Bản Sắc - Carpediem Tang Ngư

Chương 24




Mùa đông năm nay yên bình đến lạ.

Những lần trước cùng ta vào núi, thiếu gia cũng theo và không gặp nguy hiểm gì, ngoại trừ thỉnh thoảng bị trượt chân trên một số đoạn đường núi hiểm trở.

Mấy năm nay, trong núi đã tích lũy rất nhiều dược liệu nhưng may mắn là chúng không mọc trên vách đá cheo leo. Y tài giỏi như vậy, nếu như nhà họ Trần không bị kết án thì y vẫn là thiếu gia cao quý, có lẽ đã kết hôn thậm chí là đã có con.

Cho đến bây giờ, ta cảm thấy được gặp gỡ Trần Túc là một món quà mà trời cao ban tặng, hoặc tình yêu lệch lạc của ta đã cứu rỗi được sự nghèo túng của y.

Vào một ngày đông giá lạnh, bông tuyết như sợi lông ngỗng rơi dày ngoài sân. Cái lạnh đã quét qua toàn bộ trấn, toàn bộ ngọn núi cũng bị tuyết dày bao phủ, đợt tuyết này đã kéo dài tầm nửa tháng.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy một đợt tuyết lớn như vậy kể từ khi lớn lên, nó gần như chặn hết mọi con đường trong trấn.

Ta đẩy cửa ra sân, quét dọn tuyết ngoài cửa và ngoài sân một chút, quét tuyết xong, một lớp tuyết mỏng rơi xuống đầu và vai, ta đứng ở cửa vỗ nhẹ để tuyết rơi xuống hết. Mới dám đẩy cửa phòng thiếu gia ra.

Vừa mở cửa, gió tuyết liền theo đó ập vào, ta nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn thiếu gia thu mình dưới lớp chăn trên giường.

Ta kiếm được nhiều tiền từ việc bán dược liệu nên mua được một chậu than đặt trong nhà, đứng cạnh chậu than một lúc, xác định không còn lạnh nữa mới dám bước đến bên giường y.

Có vẻ như thiếu gia bị đánh thức bởi hành động của ta, đưa tay dụi đôi mắt buồn ngủ của mình, mặc cho ta nhẹ nhàng vuốt ve.

Thiếu gia mở mắt ra ngơ ngác nhìn ta, sau đó ánh mắt lấy lại được thần thái, khi tỉnh táo hơn một chút liền nhẹ giọng gọi: “Hạ Kỳ, ngươi trở lại rồi.”

Sáng nay ta đi làm công, có một gia đình giàu có thuê mấy người khỏe mạnh quét tuyết, trời quá lạnh mà tuyết năm nay lại vừa dày vừa khó quét nên thù lao rất cao, thấy vậy ta liền đi.

“Thiếu gia ngủ thêm một lát đi.” Ta ôm lấy y qua lớp chăn.

“Hôm nay ngươi dậy sớm thế, có muốn nghỉ ngơi thêm chút không?” Y vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay đang để bên cạnh, nhẹ nhàng kéo ra như đang mời gọi.

Y thích xõa tóc khi ngủ, mái tóc đen nhánh mượt trải dài trên gối và ga, một số trải lên giường, có vài sợi xõa xuống tai trượt xuống vai.

Một bàn tay yếu ớt như một loài vật yếu ớt không xương nắm lấy lòng bàn tay to lớn thô ráp của mình, đột nhiên ta cảm thấy hơi khát nước, bèn quay mặt đi lắp bắp nói: “Thiếu gia, chắc ngươi cũng đói bụng rồi, ta đi, đi nấu cơm.”

Dứt lời ta liền hoảng loạn bỏ chạy, dư quang ở khóe mắt nhìn thấy thiếu gia đang mỉm cười.

Kể từ ngày đầu tiên tuyết rơi, ta đã chen chúc ngủ chung một chiếc giường với y.

Hôm đó, thiếu gia chỉ mặc một chiếc áo trong chạy đến mép giường ta, cả người y run bần bận vì rét, ta sửng sốt một lát sau đó vội lấy chăn bông quấn quanh người y, lạnh lùng nói: “Sao không mặc thêm quần áo? “

Nhìn thấy hai hàng răng của thiếu gia đánh vào nhau, lạnh đến nổi không nói được lời nào, ta vội bế ngang đối phương lên kèm theo chăn của y, bế thẳng y lên giường.

Sắc mặt ta tối sầm, vô tình chạm vào mặt y rất lạnh, ta kiên nhẫn hỏi: “Sao vậy?”

“Trong nhà lạnh quá, tiếng gió ở bên ngoài nghe thật lớn, ta… không ngủ được.”

Ta nhìn thấy y đáng thương đến nhũn tim, rồi ta nhớ ra nhà mình không có chậu than, trong phòng thì lạnh như hầm băng nên ta nhẹ giọng nói: “Nếu sợ thì cứ gọi cho ta. Ta sẽ qua ngay, sao ngươi phải chạy qua chỗ này làm gì, đúng là không yêu bản thân.”

Trên mặt y hơi ửng hồng, hỏi ta: “Ngươi có lạnh không?”

Ta chỉ mặc mỗi áo lót, lo lắng đến mức quên cả việc phải mang giày nhưng giờ thì mới ta cảm thấy lạnh.

Y đưa tay nắm lấy vạt áo ta, nói: “Ngươi và ta ngủ chung đi. Hai người sẽ ấm hơn một người.”

Ta đắp tấm chăn của mình lên trên chăn của thiếu gia rồi mới chui vào, trong chăn đã ấm rồi nhưng vẫn còn một cơ thể lạnh buốt lây đến lạnh, ta vòng tay qua eo y, kéo ngưòi vào lòng mà ôm thật chặt. Kéo cả hai cơ thể sát lại gần nhau trong gang tấc, ta cất giọng từ trên đầu y, nói: “Ngủ đi, một hồi sẽ còn không lạnh.”

Ta vốn tưởng rằng mình sẽ cùng y sống hết quãng đời còn lại trong khoảng sân nhỏ này, có lẽ lúc này ta bằng lòng với cảm giác thỏa mãn vì hiện tại đã có được y, nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo là điều ta không bao giờ ngờ tới.

**

Vào ngày Tết, không khí ở thị trấn xa xôi này dần trở nên náo nhiệt.

Trong trấn không ngừng vang lên tiếng pháo nổ như muốn xua đi mùa đông giá rét, khắp nơi tràn ngập mùi rượu, trên đường phố có vô số người bán hàng rong hò hét để rao mặt hàng mình bán, dòng người tấp nập mang đến rất nhiều pháo hoa đến trấn.

Ta dẫn thiếu gia đi mua một số đồ Tết, câu đối đỏ và song cửa sổ rồi quay về. Nhà ta vốn ở xa, khi ta cất bước rời đi thì sự ồn ào, âm thanh náo nhiệt của thị trấn dần biến mất khỏi lỗ tai ta.

Đêm nay không trăng vì vậy mà trời rất tối, một tay ta cầm đồ mới mua, tay kia nắm lấy tay y, thong dong bước đi trên con đường tối tăm này.

Về nhà thiếu gia liền ngồi viết câu đối để ta dán lên cửa sân, còn một ít thì dán lên mấy song cửa sổ, thấy thiếu gia ngồi cắt giấy thật nghiêm túc, ta không nhịn được đi tới ôm lấy y từ phía sau, hôn lên vành tai y.

Y bị hơi thở của ta làm cho ngứa ngáy nên định quay đầu trốn đi, cũng không thể dùng được cây kéo trong tay nên y đặt vật đang cầm xuống, quay mặt về phía ta, hơi ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: “Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao trước đây ta không nhận ra rằng ngươi có thể làm nũng như một đứa trẻ nhỉ?” 

Ta dúi đầu vào cổ y, gắt gao ôm chặt y: “Thiếu gia, xin người đừng bao giờ rời xa ta.”

Y ôm lấy ta, vỗ nhẹ lên tấm lưng ta, dịu dàng nói: “Sẽ không, không rời xa ngươi.”

Sau khi cha mất, mỗi đêm giao thừa ta đều ở ngoài tường của Trần phủ nhìn thiếu gia đi tới, hiện tại thì đã được ở bên cạnh y, mặc dù vậy hạnh phúc nhiều cũng thấy bất an, vì sợ cuộc sống bình đạm và yên ổn này sẽ biến mất.

Mùa đông năm nay lạnh đến mức nhiều dân làng bị rét cóng, triều đình đã ra lệnh cứu trợ thiên tai. Trong lễ hội Đèn Lồng, một lệnh ân xá đã được ban xuống.

Sau đó những kẻ phạm tội nhẹ đã được ân xá và được trở về nguyên quán trong đó có thiếu gia. Không biết người thay thế thiếu gia đã chết hay chưa, nhưng Trần Túc thật sự đang ở nhà y.

Khi biết tin, vừa về đến nhà ta đã nóng lòng muốn báo cho thiếu gia. Lúc đầu y nghe thì sửng sốt một lúc, sau khi nghe tin này có vẻ không vui lắm, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

Nhưng mà chuyện thực sự khiến y hạnh phúc sau này chính là —— kỳ thi mùa xuân.

Tác giả nói:  Nhật ký những ngày làm nông chính thức khép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.