Buổi tối ngày hôm sau, phụ tử hai người đang nói chuyện phiếm, Đường Hiên đột nhiên nghe thấy phía xa hình như có tiếng bước chân mơ hồ, vì thế nhanh chóng nắm bội kiếm trốn dưới giường.
Một lát sau, quả nhiên thấy Nhạc Nhạc Uy bưng hộp đựng thức ăn đi đến.
Trên mặt Đường Ngạo Thiên không biến sắc, trong lòng ngầm ngạc nhiên, võ công của Tiểu Hiên quả nhiên rất cao, lại có thể cách xa như thế mà cảm thấy có người.
“Thế nào Đường chưởng môn, cân nhắc kỹ chưa?” Nhạc Uy lạnh lùng nói.
Đường Ngạo Thiên vẫn cười ngớ ngẩn như cũ, hào quang trong mắt tan rã.
“Giả ngây giả dại mười mấy năm, ngươi không mệt?” Nhạc Uy lắc đầu: “Ngươi không phiền, nhưng ta mệt. Cho ngươi mười ngày nữa, nếu mười ngày sau không giao binh phù ra, ta cho Đường gia ngươi đoạn tử tuyệt tôn.”
“Kéo, kéo xuống, diệt cửu tộc!” Đường Ngạo Thiên không kiên nhẫn phất tay.
“Ngươi có biết không, hiện tại ngươi đã thành ông nội, Nhị nữ nhi của ngươi đã sinh tôn tử cho ngươi.” Nhạc Uy cười âm lãnh: “Hài tử nhỏ như vậy, nếu nha hoàn, người hầu hầu hạ không cẩn thận một cái, nói không chừng liền mất đi. Còn có mấy đứa con trai bảo bối của ngươi, chỉ cần ta sử dụng chút thủ đoạn, có thể làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau, ngươi có tin hay không? Ta khuyên ngươi nên thức thời một chút, giao binh phù ra, ta bảo vệ Đường Môn của ngươi trăm năm bình an, như thế nào?”
Đường Ngạo Thiên mắt điếc tai ngơ, mở hộp đựng thức ăn ra, tự nhiên ăn bánh mỳ.
“Vì mạng chó của người, thà rằng bỏ con cháu Đường Môn của ngươi?” Nhạc Uy thở dài: “Nếu khăng khăng một mực như vậy, vậy mười ngày sau ta liền dẫn tiểu tôn tử đến gặp ngươi, sau đó để nó ở đây với ngươi, như thế nào?”
“Ha ha, tôn tử.” Đường Ngạo Thiên ăn nhoe nhoét tới mức mặt đều là dầu ớt.
Nhạc Uy hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ra ngoài.
Đường Hiên trốn ở dưới giường, nghe bên ngoài không còn động tĩnh mới ra, liếc mắt một cái thì thấy Đường Ngạo Thiên đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong mắt tràn đầy oán độc.
“Phụ thân, người đừng lo lắng, ta hiện tại liền đi lên nói với Nhị tỷ mấy ngày này phải cẩn thận.” Đường Hiên thật cẩn thận nói.
“Mấy ngày này con cứ ở trên kia đi, cũng chăm sóc Nhị tỷ con một chút.” Đường Ngạo Thiên vỗ vỗ bả vai Đường Hiên.
“Cũng được.” Trong lòng Đường Hiên nhớ tới tiểu điệt của mình, cũng biết gần đây tâm tình đại ca sợ là bận tâm đến cái khác, chồng Nhị tỷ là cái con mọt sách tay trói gà không chặt, Tứ ca và Ngũ ca đều ở đất khách thương bang, hiện tại có thể tận tâm cũng chỉ có mình.
“Đi thôi, hiện tại vừa vặn là buổi tối.” Đường Ngạo Thiên vén tóc cho Đường Hiên: “Đợi sau này xong việc, có thời gian lại ở bên phụ thân.”
“Ừm, vậy phụ thân người phải cẩn thận.” Đường Hiên nghiêm túc quỳ xuống dập đầu chào Đường Ngạo Thiên, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Ra khỏi Đường Môn đến khách điếm, đẩy cửa thì thấy Đại Hùng đang ngồi ở bên cạnh bàn.
“Tiểu Hiên.” Tô Ngọc tiến lên ôm Đường Hiên vào ngực mình: “Hai ngày nay chạy đi đâu mà cũng không gặp ngươi, làm ta lo chết rồi.”
“A...” Đường Hiên gãi gãi đầu, thật cẩn thận nhìn Đại Hùng.
Trong ánh mắt Tô Ngọc tràn đầy tia máu, râu cũng không cạo, nói không chừng... ngay cả mặt cũng chưa rửa.
Mình gặp phụ thân chỉ lo vui vẻ... quên nói cho Đại Hùng...
“Ta tìm được phụ thân ta, liền ở cạnh hai ngày.” Đường Tiểu Hiên nhỏ giọng giải thích.
“Tìm được rồi à?” Tô Ngọc nghe vậy mừng rỡ: “Đường chưởng môn không sao chứ?”
“Không sao.” Đường Hiên lắc đầu.
“Không sao thì tốt.” Đại Hùng ôm Đường Hiên cười ha ha.
Thật tốt, phụ thân Tiểu Hiên không sao.
“... Ngươi không tức giận?” Đường Hiên thật cẩn thận hỏi, Đại Hùng chắc chắn lo lắng mấy ngày nay đều ngủ không ngon.
“Ta không tức giận, ta lo lắng ngươi trước.” Tô Ngọc thành thành thật thật nói: “Ta lén đi tìm Trình thiếu hiệp, không tìm được, ngươi lại không cho ta đi Đường Môn, ta chỉ có lo lắng suông.”
“Quên nói cho ngươi.” Đường Hiên cực kỳ áy náy, vươn móng vuốt nhỏ ra cho Tô Ngọc: “Ừ, cho ngươi đánh hai lần.”
“Đánh ngươi làm gì?” Tô Ngọc bật cười: “Ngươi tìm được phụ thân, ta vui vẻ còn không kịp.”
“Đại Hùng, ngươi thật tốt.” Đường Tiểu Hiên cảm thấy Đại Hùng của mình là người có tính tình tốt nhất thế giới này!
“Đời này ta chỉ tốt với ngươi.” Tô Ngọc chuẩn bị nước ấm tắm rửa, cởi trống trơn tiểu bảo bối của mình rồi ôm vào.
“Tô Ngọc.” Đường Hiên nằm sấp bên cạnh thùng tắm: “Ngày mai ta muốn trở về Đường gia, Nhị tỷ của ta gặp nguy hiểm, ta phải về bảo vệ nàng.”
“... Ừm.” Tay Tô Ngọc dừng lại đôi chút, chợt cười cười: “Cẩn thận.”
“Ngươi ở mật trạch của Vân Sát Bảo được không? Nơi đó an toàn.” Đường Đường Hiên đưa tay sờ sờ mặt Tô Ngọc: “Chờ chuyện này chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp phụ thân.”
“Được.” Tô Ngọc gật đầu.
“Nếu phụ thân không đáp ứng chúng ta thì làm sao bây giờ?” Đường Hiên cực kỳ lo lắng.
Đại Hùng là nam nhân, trên cơ bản... nghèo rớt mùng tơi.
“Yên tâm đi.” Tô Ngọc cọ cọ cái mũi y: “Ta nhất định sẽ làm ăn.”
“Ta biết, hiện tại ngươi rất có tiền đồ.” Đường Hiên đưa tay ôm lấy cổ của hắn: “Con người ngươi rất tốt, lấy bạc mình kiếm cứu tế người nghèo, mọi người ở Vân Nam thành đều biết, bọn hắn bọn họ đều nói ngươi là người tốt.”
“Tiểu ngu ngốc.” Tô Ngọc cười cười, ôm y thả trên giường đã trải tốt chăn lớn, như cuốn nem rán mà giúp y lau khô.
“Đại Hùng, ta thích ngươi.” Đường Hiên rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc.
“Ta biết, ta cũng thích ngươi.” Tô Ngọc Tô Ngọc cúi đầu hôn nhẹ mắt y: “Cho nên, không có ai có thể chia rẽ chúng ta, đúng không?”
Đường Tiểu Lục nháy mắt mấy cái, cảm thấy nhìn Đại Hùng từ góc độ này hình như càng đẹp trai.
“Ngủ đi.” Tô Ngọc kéo y vào ngực mình.
Tay chân Đường Hiên đều quấn trên người Tô Ngọc, ôm Đại Cẩu Hùng ấm áp, cảm thấy mỹ mãn, chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiểu nhị khách điếm đang dọn dẹp đại đường, đột nhiên thấy Đường Hiên nổi giận đùng đùng đi xuống từ trên cầu thang.
” Đường thiếu...” Chữ “Gia” của Tiểu nhị còn chưa nói ra, Đường Hiên đã từ trong cửa xông ra ngoài.
Cách không tới nửa chén trà nhỏ, Tô Ngọc cũng mang theo một đống thủ hạ đen mặt đi xuống lầu.
“Thiếu gia, ta trở về sớm như vậy làm chi?” Trong tùy tùng có người ngáp mạnh.
“Dắt xe ngựa, theo ta trở về!” Tô Ngọc vỗ bàn: “Cút cái danh môn thiếu gia của hắn đi, lão tử không hầu hạ nữa!”
Tùy tùng lần đầu tiên thấy Tô Ngọc tức giận, một người hai người đều bị hoảng sợ, lên tiếng liền khẩn trương đi cho ngựa ăn, chuẩn bị xe.
Tiểu nhị vừa lau bàn vừa cười trộm, phu thê cãi nhau một trận rất lớn.
Đường Hiên trở về thẳng Đường Môn, bọn hạ nhân vừa thấy Lục thiếu gia trở lại, lập tức liền có người chạy tới bẩm báo với chưởng môn.
Trong lòng Nhạc Uy ngược lại hi vọng Đường Hiên theo người ta chạy luôn không về, hiện tại vừa nghe trở lại, trong lòng buồn phiền không nhỏ, vì thế kêu đến Từ Đường tự vấn lại lỗi lầm, cũng không ra ngoài gặp y.
Nghe hạ nhân bẩm báo xong, mắt Đường Tiểu Hiên trợn trắng, đi đến viện của Đường Diệp.
Vào viện thì thấy Đường Diệp đang nằm trên ghế lớn dưới tàng cây ngủ, che thật dày chăn lớn trên người.
Đường Hiên nhíu mày, tuy hiện tại là sáng sớm, có chút gió, nhưng dù sao cũng là giữa hè, sao che nhiều thứ như vậy?
“Tiểu Hiên.” Đường Khải bưng thuốc tiến vào từ ngoài cửa.
“Đại ca.” Đường Hiên muốn nói lại bị Đường Khải ngăn lại.
“Đệ về phòng trước.” Đường Hiên hiểu ý, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi sân.
“Tiểu Diệp.” Đường Khải nhẹ nhàng lay tỉnh Đường Diệp: “Tới đây, uống xong thuốc rồi ngủ tiếp.”
“Ca.” Đường Diệp rút vào trong chăn lớn: “Lạnh.”
“Thuốc này là nhiệt tính, uống xong có thể tốt một chút.” Đường Khải ôm y vào trong ngực: “Nghe lời.”
Đường Diệp ngoan ngoãn uống xong thuốc, cầm chén để trên bàn nhỏ bên cạnh.
“Phơi nắng mặt trời đủ rồi, vào phòng nha?” Đường Khải nhéo nhéo mũi y: “Ca có việc muốn ra ngoài, giữa trưa rồi trở về tìm ngươi, được không?”
“Ngươi đi đâu?” Đường Diệp hỏi.
“Đi tìm Tiểu Hiên.” Đường Khải ôm Đường Diệp đứng lên: “Vừa rồi y còn thấy đệ, nhưng thấy đệ ngủ thiếp đi nên không quấy rầy đệ.”
Mấy ngày này Đường Diệp đều mê man, cũng không có tinh lực đi suy xét quá nhiều chuyện, sau khi bị Đường Khải ôm lên giường, rất nhanh liền im lặng ngủ.
Đường Khải giúp y đóng cửa cho kỹ rồi liền đi tìm Đường Hiên, sao y lại chạy về?
“Đại ca, Tam ca y không có việc gì chứ, đệ thấy sắc mặt y hình như không được tốt.” Đường Hiên vừa thấy Đường Khải liền mở miệng hỏi.
“Ta cũng không biết.” Đường Khải thở dài: “Gần đây nội tức y lúc tốt lúc xấu, ca cho y thuốc bỏ thêm an hồn thảo, mỗi ngày ngủ nhiều, tinh thần y mới có thể tốt chút.”
“Vậy cũng không có thể ngủ mãi.” Đường Hiên sốt ruột: “Như vậy đi, sau chuyện này, ca dẫn y đến Vân Sát Bảo, Gia Cát tiên sinh lợi hại như thế, hắn nhất định có biện pháp cứu Tam ca.”
“Ca đã viết thư đến Vân Sát Bảo, nhưng không có hồi âm, có điều không có chuyện gì lớn.” Đường Khải ra vẻ thoải mái cười cười: “Không nói những thứ này, nói chính sự, sao đệ lại đột nhiên chạy trở lại?”
“Đệ trở về bảo vệ Nhị tỷ.” Đường Hiên kể chuyện qua một lần, lại nói: “Thần bảo chủ bên kia như thế nào rồi?”
“Theo kế hoạch, đại khái hôm nay sẽ có động tĩnh.” Trên mặt Đường Khải thoải mái, đáy lòng lại như đè ép khối đá nặng.
Nếu xong chuyện, Tiểu Diệp nên làm cái gì bây giờ?
Vào lúc giữa trưa, Nhạc Uy đang ở nhà ăn ăn cơm, đột nhiên thấy hạ nhân vội vàng tiến vào.
“Chuyện gì?” Nhạc Uy bất mãn nhíu mày.
“Chưởng... Chưởng môn, Dạ bảo chủ đến đây.” Hạ nhân không kịp thở.
“Dạ Lan San?” Nhạc Uy cả kinh.
“Vâng, là hắn.” Hạ nhân liên tục gật đầu: “Ngay ở tiền thính.”
Trong lòng Nhạc Uy hoang mang, nghĩ hành tung gần đây của mình hình như không có vấn đề gì, hay là... Thần Tử Việt?
Như thế thì tốt, mau đem tiểu tổ tông này đi đi, mình đỡ phải hết hồn cả ngày.
Đến chỗ tiền thính, Nhạc Uy vừa ôm quyền, chưa kịp khách sáo đã hoảng sợ, xấu hổ không biết nên tiến vào hay là nên lui.
“Đường chưởng môn.” Dạ Lan San bình tĩnh để Thần Tử Việt từ trên người mình xuống: “Chê cười rồi.”
“Ưm...” Thần Tử Việt cảm thấy miệng mình hơi tê dại, bị hôn đến sưng rồi?
Ô, kỹ thuật Tiểu Hắc thực thối nát!
“Không biết Dạ bảo chủ đại giá, không có từ xa tiếp đón, thông cảm, thông cảm.” Nhạc Nhạc Uy rất nhanh điều chỉnh tâm tình.
“Khách khí.” Dạ Lan San cười: “Là Dạ mỗ quấy rầy Đường chưởng môn mới đúng.”
“Đâu có, đâu có.” Nhạc Uy liên tục xua tay.
“Đó, đó.” Thần Tử Việt nhỏ giọng nói.
Trán Nhạc Uy đầy hắc tuyến, cảm thấy có chút dở khóc dở cười: “Không biết Dạ bảo chủ đại giá quang lâm là có gì muốn làm?”
“Ta đến tìm Tiểu Việt.” Dạ Lan San chỉ chỉ Thần Tử Việt: “Nghĩ đến mấy ngày nay, Tiểu Việt cũng gây cho Đường chưởng môn không ít phiền toái, hiện giờ ta đã tìm được Trình Mộc Phong, liền tới đón y trở về.”
“Ngươi tìm được Trình Mộc Phong rồi hả?” Thần Tử Việt trừng to mắt: “Oa, Tiểu Hắc ngươi rất lợi hại!”
“...” Khóe miệng Dạ Lan San giật giật: “Quá khen.”
“Chúc mừng Dạ bảo chủ, vậy nếu đã như vậy, không bằng đêm nay ăn bữa cơm rau dưa ngay tại hàn xá, sau đó sáng mai ta chuẩn bị tốt xa mã, Dạ bảo...”
“Chuẩn bị tốt xa mã, sáng mai ta sẽ dẫn Tiểu Hắc nhìn thác nước trong thôn!” Thần Tử Việt hưng phấn bừng bừng cắt ngang lời Nhạc Uy: “Ngày sau chúng ta đi lên núi đi dạo, qua năm ngày nữa là có hội chùa, mười ngày tiếp có thi hội, Tiểu Hắc...”
“Được.” Mặt Dạ Lan San không chút thay đổi mà gật đầu: “Quyết định như vậy đi.”
Thần Tử Việt hạnh phúc ngập tràn, để Nhạc Uy ở một bên khóc không ra nước mắt.
Da mặt hai người này cũng quá dày, lại không hỏi ý kiến của mình?!
“Chúng ta vẫn còn ở lại đây hơn nửa tháng, không bằng phái người thông báo đến các đại môn phái, nói đã tìm đượcc Trình Mộc Phong, hiện tại giao mỗi môn phái xử quyết?” Thần Tử Việt quay đầu hỏi Dạ Lan San: “Vừa lúc các chưởng môn của đại môn phái đều du xuyên Thành thành chủ kia chúc thọ, khoảng cách cũng mất ba bốn ngày lộ trình, chúng ta đỡ phải dẫn hắn về.”
“Rất tốt.” Dạ Lan San tích chữ như vàng mà gật đầu: “Ta muốn đi nghỉ ngơi.”
“Ta dẫn ngươi đi.” Thần Tử Việt ngây ngất đu trên người Dạ Lan San đi ra ngoài: “Đường chưởng môn hiếu khách, giường ở khách phòng nhà hắn đều trải vân cẩm tốt nhất, rất thoải mái, ta dẫn ngươi đi xem.”
Nhìn hai người ra ngoài, Nhạc Uy vô lực xoa xoa huyệt thái dương, mơ hồ cảm thấy chuyện gần đây hình như có chút kỳ quái, cẩn thận ngẫm lại, mà hình như rất bình thường.
Có lẽ... là trùng hợp?
Nghĩ tới vài ngày tới, các đại môn phái sẽ đến nhà mình, Nhạc Uy cảm thấy đầu như muốn nổ tung.
Vân Sát Bảo đến đây, nhất định là để gây sự.
Trong khách phòng Đường Môn, Thần Tử Việt đang dựa vào trong lòng Dạ Lan San mà cọ trái cọ phải.
“Đừng nghịch.” Dạ Lan San bắt lấy cánh tay của y: “Kêu các đại môn phái tới làm gì? Hiện tại làm thịt họ Nhạc không được sao?”
“Như vậy sao được, hiện tại chúng ta giết hắn, chết không đối chứng, Mộc Phong phải tẩy trắng thế nào?” Thần Tử Việt kéo lấy quai hàm Dạ Lan San: “Ta đã đòi hoàng thượng thánh chỉ, đến lúc đó đợi cho trời tối, chúng ta tố giác họ Nhạc trước, sau đó tuyên chỉ, mới có thể chứng minh trước đây Tiểu Phong đều diễn kịch.”
Dạ Lan San nhíu mày, cúi đầu hôn nhẹ Thần Tử Việt.
Thành thân đã mười năm, bảo bối hình như thật sự trưởng thành.