Sau nửa tháng đi xe đường dài, cuối cùng bọn ta cũng đến nơi.
Gần tới kinh thành, xuất hiện một lượng lớn người tị nạn đổ về. Cổng thành được cử người canh gác nghiêm ngặt và tuần tra tới lui, nhằm ngăn chặn những người tị nạn gây náo loạn.
Sau khi bọn ta vào thành, Triệu Thư Vân liền dẫn bọn ta trở về phủ đệ của hắn
Trên cổng son có đèn lồng viết chữ Triệu ở hai bên. Một kẻ sai vặt với dáng vẻ như mới lớn tỏ thái độ cung kính đứng đợi ở bên ngoài đi tới chỗ Triệu Thư Vân, Triệu Thư Vân nói vài câu, tên sai vặt liền cầm ngựa từ trong tay ta, đi qua cửa góc rồi rẽ vào.
Căn phòng của bọn ta nằm ở phía đông được trang trí rất trang nhã, không khó để nhận ra Triệu Thư Quân có gia cảnh giàu có. Ta được thiếu gia cho biết hiện tại hắn đang Nhậm chức Đại lý tự thiếu khanh*, xếp vào hàng thứ sáu, tuy không phải là chức quan lớn gì nhưng đã xem như tốt hơn khối người bằng tuổi hắn.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là ngày thi đình sẽ đến.
Đêm đó Triệu Thư Quân không tới, nghe người trong phủ nói rằng Triệu Thư Quân đã có vợ.
Ta bước tới bên cạnh thiếu gia, nói: “Thiếu gia, Triệu Thư Quân đã thành thân.”
Y ngồi trước bàn, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt cụp xuống, uể oải đáp lại, không thèm để ý đến ta.
Ta không vui nên giật cuốn sách khỏi tay y, ôm mặt y yêu cầu đối phương nhìn ta, y cau mày, đôi môi bị ta chà nhẹ nhếch lên đỏ mọng khiến khuôn mặt có chút đáng yêu.
Y gạt tay ta ra, nói: “Càng ngày càng quá đáng rồi.”
“Hắn đã thành thân rồi.”
“Ta biết.”
“Vậy thiếu gia còn thân với hắn như vậy làm gì!”
Ta ghen, ta ghen ghét nhưng lại bất lực.
Y ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn ta sau đó vẫy tay bảo ta ngồi xuống, ta liền ngồi xổm xuống thì nghe y nói, “Ta kết giao với hắn chẳng qua là vì có thể an ổn vào kinh, Triệu gia ở kinh thành cũng coi như là có chút gốc rễ, nếu ta thi rớt thì cũng còn đường lui, nếu thành công, ta có thể tìm được một chức quan chính thức, cho dù không mượn được ảnh hưởng của gia đình hắn nhưng có nhiều bạn bè cũng không có hại gì.”
Nói xong ta cúi đầu, y lại hỏi: “Ta nói như vậy ngươi còn không rõ?”
Ta gật gật đầu: “Rõ rồi.”
Y khẽ thở dài, ánh mắt cũng dần dịu xuống. Ta cúi đầu nắm lấy quần áo của thiếu gia, nhỏ giọng nói: “Nhưng ta vẫn cảm thấy không thoải mái.”
Không biết y có nghe thấy ta nói gì không nhưng y vẫn cầm sách lên đọc, ta ngẩng đầu lên nhìn người ấy, nhưng người đó vẫn bất động, một lúc sau y thở dài nặng nề, nhìn ta như thể y đang nghiến răng nghiến lợi, nói: “Ta bị ngươi chơi bao nhiêu lần rồi mà ngươi còn ghen?”
Ta ôm lấy eo y, vòng eo của y thon đến mức tưởng chừng như có thể gãy nếu bị ta ôm chặt, ta ôm người đó thật chặt và vùi mặt vào vòng tay đối phương, khi ta nghĩ đến việc có người thèm muốn thiếu gia, ta nghĩ ————
Đột nhiên ta ngẩng đầu, đối diện với thiếu gia nở nụ cười rạng rỡ: “Ta muốn khóa ngươi lại.”
*
Vào ngày thi, trường thi khóa cửa trong ba ngày, những người không liên quan thì tạm chờ ở ngoài.
Ngày thứ nhất, Triệu Thư Quân đi đến trước mặt ta. Hôm nay hắn mặc một bộ y phục dành cho việc thượng triều, làm như mới từ trong cung trở về, dáng vẻ khoan thai đi đến trước mặt ta mỉm cười nói: “Ngươi đúng thật là nô tài tốt của Nguyên Hoài!”
Ta lạnh lùng xem hắn, chỉ thấy ý cười trong mắt hắn càng sâu, toàn là dáng vẻ khinh miệt, “Ngươi thật sự là thư đồng của y sao?”
“Ngươi muốn gì?”
Hắn nén ý cười, bước lại gần ta, ta cũng cao gần bằng hắn nhưng hắn lại gầy hơn một chút. Tay ta buông thõng xuống hai bên, ta không khỏi nắm chặt lại, lời nói của thiếu gia ngày đó vang vọng trong đầu, ta nghiến răng nghiến lợi để không nói những lời không hay với hắn.
“Muốn làm gì là chuyện của ta, nhưng ta khuyên ngươi một câu, muốn tốt cho thiếu gia của ngươi thì tốt nhất ngươi nên cách xa y một chút.”
Cả người ta căng cứng, nghiến chặt răng đến rung người, nắm lấy cổ áo đối phương một phen, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lực tay càng lúc càng mạnh. Hắn hất cằm lên như thể không hề sợ hãi, không tin ta thật sự dám làm gì hắn, không chút dè chừng nhìn ta.
Kỳ thực bản thân ta cũng không dám làm gì hắn, ta lo lắng cho thiếu gia, sợ việc này sẽ liên lụy tới y, ta dần dần buông tay, khoảnh khắc buông tay ra hắn liền thở như chưa từng được thở, hắn chạm vào cổ mình và cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau.
Ta khẽ cử động cổ, xương cốt kêu rắc rắc, ta nhìn tay mình rồi nhìn hắn: “Ngươi thích y.”
Ta không phải dò hỏi hắn, hắn cũng rất bình tĩnh và trực tiếp nói thẳng.
Ta lạnh lùng nói: “Ngươi có vợ rồi.”
Lời ta nói khiến hắn cười như nghe được câu chuyện vui nào đó, hắn cười một cách rất mỉa mai: “Ừ, vậy thì sao?”
Hắn nói tiếp: “Không chỉ ta có vợ, tương lai Nguyên Hoài cũng sẽ có vợ. Ngươi cho rằng kiếp này ngươi có thể ở bên y đến bạc đầu sao? Ngươi cũng không nên ngây thơ, nông nỗi như vậy chứ?”
Ta ngậm miệng, nếu nói rằng mình chưa từng nghĩ tới chuyện đó là nói dối, bởi vì ngày đêm ta đều nghĩ đến chuyện đó, cố gắng dùng phương pháp này để thôi miên bản thân.
Triệu Thư Quân dường như đã hiểu những gì ta đang nghĩ, dùng giọng điệu đáng thương nói với ta: “Thật là ngu ngốc đến đáng yêu đấy.”
“Đây là chuyện giữa bọn ta. Tốt nhất ngươi nên tránh xa thiếu gia của ta.”
Hắn cất tiếng cười nhạo rồi.tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng tay mở cổ áo ta ra, để lộ vết cắn rõ ràng trên cổ ta, vết răng này là của thiếu gia cắn lên người ta vào ngày hôm qua. Sau đó hắn buông tay ra, vẻ mặt như nhìn thấy điều gì ghê tởm rồi quay người bước đi: “Người mình nhớ hơn hai mươi năm bị một con chó làm bẩn, xui xẻo.”
Ta không thể ở lại Triệu phủ được nữa nên mỗi ngày đều đến khu vực gần trường thi đợi, ba ngày trôi qua, như thường lệ thì các thí sinh bước ra với vẻ mặt khác nhau, có người cau mày, có người lại cao hứng, tinh thần phấn chấn bừng bừng.
Chỉ có thiếu gia trông có vẻ bình tĩnh sau khi bước ra. Ta nhìn thoáng qua thấy y nên vội vàng chạy tới, đưa tay nhận hộp sách từ tay đối phương.
Ta hỏi y làm bài thi thế nào, y chỉ nói rằng cũng không tệ lắm.
Chú thích: Thiếu khanh là chức quan cấp phó của Khanh trong một cơ quan Cửu tự (sau là Ngũ tự).