Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 29: Cuộc Đời Lần Đầu Ra Oai Phủ Đầu (3)




Không kêu gào và chống đối theo dự liệu, khiến Khổng Nghĩa ngược lại có hơi kinh ngạc một chút, có điều cũng chỉ là một chút mà thôi, nói cho cùng chuyện này vẫn là tiểu tử Tần Man này sai. 

Khổng Nghĩa không tiếp tục lãng phí thời gian ở trên người Tần Man nữa, ra lệnh với đám người: "Tất cả mọi người bên phải quay, chạy bộ đi!"

Ròng rã một buổi sáng, Tần Man đều đi theo đám người kia làm đủ mọi huấn luyện.

Mặc dù buổi tối hôm qua cô có cho mình thêm đồ ăn, nhưng suốt mấy tiếng như vậy, hiển nhiên cũng không có tác dụng gì, đến thời điểm nghỉ trưa cô mệt mỏi đến nỗi chân đang run rẩy.

Hết lần này tới lần khác lúc này cô còn không thể nghỉ ngơi như những người khác, bởi vì cô còn phải phạt chép mười lần chế độ bộ đội.

Buổi chiều, ánh nắng chói chang.

Thời gian nghỉ ngơi phần lớn mọi người đều ở trong ký túc xá nghỉ ngơi, sân huấn luyện dưới lầu yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ve kêu ngẫu nhiên.

Tần Man đáng thương một mình ngồi trước bàn sách càng không ngừng chép đủ mọi điều lệ chế độ.

Mấy người Ngô Hành nhìn thấy cô quá thảm, lại thêm ngày hôm qua cô chạy cùng đầy nghĩa khí, tất cả mọi người cùng một ký túc xá, cũng đều là anh em, vốn không thù nhiều lắm, thế là liền tự động tới hỗ trợ, Tần Man cũng không từ chối, cũng không có đồng ý.

Mấy người kia cho rằng cô ngầm thừa nhận, kết quả chờ sau khi viết xong một tờ, cầm lên xem, được rồi! Vẫn là đừng mất mặt đi.

Tần Man chép xong giấy liền đặt ở chỗ đó, nét chữ do cô viết ra, thật sự gọi là cảnh đẹp ý vui.

Mà chính bọn họ thì sao, ừm, dùng chó gặm để hình dung đều không đủ.

"Tên nhóc cậu đủ thâm tàng bất lộ a, lúc đầu chỉ cho rằng mặt của cậu xinh đẹp giống con gái, kết quả chữ viết này cũng đẹp như con gái vậy, tôi thấy cậu thật sự đầu thai nhầm rồi."

"Ừm, chữ của Tần Man đúng là thật sự không tệ, sau khi giải nghệ liền đi bày quầy bán hàng viết câu đối xuân nhất định có thể kiếm được tiền."

"Tần Man chữ này cậu luyện thế nào vậy, xem thật kỹ."

Trần Quần là trẻ nông thôn, không được đọc bao nhiêu sách, nói chuyện so sánh với hai người kia trêu chọc, rất ngay thẳng đơn giản.

Tần Man nhìn những dòng chữ trên vở, luyện thế nào à?

Đương nhiên là nhờ roi vọt rồi!

Khi còn bé luyện chữ bút lông, chữ nào không đạt liền bị đánh một cái, lâu dần, người dù không biết viết chữ cũng ít nhiều có thể luyện được chút gì.

Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị gõ.

"Cộc cộc cộc —— "

Đám người kia đang nghiên cứu chữ của Tần Man cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổng.

Ngô Hành một mình đi tới, đã cảm thấy kỳ quái: “Tạ Hầu sao cậu lại tới đây?"

"Tôi... Tôi đến xem... xem các cậu..." nam binh được gọi là Tạ Hầu gãi đầu một cái, không kìm được nhìn về phía Tần Man.

Lưu Văn Viễn sờ cằm: “Nhìn chúng tôi? Chúng ta đều cùng một chỗ bốn mắt nhìn nhau cho tới trưa, mà lại lập tức sắp chào đón buổi chiều bốn mắt nhìn nhau lần nữa, cậu còn phải xem aff?" 

Sau đó anh ta chợt cười không có ý tốt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa anh ta và Ngô Hành: “Nói thật đi, có phải là cậu nhìn trúng Ngô Hành hay không?"

Ngô Hành vừa mới chuẩn bị cúi đầu nghiên cứu kiểu chữ của Tần Man nghe nói như thế, lúc này nổi giận: “Cậu cút cho tôi! Tôi là thẳng nam có được hay không, người đàn ông thẳng tắp như sắt thép!" 

"Sắt thép gặp phải lửa, cũng sẽ tan chảy ra nha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.