Bản Tình Ca Nhỏ - Mạc Thần Hoan

Chương 39: Tiểu Nhĩ… quan tâm anh vậy à?




Sober bar xập xà xập xình, tiếng nói to rõ của DJ từ loa vang vọng khắp sảnh chính. Những nốt nhạc trầm nhưng đầy nhịp điệu át hết tất thảy tiếng động. Đôi môi Thiệu Bách Hàn kề san sát vành tai cậu, khi nói cánh môi lúc mở lúc khép, xẹt qua chiếc tai nhạy cảm một cách ám muội.

Trong môi trường lờ mờ, tại một khóc không ai nhìn thấy, mặt Ninh Nhĩ đỏ bừng, ra sức giãy khỏi cái ông của người ấy. Khổ nỗi Thiệu Bách Hàn khỏe hơn cậu nhiều nên cậu tạm thời không thoát nổi, cậu nói giọng tủi tủi: “Anh làm gì vậy…”

Ngữ điệu tủi hờn này nghe vào tai hắn lại hóa thành đáng thương và đáng yêu.

Một tay hắn ôm hông cậu, tay kia mơn trớn má cậu. Lúc Ninh Nhĩ thả lỏng nhất, hắn xoay người, đè cậu thiếu niên lên tường. Ninh Nhĩ ngạc nhiên ngước mắt, ý cười lóe lên trong cặp mắt của Thiệu Bách Hàn, thân thể hắn từ từ dí sát.

“Em đoán xem anh đang làm gì? Tiểu Nhĩ, em đang làm gì?”

Hai tay bị hắn ghìm kẹp, môi cậu mấp máy, tim nhảy thình thịch.

Lát sau, cậu định thần: “Em… em thấy anh hơi lạ nên đi xem anh gặp vấn đề gì không.”

“Uống nhiều đầu hơi choáng, anh định vào nhà vệ sinh rửa mặt.” Thiệu Bách Hàn giải thích chóng vánh, cậu thở phào. Sau đó, hắn đè lên, gần như sắp hôn: “Tiểu Nhĩ… quan tâm anh vậy à?”

Cậu đỏ mặt.

“Đâu có! Em cũng đang muốn đi vệ sinh.”

Hắn À một tiếng đầy ẩn ý. Ninh Nhĩ chẳng trông rõ nét mặt hắn nhưng cảm giác hắn dần dần siết bàn tay đang đè lên tay mình. Ngay lúc cậu định hỏi “Anh tính đi vệ sinh lúc nào” thì giọng nói khàn khàn vương hơi rượu nồng nặc thủ thỉ bên tai: “Nhưng bây giờ… anh lại không muốn đi nữa…”

Dứt câu, một nụ hôn nóng cháy khỏa lấp mọi nghi ngờ của cậu.

Ninh Nhĩ khẽ hé môi, Thiệu Bách Hàn bất ngờ hôn, lưỡi vói vào miệng cậu.

Nụ hôn đậm vị rượu cocktail chua ngọt thình lình xộc lên não bộ, cậu tròn mắt ngẩn ngơ. Kế đó, rượu cocktail tác dụng chậm mang theo hơi thở cồn mê say khiến đầu óc cậu chếnh choáng, vô thức vươn lưỡi đáp lại nụ hôn của hắn. Tiếng nước lách tách cơ hồ bị át hết bởi nhạc nền.

Không ai biết ở một góc ngọn đèn chẳng rọi tới có một cậu nam sinh cao to đẹp trai đang đè người yêu trẻ tuổi mà hôn nồng cháy.

Ninh Nhĩ tê rần dưới nụ hôn của Thiệu Bách Hàn. Tay hắn vòng quanh eo cậu, cậu cũng ôm eo hắn, không thì hai chân cậu đã nhũn mềm, không ôm sẽ quỵ xuống mất.

Thiệu Bách Hàn kết thúc nụ hôn này, trán kề trán, khẽ thở hồng hộc.

Cả người cậu nóng rẫy, môi sưng sưng, mặt và tai đua nhau đỏ. Ở khoảng cách siêu gần đó, cậu lắng tai nghe tiếng tim đập của Thiệu Bách Hàn cũng cùng nhịp nhanh như mình vậy.

Hồi lâu sau, cậu mới nhỏ giọng: “Anh đừng uống nhiều rượu nữa nhé…”

Thiệu Bách Hàn nhếch môi, thơm cái chụt lên môi Ninh Nhĩ: “Tiểu Nhĩ quan tâm anh quá.”

Cậu không ngờ hắn sẽ hôn trộm, mắc cỡ không nói nên lời.

“Nếu anh không uống, họ sẽ bắt anh nói ra tên của người anh thích.”

Cậu bất chấp: “Thì anh cứ… nói đi…”

“Anh có thể nói thật hả?” Thiệu Bách Hàn cười khẽ.

“Anh…”

Hắn nói nghiêm túc: “Tiểu Nhĩ đừng sợ. Có anh ở đây sẽ chẳng có vấn đề gì cả.”

Ninh Nhĩ quay về phòng bao trước, năm phút sau hắn mới lững thững trở về.

Giang Thần ngồi cạnh Ninh Nhĩ, thắc mắc: “Ủa lạ ghê Ninh Nhĩ. Mày không uống rượu mà sao trên người mày lại có mùi rượu?”

Cậu giật thót, ráng bình tĩnh: “Trong quán nặc mùi rượu mà, mày ngửi nhầm hả?”

Giang Thần đã ngà ngà say, ngơ ngác gật đầu.

Nếu ánh đèn trong phòng sáng hơn chút nữa, có lẽ câu hỏi của cậu ta sẽ là: Ơ Ninh Nhĩ, sao môi mày sưng thế…

12 giờ đêm Bình An, đám học sinh lớp 11 trẻ tuổi chúc nhau Giáng sinh vui vẻ trong phòng bao.

Một tháng sau lễ Giáng sinh, một vấn đề lớn đặt ra trước mắt Ninh Nhĩ chính là thi cuối kỳ. Cũng may từ lúc vào lớp chọn cậu vẫn luôn cần cù học hành vì sợ bị các bạn cùng lớp hạ bệ, thành thử cuộc thi cuối kỳ vẫn phát huy tốt, bất ngờ leo lên tốp 20 toàn khối.

Nhưng kẻ đáng ghét nhất lại là Thiệu Bách Hàn.

Thiệu Bách Hàn lạ lắm. Cuối kỳ lớp 10 hắn đứng nhất toàn khối, kỳ thi tháng đầu lớp 11 hắn cũng rớt hạng như Ninh Nhĩ, dừng chân ở hạng 19. Nhưng kể từ đó hắn không leo nổi tốp 10 khối nữa mà cứ loanh quanh tại tốp 20, trông có vẻ không cao hơn cậu là mấy. Thế mà đến thi cuối kỳ, nhìn bảng điểm dán trên bảng, cậu bỗng nghĩ có phải hắn đang cố tình giả ngu không nữa.

“Sao anh lại nhất khối nữa rồi?”

Thiệu Bách Hàn đang uống lon cà phê, đứng cạnh Ninh Nhĩ, cười hỏi lại: “Tiểu Nhĩ, bộ anh không được lấy nhất khối hả?”

Ninh Nhĩ hơi bực: “Lần này anh lại điểm cao, thể nào mẹ em cũng khen anh suốt kỳ nghỉ đông cho xem…”

Hắn nhẹ tay khoác lên vai cậu. Ninh Nhĩ quay sang, Thiệu Bách Hàn đứng dưới ánh mặt trời, nghiêm mặt không cười. Cậu cũng nghiêm túc theo, tưởng hắn muốn nói điều gì quan trọng.

Hắn kề tai cậu, rủ rà rủ rỉ với cái giọng nghiêm túc: “Dì đang khen bạn trai em đó, em nên vui mới phải chứ?”

“Thiệu! Bách! Hàn!!!”

Thiệu Bách Hàn cười ha hả, bạn cùng lớp chỉ cho là hai người đùa nhau nên không để ý.

Sau khi có điểm cuối kỳ, trường Yến Trung không cho học sinh nghỉ ngay mà yêu cầu thầy cô các lớp phải giải đề trong một ngày đi học luôn. Ngặt nỗi bấy giờ trò nào cũng chăm chăm nghỉ học, có ai để tâm nghe giảng nữa. Tiết cuối cùng buổi chiều là tiếng Anh, người dạy là sinh viên du học tốt nghiệp Cambridge về nước, đặt bài thi xuống: “Giải làm gì nữa, chiều mai là được nghỉ rồi. Không chỉ các em mà các thầy cũng chả muốn giải đề đâu, chỉ muốn nghỉ cho sướng thôi. Tiết này mình tâm sự với nhau nha.”

Đám học sinh phì cười, nửa tiết sau ngồi trong lớp tám rôm rả với thầy.

Mùa đông năm nay rét đến lạ.

Hồi tháng 12 chưa thấy lạnh mấy nhưng sang trung tuần tháng 1 là có hai luồng khí lạnh đổ về phương Bắc, khiến hạ du sông Trường Giang kết băng.

Ninh Nhĩ mặc áo lông dày cộp, bọc như bánh chưng, run lập cập ngồi trong phòng làm bài, tay đỏ tấy vì lạnh.

Mẹ Ninh cũng xót: “Mở điều hòa đi con?”

Cậu biết chi phí bật điều hòa đắt đỏ, lắc đầu: “Không sao đâu ạ, ở trường bọn con toàn vậy.”

Mẹ Ninh biết ở trường một lớp vừa rộng vừa chứa tới mấy chục học sinh. Thân nhiệt của toán học sinh sẽ dồn lại, chắc chắn sẽ ấm hơn trong nhà.

Buổi trưa ngày nghỉ đầu tiên, bà Thiệu có việc ra ngoài, Thiệu Bách Hàn tót sang nhà họ Ninh ăn ké. Hắn lướt qua bàn tay đo đỏ của Ninh Nhĩ, cố tình vờ như chưa phát hiện ra. Đến khi ăn xong, hắn bâng quơ hỏi: “Dì ơi, có chuyện này phải phiền dì rồi. Vài ngày tới có khả năng cháu sẽ không ăn cơm ở nhà được.”

Mẹ Ninh lấy làm lạ: “Chả phải hôm nay bà Thiệu sẽ về hả?”

Thiệu Bách Hàn cười đáp: “Dì ạ, mai có thợ đến nhà cháu lắp hệ thống sưởi. Bố cháu nói mấy năm nay hiệu ứng nhà kính rất nghiêm trọng, thành phố Yến mùa hè sẽ ngày càng nóng, mùa đông sẽ ngày càng rét. Cháu nhớ năm ngoái nhiệt độ thấp nhất là -13 độ phải không ạ?”

Mẹ lập tức nhớ tới mùa đông đáng sợ năm ngoái: “Đúng rồi đó. Dì nhớ năm ngoái suýt nữa Tiểu Nhĩ đã ốm vì rét quá.”

Thiệu Bách Hàn sửng sốt nhìn cậu.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ, phòng em không có điều hòa, lại nằm ngay hướng Bắc. Vào những ngày lạnh nhất năm ngoái, ban đầu em tắt thảm điện, đến nửa đêm lạnh quá bật dạy phải bật thảm điện cả đêm mới thôi. Nhưng vẫn lạnh cực, cảm giác dùng thảm điện không hiệu quả lắm…”

Hắn không biết chuyện đó, tay siết thành nắm, nuốt lời đề nghị lắp máy sưởi cho nhà họ Ninh.

Tỉnh Giang Tô nằm trong khu vực vận chuyển*, mùa đông lạnh thấu xương, nhưng toàn thành phố chỗ lắp sưởi chỗ không. Trong khi nhiều tòa chung cư mới lắp đặt thiết bị sưởi, thì ở những khu chung cư cũ như nơi nhà họ Ninh đang ở lại không hề lắp. Các hộ gia đình có thể tự lắp hệ thống sưởi cho nhà mình, có điều giá thành cắt cổ, phí dùng thường niên cũng cao.

(*Ý nói khu vực chuyển phát hàng hóa phát triển, như Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.)

Nhà họ Thiệu dư sức lắp đặt, tiền phí thường niên chỉ bằng chiếc điện thoại iPhone loại mới của Thiệu Bách Hàn thôi. Nhưng bố mẹ Ninh chắc chắn sẽ không chịu chi khoản tiền này.

Mẹ Ninh nói: “Đúng rồi Tiểu Hàn, mùa đông ở thành phố Yến lạnh như này, sao bố mẹ cháu không đón bà nội cháu đến Thượng Hải?”

Ninh Nhĩ đã nghe bố mẹ thắc mắc từ thời bé. Không chỉ bố mẹ cậu mà tất cả những ai sống trong khu chung cư và quen bà Thiệu đều biết bà có một người con trai xuất sắc, nhưng không hiểu tại sao bà vẫn sống ở chung cư này. Nếu bố Thiệu không sắm nhiều đồ đoàn hằng năm cho mẹ mình và bà cũng sống thoải mái thì người ta còn tưởng bà có đứa con bất hiếu cơ.

Thiệu Bách Hàn lén liếc tay Ninh Nhĩ, nói: “Vì bà nội cháu không muốn rời khỏi đây ạ.”

Mẹ Ninh rất tò mò: “Vì sao?”

“Thật ra hồi trước bố mẹ cháu có đón bà qua ở Thượng Hải một năm. Hình như là sáu năm trước, thời cháu còn học tiểu học. Ngặt nỗi bà nội một là không quen sống ở thành phố lớn như Thượng Hải, hai là ông bà nội đã tích cóp cả đời mới mua được căn hộ này. Mười năm trước ông nội cháu đã ra đi ở chính nơi đây nên bà không muốn đi. Bố cháu khuyên hết nước hết cái mà bà vẫn không chịu.”

Chuyện này chẳng có gì phải giấu. Thiệu Bách Hàn nói xong lại quay về đề tài cũ: “Dì ơi, mấy ngày tới cháu qua nhà dì ăn chực vài bữa được không ạ? Cháu sẽ giúp dì, cháu biết rửa rau ạ.” Hắn nháy mắt.

Mẹ Ninh phì cười: “Không cần đâu, cháu cứ qua ăn chung thôi.”

Khi sắp về, hắn lại bâng quơ đề nghị: “Hay là bao giờ lắp sưởi xong, bên nhà cháu tiện ở rồi thì Tiểu Nhĩ sang nhà cháu làm bài tập nha dì?”

Mẹ Ninh kinh ngạc: “Vậy cũng được hả?”

Hắn nhìn chăm chú bàn tay đỏ tấy của Ninh Nhĩ, nghiêm túc gật đầu: “Đương nhiên là được ạ.”

Vốn dĩ phải lắp hệ thống sưởi mất một tuần, không hiểu sao rút lại thành ba ngày.

Lần đầu tiên trong đời Ninh Nhĩ trông thấy thiết bị sưởi. Cậu mặc áo lông bước vào cửa nhà hắn, vừa vào đã nóng suýt ngất. Bà Thiệu vội cởi đồ giúp cậu: “Tiểu Nhĩ đừng mặc dày quá. Có hệ thống sưởi thì chả khác gì mùa xuân cả.”

Ninh Nhĩ gật đầu, được Thiệu bách Hàn dẫn tới phòng hắn.

Hắn vừa vào phòng, không nói không rằng đóng cửa, yên lặng nhìn cậu: “Đưa tay anh coi.”

Cậu sửng sốt, vươn tay ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.