“Ngươi quy y Phật, ta quy y ngươi.”
Biên tập: Chuối
Duyên Diệt phương trượng muốn nói Thiện Tai đã vào tháp Nghiệp tự kiểm điểm tội lỗi của mình, diện bích (*) suy ngẫm những chuyện đã qua, Thẩm thí chủ e rằng không thể gặp.
(*) Diện bích: Xoay mặt vào tường ngồi thiền (Theo cách nói dân dã là úp mặt vào tường tự kiểm điểm =)))))
Nhưng Thẩm Độc không cho ông cơ hội mở miệng.
Chẳng chờ Duyên Diệt phương trượng đáp lời, y đã thản nhiên nói: “Nếu phương trượng không cho ta gặp, ta lăn đùng ra đây chết trước sơn môn chỉ là chuyện nhỏ, ma đầu yêu tà tái xuất thế gian mới là chuyện lớn.”
“Ngươi đang uy hiếp thiền viện ta ư?!”
Duyên Diệt phương trượng nhíu mày không trả lời, một võ tăng cầm gậy phía sau nhướng mày trừng mắt, hiển nhiên cực kỳ ghét Thẩm Độc.
Nhưng Thẩm Độc thèm để ý đến hắn à?
Từ đầu tới cuối y làm như không nghe thấy gì, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dời, chỉ nhìn chăm chú Duyên Diệt như trước: “Phương trượng suy nghĩ kĩ chưa?”
Từ lần trước Yêu Ma đạo và chính đạo chạy lên núi, Duyên Diệt phương trượng đã được lĩnh giáo trình độ khó chơi của Thẩm Độc, không ngờ bây giờ tuy bị thương rồi nhưng còn khó chơi hơn cả trước kia. Mà Phật môn lại đối xử bình đẳng với mọi chúng sinh lầm than cơ cực, bất kể trơ mắt nhìn Thẩm Độc quay về ngoài kia tiếp tục giết chọc hay nhìn y chết trước sơn môn thì ông đều không làm nổi.
Vì thế cuối cùng bất đắc dĩ thở dài.
“A di đà phật, trời thương người phàm, ngã Phật từ bi. Người Thẩm thí chủ muốn gặp bây giờ đang ở trong tháp Nghiệp. Nhưng tháp Nghiệp là tháp tội lỗi, thứ nhất hòa thượng trông tháp chưa chắc đã cho ngươi vào, thứ hai người thí chủ muốn gặp chưa chắc đã muốn gặp ngươi.”
“Hắn không muốn gặp ta thì sao?” Thẩm Độc nở nụ cười, nghe ra trong lời nói của Duyên Diệt phương trượng không có ý ngăn cản, chỉ đáp. “Ta muốn gặp hắn, vậy là đủ rồi.”
Các hòa thượng của thiền viện Thiên Cơ chưa bao giờ gặp người nào vô liêm sỉ như thế, càng chẳng ngờ những lời đồn đãi khiến người ta liên tưởng miên man về người này lại có một ngày rơi xuống đầu vị hòa thượng có tuệ căn nhất mà họ ngưỡng mộ đến mấy cũng không thể với tới.
Trong thoáng chốc tất cả đều nhìn y không nói nên lời.
Thẩm Độc thì chả để ý, chỉ nói nhỏ với Duyên Diệt phương trượng một câu “Cảm ơn” rồi cất bước lên bậc thang.
Trên Bất Không sơn, nắng mai lờ mờ.
Lớp sương mù mỏng manh như tấm lụa bồng bềnh trên núi, rừng trúc dưới chân núi xanh biếc đung đưa như gợn sóng, bậc thang lên núi trùng trùng điệp điệp, được mặt trời mới mọc không lâu chiếu rọi nhìn như một cái thang bắc thẳng lên trời.
Các hòa thượng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tránh đường cho y.
Ma đầu máu tanh đầy người còn chưa rửa sạch, cứ thế bước từng bước lên bậc thang, chẳng hiểu sao khiến những người phía sau nhớ tới một hòa thượng trở về thiền viện vào tháng trước, dáng vẻ quỳ từng bậc một trên thiền viện.
Duyên Diệt phương trượng không nói gì.
Nếu ông đã ưng thuận thì bây giờ sẽ không hống hách ngăn cản, từ đầu tới cuối chỉ bình thản mà thương xót quan sát mà thôi.
Chém giết bên ngoài khe núi sơn môn vẫn còn tiếp tục.
Bước chân Thẩm Độc không dừng.
Y đi một mạch qua 3 sơn môn trùng điệp, nhìn chữ triện Sơn Sơn Thủy Thủy trên sơn môn, như đã hiểu ra gì đó, nhưng nghĩ lại thì vẫn chẳng hiểu gì cả, thế là bỗng nhớ hòa thượng từng nói mình đầu gỗ, chẳng thông minh tí nào, có vẻ đúng thật.
Gấu áo trường bào dính đầy máu tươi, để lại vết máu uốn lượn kéo dài trên bậc thang, nhưng theo bước chân y đi xa dần dần khô cạn.
Từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, Thẩm Độc cảm giác mình đi lâu ơi là lâu luôn.
Nhưng khi thật sự đứng trước kiến trúc rộng lớn của thiền viện, nhìn bóng dáng cao ngạo đìu hiu của tòa tháp Nghiệp, lại thấy chỉ như một cái chớp mắt.
Tàng kinh các nằm ở hướng Tây Bắc, điện Thiên Phật lệch về phía Đông Bắc, tháp nghiệp cao ngất lại nằm ở góc Đông Nam. Tháp xá lợi hình bát giác, thân tháp cũ kỹ lắng đọng dấu vết mưa gió ăn mòn, bên trên viết từng hàng từng hàng kinh văn, có rõ nét như cũ, có đã phai mờ.
Tám mặt quanh thân tháp khắc thiên long bát bộ chúng (*)
(*) Thiên long bát bộ chúng: 8 vị thần có gốc từ hindu giáo. Trước kia họ hung ác, sau được Phật chuyển hoá thành những thần vật hộ trì phật pháp.
Cạnh tháp trồng một gốc cây già cao lớn khỏe khoắn, trên cây nở đầy những đóa hoa vàng rực đan xen nhau.
Trên bậc thang dưới tàng cây, một hòa thượng già dáng người tiều tụy đang ngồi xếp bằng.
Lúc Thẩm Độc đến dưới bậc thang, mí mắt hằn đầy nếp nhăn của ông khẽ động, chậm rãi nhấc lên nhìn về phía y.
Thẩm Độc dừng chân, ngẩng đầu nhìn tháp Phật cao cao.
Y hỏi: “Pháp sư, hắn ở bên trong à?”
Hòa thượng già liếc nhìn máu tươi đầy người và khuôn mặt bình tĩnh của y, không gật cũng chả lắc, chỉ phun ra lời sắc bén: “Không phải gió động, không phải cờ động, nhân giả….”
(*) Cả câu: Không phải gió động, không phải cờ động, mà chính tâm hai nhân giả động đó. (Đợt trước tui có chú thích sai cái từ “nhân giả” ở chương 64 ;_; So sorry)
“Bớt xàm lờ đi.”
Đoạn công án này Thẩm Độc đã từng nghe, nhưng chẳng muốn nghe nữa, đối mặt với lão hòa thượng rõ ràng không đơn giản, y cười lạnh: ” ‘Tâm nhân giả động’ chó má! Không có lửa làm sao có khói, gió thổi cờ động, tất nhiên gió phải động thì cờ mới động rồi. Gió bất động, cờ bất động, tâm ngươi động thử một cái cho ông đây xem đê?”
“…”
Lão hòa thượng từng trải, gặp biết bao mưa gió, nhưng đứng trước mặt ông còn dám thô bỉ như thế, Thẩm Độc đúng là duy nhất. Ánh mắt ông nhìn Thẩm Độc bỗng trở nên một lời khó nói hết. Cuối cùng chỉ biết thở dài, niệm một tiếng a di đà phật.
“Tội lỗi! Cắn cơm không vỡ!”
Nhưng nói thì nói thế, trong lòng lại nghĩ: Ma đầu này lão nạp không hàng phục được, củ khoai lang bỏng tay chớ nên dây dưa lâu, cứ để người đủ bản lĩnh thu phục đi.
Vì thế hòa thượng dáng người tiều tụy chắp tay trước ngực mỉm cười.
Chỉ khoan dung độ lượng nhìn Thẩm Độc nói: “Tháp Nghiệp sám hối, xưa nay người ở trong không thể ra, nhưng không nói người bên ngoài không thể vào. Thí chủ mang theo chấp niệm mà đến, thôi thì vào cũng không sao.”
“…”
Có phải có hơi dễ dàng quá không?
Dọc đường tới đây Thẩm Độc suy nghĩ suốt, nếu đám lừa trọc thiền viện Thiên Cơ không biết điều giống lũ bên ngoài thì cứ dứt khoát xuống núi nghỉ ngơi lấy sức, hoặc đi uống rượu với Cố Chiêu, sau đó lên thiền viện với nhau, cướp hòa thượng đi là được.
Nhưng hiện tại thế mà không cần.
Nhìn nụ cười thoạt trông bình thường nhưng thực ra đầy bí hiểm của lão hòa thượng, trong lòng y khó tránh khỏi bực bội, nhưng chẳng tìm ra điều gì bất thường trong ấy, vả lại người sắp chết như y thì có giá trị lợi dụng gì đâu mà phải lừa gạt, nên chỉ nhìn đối phương, chần chừ một lát, lười nghĩ.
Nghĩ ngợi non nửa cuộc đời, mệt rồi.
Bây giờ à? Kệ mẹ đếch quan tâm nữa.
Thẩm Độc không quen không biết lão lừa trọc này, nên tuy rằng đối phương không kiếm chuyện với y mà còn nhường đường cho y, nhưng y cũng chỉ nhướng nhướng mày, chẳng thèm nói nửa câu “Cảm ơn”, trực tiếp bước lên bậc thang, đẩy đại môn đóng chặt của tháp Nghiệp.
Phù đồ (*) bảy tầng, nghiêm túc trang trọng.
(*) Tên gọi khác của tháp Phật.
Ánh nắng ban mai nghiêng người lách qua khe cửa, những hạt bụi nhỏ phát sáng lững lờ trôi trong không khí, tượng Phật cao lớn đứng trong tháp, rũ mi hạ mắt, vách tường xung quanh đặt đầy những quyển kinh văn cổ xưa cũ kỹ, khe hở giữa những quyển kinh thỉnh thoảng bắt gặp vết đao kiếm để lại đã lâu, không biết hơn trăm năm hay hơn ngàn năm rồi, nhìn thấy mà giật mình.
Nghe đồn tháp Nghiệp do Phật môn lập ra cho một vị “Phật Sát Sinh” từ rất lâu rất lâu trước kia, người có tội nghiệt sát sinh, nên đặt tên là “tháp Nghiệp”.
Xá lợi giải độc Bách thiệt, đó là thứ còn lại sau khi ông tọa hóa.
Thẩm Độc chưa bao giờ tin thần phật, vào tháp thấy Phật, cũng chẳng có lòng kính sợ gì, nên lười vái lạy, dứt khoát bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ bên cạnh đi lên.
Tháp Phật càng lên cao càng thu hẹp.
Trong lòng y thầm đếm.
Lúc đếm tới số “Bảy”, trái tim bỗng khẽ khàng run rẩy, dưới chân là bậc thang cuối cùng. Trong nháy mắt, y bỗng dưng có xúc động quay đầu chạy mất.
Lỡ đâu…
Lỡ đâu hòa thượng không muốn gặp y, lỡ đâu y lao tới bất chấp tất cả chỉ là mong muốn đơn phương, lỡ đâu….
Có rất nhiều rất nhiều lỡ đâu.
Nhưng lỡ đâu, hắn vẫn còn thích y?
Mọi chuyện trên đời, mỗi một chuyện chưa xảy ra, đều có vô cùng vô tận lỡ đâu. Nhưng nếu không dám làm, không thực hiện, trong lòng cứ lo nghĩ lỡ đâu thì sẽ vĩnh viễn chỉ là lỡ đâu.
Thẩm Độc đã muốn thì còn gì phải sợ?
Bét nhè nhất cũng chỉ đến thế thôi.
“Cộp cộp.”
Vì thế cất bước đi lên, đi được hai bước liền trông thấy bóng hình quen thuộc.
Xung quanh vẫn là những chồng kinh văn cũ kỹ cao ngất, ở giữa đặt một cái bàn dài bình thường, hai chồng kinh văn đặt ở một bên đã có 2 quyển ố vàng được mở ra bày trên bàn.
Hòa thượng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, vùi đầu chép kinh văn.
Tay áo trắng tuyết, rủ trên mặt đất, chỗ được ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào nhìn cứ như phát sáng.
Hắn biết y vào được.
Thẩm Độc cũng biết hắn biết y vào được.
Nhưng lúc này đứng sau lưng nhìn bóng hình hắn, bỗng có cảm giác ngàn lời muốn nói biến thành im lặng.
Núi không nói, nước không nói; ngươi không nói, ta không nói.
Đứng im lâu ơi là lâu rồi mới bước tới, nhìn ngón tay thon dài vẫn sao chép kinh văn, và nhìn cả chữ viết nắn nót trên giấy.
Thẩm Độc bỗng cúi đầu nở nụ cười.
Y hỏi hắn: “Ta đến rồi mà ngươi chẳng phản ứng gì là muốn ta đi ư?”
Đối với nghi vấn của y, Thiện Tai dường như chẳng hề kinh ngạc, bàn tay cầm bút chỉ hơi khựng lại, không quay đầu nhìn chỉ cười: “Cố Chiêu ấy mà, rất đáng suy ngẫm.”
Cho tới bây giờ mới chỉ nghe người khác dùng giọng điệu căm hận hoặc kính sợ để nói về Cố Chiêu, lời đánh giá hắn đa phần chia thành hai ý kiến. Yêu Ma đạo mắng hắn âm hiểm đê tiện quỷ kế đa đoan, chính đạo khen hắn túc trí đa mưu quang minh lỗi lạc.
Nhưng cái kiểu nhẹ nhàng bâng quơ thế này thì lần đầu nghe.
Thẩm Độc biết hắn nói gì, chỉ đáp: “Hắn không đấu lại ngươi. Trừ ta ra ngươi chẳng muốn gì hết, nhưng hắn thì có dã tâm.”
Hòa thượng không nói lời nào.
Cái đầu mọc trên cổ Thẩm Độc không phải để chưng.
Từ lúc Cố Chiêu bưng bát thuốc nấu xá lợi Phật Sát Sinh cho y uống, y đã nhận ra “toan tính” của hòa thượng.
“Bảo ngươi đừng đi, nhưng ngươi lại nói dối, gạt ta lừa ta, cuối cùng chạy về thiền viện Thiên Cơ chết bầm, lấy xá lợi Phật Sát Sinh chó má. Hơn nữa còn cố ý không cứu Diêu Thanh. Ngươi hiểu ta quá rõ, biết ta nhất định sẽ bí quá hóa liều đi tìm Cố Chiêu. Sau khi lấy được xá lợi, lại sai người đưa thẳng đến Bồng Sơn….”
“E rằng họ Cố bị ngươi chọc cho tức chết mất.”
“Hòa thượng, ngươi nói xem ngươi rốt cuộc là người có tội, người xuất gia, người thông minh hay là ngư ông ngồi chờ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi?”
Thẩm Độc gập cơ thể thon dài ngồi bệt sau lưng hắn, vươn tay ôm thắt lưng hắn, gác đầu lên vai hắn: “Hỏi ngươi thì ngươi phải đáp chứ, ngươi nói đi ngươi rốt cuộc là người nào?”
“Không phải người nào hết.”
Kinh văn không chép nổi nữa, Thiện Tai thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt bút xuống, quay đầu lại, gương mặt nhợt nhạt còn dính vài vết máu của Thẩm Độc gần ngay trước mắt.
Và cả khóe môi cất chứa nụ cười.
Hắn cúi đầu, thản nhiên hôn lên khóe môi y, đến khi môi rời đi mới nhớ ra mình không nên làm cái việc này trong tháp, thế là nở nụ cười, đáp: “Chỉ là người ngươi thích.”
Thẩm Độc nhoắng cái đỏ mắt.
Nhưng ở trước mặt lừa trọc y vẫn cứ mạnh miệng không chịu nhận thua, cứng rắn “Hừ” một tiếng, giọng nói có hơi khàn khàn nghẹn ngào: “Cũng là người thích ông đây.”
Thiện Tai không thể tả nổi cảm xúc trong lòng hiện giờ, vì Thẩm Độc ôm hắn, tựa lên vai hắn, nên hắn có thể dễ dàng nhận ra tiếng trái tim y đập dồn dập, nhận ra sự run rẩy của y, sự căng thẳng của y…
Và cả vui mừng nhe nanh múa vuốt nữa.
Gió từ bên ngoài thổi vào, một con bướm bay lượn lòng vòng dưới ánh mặt trời, hắn nhìn thật lâu mới chậm rãi nghe theo tiếng gọi trái tim đáp: “Phải.”
“Vậy có phải ngươi cũng biết ta nhất định sẽ đến tìm ngươi?”
“Biết.”
“Ngươi cũng biết ta vào được đây?”
“Biết.”
“Vì sao?”
“Thế gian không có thần phật, thiền viện toàn là người trần. Người trần đều có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đủ cả. Tất cả phật pháp, suy cho cùng không thoát khỏi hai chữ “tình lý”. Huống chi chư vị cao tăng ở thiền viện cũng chả muốn dây vào thứ phiền phức như ngươi, trừ ta ra không ai giải quyết được đâu.”
“….Có phải lời này hơi quá lố không?”
“Ừm.”
….
Không biết vì sao Thẩm Độc bỗng dưng muốn đánh người quá, giống như quay về cái lúc Thiện Tai bình tĩnh thản nhiên nói với y rằng “Chấp ngươi một tay ngươi cũng không đánh lại ta”, mẹ nó đây là lời con người có thể nói ra sao?
Còn “Ừm”?
Ừm cả nhà ngươi.
Thẩm Độc nghiến răng nhìn hắn nửa ngày, lửa giận đầy đầu, suýt nữa vùng dậy chửi nhau với hắn. Nhưng nhấc mắt lên chạm phải ánh nhìn ấm áp chăm chú của hắn, đường nét góc cạnh, như lúc mới gặp nhau, hơi thở nhiễm phải khói lửa làm người ta rung động.
Hắn nói, tâm ta, là tâm Phật.
Mọi ưu tư vào lúc này đây tan rã chẳng còn, ngược lại bị cảm giác chua xót đắng chát lạ thường thay thế, lan tràn khắp lồng ngực y.
Tấm lưng rộng rãi của hòa thượng dán vào lồng ngực nóng bỏng của y, Thẩm Độc chớp mắt, bỗng không dám nhìn hắn, chỉ biết tựa trán lên tràng hạt đeo trên cần cổ hắn, chậm rãi nói: “Ngươi nói thế gian không có thần phật, chỉ có chữ thiện. Ngươi đã đồng ý ta không chết ngươi không đi, ta không ngờ ngươi nói lời chẳng giữ lấy lời. Ta đành phải ở lại đây thôi. Nhưng ta vừa không tin thần phật, vừa không tin thiện, càng không muốn cạo đầu thành hòa thượng….”
Thiện Tai lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có một giọt nước mắt nóng rát rơi xuống cổ hắn, Thẩm Độc cúi đầu rũ mắt, như đóng dấu mà hôn lên phật châu sau gáy hắn: “Hòa thượng, ta chỉ tin ngươi. Ngươi quy y phật, ta quy y ngươi, nhé?”
Hoa Vô Ưu trong thiền viện nở rồi đấy ư?
Một con bươm bướm nho nhỏ, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, lòng vòng qua khe cửa sổ chật hẹp rất nhiều lần, cuối cùng bay vào.
Thiện Tai vươn tay ra, con bướm bèn đậu trên đầu ngón tay hắn.
Bấy giờ hắn bỗng nhiên không rõ, mình rốt cuộc là con bướm đậu xuống, hay là đóa hoa nổ rộ, chỉ chậm rãi bật cười.
Ánh mặt trời chiếu sáng tuệ nhãn, trong suốt như ngọc lưu ly.
Sau đó nghe thấy giọng nói khẽ khàng mà bình thản của mình: “….Được.”
Con bướm bay vào, lại bay ra.
Bầu trời sáng sủa cao rộng xanh trong, trên Bất Không sơn, hoa Vô Ưu nở chậm hơn tháng nay đã bung nở, gam màu vàng đỏ phủ đầy chạc cây, giống như những áng mây màu vàng rực rỡ quấn quanh đỉnh núi.
Tháp Nghiệp cao ngất, Đức Phật cầm hoa mỉm cười.
Ngàn tội vạn nghiệp, cuối cùng một câu quy y.
Chỉ thế mà thôi.
Hoàn chính văn