Bản Sao Tình Nhân

Chương 2




Hạ Ngung đã đi vào quỹ tích sinh hoạt của chồng anh, đương nhiên cũng chuyển vào ở chung trong căn hộ với anh.

Bình thường Chu Mộ Thời bận rộn ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, trong khoảng thời gian này vì xử lý cục diện rối rắm do người chồng biến mất gây ra mà anh không có cách nào phân thân, chờ đến khi rút ra được thời gian rảnh về đến nhà thì đã là hai tuần sau.

Mười giờ tối, khi anh mang theo mệt mỏi về đến nhà, trông thấy người đàn ông đứng trước bệ cửa sổ ở phòng khách, trong nháy mắt anh có một ảo giác người trước mặt là Ngu Uyên.

Hạ Ngung nghe tiếng thì quay đầu, mỉm cười đúng mực với anh.

Chu Mộ Thời tỉnh táo lại, sau đó hơi buồn cười mà nghĩ sao mà thế được.

Người chồng thật sự của anh sau một tuần kết hôn chưa từng về căn nhà này trước mười hai giờ khuya.

Thế là ngay sau đó anh ý thức được có một người ngoài xâm nhập vào khu vực riêng tư của mình, chuyện này khiến anh không dễ chịu lắm.

Dù ở chung đã ba tháng, nhưng anh cũng không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào với alpha này, anh chỉ cần một công cụ hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng không có chút hứng thú hiểu biết người mang tấm mặt nạ chồng anh.

Nhận lấy cốc nước Hạ Ngung đưa tới, Chu Mộ Thời lễ phép nói tiếng cám ơn, rồi mới lạnh nhạt nói: "Anh có thể tùy ý sử dụng đồ trong căn nhà này, nhưng không thể vào phòng của tôi, cũng đừng tùy tiện quấy rầy tôi."

Hạ Ngung ngoan ngoãn nghe theo.

"Người chồng" lấy lý do vết thương chưa lành để tạm thời ở nhà, nhưng Chu Mộ Thời vẫn không hết bận, vẫn đi sớm về trễ mỗi ngày.

Nhưng mà một người khác trong nhà cũng không phải tàng hình, thỉnh thoảng hai người sẽ gặp mặt trong phòng khách, trong nhà không có thuê giúp việc, Chu Mộ Thời quen dùng dịch dinh dưỡng thay đồ ăn, nhà bếp căn bản là để trang trí, mà bây giờ chỉ có Hạ Ngung thỉnh thoảng sẽ dùng, có khi đi ngang qua, anh thậm chí còn có thể ngửi được mùi thơm của đồ ăn phát ra từ bên trong.

Chu Mộ Thời làm như không thấy chuyện này, nhưng một tuần qua đi, việc ở chung với alpha này vẫn khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Sáng sớm ngày nào đó, sau khi anh ăn mặc xong thì không hề trực tiếp đi ra ngoài, mà là đến phòng ăn.

Hạ Ngung nhìn thấy anh thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho anh, cũng hỏi anh: "Ngài có gì muốn dặn dò à?"

Dù lúc nói lời này với thái độ cung kính, nhưng bất kể giọng điệu hay là thần thái đều mang theo dáng vẻ vốn có của Ngu Uyên trong vô thức, thậm chí cách ngắt chữ và dừng lại đều giống y chang, hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu trên hợp đồng.

Chu Mộ Thời lại nhíu mày: "Sau này khi ở riêng, không cần bắt chước trước mặt tôi."

Chuyện này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, đồng thời sinh ra ảo giác không nên có.

Hạ Ngung sững sờ trong chốc lát, rồi mới cười nói: "Vâng, như ngài mong muốn."

Nụ cười này không giống bình thường lắm, cũng không phải là đường cong cố gắng bắt chước, mà là dáng vẻ Chu Mộ Thời chưa thấy bao giờ, nụ cười ấy xuất hiện trên gương mặt này có một sự cuốn hút hoàn toàn xa lạ.

Không phải Ngu Uyên, là thần thái thuộc về một người khác.

Chu Mộ Thời cụp mắt, lạnh nhạt gật đầu, rồi mới quay người định rời đi.

Hạ Ngung gọi anh lại: "Hay là ăn sáng trước rồi hãy đi nhé?"

Chu Mộ Thời dừng lại, nhìn hắn một cái, ngồi lại vào chỗ.

Lịch trình sáng hôm nay không kín, anh còn thời gian ăn bữa sáng, Hạ Ngung ở trong bếp lâu như vậy, cũng không biết bữa sáng thế nào.

Mùi vị không tệ, Chu Mộ Thời nếm thử một miếng, có hơi bất ngờ, dù sao chồng cũ của anh chưa bao giờ nấu ăn.

Ăn được một nửa, anh đặt dao nĩa xuống, nâng mắt: "Đừng nhìn tôi chằm chằm."

"Xin lỗi." Alpha nhanh chóng cúi đầu thu hồi ánh nhìn chằm chằm, áy náy chân thành giải thích: "Là tướng mạo của ngài quá hấp dẫn sự chú ý."

Chu Mộ Thời mặt không cảm xúc đứng dậy rời đi.

Bây giờ anh có chút hối hận vì mệnh lệnh lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.