ninh Nhĩ đang mải suy nghĩ nên đá sang chuyện Thiệu Bách Hàn thế nào. Giả sử Lưu Hiểu Manh muốn xin số điện thoại của Thiệu Bách Hàn, mình nên trả lời ra sao. Còn chưa kịp nghĩ xong xuôi thì tay bị ai lôi xệch về sau, người lảo đảo đập vào lồng ngực rắn chắc.
Cậu ngước mắt.
Thiệu Bách Hàn nhíu đôi mày anh tuấn: “Tiểu Nhĩ, đến giờ về nhà rồi. Đêm nay cậu ăn món gì?”
Vờ như không nhìn thấy cô bạn xinh xắn đối diện.