*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ngươi muốn nghe chuyện gì?”
Biên tập: Chuối
“Băng trùng của Bồng Sơn gom suốt mấy chục năm mới được một ít, Thiếu chủ dù muốn cứu cũng chỉ sợ có lòng mà không có sức.”
“Ta biết.”
“Đã biết không làm gì được mà vẫn làm, không giống tính cách của Thiếu chủ trước đây.”
“Tình hình bên ngoài thế nào rồi?”
“Tin tức ngài căn dặn đã tung ra ngoài, Thiên Thủy Minh truy thẳng đến Yêu Ma đạo, tuy Diêu Thanh biết Đạo chủ đang ở trong tay chúng ta nhưng vì ngài lấy tính mạng ra đe dọa nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đối phó với thế tiến công mãnh liệt của Thiên Thủy Minh. Theo tin tức ngày hôm qua, đang đánh nhau ầm ĩ ở gần Ngũ Phong Khẩu. Tiếp theo Thiếu chủ định làm gì?”
…..
Thông bá theo Cố Chiêu đi ra ngoài, bước chân thong thả, nhưng hai người không phát ra tiếng động nào cả.
Bồng Sơn là một hòn đỏ nhỏ ngoài biển Đông.
Nơi đây là chỗ Cố Chiêu thường ở, vì hắn là người quản lý Bồng Sơn kế tiếp, mấy năm gần đây đã ngang ngửa với người nắm thực quyền, nên nơi có phong cảnh tốt nhất được để lại cho hắn.
Đứng từ đây nhìn xuống, quang cảnh cả Bồng Sơn thu hết vào mắt.
Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy một tòa nhà cao ngất, rường cột chạm trổ, nhìn cứ như thiên cung trên chín tầng mây, đó là Thiên Việt Lâu nổi danh của Bồng Sơn.
Mang ý nghĩa “Xuyên (Việt) trời (Thiên) từ đây.”
Ánh mắt Cố Chiêu phóng xa, dừng trên mái nhà cong cong vểnh lên ở Thiên Việt Lâu, nhớ tới trước kia cách đây không lâu Thẩm Độc cầm kiếm chỉ vào hắn nói: nếu còn có lần sau, hắn bày mưu nhưng y không chết thì y sẽ giết hắn, treo đầu chó của hắn lên Thiên Việt lâu ở Bồng Sơn, để cả làng cả tổng ra xem.
“Thẩm Độc đang nằm trong tay ta, mạng ở trong tay ta, Diêu Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta bảo nàng ta đi hướng Đông nàng ta không dám đi về Tây, Yêu Ma đạo xem như khống chế được rồi. Chỉ có Thiên Thủy Minh là tai họa ngầm, Đông Phương Kích không phải đèn cạn dầu, có thể thoát khỏi tay gã, e rằng vị Trì Ẩm thật không phải hạng người dễ chịu gì.”
Cố Chiêu dừng chân, đứng trước lan can tầng hai.
“Còn Tà Phong sơn trang có động tĩnh gì không?”
“Sau khi nhận được tin tức ngài tung ra, biết Thẩm Độc đã quay về cứu Yêu Ma đạo, hình như đang âm thầm gặp gỡ Thiên Thủy Minh, muốn chia chác chén canh này. Tính theo khoảng cách, chắc ngày mai thư sẽ gửi tới nơi.” Cặp mắt Thông bá già cỗi. “Con người Lục Phàm âm hiểm giả dối, ông ta vẫn nghi ngờ tinh hoa võ học đã rơi vào tay Thẩm Độc, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tìm Thiên Thủy Minh, rồi sẽ tìm Bồng Sơn, ba bên hợp tác cùng nhau trừ ma vệ đạo, đây là lựa chọn tối ưu nhất.”
Không khác gì Cố Chiêu dự đoán, không có gì ngoài ý muốn cả, vì thế đứng một lát, cuối cùng hỏi một câu: “Tìm được Nghê Thiên Thiên chưa?”
“Vẫn đang tìm.” Thông bá lắc đầu. “Từ sau Thiên Hạ Hội lần trước đã mai danh ẩn tích, trên giang hồ không thấy bóng dáng nàng ta đâu.”
“Tìm tiếp đi.”
Cố Chiêu im lặng một lát, không nói gì nữa chỉ thu bàn tay đang đặt trên lan can lại, khoanh tay men theo bậc thang bước xuống.
Thông bá không đi theo, chỉ đứng đằng sau dõi mắt.
Ngày ở Bồng Sơn, thanh tịnh vô cùng.
Dù sao nơi đây cũng là một hòn đảo trên biển Đông, không giống các tông môn hỗn loạn bình thường khác trên giang hồ, nhưng mà thanh tịnh quá lại làm lòng Thẩm Độc nôn nóng bất an.
Y muốn chạy khỏi nơi đây.
Qua lại với Cố Chiêu hơn 5 năm, hắn là dạng người gì y hiểu rất rõ, không có lợi lộc đừng hòng hắn làm, không có chuyện vô duyên vô cớ đưa y về Bồng Sơn, sau lưng chắc chắn mưu đồ gì đó.
Yêu Ma đạo y chẳng quan tâm, nhưng Diêu Thanh vẫn đang ở bên ngoài.
Lúc nãy nghe Cố Chiêu nói Thẩm Độc có thể đoán được, có vẻ hắn định bày kế tọa sơn quan hổ đấu ở bên ngoài, mặc kệ sẽ xảy ra chuyện gì, bẫy thành công mới là thứ hắn để tâm, sống chết của Diêu Thanh chắc chắn không thuộc vào phạm vi lo lắng của Cố Chiêu.
Thế nên, y không chỉ muốn đi ra ngoài, mà còn nhất quyết phải ra ngoài.
Cơ mà hai ngày sau, Thẩm Độc phát hiện rằng muốn ra khỏi đây thật sự có hơi khó đấy. Bên ngoài có Thông bá canh cửa, mà độc của y tuy tạm thời đè xuống nhưng vết thương vẫn còn đó, kiến quyết sử dụng vũ lực chưa chắc đã xông ra được. Muốn dò la chút tin tức thì đến nhóc con đưa thuốc cũng vừa điếc vừa câm chả hiểu cái gì sất, chứ nói gì tới đám người được huấn luyện bài bản bên ngoài, người nào người nấy không dễ moi tin.
Ở Bồng Sơn, y chẳng khác nào mù.
Còn Cố Chiêu hình như bận việc, một ngày chỉ đến khoảng một lần, lần nào cũng đến lúc hoàng hôn, có đôi khi pha trà có đôi khi chơi cờ, nhưng so với trước đây thì nói ít hơn hẳn và không hay nghe thấy những lời chửi thề mỗi lúc ở riêng với nhau.
Thẩm Độc bắt đầu nghi ngờ Cố Chiêu này do kẻ khác đóng giả.
Ngày thứ ba Cố Chiêu lại tới.
Vẫn lúc hoàng hôn.
Thế là Thẩm Độc uống thuốc, quan sát hắn nửa ngày, không nhìn ra trên mặt hắn có mặt nạ da người các kiểu gì sất, ngược lại nhạy bén phát hiện võ công của hắn hiện giờ tiến bộ rõ rệt so với hồi trước, đầu óc ngẫm nghĩ, bỗng nở nụ cười: “Ba quyển Phật Tàng quả nhiên rơi vào tay ngươi rồi. Nhưng trong lòng ta vẫn có một chuyện khó hiểu, ngươi nói xem, hậu nhân Võ thánh thật giờ đang ở đâu?”
Cố Chiêu đang đọc kỳ phổ. (*)
(*) Kỳ phổ hay Biên bản trận đấu, là cách để các kỳ thủ lưu lại một ván cờ để xem lại sau. Những kỳ phổ của các kỳ thủ trình độ cao cũng thường được lưu lại để người quan tâm có thể xem và học hỏi
Nghe thấy giọng nói, hắn không ngẩng đâu, cũng không phủ nhận nửa câu đầu của y, chỉ trả lời nửa câu sau: “Ngươi muốn nói gì?”
“Thì cũng chả có gì cả, tự dưng chán quá nên muốn suy đoán tí thôi.”
Thẩm Độc nhấp một ngụm thuốc, chỉ cảm thấy đắng đến tận tâm can, mà Cố Chiêu thì chả để một viên đường hay cái gì đó ngòn ngọt trong phòng hết, đáng ghét vãi.
“Năm đó Lục Phi Tiên do bệnh tật kéo dài mà bỏ mạng, tất cả mọi người đều nói Võ thánh vì tìm thuốc chữa bệnh cho nàng mới giết người thành thói. Nên trên giang hồ những lời đồn đãi có liên quan tới con trai Võ thánh toàn là ốm yếu bẩm sinh, dù sao cơ thể mẹ hắn cũng bệnh tật mà. Chẳng qua, giọt máu do người bị bệnh để lại, chưa chắc cũng bị bệnh không thể tập võ, nhỉ?”
Ngón tay đặt trên kỳ phổ hơi khựng lại, rốt cuộc Cố Chiêu ngẩng đầu, dùng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Thẩm Độc.
Thẩm Độc thì chỉ cau mày đặt bát thuốc còn non nửa xuống.
Y hết sức thẳng thắn nhìn chăm chú Cố Chiêu, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu không hề che giấu, thậm chí còn đong đầy ý cười: “Cố Chiêu à, lúc Võ thánh trốn vào thiền viện Thiên Cơ tọa hóa (*), con của ông ta ít nhất cũng năm sáu tuổi rồi nhỉ? Ngươi nói xem, tại sao hắn không thể sở hữu cơ thể khỏe mạnh, thậm chí kỳ tài võ học tư chất trời cho?”
(*) Đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết.
Cố Chiêu gật gù: “Có lý, nhưng giờ đã rời khỏi thiền viện Thiên Cơ, không còn cơ hội cho ngươi thể hiện trí thông minh nữa rồi. Nếu không thì ngày đó trên đại điện, có lẽ ngươi đã dấy lên một đợt gió tanh mưa máu mới rồi.”
Hắn thế mà chẳng hề hoảng loạn.
Thẩm Độc cảm thấy Cố Chiêu thật sự là một người rất thú vị.
Nhưng nghĩ lại, hắn cần gì phải hoảng? Mọi chuyện trên giang hồ đều nằm trong kế hoạch của hắn, dựa vào mấy kẻ phàm phu tục tử ấy không đủ bản lĩnh đấu với hắn.
Thế là y lắc đầu, thở than: “Ta là người sắp chết, chả có hứng thú gì với gió tanh mưa máu. Chỉ là đến nay nhớ lại từng chi tiết trên đại điện, cảm thấy có vài chỗ đáng xem xét. Người xuất gia không nói dối, Duyên Diệt phương trượng đức cao vọng trọng, cứ nói chắc nịch chỗ trước ngực gần tim hậu nhân Võ thánh có một vết sẹo. Năm đó hậu nhân Võ thánh mới mấy tuổi? Một đứa trẻ tí tuổi đầu, đang yên đang lành làm sao mà bị thương gần tim được? Hoàn cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc….”
Nguy hiểm như cái lúc ở trong con hẻm nhỏ u ám tại thành Ích Dương Thẩm Độc rút kiếm đâm Cố Chiêu.
Cố Chiêu dám đỡ mà không phản ứng gì nhiều vì hắn biết y sẽ không giết hắn; mà y dám đâm một kiếm, cũng vì biết kiếm của mình chuẩn cỡ nào, sẽ vừa vặn để lại vết thương gần tim mà không lấy mạng Cố Chiêu thật.
Nhưng hậu nhân Võ thánh phải giải thích thế nào đây?
Thẩm Độc ngồi xếp bằng đối diện bàn cờ, tiện tay nhặt một quân cờ trên bàn lên ngắm nghía, dễ dàng nhận ra những mạch máu xanh tím uốn lượn gồ lên trong lòng bàn tay chưa từng biến mất, không muốn nhìn nữa nên thả quân cờ về chỗ cũ.
Cố Chiêu đang nhìn y nhưng y không nhìn Cố Chiêu.
Chỉ nói: “Ta hoàn toàn không biết gì về hậu nhân Võ thánh thật sự hết, nếu ngươi đã chiếm được tinh hoa võ học rồi thì chắc chắn phải biết nhiều hơn ta, giữa lúc ấy đã có chuyện gì?”
“Ngươi muốn nghe chuyện gì?”
Cố Chiêu bình tĩnh cười rộ lên, đáy mắt chẳng đọng chút nhiệt độ, hỏi ngược lại như thế.
Thẩm Độc bèn nói: “Ta cứ tưởng rằng đó là một câu chuyện cổ tích về thần tiên quyến lữ. Nhưng giờ ta lại muốn nghe chuyện gì kích thích chút, ghê rợn chút cơ.”
“Vậy chắc là Lục Phi Tiên không phải tiên, Võ thánh cũng chẳng phải Thánh.” Cố Chiêu rũ mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói: “Biết đâu Trang chủ Tà Phong sơn trang Lục Phàm luôn luôn có dã tâm muốn biết bí quyết vì sao võ công của Võ thánh kiệt xuất thiên hạ, thế nên mới để em gái mình Lục Phi Tiên tiếp cận Võ thánh. Thật không ngờ cuối cùng bị Võ thánh phát hiện, nên mới có sự kiện phản bối lúc bị quần hùng vây công, đến nỗi Võ thánh trọng thương phải trốn tới thiền viện Thiên Cơ để chết.”
“Dựa theo tính tình của Lục Phàm, rất có thể như vậy.” Thẩm Độc gật gù, nhưng lại bảo. “Cơ mà nghe vẫn chưa đủ kích thích, chưa đủ ghê rợn, cũng chưa giải thích được vì sao gần tim hậu nhân Võ thánh có một vết thương cũ. Ngươi bịa tiếp xem nào?”
Cố Chiêu bèn hạ cuốn kỳ phổ xuống, đặt lên bàn cờ đang bày không ít quân cờ, nhặt quân cờ nằm trong góc không mấy bắt mắt mà Thẩm Độc vừa cầm, mỉm cười hời hợt: “Đơn giản thôi, Võ thánh cả đời si mê võ học, trong mấy năm cuối đời toàn đi giết chóc, người xấu giết mà người tốt cũng giết luôn, hoàn toàn vượt qua nhu cầu chữa bệnh cho Lục Phi Tiên. Nên có khi Võ thánh bị tẩu hóa nhập ma. Như thế dưới tình huồng tinh thần mơ hồ, đứa con trai nhỏ tuổi suýt chút nữa bị ông ta lấy mạng, để lại một vết sẹo gần tim cũng không phải chuyện gì lạ.”
“Nếu theo như câu chuyện ngươi bịa ra, năm ấy Lục Phi Tiên lựa chọn phản bội Võ thánh, dùng Ngân Nguyệt câu làm ông ta bị thương nặng, nói không chừng có nỗi khổ tâm.” Thẩm Độc suy tư một lát, có vẻ cảm thấy câu chuyện Cố Chiêu kể lúc này đã làm y vừa lòng, cũng nở nụ cười. “Trên giang hồ đều nói đây là một đôi uyên ương số khổ, nhưng ta rất tò mò, hậu nhân Võ thánh có nói với ngươi giữa hai người này có chân tình hay không?”
“Không nói gì cả.”
Cố Chiêu lắc lắc đầu, cầm quân ngờ vốn không gây chú ý nhẹ nhàng đặt xuống vị trí thiên nguyên chính giữa bàn cờ.
Rõ ràng động tác bình thường, đến tay hắn lại gây ra cảm giác xoay chuyển càn khôn.
Thẩm Độc chép chép miệng, thấy vị đắng trong miệng bớt bớt rồi mới nâng bát thuốc lên lần nữa chậm rãi uống hai hớp, một lát sau mới nhìn Cố Chiêu nói: “Gần tim hậu nhân Võ thánh có một vết sẹo cũ, ngươi nói xem giờ ta phải lột quần áo ngươi ra để xem gần tim ngươi có mấy vết sẹo à?”
“Một vết.” Cố Chiêu cười. “Muốn ta cởi cho ngươi xem không?”
Cuộc hội thoại không khác gì lúc họ đứng ngoài đại điện thiền viện.
Thẩm Độc bèn lắc đầu: “Không thèm.”
Y uống sạch hớp thuốc cuối cùng, sau đó tiện tay đặt bát thuốc cạnh bàn cờ, không nói gì nữa.
Cố Chiêu cũng không nói nữa.
Hắn ngồi trong phòng đến khi mặt trời lặn, bầu trời không còn thấy tia sáng thuộc về ban mai nữa mới đứng dậy rời đi.
Bên ngoài vì sao sáng tỏ, trăng lạnh như nước.
Hắn đi xuống bậc thang, về tới thư phòng giờ đang ở tạm, ngồi xuống ghế sau án thư ngẩn người.
Một lát sau Thông bá bước vào.
Cố Chiêu nghe thấy nhưng không để ý, không biết đang tự nhủ hay đang hỏi, bỗng thì thầm một câu: “Người lòng dạ độc ác bị người mềm lòng đánh bại chinh phục, có phải buồn cười lắm không….”
Thông bá nhíu mày không nói gì.
Lão không tới tay không, trên hai tay đang cầm một hộp gỗ tử đàn không quá lớn, hình dạng chẳng có gì đặc biệt, nhưng toàn thân cái hộp được khắc hoa văn Bảo tướng liên hoa (*)
(*) Bảo tướng liên hoa
Cố Chiêu đưa mắt nhìn.
Hắn hỏi: “Từ đâu tới?”
Thông bá đặt cái hộp xuống trước mặt Cố Chiêu, để hắn thấy rõ hơn: không chỉ có hoa văn Bảo tướng liên hoa, trên mặt khóa đóng chặt chiếc hộp còn có một con dấu chữ “Vạn” (卍) vuông vức!
Thứ này đến từ Phật môn!
Thông bá nói: “Một tiếng trước, thiền viện Thiên Cơ gửi tới, chỉ đích danh nói họ muốn tặng cho Thiếu chủ.”
Cố Chiêu nhìn con dấu chữ “Vạn”, trên mặt không cảm xúc, ngay cả trong lòng cũng u ám toàn tập, duỗi tay ra, đầu ngón tay gẩy nhẹ, dễ dàng mở khóa ra, xốc nắp hộp lên.
Nằm trong hộp chính là một đoạn xương cỡ đầu ngón tay.
Chắc do thời gian trôi qua đã quá lâu, đoạn xương khô ánh lên màu xanh ngọc kì lạ, thoạt nhìn trơn bóng.
Cho dù trước đây chưa từng nhìn thấy, nhưng lúc bắt gặp đoạn xương khô nho nhỏ ấy, Cố Chiêu đã biết ngay đây là thứ gì.
Tháp Nghiệp thiền viện Thiên Cơ, xá lợi Phật Sát Sinh!
Hơn nữa còn “Chỉ đích danh” muốn đưa đến tận tay hắn!
Trong thoáng chốc, ngàn vạn suy nghĩ cứ như sóng lớn gầm thét quét qua đầu óc hắn, cuối cùng chỉ còn đọng lại một câu Thẩm Độc nói trước kia “Nếu so ra thì ngươi không thắng được hắn đâu”, như rồ như dại ầm ầm bên tai, khiến lòng hắn bừng bừng sát khí.
Án thư và hộp xá lợi tức thì bị hất đổ trên đất!
Trên khuôn mặt sáng sủa xuất trần của Cố Chiêu không còn tìm thấy đâu ý cười nữa, hắn bóp chặt mi tâm mình, đáy mắt bao phủ sương lạnh, âm trầm mà tăm tối.
____