*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(*) Ảnh: thần thái giống Diêu Thanh =)))
Nhìn rõ không à?
Chuyện xảy ra ngày hôm đó, hắn đứng đối diện Thẩm Độc, đương nhiên nhìn rõ rồi. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, Thẩm Độc làm người trong cuộc đồng thời là người bị hại lại đến hỏi mình.
Lúc đó y không nhìn thấy, hay vẫn muốn nghe lời của người bên ngoài, xác nhận chuyện gì đó?
Cố Chiêu vẫn ngồi ở vị trí cũ, cũng nhìn Thẩm Độc hồi lâu, dường như muốn thông qua nét mặt lạnh nhạt của y để nhìn thấu điều gì đó.
Nhưng có vẻ không thu hoạch được gì nhỉ?
Hắn từ từ cong môi nở nụ cười, sau đó nói ra một cái tên.
Thẩm Độc nghe xong, như đang cười mà vừa như không cười; như đã sớm đoán được mà vừa như thất vọng. Nhưng cũng có thể là trên mặt y không có biểu cảm gì cả, chẳng thèm phản ứng gì nhiều.
Giống như cái tên hắn nói ra chỉ là một người xa lạ.
Thời khắc này, Cố Chiêu không thể hiểu nổi Thẩm Độc.
Vốn dĩ là chuyện của Yêu Ma đạo, dù quan hệ giữa hai người họ không hề tầm thường, Thẩm Độc cũng sẽ không tiết lộ nội tình và kế hoạch của mình cho hắn nghe.
Cho nên Cố Chiêu không hỏi gì hết.
Thẩm Độc cũng không nhiều lời nữa, quay người đi thẳng.
Sau lưng y, Cố Chiêu nhàn nhạt bồi thêm một câu: “Ta chờ ngươi trở lại.”
Nhưng Thẩm Độc đã đi xa rồi, cũng không biết nghe thấy hay không mà chẳng ngoảnh đầu lại, chẳng đáp lời.
Từ trước đến giờ khinh công của y luôn luôn tốt nhất.
Thả người nhảy xuống dưới vách núi, đạp lên cành cây tùng rắn chắc giữa núi rừng, không bao lâu đã biến mất giữa biển mây mịt mù trôi dạt, không thấy tăm hơi.
Cố Chiêu vẫn ngồi đấy.
Một tay hắn chạm vào sáo ngọc, một tay đặt lên bầu rượu, chăm chú nhìn bóng dáng Thẩm Độc biến mất đằng xa, ý cười ôn hòa như gió xuân dần dần biến mất.
Ngửa bàn tay đang đè lên bầu rượu, hắn nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình.
Thật lâu không nhúc nhích.
Ánh nắng ban ngày rơi xuống đầy người, phá tan mây mù.
Bàn cờ vẫn còn dang dở chưa xong, bên trong bầu còn thừa rượu, Cố Chiêu cứ nhìn như vậy, trong mắt lóe tia sáng, cúi đầu lầm bầm một câu.
“Ngươi tin, hay là không tin?”
Bùi Vô Tịch.
Cái tên này, đối với Thẩm Độc mà nói, đến cùng vẫn có chút đặc biệt. Cũng không phải có tình cảm gì vượt quá tầm kiểm soát của y, chẳng qua…
Dành mười năm nuôi một con chó, ắt hẳn phải để ý nhiều hơn.
Vào lúc cái tên này thốt ra khỏi miệng Cố Chiêu, trong lòng y chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Thật giống như không phải hắn, nên y không thèm để y; dù cho là hắn, trong lòng y cũng chẳng chút gợn sóng dư thừa.
Y không muốn trở thành đá kê chân của kẻ khác.
Nhưng điều này không có nghĩa rằng sau khi mọi chuyện thực sự xảy ra, y không thể chấp nhận.
Người trong giang hồ.
Giang hồ có quy tắc của giang hồ.
Chỉ cần vẫn còn ở nơi đây, chỉ cần vẫn chọn nơi này, thì phải tuân thủ quy tắc: Bước vào giang hồ, sống chết có số. Ngươi có thể giết người, cũng phải chuẩn bị bị người giết bất cứ lúc nào.
Vạn vật trong trời đất, đạo lý mạnh được yếu thua, được thể hiện vô cùng sâu sắc ở nơi đây, bởi vì có ít quy tắc và quy định, nên bản chất xấu xa của con người, thậm chí là bản chất thú tính, được bộc lộ rõ nét.
Tất cả đạo đức và từ bi, chỉ kẻ mạnh mới có tư cách bàn luận.
Giống như năm đó y giết cha mẹ Bùi Vô Tịch, giống như y nuôi dưỡng Bùi Vô Tịch suốt mười năm; giống như Bùi Vô Tịch cống hiến cho y mười năm, giống như Bùi Vô Tịch động sát tâm với y.
Có đôi khi, sự lựa chọn của một người không cần nguyên nhân và kết quả.
Chuyến này ra ngoài, y đi vòng vèo một đoạn đường mới tìm thấy Đông Hồ kiếm tông.
Căn bản chẳng cần tiêu tốn nhiều khí lực, từ xa đã trông thấy.
Bởi vì lúc này đang xảy ra tranh chấp, vị trí ở ngay dưới chân núi phía Tây Bất Không sơn, đao kiếm va chạm, tiếng la hét ầm ầm.
Mới đứng ở đằng xa thì không thấy được, đợi đến gần rồi, Thẩm Độc mới phát hiện ra, kẻ đang tranh chấp với bọn họ, không phải môn phái nào xa lạ, chính là Yêu Ma đạo!
Đây rõ ràng là một cuộc gặp gỡ không thể đoán trước được.
Người của Yêu ma đạo bị đánh cho trở tay không kịp, thi thể đã trải đầy dưới chân núi, còn lại hơn mười người đang dựa vào địa hình, chạy lên núi, vừa đánh vừa rút lui.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, e rằng không chống được được lâu.
Dẫn đầu bên kia, chính là Tông chủ Đông Hồ kiếm tông, cầm một thanh trường kiếm bằng sắt đã được tinh luyện, ra tay cực kỳ tàn nhẫn.
Chắc là cảm thấy rằng đã nắm được phần thắng, nhất định có thể tiêu diệt tất tật yêu ma trước mắt, gã đắc ý cười to về phía người của Yêu Ma đạo đang chật vật chống trả trên núi.
“Trì thiếu chủ thần cơ diệu toán, đã đoán trúng việc các ngươi định chạy từ đây ra! Xem chừng phải lấy cái mạng chó của các ngươi, để xem các ngươi còn dám làm xằng làm bậy hay không!”
“Hừ! Dựa vào ngươi?”
Trên sườn núi vang lên tiếng cười lạnh, ấy là âm thanh của một nữ tử, nhưng thốt ra vô cùng không khách khí, câu nào câu nấy châm biếm đến cực điểm.
“Cái thứ sợ chết, xấu ma chê quỷ hờn kia! Có bản lĩnh ngươi bước lên, xem thử bà đây có chặt cái đầu chó của ngươi không!”
“Diêu Thanh?”
Thẩm Độc đang ẩn nấp phía sau đám người Đông Hồ kiếm tông, đối với sự sống còn của mấy người Yêu Ma đạo, thực ra chẳng để tâm lắm, cũng không nghĩ rằng mình phải xông ra cứu.
Nhưng khi nghe thấy thanh âm nọ, vẫn nhịn không được có chút kinh ngạc.
Y nhớ tới lời nói của Cố Chiêu.
Hôm qua người của Yêu Ma đạo, dẫn đầu bởi Thôi Hồng, Diêu Thanh, vào Bất Không sơn, muốn thiền viện Thiên Cơ giao người. Bây giờ bỗng nghe thấy giọng nói của Diêu Thanh ở đây, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ắt hẳn lúc rời đi bị kẻ khác mưu hại.
Trì thiếu chủ…
Hẳn là Trì Ẩm.
Người này tuổi không lớn lắm, nhưng võ công không tồi, khá kiêu ngạo, chính là Thiếu chủ của Liên minh Thiêu Thủy nước Thục, xuất thân võ lâm thế gia. Mới vào giang hồ không đến hai năm, đã muốn làm đệ nhất võ lâm.
Cho nên, Cố Chiêu rất không ưa người này.
Vừa nãy gặp Cố Chiêu, nhắc đến chuyện giết không ít người Thủ Chính tông, Cố Chiêu đã nói Thủ Chính tông và Trì Ẩm qua lại với nhau, có chết nhiều người hơn nữa cũng không quản.
Sau đó lại nhắc đến Đông Hồ kiếm tông, thì ra có quan hệ mật thiết với Trì Ẩm.
Khó trách.
Thẩm Độc hơi nhíu mày, tạm thời không ra tay, mà tiếp tục quan sát tình hình.
Tính khí Diêu Thanh vô cùng nóng nảy.
Tuy là nữ nhân, còn là một nữ nhân dung mạo thanh tú, nhưng tác phong làm việc còn thô bạo dứt khoát hơn cả nam nhân, sử dụng thuần thục ám khí, đồng thời am hiểu cận chiến, bản lĩnh không hề kém.
Thường ngày đã không nói thì thôi, vừa mở miệng có thể nghẹn chết người.
Tông chủ Đông Hồ kiếm tông dù sao cũng là người chính đạo, bàn về công phu miệng lưỡi, sao có thể so với Diêu Thanh đã lăn lộn trong Yêu Ma đạo mười năm?
Không đến hai ba câu đã bị chửi cho ngu người.
Lúc này đây, ỷ vào phe mình người đông thế mạnh, lớn tiếng gào thét, muốn xông lên đánh chém.
Thẩm Độc thấy thế nở nụ cười.
Y nhặt mấy cục đá nhỏ trên mặt đấy, cong ngón tay búng một cái, hòn thứ nhất xuyên qua khoảng trống trong rừng, trực tiếp vọt qua sát cổ Diêu Thanh!
“Ầm!”
Một tiếng động mạnh vang lên!
Giữa núi rừng, nữ nhân mặc nhuyễn giáp đỏ tươi, tức thì ngẩn người, cảm giác nguy hiểm cận kề trong nháy mắt làm da đầu nàng tê dại.
Quay đầu nhìn lại.
Ấy thế mà là một cục đá bình thường, cắm thẳng vào vách núi phía sau lưng nàng, cực kỳ sâu!
Chuyện này…
Cảm giác quen thuộc, thoáng cái dâng lên.
Gương mặt thanh tú của Diêu Thanh còn dính máu tươi, cặp mắt to như mắt mèo lóe lên tia sáng kinh hỉ không thể tin được. Không đợi nàng kịp phản ứng, “vèo vèo” hai tiếng, thêm hai hòn đá nữa xé rách không khí vọt tới!
“Ầm!”
“Ầm!”
Hai tiếng liên tiếp.
Ba viên đá, vừa vặn tạo thành một tam giác ngược.
Thật sự…
Thật sự là Đạo chủ!
Nếu không phải bây giờ đang giằng co kịch liệt với Đông Hồ kiếm tông, còn có nhiều người ngoài ở đây, e rằng Diêu Thanh đã rú lên một tiếng, sung sướng nhảy nhót điên cuồng rồi!
Cảm giác ấy, giống như trong bước đường cùng phát hiện ra cơ hội sống còn!
Ai mà ngờ được?
Sao có thể chứ?
Người người đồn thổi Thẩm đạo chủ bị thương nặng, mới chạy trốn tới thiền viện Thiên Cơ, nhưng giờ đây, nhìn độ chính xác và sức mạnh của ba viên đá này, tức khắc biết ngay, trên người y tuyệt đối không có bất kỳ vết thương nào!
Nghi hoặc và khó hiểu, đi kèm hưng phấn trào dâng.
Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này.
Diêu Thanh dùng tốc độ nhanh nhất làm mình tỉnh táo, tiếp theo quan sát hai bên, ánh mắt lập lòe, sát khí nổi lên, cười gằn một tiếng hạ lệnh: “Rút lui về phía sau cho ta, rút lui đến chỗ rẽ trên đường.”
Yêu Ma đạo tính cả Diêu Thanh, lúc này chỉ còn mười bảy người.
Mười sáu người còn lại sao có thể nghĩ nàng bỗng nhiên hạ mệnh lệnh như thế?
Trong nháy mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Lông mày anh khí của Diêu Thanh dựng ngược lên, hung hăng quát tháo: “Làm sao, ngu người à? Bảo các ngươi lui thì cứ lui đi, còn lề mề cái gì? Muốn chết à?!”
Mọi người có lòng muốn hỏi, nghe thấy lời này xong thì ngậm miệng ngay.
Dù sao nàng luôn luôn có nguyên nhân của nàng.
Được, vậy thì cứ vừa đánh vừa lui thôi, nghe nàng chỉ đạo.
Lần này, tình hình chiến đấu, lập tức biến thành “nghiêng về một bên”.
Đông Hồ kiếm tông từng bước áp sát, Yêu Ma đạo liên tục lùi lại, nhìn qua như thể không chịu nổi thế tiến công mãnh liệt của Đông Hồ kiếm tông, phải co đầu chạy trốn.
Cái gã tông chủ xấu xí có vẻ vui mừng lắm, càng ngày càng phấn khởi ra lệnh cho tất cả mọi người mạnh mẽ tiến công.
Con đường trên núi không quá dài.
Ngọn núi này tuy không cao, nhưng chỗ rẽ rất hiểm trở, một bên là núi, một bên là vách núi, không cẩn thận sẽ rơi xuống.
Đám người Đông Hồ kiếm tông tạm thời chưa ý thức được nguy hiểm.
Thẩm Độc thấy vậy, không nhanh không chậm theo sau bọn họ, không hề hoang mang chút nào, mãi đến khi trông thấy cái đám điếc không sợ súng đuổi theo Yêu Ma đạo đến chỗ ngoặt, y mới vân đạm phong khinh(*) rút Thùy Hồng kiếm khỏi vỏ.
(*) Vân đạm phong khinh: Ung dung như mây trôi, điềm nhiên như gió thổi.
“Ha ha ha, xem các ngươi còn trốn đi đâu được nữa? Còn không mau mau chịu ——”
“Keng!”
Tiếng kiếm vang lên, như tiếng rồng ngâm!
Chữ “chết” cuối câu còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị ép nuốt vào trong bụng, một thanh trường kiếm trắng như tuyết lóe lên bảy sắc cầu vồng, từ sau đầu xuyên qua, chọc thủng mi tâm!
Tông chủ Đông Hồ kiếm tông, chết thảm!
Một trận giết chóc, tức khắc mở màn.
Một mình Thẩm Độc đứng sau lưng bọn họ, còn Diêu Thanh vốn đang liên tục bại lui, lập tức lấy lại tinh thần, trong lúc mười sáu người kia còn đang há hốc mồm, nàng đã rút ám khí giấu bên thắt lưng ra!
Đảo thủ thành công, đảo trốn thành đuổi!
“Giết!”
Âm thanh vốn lanh lảnh, bởi vì hưng phấn quá độ mà khàn khàn, bỗng dưng đem đến cho người ta cảm giác nhiệt huyết trào dâng!
Trong chớp mắt bóng dáng Thẩm Độc xuất hiện, mười mấy người Yêu Ma đạo tức thì ngẩn ngơ.
Một tiếng “Giết” của Diêu Thanh thốt ra, bọn họ mới lấy lại chút tinh thần, thoáng chốc kích động, không kiềm chế được, vui sướng gào lên.
“Đạo chủ, là đạo chủ!”
Những trưởng lão và đệ tử bên Đồng Hồ kiếm tông, không phải ai cũng từng gặp Thẩm Độc.
Lúc đầu chưa nhận ra thân phận của cường địch phía sau lưng, mãi đến tận khi nghe thấy bên Yêu Ma đạo gào thét, tức thì rối loạn tâm thần, cộng thêm tông chủ vừa chết, như rắn mất đầu, chỉ trong nháy mắt đã loạn cào cào.
Đạo chủ Yêu Ma đạo hung danh hiển hách, ai mà không sợ?
Vừa nãy sĩ khí hừng hực, thì nay đã bị đánh tơi bời!
Thẩm Độc từ phía sau giết tới đây, đơn giản như gọt dưa thái rau, gần như không gặp bất cứ trở ngại nào, còn chưa nói đến Diêu Thanh đang phản công ở đầu bên kia.
Trước sau chỉ hơn nhau vài phút.
Chờ y đạp lên biển máu, giết từ đầu này tới đầu kia, lông tóc chẳng hề tổn hao đứng trước mặt Diêu Thanh, đã không còn bất cứ đệ tử Đông Hồ kiếm tông nào đứng vững được nữa.
“Đạo chủ!”
Diêu Thanh buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, hai mắt tỏa sáng ngời ngời, cũng không để ý trên tay, trên người mình còn thương tích, trực tiếp ôm nắm đấm, nửa quỳ xuống đất, dứt khoát chào hỏi.
“Thuộc hạ Diêu Thanh, tham kiến Đạo chủ! Cung chúc Đạo chủ bình an vô sự, công lực tăng tiến!”
“Tham kiến Đạo chủ!”
Ở sau lưng nàng, mười sáu người còn lại cũng nhanh chóng quỳ xuống.
Đường núi bằng phẳng, khắp nơi rải đầy thi thể, những người sống sót đều quỳ dưới chân y, chỉ có một mình y, đứng giữa núi rừng, bên trong trời đất.
Toát lên vẻ cô độc.
Bây giờ Diêu Thanh là Hữu sứ Thiên Nhai cốc, năm ngoái tỷ thí trong Yêu Ma đạo, Hữu sứ cũ – Thôi Hồng thua nàng một bậc, phải từ bỏ vị trí này.
Nhưng bất kể ra sao, hai người họ luôn hành động cùng nhau.
Thẩm Độc gọi nàng đứng lên, hỏi: “Thôi Hồng đâu?”
“Hai người chúng ta phụng mệnh Bùi tả sứ, hôm qua lên Bất Không sơn ép thiền viện Thiên Cơ giao người, thời điểm rút lui chia thành hai hướng. Thôi Hồng hướng đông, ta hướng tay. Nhưng không nghĩ tới vận may quá kém, bị Đông Hồ kiếm tông mai phục ở đây.”
Diêu Thanh đứng lên, miệng vết thương trên mu bàn tay còn đang chảy máu.
Nhưng nàng chẳng liếc mắt nhìn nhiều, rút từ trong túi da đeo bên hông mình một hộp gỗ nhỏ, dâng cho Thẩm Độc.
Thẩm Độc nhận lấy, trên mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ mở hộp gỗ ra, thấy ngay những viên đường phèn nho nhỏ trắng muốt đặt bên trong.
Y cầm một viên thả vào miệng, khá ngọt.
“Răng rắc.”
Nghiến hàm răng, cục đường vỡ vụn vang lên âm thanh lảnh lót.
Đầu lưỡi y liếm láp đường vụn, híp mắt, suy tư chốc lát mới nhẹ nhàng bật cười: “Phụng mệnh Bùi tả sứ…”