Bản Sao Tình Nhân

Chương 26




Chu Mộ Thời cảm giác mình chìm trong nước.

Chất lỏng đang chảy bao bọc lấy anh, trước mắt là ánh sáng và bọt khí mông lung, cơ thể thức tỉnh nhanh hơn đầu óc, cảm nhận được sự nghẹt thở khi đang dần dần chìm xuống.

Một cái tay kéo anh ra.

Tiếng nước vang ào ào, anh vừa ho khan vừa cố gắng thở dốc trong không khí, gương mặt mờ nhạt của người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt.

Alpha trước mặt ôm anh ra khỏi bồn tắm đầy nước, Chu Mộ Thời vịn vai của hắn, giống như một con cá bị dụ lên bờ, khó khăn hít thở mùi vị thuộc về đối phương, vừa vùng vẫy vừa say đắm.

Anh còn chưa tỉnh táo lại từ trong ý thức hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, không biết là mơ hay là thật, dựa vào mùi hương quen thuộc, anh theo bản năng ỷ lại người ôm anh trong ngực.

Đối phương ăn mặc chỉnh tề, mà anh thì trần trụi, da thịt ngâm trong nước nóng đến ửng đỏ, khi da thịt dán lên cơ thể lạnh lẽo của người đàn ông, anh hơi run rẩy, người kia lại ôm anh chặt hơn.

Chu Mộ Thời bị đặt trên bồn rửa tay, người kia lấy một cái khăn tắm quấn trên người anh, sau đó hắn hơi dừng lại một lát, cúi đầu ngậm chặt môi anh.

Chu Mộ Thời gần như lập tức đáp trả, giống như bản năng đã lặp lại nhiều lần trong tiềm thức, anh tìm lưỡi đối phương và quấn quýt mút lấy, chiếm được cảm giác vô cùng an toàn từ việc trao đổi tin tức tố.

Có chút khó thở, anh mơ hồ rên rỉ một tiếng, đổi lấy nụ hôn sâu hơn nữa.

Người đàn ông ôm chặt anh, khi cúi đầu lông mi hắn lướt qua mí mắt anh, cảm giác cực kỳ rõ ràng, Chu Mộ Thời cố mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam đậm.

Chỗ sâu trong trí óc chợt rung động mãnh liệt.

Anh đột nhiên tỉnh táo lại.

Hạ Ngung vừa nhắm mắt lại là đã cảm nhận được tiếng xé gió lao tới, hắn phản ứng cực nhanh lùi lại, đầu hắn nghiêng sang một bên, trên mặt lạnh lẽo.

Có máu chảy ra từ miệng vết thương, có ánh bạc lóe lên giữa ngón tay của omega trước mặt, Chu Mộ Thời nắm chặt lưỡi dao không biết lấy từ đâu ra, thậm chí lưỡi dao đã cắt lòng bàn tay anh, anh giống như là không có cảm giác, không hề nương tay đâm về phía Hạ Ngung, sau đòn đánh thất bại anh tiện tay mò mẫm đồ vật gì đó trên bồn rửa tay ném mạnh về phía hắn.

Thủy tinh vỡ nát, một tiếng động thật lớn vang lên, anh thừa cơ giãy thoát khỏi cánh tay của đối phương, lảo đảo chạy ra ngoài.

Vừa mới chạm đến tay cầm cửa, cơn choáng váng lại xông lên đầu óc lần nữa, bước chân Chu Mộ Thời mềm nhũn.

Hiệu lực của thuốc chưa biến mất, anh còn chưa kịp lấy lại chút tỉnh táo là đã bị một đôi tay mang theo sự tức giận giữ chặt lấy eo.

"Đừng nhúc nhích!"

Lưng đụng vào ngực đối phương, tất cả giãy giụa trở nên vô dụng, tay chân dần dần rũ xuống, vết thương do giẫm trên miểng thủy tinh trên lòng bàn chân của Chu Mộ Thời nhanh chóng mất hết cảm giác.

Trước khi không cam lòng nhắm mắt lại, anh nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề bên tai.

***

Màn cửa trong phòng bị khép lại, ánh sáng mờ tối.

Khi Chu Mộ Thời tỉnh lại lần nữa, anh đang nằm trên một cái giường xa lạ.

Có lẽ cũng không lạ lắm, anh quan sát xung quanh một chút, không gian nơi này không lớn, đối diện giường là giá sách chiếm nguyên một mặt tường, bên cạnh là cái cửa bị khóa, trông rất quen mắt.

Đây là phòng ngủ của Hạ Ngung trong phòng làm việc, lần trước khi anh đến nơi này vẫn là ở trong mơ.

Anh mặc một cái áo tắm, ít nhất không trần như nhộng, sau khi hiệu lực của thuốc đã qua, đi kèm với sự tỉnh táo là cơn đau rõ rệt.

Vết thương trên lòng bàn chân đã được xử lý, chỉ sợ tạm thời không thể đi xuống đất, lòng bàn tay cũng được bao một lớp băng vải thật dày.

Trừ những cái đó ra thì cũng có thêm một thứ.

Chu Mộ Thời cúi đầu xuống, nhìn còng tay màu bạc trên cổ tay, sắc mặt trở nên tối tăm, anh cười khẩy một tiếng.

Còng tay rất kiên cố, được chế tạo vì dùng trong quân sự, rất nặng, cho dù bắn đạn cũng chưa chắc làm hỏng nó được.

Anh không phí sức để giãy dụa, chỉ từ từ nhắm hai mắt tựa vào đầu giường và suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh.

"Em muốn tôi chết đến như vậy sao?"

Đây là câu cuối cùng Chu Mộ Thời nhớ lại.

Hạ Ngung nói anh muốn giết hắn.

Đúng là anh đã có ý nghĩ đó, nhưng cũng không biến nó thành hành động, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho đối phương không thể chờ đợi nữa mà xé toạc lớp ngụy trang để lộ con người thật?

Hoặc nói cách khác, ngay từ đầu tất cả những chuyện này là một phần trong kế hoạch của alpha chăng?

...

Sau khi ngồi trên giường mười phút đồng hồ, một tiếng động nhỏ vang lên, cửa được mở ra.

Chu Mộ Thời mở mắt ra, nhìn Hạ Ngung đi vào, mang theo một cái hòm thuốc trong tay, hắn đặt nó ở đầu giường, nói một cách tự nhiên: "Tỉnh rồi à?"

Nói xong, hắn cúi người chạm vào cổ tay anh.

Chu Mộ Thời tránh cái đụng chạm của hắn, mặt không cảm xúc hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Hạ Ngung cong khóe môi, không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt, hắn không trả lời, đôi tay chìa ra cố chấp dừng giữa khoảng không.

Hai người im lặng giằng co một lát, Hạ Ngung thấy anh bất động thì móc lấy sợi xích nối giữa hai vòng còng tay kéo hai tay Chu Mộ Thời qua, cầm nó trong lòng bàn tay.

Chu Mộ Thời lạnh lùng nhìn hắn mở băng vải thay thuốc cho anh, nói: "Anh không giết tôi?"

Người này đã nói anh muốn hắn chết, sau đó chuốc thuốc giam giữ anh, bây giờ lại băng bó vết thương bé nhỏ giúp anh.

Quả thật không thể hiểu nổi.

Rốt cuộc người này muốn làm gì?

"Tôi có nói muốn giết em khi nào à?"

Chu Mộ Thời nhớ lại đêm hôm đó, ánh mắt mà anh đã thấy trước khi hôn mê, nói là muốn lấy mạng của anh cũng không quá đáng.

"Vậy anh muốn làm gì?"

Hạ Ngung băng bó xong, ngước mắt lên, dùng một tay nắm chặt cằm anh, tới gần và nói: "Tôi muốn làm gì, chẳng lẽ em không đoán được sao?"

Alpha trước mặt vẫn mang gương mặt kia, nhưng giống như đã đổi thành người khác, hay nói cách khác, con người của hắn vốn hung ác nham hiểm cứng rắn như thế này, sự trung thành và dịu dàng ngoan ngoãn trước đây đều là giả vờ giả vịt mà thôi.

Chu Mộ Thời nhìn đôi mắt gần trong gang tấc, đột nhiên nói: "Anh có quan hệ gì với Ngu Uyên?"

Lúc trước anh đã đem mẫu DNA của hai người để kiểm tra, nhưng chưa có kết quả, hai gương mặt giống đến như vậy, ngoại trừ anh em song sinh ra thì chẳng còn khả năng nào khác, nhưng Chu Mộ Thời cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Anh có một suy đoán đáng sợ, nhưng mà tạm thời không có cách nào chứng thực.

Hạ Ngung nghe vậy, mắt hắn lấp lóe, tiếp đó cười: "Em thấy sao?"

Hơi thở của alpha áp sát quá gần, kích thích anh run rẩy theo bản năng, Chu Mộ Thời nhíu mày, không muốn lùi bước rơi vào thế yếu, anh nín thở bất động nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Muốn biết chân tướng thì phải bỏ ra một cái giá đúng không, trên đời này không có thứ gì miễn phí cả, chắc ủy viên trưởng Chu biết rõ nhỉ?"

Ngón tay của Hạ Ngung mập mờ đi xuống dọc theo cổ anh, trượt vào cổ áo tắm rộng rãi, dừng giữa xương quai xanh.

Sắc mặt của Chu Mộ Thời trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt.

"Tôi không muốn biết."

"Vậy à? Thế nhưng tôi không cho phép em từ chối."

Vừa dứt lời, tay của đối phương rời khỏi xương quai xanh và rơi xuống ngực anh, tàn nhẫn ngắt mạnh ngực trái của Chu Mộ Thời cái.

Anh thở dốc một tiếng, theo bản năng cong lưng lên, đôi tay mang theo còng tay nặng nề còn chưa nâng lên đã bị người kia nắm lấy dây xích đè lên giường.

Hạ Ngung nghiêng người cắn môi anh, đầu lưỡi thò vào khuấy đảo, hắn giữ đầu Chu Mộ Thời hôn cực sâu cực dữ, tin tức tố mãnh liệt kéo đến, dùng mùi hương áp đảo tuyệt đối, khiến Chu Mộ Thời gần như không có sức khép miệng.

So với khi ở trong phòng tắm tối hôm qua, đây thậm chí không phải là cái hôn, giống như là trút giận và cướp đoạt hơn.

Alpha này che giấu quá kỹ, không thể hiện qua lời nói và hành động, chỉ có giờ phút này hắn dùng cách tiếp xúc thể xác nguyên thủy nhất để thể hiện sự phẫn nộ và dục vọng chiếm hữu của hắn.

Khi được thả ra, nước bọt kéo thành sợi tơ vương trên khóe môi, Chu Mộ Thời nghiêng đầu cọ sạch trên ga giường, trong ánh mắt là sự lạnh lùng và bài xích không che giấu chút nào.

Hạ Ngung không những không giận mà còn cười, tiện tay nắm cái cà vạt mắc trên đầu giường, một đầu quấn lại trên còng tay, đầu còn lại cột vào cột giường.

Chu Mộ Thời bị ép nâng hai tay trên đầu, trở thành con cá trên thớt, áo tắm trên người hoàn toàn mở rộng, đầu gối của Hạ Ngung tiến vào giữa hai chân anh, hắn nâng cằm anh lên và gặm cắn hầu kết của anh, hai tay tùy ý nhào nặn hai đầu v*, sức lực thô bạo nhất từ trước tới giờ.

Chu Mộ Thời ngưỡng cổ, cắn chặt môi nuốt xuống tiếng rên rỉ, dương v*t giữa háng lại dần dần đứng thẳng giữa đau đớn và khoái cảm.

Hạ Ngung cười một tiếng, giơ tay đè anh lại, hờ hững xoa nhẹ hai lần cách áo choàng tắm, kích thích người dưới thân thở hổn hển, bởi vì không mặc quần lót, chất lỏng ẩm ướt hậu huyệt tiết ra không hề bị ngăn cản làm ướt ga giường, tạo thành vệt nước giữa hai chân.

"Sao ủy viên trưởng Chu ướt nhanh vậy? Hả?"

Động tác giãy giụa của omega trở nên mạnh mẽ hơn trong nháy mắt, còng tay phát ra tiếng va chạm loảng xoảng, anh giơ chân đá người phía trên nhưng bị hắn túm được mắt cá chân.

Hạ Ngung cúi người, liếm vành tai Chu Mộ Thời, nói: "Em ngoan một chút."

"Làm tốt sẽ có thưởng đấy."

Dứt lời, hắn nâng đôi chân dài của omega lên, dương v*t nóng rực cương cứng bất ngờ đâm vào.

Chu Mộ Thời cắn chặt răng, gần như suýt kêu thành tiếng.

Hậu huyệt chưa được mở rộng căng đau trong nháy mắt, nhưng bởi vì ân ái nhiều lần nên đã quen với kích thước của alpha từ lâu, sau khi co thắt khép mở, vách trong mềm mại không có gì ngăn cách bao bọc dương v*t xông vào, tràn ra nhiều chất lỏng tình dục hơn theo động tác cắm rút.

Mỗi cái đâm của Hạ Ngung đều đi vào cực sâu, hắn giữ eo Chu Mộ Thời đi vào toàn bộ, động tác nhanh chóng và mạnh mẽ, đầu dương v*t đâm thẳng vào miệng khoang sinh sản, gần như muốn đâm thủng anh.

Chu Mộ Thời cắn nát môi, hai tay bị còng siết chặt thành giường, khớp xương trắng bệch gân xanh gồ lên, vết thương lòng bàn tay rỉ máu, màu đỏ làm ướt băng vải.

Phần lưng bị ga giường cọ đau, Hạ Ngung rút ra, lật anh lại, đè lên anh và đi vào từ phía sau, hắn đưa tay xoay cằm Chu Mộ Thời qua, trao một nụ hôn lẫn mùi rỉ sắt.

Hậu huyệt bị cắm rút liên tục đến tê dại căng đau, dương v*t lại lần lượt đi đến chỗ sâu nhất không biết mệt mỏi, chỗ giao hợp đầy nước, mỗi một lần cọ qua điểm mẫn cảm, Chu Mộ Thời sẽ ngưỡng cổ rên rỉ, đuôi mắt đỏ bừng.

Hạ Ngung nắm mọi thứ của anh trong tay, từ cơ thể đến ý thức.

Anh bất lực bị kéo vào vòng xoáy tình dục, vừa đau đớn vừa đắm chìm, khi chính Chu Mộ Thời cũng không hề nhận ra, tuyến thể sau gáy đã tỏa ra tín hiệu động tình.

dương v*t ra vào thuận lợi hơn khi chất dịch tình ái tiết ra ngày càng nhiều, thịt huyệt ẩm ướt mềm mại bao bọc, nhả ra nuốt vào dương v*t như có ý thức, hòa vào nhau nước và sữa, khiến cuộc ân ái quả thật không giống như ép buộc.

Hạ Ngung vùi vào hõm cổ anh, động tác dưới thân dần chậm lại, cởi cà vạt buộc ở cột giường ra, ôm Chu Mộ Thời lên.

"Ngoan thật."

Cuối cùng giọng nói của hắn cũng có chút vui vẻ, dương v*t đổi góc độ tiến vào từ dưới lên trên, cắm rút không nhanh không chậm, nhưng lại vào sâu hơn.

Chu Mộ Thời đã không còn sức để giãy giụa, anh tựa lên vai Hạ Ngung, hai tay mang theo còng tay rủ xuống trước người, nó phát ra tiếng vang trong trẻo theo động tác lúc lên lúc xuống của alpha, trong tầm mắt lắc lư là cánh tay của đối phương, trên băng vải trắng dính đầy vết máu loang lổ.

Đúng rồi, Hạ Ngung bị thương khi trở về...

Là vết dao...hay là vết thương do đạn bắn?

Vết thương trên cánh tay được băng bó qua loa vô cùng, không biết vết thương đã vỡ lần thứ mấy trong động tác kịch liệt, nhưng Hạ Ngung giống như là không hề hay biết, thậm chí còn đưa tay khẽ vuốt gò má anh, dương v*t trong cơ thể đâm vào miệng khoang sinh sản, sức càng lúc càng lớn.

Chu Mộ Thời bị đâm đến đau nhức, sắc mặt anh trắng bệch, nhíu chặt mày.

Hạ Ngung đè lên gáy anh, không hề che giấu mục đích của mình: "Để cho tôi vào."

Chu Mộ Thời không lên tiếng.

Miệng khoang sinh sản đóng hay mở là do omega quyết định, alpha không có cách nào tiến vào dưới tình huống đối phương không tự nguyện... Trừ khi sử dụng cách thức bạo lực.

Chu Mộ Thời bị đặt nằm ngửa trên giường, dương v*t trong cơ thể tàn nhẫn chen vào, định cưỡng ép mở cửa, khoang sinh sản dần dần bị đẩy ra một cái khe, anh cố nhịn cơn đau như bị khoan dưới thân, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tăm tối của Hạ Ngung, đột nhiên anh nở nụ cười: "Anh có biết rằng dù là dấu hiệu vĩnh viễn thì cũng có thể tẩy sạch bằng một cuộc phẫu thuật hay không?"

Sức lực lòng bàn tay của đối phương trong nháy mắt trở nên mạnh đến mức gần như muốn bóp nát vai anh.

Lại là cuộc giằng co trong im lặng, Chu Mộ Thời mở to mắt không hề nhượng bộ chút nào, dù cho sắc mặt anh tái nhợt đến đáng sợ.

Hạ Ngung đột nhiên không cảm xúc mà mở miệng: "Em hỏi quan hệ giữa tôi và Ngu Uyên là gì?"

Hàng mi của Chu Mộ Thời run run, bờ môi giật giật, không lên tiếng.

"Không có quan hệ gì cả." Hắn nói, dục vọng trong mắt trở nên nặng nề, giọng nói lại bình thản, nói tiếp mấy chữ.

"Tôi chính là Ngu Uyên."

"Anh..."

Dù đã có suy đoán đó từ lâu, nhưng khi nghe thấy anh thật sự không nhịn được sự kinh ngạc, dưới cảm xúc rung động mạnh mẽ, khoang sinh sản của Chu Mộ Thời thậm chí hơi thả lỏng miệng.

Hạ Ngung không thừa cơ tiến vào, trái lại chậm rãi rút dương v*t ra ngoài.

Hắn cúi người, hôn đôi môi đỏ tươi của Chu Mộ Thời, thì thầm kể ra sự thật đáng sợ: "Kẻ nằm ở nhà xác mới là tên giả mạo."

Ý thức của Chu Mộ Thời đã hơi mờ mịt, đột nhiên có suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh: "Ngu Thành Sơn là..."

Anh cúi đầu nhìn ngực Hạ Ngung.

Nơi đó có một vết sẹo, phía dưới là một hình xăm.

Đó một chuỗi chữ số.

Là một ngày.

Hạ Ngung bắt lấy tay anh chạm lên chuỗi chữ số này, nói bằng giọng khàn khàn: "Ngày này mười năm trước, có người đã cướp hết đồ của tôi."

"Bây giờ tôi lấy lại chúng."

"Tên, thân phận, gia tộc, tài sản."

"...Bao gồm cả em, đều là của tôi hết."

Cặp kia đồng tử xanh đậm toát ra dã tâm hừng hực và dục vọng tham lam hông hề che giấu, như cái hồ sâu nhìn không thấy đáy, khiến Chu Mộ Thời hoàn toàn chìm trong nó.

Hạ Ngung nâng tay trái anh lên, không có bao tay che lại, hai chiếc nhẫn trở nên cực kỳ chói mắt trên ngón tay dài.

Nhẫn cưới màu bạc bị chậm rãi tháo ra khỏi ngón vô danh, tiếp theo nó bị vứt xuống dưới giường như giày rách, lăn vào một góc nào đó không ai biết.

Chỗ trống trên tay bị chiếc nhẫn khác thay thế, alpha giữ chặt tay anh, cúi đầu đặt một nụ hôn muộn bốn năm trên chiếc nhẫn xanh lam trên ngón vô danh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.