Đám đông nhốn nháo vây xung quanh sân đấu, lố nhố đầu với đầu khiến người ta khó mà nhìn rõ tình hình đang diễn ra bên trong, nhưng tiếng tranh cãi nảy lửa vẫn vọng ra được.
“Ai đụng nó? Ai đụng nó đâu! Mẹ mày nói cho đúng nhé, tại nó tự dưng xông ra chứ bộ!”
“Rõ ràng vừa nãy mày cố tình hất tay lúc cướp bóng!”
“Điêu! Tao không hề hất tay, đếch liên quan mẹ gì đến tao!”
Trận đấu dừng lại, học sinh khóa trên đóng vai trò trọng tài tạm thời tách đội lớp 4 và lớp 10 ra, mỗi tội hai bên đã cãi nhau ỏm tỏi rồi.
Một bạn đồng đội kéo Ninh Nhĩ ra sau để xem cậu có làm sao không. Giang Thần cao to vạm vỡ nên đứng đầu lớp 4, mắt trợn ngược với lớp phó Thể dục lớp 10 cũng cao xêm xêm. Cậu chàng nổi điên lên định đấm vào mặt tên lớp phó, may là trọng tài kịp ghìm lại, yêu cầu cậu ta không được manh động. Cô bạn nữ thuộc đội cổ vũ lớp 4 thấy vệt máu trên mặt Ninh Nhĩ mà suýt bật khóc ngon ơ vì hoảng. Một cô nghẹn ngào: “Không biết có gây tổn thương đến mắt không nữa. Sao chơi bóng mà cậu còn đeo nhẫn hả, Ninh Nhĩ chảy nhiều máu thế này phải biết làm sao? Có cần đưa tới phòng y tế không nhỉ…”
Tay lớp phó ngoạc mồm cãi: “Việc tao đeo nhẫn còn cần mày xía vào chắc? Bộ tao đeo nhẫn nhà mày hay gì… Á!”
Một cú đấm thô bạo quả quyết vung ra từ đám đông làm tay lớp phó cao to lớp 10 phải ngã ngửa, chưa kịp hoàn hồn thì kẻ đó xách áo lôi xộc lại gần hắn. Cậu ta bước loạng choạng, cúi nhìn tên con trai mặt mũi đẹp trai nhưng nhìn mình với ánh mắt sương giá: “Mày sủa lại lần nữa tao nghe coi? Thằng cha nào cho mày đeo nhẫn thế?!”
Lớp phó Thể dục lớp 10 sở hữu chiều cao mét chín, hơn Thiệu Bách Hàn chút đỉnh, vậy mà khi bị hắn túm áo lại chỉ biết trợn mắt, không thốt nổi thành câu.
Mãi lâu sau, có học sinh lớp 10 hỏi “Sao tự dưng mày đấm người ta?”.
Tay lớp phó giơ tay đấm Thiệu Bách Hàn. Hắn nghiêng đầu trả đòn, khiến cậu ta lùi về sau, phải cố lắm mới đứng vững nổi. Hắn cười lạnh bẻ ngón tay, trông như thể chẳng ngần ngại kẻ cao to hơn mình, gằn từng chữ một: “Muốn đánh nhau chứ gì? Tao chơi luôn!”
Trọng tài vội vã tách cả hai.
Đám học sinh lớp 10 có lẽ đã nghe danh Thiệu Bách Hàn, hai bên thôi đấm đá. Tay lớp phó chửi tục mấy câu, nghe lời trọng tài vứt chiếc nhẫn bạc xuống.
Thiệu Bách Hàn nắm tay Ninh Nhĩ kéo lại chỗ mình. Không cảm xúc nào hiện trên gương mặt hắn, sự lạnh lùng đó khiến học sinh lớp 4 chẳng dám hỏi hắn muốn làm gì. Ninh Nhĩ đã đau nhắm tịt mắt, đương lúc váng vất bỗng nghe thấy âm thanh Thiệu Bách Hàn. Cậu run giọng hỏi: “Thiệu… Thiệu Bách Hàn?”
Hắn mím môi, mặt nặng như chì song ngón tay đang ve vuốt mặt Ninh Nhĩ lại dịu dàng khôn tả. Nhẹ tay lau viết máu trên khóe mắt cậu, hắn săm soi: “Vẫn may vết thương không sâu, hơi trầy da chút xíu, không vấn đề gì cả. Ninh Nhĩ, mình tới phòng y tế nhé.” Dứt lời, hắn kéo cậu đi.
Trọng tài đứng một bên cản lại theo phản xạ: “Khoan đã. Lớp 10 phạm lỗi bốn lần, lần này lớp 4 có hai quả ném phạt ngoài vạch ba điểm. Cậu ấy phải là người ném rổ.”
Thiệu Bách Hàn ngoái đầu gạt phăng: “Tìm ai đó ném thay cậu ấy là được mà?!”
Trọng tài im lặng, theo tình hình hiện tại thì có thể làm như vậy.
Ninh Nhĩ cố gắng mở mắt, máu nhuốm đỏ hàng mi cậu. Cắn răng quệt máu trên mắt, cậu nói: “Tớ sẽ ném bóng phạt.”
Thiệu Bách Hàn quay sang nhìn cậu, môi he hé như muốn nói gì. Thấy đôi mắt cậu ánh lên vẻ kiên quyết, hắn ngậm miệng, làm thinh lủi ra đứng cùng học sinh lớp 4 ở rìa sân đấu và dõi mắt nhìn Ninh Nhĩ lấy bóng bước tới chỗ phạt bóng.
Quả đầu tiên, vào thẳng rổ.
Quả thứ hai, đập khung rơi trúng rổ.
Lớp 10 la oai oái, lớp 4 mừng rỡ reo lên.
Sau hai quả bóng phạt, Thiệu Bách Hàn lại nắm tay Ninh Nhĩ tới phòng y tế.
Có học sinh lớp 4 tò mò: “Ninh Nhĩ với cậu Thiệu Bách Hàn kia có mối quan hệ tốt nhỉ? Họ thân nhau tới mức này rồi à?”
Giang Thần khoát tay: “Hai đứa nó lớn lên cùng nhau đấy.”
“Thảo nào thân nhau vậy.”
Dọc đường từ sân bóng rổ đến phòng y tế, Thiệu Bách Hàn mím môi chẳng ừ hử gì.
Máu trên khóe mắt Ninh Nhĩ đã khô từ lâu. Ban nãy cậu được đồng đội chuyền bóng, đang tập trung chạy về phía khung rổ đối thủ thì bị lớp phó Thể dục lớp 10 cản đường. Cậu lớp phó nọ cao to lực lưỡng, đập vào mắt như ngọn núi khổng lồ. Cậu bỗng nhớ tới động tác giả Thiệu Bách Hàn từng dạy, thử bắt chước theo. Nào ngờ cậu lớp phó kia không phát hiện ra nên bị cậu qua mặt. Sau đó, cậu lớp phó duỗi cánh tay dài ngoằng, ỷ sức vóc toan cướp bóng khỏi tay cậu, không may đập phải mắt cậu. Chiếc nhẫn bạc sượt dài trên mí mắt Ninh Nhĩ khiến vết thương trông ghê ghê. Dẫu chỉ là trầy da, vết thương nông nhưng máu cứ chảy liên tục.
Thiệu Bách Hàn siết ghì cổ tay Ninh Nhĩ, cậu rất muốn an ủi hắn là tớ vẫn ổn mà. Ngặt nỗi nhìn sườn mặt lạnh như tiền của hắn, cậu chẳng tài nào nói nên lời, đành để hắn kéo mình xềnh xệch.
Vào phòng y tế, bác sĩ khám sơ qua. Lại có thêm một học sinh chơi bóng bị trật chân, bác sĩ nhìn Thiệu Bách Hàn: “Này em, vết thương em ấy không sâu lắm. Em dùng cồn sát trùng cho em ấy nhé?”
Hắn gật đầu.
Bác sĩ đưa cồn sát trùng và nhíp cho hắn rồi quay ra khám cho cậu học sinh bị thương kia.
Ninh Nhĩ ngồi trên giường bệnh, Thiệu Bách Hàn cũng ngồi nghiêng người trên đó.
Hắn cất giọng cứng ngắc: “Nhắm mắt lại.”
Thiệu Bách Hàn lạnh lùng của bây giờ y hệt hồi bé, Ninh Nhĩ lí nhí đáp Ừ, ngoan ngoãn nhắm mắt. Ngay sau đó, chất cồn lạnh lẽo chạm lên vết thương, cậu xuýt xoa đau đớn, hắn khựng tay.
Anh chàng cao ráo đẹp trai nghiêm túc chấm vết thương từng tí một, lần nào lần nấy nhẹ nhàng như không. Lúc lau tới chỗ gần khóe mắt phải của cậu, động tác của hắn trở nên bất tiện. Ninh Nhĩ mở mắt ti hí lặng lẽ phát hiện điều ấy. Cậu nghĩ đoạn, ngước mặt nâng ra phía trước để hắn tiện sát trùng cho mình hơn.
Ánh nắng rực rỡ rọi qua ô cửa sổ, phủ nhuộm màu vàng lộng lẫy lên mái tóc cậu thiếu niên. Rèm mi dài mảnh khẽ rung rinh, do cồn gây rát nên Ninh Nhĩ hé môi, bờ môi đầy đặn óng ánh màu nước mơ màng như đang mời gọi người ta hãy trao nụ hôn dịu dàng lên nó.
Soạt, mặt Thiệu Bách Hàn đỏ như gấc, bàn tay cầm nhíp cứ run run.
Và Ninh Nhĩ nghe hắn lắp bắp: “Cậu… Cậu làm gì vậy hả! Tớ… Tớ chấm xong rồi đó, cậu tự chấm lượt hai đi nhé! Tớ kệ cậu luôn!”
Ninh Nhĩ sửng sốt mở mắt đúng lúc bắt gặp Thiệu Bách Hàn giơ tay còn lại lên che mặt, cáu bẳn quẳng nhíp và bông xuống đĩa thép rồi bỏ đi. Hắn mạnh tay đóng cửa phòng y tế cái Sầm, cả cậu lẫn bác sĩ đều giật mình.
Bác sĩ thắc mắc: “Mấy cậu nhóc thời nay cục súc ghê.”
Ninh Nhĩ: “…”
Rốt cuộc mình đã làm gì?
Nhìn nhíp và bông trong đĩa thép, cậu hoang mang tột độ.
Trận đấu thứ Sáu tuần này, Ninh Nhĩ phạt bóng hai lần đều thành công, đem 2 điểm về cho lớp 4. Trình chơi bóng hai lớp tương đương nhau, cuối cùng lớp 4 thắng lớp 10 chỉ với 1 điểm. Tuy nhiên lớp 4 chẳng ăn mừng được mấy phút. Lớp phó Thể dục lớp 4 dạn dĩ đi bốc một trái bóng. Cậu ta xoay mặt bóng lại mà bàng hoàng, mặt như đưa đám: “Lớp… lớp 6. Là lớp 6.”
Học sinh lớp 4: “…”
Chưa vào bán kết đã đối đầu với lớp 6, chắc chắn lớp 4 chẳng giật được giải gì rồi.
Ninh Nhĩ mới lò dò từ phòng y tế thì hay tin xấu nọ. Cậu đứng sững như trời trồng, Giang Thần vỗ vai: “Thôi không sao đâu Ninh Nhĩ, lớp mình thắng lớp 7 với lớp 10 là cừ lắm rồi. Thua lớp 6 đâu có mất mặt gì. Thật… thật đó… Hức hức hức…”
Đám học sinh lớp 4 ôm nhau khóc rưng rức.
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Ninh Nhĩ chẳng thấy bóng dáng Thiệu Bách Hàn đâu cả. Cậu cứ ngỡ hắn bất chợt nổi cáu với mình chắc sẽ không về cùng mình hôm nay. Ngờ đâu ra cổng trường cậu lại trông thấy cậu bạn đẹp trai tay đút túi, nhét tai nghe điện thoại nghe nhạc.
Thấy cậu đã ra, Thiệu Bách Hàn rút tai nghe ra, giả đò hung dữ: “Sao cậu lề mề thế hả?”
Tim Ninh Nhĩ hẫng một nhịp, miệng vô thức nhếch lên, lon ton chạy lại.
Hóa ra Thiệu Bách Hàn đã thay đổi, không còn cục cằn như hồi bé nữa.
… Nhưng tóm lại là hôm nay cậu ấy bực tức vụ gì?
Chẳng ai giải đáp cho Ninh Nhĩ cả.
Sắp thi cuối kỳ nên các trận bóng rổ không còn tổ chức theo tuần nữa. Hai ngày đấu cuối sẽ diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật luôn.
Sáng sớm hôm sau, rõ là ngày nghỉ nhưng lớp 4 vẫn ra quân toàn bộ. Với tinh thần thua trận đấu chứ quyết không thua đối thủ*, ai nấy đều hùng hổ ra sân.
(*Ý nói dù thua trận đấu nhưng phải là thua khi mình đã cố gắng hết sức, không được để đối thủ khinh.)
Học sinh lớp 6 vô cùng bình tĩnh. Thiệu Bách Hàn đứng giữa đội, mặt lạnh như tiền nghe đám bạn xung quanh tám chuyện. Ninh Nhĩ thấy hắn định chào nhưng lại nhớ tới điệu bộ có vẻ rất tức giận, hôm nay hai người lại còn là đối thủ của nhau nên đành rụt tay về, không vẫy chào nữa.
Thiệu Bách Hàn ngẩng đầu trông thấy Ninh Nhĩ, nhưng tay siết lại thành nắm, vờ bình tĩnh quay đầu sang chỗ khác.
Lớp 6 luôn tôn trọng đối thủ, cho dù hôm qua đấu với lớp 23 gà mờ, hiệp đầu lớp 6 vẫn tung toàn bộ đội chủ lực ra. Nay chạm trán với lớp 4 thuộc dạng khá giỏi, Thiệu Bách Hàn lẫn Tứ Đại Thiên Vương đều đồng loạt ra sân.
Giang Thần than thở: “Chả cho người ta đường sống tí nào!”
Ninh Nhĩ cũng thấy rợn người, lặng lẽ bám theo cậu ta ra sân bóng.
Ngay từ những phút giây đầu tiên của hiệp một, Ninh Nhĩ có thể cảm nhận rõ mồn một sự chênh lệch trình độ giữa hai lớp. Khi đấu với lớp 7 và lớp 10, cậu nghĩ mình có cơ may cướp bóng nhờ sự cảm nhận nhịp thi đấu trên sân. Còn hôm nay đội chơi lớp 4 bị lớp 6 xoay như xoay dế, mỗi Giang Thần là dư sức cướp được vài điểm, nhưng cậu ta lại bị kìm kẹp bởi hai thành viên trong Tứ Đại Thiên Vương nên rất khó hoạt động.
Ninh Nhĩ hoa cả mắt trước lối chuyền bóng diệu kỳ của Tứ Đại Thiên Vương: Khi thì chạy sang trái, khi thì chạy sang phải theo quả bóng. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì nhác thấy một bóng trắng xẹt qua người mình, uốn éo như rồng bơi, chỉ với ba bước đã nhảy phắt lên rổ, úp rổ bằng một tay.
Bộp!
Thiệu Bách Hàn cho quả bóng vào khung rổ.
Lớp 4 vs. Lớp 6: 11-38.
Mười phút đầu trận đã cách biệt quá xa.
Ninh Nhĩ biết Thiệu Bách Hàn chơi bóng siêu đỉnh, cũng luyện tập riêng với hắn thường xuyên, nhưng chưa bao giờ chơi một cách nghiêm túc với hắn cả. Phải mãi tới tận hôm nay, khi có mặt trên cùng một sân đấu với hắn, cậu mới nhận ra rằng người con trai ấy… ngầu đến lạ.
Mồ hôi chảy dọc theo lọn tóc, đôi mắt ánh lên sự chuyên tâm như đang thực hiện một động tác hết sức thiêng liêng nào đó.
Và đó mới chính là Thiệu Bách Hàn.
Ninh Nhĩ nghĩ linh tinh, bất giác chạy theo bóng tới khung rổ của lớp 6.
Tứ Đại Thiên Vương đang cản đường Giang Thần, cậu ta đập bóng với vẻ bối rối, ngẩng đầu ngó quanh. Các đồng đội khác đều tập trung ở nửa bên sân khác, không ai chạy lại kịp. Cậu ta tìm mãi tìm mãi mà chỉ thấy mỗi Ninh Nhĩ. Tần ngần giây lát, cậu ta gào lên: “Ninh Nhĩ!”
Ninh Nhĩ hoàn hồn, ngước mắt nhìn quả bóng bay thẳng tới chỗ mình. Cậu đón bóng theo phản xạ, nghệt mặt nhìn Giang Thần.
Cậu ta nôn nóng: “Ném vào rổ mau!”
Bấy giờ cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, đôi tay đập bóng thật nhanh, chạy về hướng rổ lớp 6. Không may thay, mới chạy một bước thì có bóng người bận đồ trắng tức tốc xông ra chắn trước mặt cậu. Thiệu Bách Hàn đeo băng đô đen trên trán, có vẻ cũng không ngờ mình sẽ đụng độ trực tiếp với Ninh Nhĩ.
Hệt như những buổi tập một chọi một hai tuần nay, Thiệu Bách Hàn nhanh nhẹn làm động tác giả: Tay phải quơ bên dưới toan cướp cầu. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt quét nhanh qua cổ áo Ninh Nhĩ. Lúc này cổ áo rộng thùng thình đang thõng xuống, lệch sang một bên sau khi vận động mạnh trong thời gian dài, lấp ló đâu đó xương quai xanh đẹp xinh yếu ớt. Mồ hôi rịn trên xương quai xanh nhỏ nhắn ấy khiến trái tim hắn trật nhịp, mắt vô thức lướt lên bờ môi đầy đặn phía trên.
Ở phòng y tế, cậu thiếu niên hơi ngửa mặt lên như đợi mong nụ hôn của hắn.
Phừng, mặt Thiệu Bách Hàn đỏ lựng, tứ chi cứng đơ.
Ninh Nhĩ đi bóng đơn giản, xông qua một bên. Vậy mà lại… chạy thoát thành công!
Bầu không khí gay cấn chợt lắng đi trông thấy, cả sân bóng im phăng phắc.
Đội cổ động viên lớp 6 đứng chết trân, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Giang Thần rống lên: “Ninh Nhĩ, úp bóng! Mau úp bóng!”
Ninh Nhĩ úp bóng theo phản xạ. Bộp, bóng lọt rổ.
Lớp 4 vs. Lớp 6: 13-38.