Ta đặt cây cung trong tay xuống bình tĩnh nhìn hắn, âm thầm đánh giá đối phương.
Nam nhân này mặc bộ y phục màu xanh lơ, cười tủm tỉm bước về phía ta.
Khi hắn đến gần ta nhận ra rằng hắn thấp hơn ta, hình như cao gần bằng thiếu gia, vẻ ngoài trông cũng sáng sủa nhưng lại thiếu chút khí chất người con trai.
Quần áo của hắn rất lộng lẫy, dù địa vị như thế nào thì hắn cũng phải cao quý hơn ta, ta hơi đưa tay lên, cúi người xuống hành lễ với hắn.
Hắn chạm vào cây cung ta đặt xuống khi nãy, sau khi cầm nó một lúc thì đặt lại.
Hắn nói: “Cây cung này thật sự rất nặng.”
Ta không lên tiếng, đang muốn mở lời rời đi thì hắn hỏi ta: “Ngươi là người trong phủ Triệu Thư Quân?”
“Người của thiếu gia… Đại nhân nhân nhà ta, là Trần Túc.”
Hắn bừng tỉnh, “Ồ” một tiếng, gật gật đầu theo sau nói: “Là tân khoa tiến sĩ năm nay.”
Hắn còn nói với ta nhiều điều nữa nhưng ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi, vì nói hay không thì cũng nghe cho có lệ, cuối cùng hắn không nhịn được nữa hỏi: “Tiểu lang quân này là một tên đầu gỗ sao?”
Ta đáp: “Không phải.”
Thật ồn ào.
Hắn “Phụt” cười lên tiếng, cười lớn: “Sao ngươi ngốc thế!”
Ngươi mới ngốc.
“Đại nhân, nếu không có việc gì muốn hỏi, tiểu nhân xin được phép cáo lui trước.”
“Này, ngươi từ từ,” hắn vội gọi ta lại, “Mũi tên của ngươi bắn khá tốt, trong phủ ta cũng đang cần một người dạy cưỡi ngựa bắn cung nên từ nay về sau ngươi đi theo ta để huấn luyện phủ binh của ta, thù lao thì tính gấp hai giá trên thương trường, ngươi thấy thế nào?”
Ai muốn đi theo ngươi.
“Đại nhân quá khen, đó chỉ là kỹ năng tầm thường của một người dân quê mà thôi.”
“Trong sáu kỹ năng của người quân tử thì bắn cung đứng thứ năm. Làm sao có thể nói là kỹ năng tầm thường? Hơn nữa, tiểu lang quân lại có phong thái duyên dáng khiêm tốn như vậy, thù lao gấp ba thì sao?”
Ta đang định từ chối thì có một người đi tới từ phía sau bước lên đứng bên cạnh ta, ta quay lại nhìn thì thấy đó chính là thiếu gia.
Y hành lễ với nam nhân trước mặt, tuy tư thế khiêm tốn nhưng vẻ mặt lại nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng điệu vẫn như thường lệ: “Tiểu hầu gia.”
Ta rất sốc khi biết người nam nhân này lại có địa vị cao quý đến vậy.
Nam nhân phất tay, nói: “Miễn miễn, ta thấy phiền nhất là loại nghi thức xã giao này đấy.”
Hắn lại nói: “Trần đại nhân này, tay nghề của tiểu lang quân trong phủ ngươi không tồi, không biết ngươi có chịu bỏ những thứ yêu thích của mình không?”
Mặt thiếu gia lộ vẻ khó xử, đáp: “Tiểu hầu gia có điều không biết, ta và hắn từ nhỏ đã ở bên nhau, tình nghĩa còn tốt hơn nhiều so với tình nghĩa chủ tớ, hiện giờ tại hạ chỉ còn lại hắn ở bên cạnh, thật sự khó có thể…”
“Thôi thôi,” Nam nhân xua xua tay, tiếc nuối nói: “Một khi đã như vậy, bản hầu cũng không muốn cướp người thương của ngươi!”
Nam nhân tính rời đi, bèn quay đầu lại nhìn ta nói: “Nếu đại nhân của ngươi chịu thả người, ngươi có thể đến Hầu phủ tìm ta.”
“Khụ khụ khụ…” Sau khi nam nhân nọ rời đi, thiếu gia đưa tay lên miệng ho một hồi, ta vội vàng bước tới vỗ nhẹ lưng cho y thuận khí.
Chuyện vừa rồi y không nói nhiều, khuôn mặt lạnh lùng vẫn bình tĩnh như trước nhưng giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ: “Đi thôi.”
Đêm đã khuya, tiệc cũng đã tàn, ta cùng thiếu gia trở về nhà.
Triều đình bố trí cho một tòa nhà nhỏ để lưu lại, sau này có tiền bọn ta có thể mua được một chỗ riêng cho mình.
Bình thường ta sẽ ngủ với y dù thế nào đi nữa, nhưng hôm nay y đóng chặt cửa không cho ta vào. Ta đứng ở bên ngoài cẩn thận gõ cửa nhưng đáp lại là im lặng bao trùm căn phòng, y thờ ơ thậm chí còn thổi tắt nến.
“Thiếu gia, ngươi giận sao?”
Đợi một hồi, vẫn không có ai đáp lại.
“Thiếu gia, ta không đi, ta sẽ không đi, ngươi cho ta vào được không?”
Ta ngồi xổm ở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng nói với thiếu gia trong phòng: “Thiếu gia, ta sai rồi, ngươi đừng hờ hững với ta…”
Y có thể giận ta, có thể đánh ta, có thể mắng ta nhưng y không thể phớt lờ ta, đây là hình phạt lớn nhất đối với ta, y biết đây là điều ta không thể chịu đựng được nên mới làm như vậy. Như thể y đang nắm giữ mệnh môn của ta, còn ta chỉ có thể bị y nắm chặt trong lòng bàn tay.
Có phải vì nam nhân đó đã chọc giận y không? Nhưng không phải y là người hiểu rõ nhất chuyện không có khả năng ta đi theo người khác, y biết ta yêu y nhưng y vẫn đối xử với ta như vậy, ta đã trở nên như thế này, gần như đã trở thành con chó cưng của y.
Ngày nào y cũng bận rộn và cố tình treo ta lên như thế này, việc ta có thể làm là mỗi ngày đợi y về, phải chăng chỉ có khi quyền thế thì y mới có thể để mắt đến ta, nhìn ta thật kỹ và chỉ nhìn mỗi ta thôi?
Ta cảm thấy cánh cửa sau lưng mở ra nên vội vàng đứng dậy, y chỉ mặc một chiếc áo lót trắng như tuyết đứng ở cửa, lộ chiếc cổ thon dài. Ánh trăng đổ xuống người y như làn nước bạc, mái tóc dài đen tuyền được tùy tiện buộc ở sau lưng, vài sợi tóc trên trán người nọ khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt ấy lấp lánh tựa ngân hà, khuôn mặt lạnh lùng đẹp đến mức không có gì để so sánh được, người chưa động thì mùi hương mát lạnh đã ùa vào ta trước.
“Thiếu gia, xin người đừng tức giận được không?” Ta dỗ dành y đồng thời tiến về phía trước, cẩn thận kéo áo lên cho y.
Y cụp mắt xuống vẫn không nhìn đến ta, lạnh lùng nói: “Ngươi về phòng đi.”
“Ta không quay về.”
Giọng điệu và thái độ của ta cũng kiên quyết, cho dù có bảo ta ở đây đợi cả đêm cũng không quay lại.
Lúc y quay người định rời đi, ta vội vàng nắm lấy cánh tay và ép đối phương tựa vào cửa, “Thiếu gia, đừng đi, đừng đi, đừng bảo ta quay về.”
Y không nhìn ta mà chỉ lạnh lùng nói: “Bây giờ ta nói gì ngươi cũng không nghe phải không?”
Ta ôm y vào lòng, vội vàng trả lời: “Nghe mà, nhưng ngoại trừ chuyện này.”
“Hạ Kỳ ——”
“Thiếu gia vào phòng trước đi, bên ngoài rất lạnh.” Y chưa kịp phản ứng thì đã bị ta bế vào phòng.
Y tức giận túm lấy quần áo của ta, đánh đấm lung tung lên vai ta: “Hạ Kỳ ngươi buông ta ra! Ta không làm ngươi tiến vào đâu! Ngươi…”
Ta đặt y lên giường, ngồi xổm xuống rồi chen vào giữa hai chân y, ngẩng đầu nhìn người trước mặt: “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi tức giận không?”
Y im lặng hồi lâu, quay mặt sang một bên, không chịu cúi xuống nhìn ta, ta hơi đứng dậy đè y về phía sau khiến y nằm xuống giường, đối phương vội vàng dùng tay đẩy ta ra: “Ngươi quá đáng lắm rồi.”
“Ừ, ta quá đáng, nhưng phải cho ta biết lý do, ngươi phạt ta như thế nào ta cũng chịu.”
“Ngươi…” Y muốn nói lại thôi, “Ngươi không được nói chuyện với nam nhân khác.”
Ta sửng sốt một lát, sau đó không khỏi cong môi, y ghen! Nhưng không phải y cũng đã nói vài lời sao?
Ta cau mày, nói: “Vậy ngươi cũng không được phép nói chuyện với nam nhân khác.”
Y nói: “Chuyện đó không giống nhau!”
Ta cố chấp hỏi: “Không giống ở chỗ nào?”
Ta tới gần y, hôn lên môi y rồi nói ngắn gọn: “Chỉ có quan châu mới được phép đốt lửa, còn dân chúng không được phép thắp đèn.”
Y cụp mắt xuống, thở nhẹ vào cằm ta: “Không phải như vậy…”
Ta lại di chuyển đến cổ y khẽ hôn nhẹ, dùng môi và răng cọ xát phần da thịt trắng thơm ngọt, y nhẹ nhàng đẩy ta ra, ta dùng một chút lực đã tóm lấy cổ tay y giữ chặt trên đầu.
“Tại sao vậy?” Ta đặt lòng bàn tay mình lên ngực y, mở dây thắt lưng lỏng lẻo quanh eo rồi đưa tay vào, “Nếu thiếu gia không nói chuyện với những nam nhân khác thì ta cũng không nói, nếu không thì thiếu gia không được phép giận ta, được không?”
Ta véo chỗ mềm mềm trên ngực, ngắt nhéo rồi ấn xuống cho đến khi nó no tròn và se cứng lại, y chịu đựng không rên lên tiếng nói nhưng toàn thân đã run rẩy, y hơi hé răng tức giận nói: “Không phải ngươi đang cầu xin ta sao.”
Ta cười khẽ, buông tay ra, hôn lên đầu v* hồng hào no tròn đã vểnh lên của y rồi nói: “Xin ngươi. Thiếu gia, xin ngươi đừng tức giận, được không?”
Y vẫn im lặng nên ta tiếp tục chạm vào dương v*t vốn đã cứng ngắc của y, cọ xát vật nhỏ qua lớp quần lót, nó nhanh chóng cương cứng, y không nhịn được mà kẹp chân, cắn môi như không muốn làm vậy, những tiếng rên rỉ ngọt nị đều bị y giữ lại trong miệng.