Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 15: Anh chàng kỳ lạ trong tiết thưởng thức âm nhạc cổ điển





Tác Giả: Cherrysnow219
Chương 15: Anh chàng kỳ lạ trong tiết thưởng thức âm nhạc cổ điển

Thưởng thức âm nhạc cổ điển là một tiết học đặc biệt rất ít người đăng kí tham gia. Có thể xem nó như một hoạt động ngoại khoá của sinh viên. Nhưng thực sự, thưởng thức âm nhạc cổ điển lại là một tiết chính quy. Cho dù không phải là một lựa chọn hấp dẫn cho phần đông học sinh, trường học vẫn luôn duy trì lớp học này qua các năm. Với ý nghĩ giáo dục toàn diện, giúp học sinh có cơ hội phát triển cả về mặt thưởng thức nghệ thuật âm nhạc, như những quý ngài quý cô tao nhã lịch sự được truyền thụ kiến thức trong những học viện cổ xưa tiếng tăm của châu Âu lục địa; tiết học này vẫn luôn được mở, mặc cho sĩ số hàng năm chưa bao giờ quá mười hai thành viên.

Đối với Sarah, thưởng thức âm nhạc cổ điển là một lớp cực kì bổ ích, cho cả công việc và sở thích của bản thân cô. Nó là một môi trường lý tưởng để bồi dưỡng cảm hứng. Một nơi Sarah có thể tuỳ thời xuất thần mà không bị một ai trách cứ hoặc thô bạo kéo tỉnh. Sarah tuyệt không thừa nhận, cho dù không có lớp học hiếm có này, phần lớn thời gian cô vẫn đều ngẩn người như vậy cả.

Khi Sarah đến lớp, trong phòng học đã có kha khá người ngồi. Đều là những gương mặt cô đã sớm quen thuộc trong hai tuần qua. Mọi người vẫn đang tụm năm tụm ba lại tán gẫu những điều linh tinh trước giờ học, như những lúc bình thường. Nhưng Sarah mơ hồ nhận thấy, dường như có gì đó khác lạ. Cô quét mắt khắp phòng học rộng rãi và ánh nhìn của cô lập tức dừng lại ở một nơi. Cái bàn quen thuộc, chỗ ngồi của cô mọi ngày, hôm nay thừa ra một người. Đúng vậy, lớp học đột nhiên xuất hiện dư ra một anh chàng điển trai tóc màu đồng nâu đỏ xa lạ. Sarah phải thừa nhận, hắn ta quả thực rất đẹp trai, siêu đẹp trai. Nhưng điều này không phải là điều đáng quan tâm. Quan trọng là, hắn, thế nhưng cực kì thoải mái chiếm mất chỗ ngồi yêu thích của cô. Thật xui xẻo!

Sarah tiện tay vỗ vai một cô bạn đang ngồi tán gẫu dần đó. Cô nàng này cũng là một cô gái rất thân thiện với những đốm tàn nhang dễ thương lấm chấm ngay mũi. Mái tóc ngắn được cài lên gọn gàng bằng một chiếc nơ đỏ to đùng càng làm tăng thêm vẻ trẻ con đáng yêu của cô.

"Học sinh mới sao?" Sarah bình thản chỉ tay vào anh chàng siêu cấp điển trai đang thờ ơ ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ kính.

Cô bạn dừng cuộc nói chuyện, quay đầu lại nhìn theo hướng tay Sarah chỉ, đoạn che miệng cười khúc khích.

Cô gái ngồi bên cạnh, nãy giờ vẫn tán gẫu cùng cô nàng cài nơ cũng không nhịn được xen vào giúp vui.

"Cô bạn thân mến, trong phòng này, chỉ có mình bạn là học sinh chuyển trường thôi."

Cô bạn đeo nơ rất ăn ý, vui vẻ tiếp lời.

"Anh ta là Edward Cullen, trong những hotboy siêu cấp nổi tiếng của trường chúng ta đấy. Gia đình Cullen chuyển đến đây đã mấy năm rồi. Tuy thời gian không dài lâu cho lắm. Nhưng, so với bạn, người ta đích thị là "ma cũ" chính gốc."

Trong lúc ba cô gái đang hào hứng tán gẫu, không ai để ý đến chính chủ trong câu chuyện, anh chàng đẹp trai tóc màu đồng, tự lúc nào đã dứt tầm mắt khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ mà đăm đăm nhìn vào ba người. Không, phải nói chính xác là anh ta nhìn cô gái tóc bạch kim mới bước vào lớp, Sarah Stuart. Khoé miệng anh ta hơi nhếch lên, nhợt nhạt để lộ một nụ cười giễu cợt tựa như có thể nghe được những lời khen có cánh từ hai cô bạn ngồi bàn đầu dành cho mình nhưng đôi mắt vẫn nhìn Sarah không chớp lấy một cái. Trong đấy tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

Edward có thể nghe thấy rõ ràng rất nhiều ý nghĩa trong căn phòng này, nếu nguyện ý. Mọi ngóc ngách, chỉ cần có người là có thể nghe thấy âm thanh trong lòng của họ, lộn xộn và tầm thường. Nhưng có một vị trí, không ngờ đến, Edward hoàn toàn không đọc được gì cả. Không phải không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy mà là vì chỗ đó trống rỗng, không có gì cả. Sarah Stuart đứng đó, cười nói với hai cô nàng ngồi bàn đầu nhưng trong đầu cô ta lại là một khoảng không trắng xoá, trống rỗng. Ban đầu, Edward hơi ngạc nhiên, cảm giác như chính bản thân gặp phải một sai lầm nghiêm trọng. Rồi sau đó một thời gian ngắn, anh cười lạnh. Quả không hổ danh là "sinh vật đơn bào", dung lượng não cũng có thể bé đến như vậy.

Sarah cũng không đứng tán gẫu với hai cô bạn bàn đầu lâu. Cô nhanh nhẹn đi xuống vị trí của mình. Trong lòng thầm nghĩ, thôi, nhường chỗ ấy một bữa cho người ta vậy. Hôm sau bản thân cố gắng vào lớp sớm hơn là được.

Nhưng thật bất ngờ là cái gã đẹp mã kia cũng không phải là một thằng con trai hẹp hòi. Thấy Sarah tiến đến, hắn nhanh chóng đứng dậy và nhường ghế bên trong, gần cửa sổ cho Sarah còn bản thân thì ngồi bên ngoài. Hành động này khiến ấn tượng của Sarah với anh chàng tốt hơn hẳn. Cô hơi ngó nghiêng xung quanh chỗ ngồi của mình. Cuối cùng đưa ra kết luận, bạn cùng bàn với mình là một anh chàng phóng khoáng và yêu tự do.

Đọc được từng đoạn thông tin rời rạc trong đầu cô gái tóc bạch kim bên cạnh. Tâm trạng của Edward cũng thay đổi một cách đáng kể, từ giễu cợt khinh bỉ đã chuyển sang hoàn toàn chán nản bó tay. Eward, rất nhiều lần sau bao năm, nhận thấy cảm giác thống hận khả năng đặc biệt của bản thân lại tăng thêm một tầng. Nhìn thấy suy nghĩ của cô gái này khiến Edward có cảm giác bản thân đang nghe một đứa bé gái ba tuổi nói chuyện; đơn giản, ngây thơ và non nớt. Ngay cả những xoay chuyển của ấn tượng về anh trong đầu cô gái này cũng khiến Edward cảm thấy bất lực. Tất cả những gì Edward đọc được từ lần đầu gặp cô đều chỉ là một đống hỗn loạn khó hiểu. Nhìn thấy thập phần rõ ràng nhưng không tài nào phân tích được. Mạch tư duy của "sinh vật đơn bào" hoàn toàn không có chút lô-gic và lý lẽ nảo cả. Edward không kềm được quay sang hỏi cô gái một câu không đầu không đuôi.

"Đường Tăng và hoàng tử bạch mã thì có liên quan gì đến nhau?"

Bị hỏi một cách bất ngờ, Sarah đang chuẩn bị tập sách cho tiết học cũng giật mình lăng lăng quay sang ngơ ngác nhìn tên con trai đang ngồi bên cạnh. Trên khuôn mặt xinh xắn đều tràn ngập biểu cảm mờ mịt.

Sarah im lặng một lúc rất lâu. Edward Cullen ngồi bên cạnh cũng không thiếu nhẫn nại. Anh không hề vội vã, chỉ im lặng ngồi chờ lời giải đáp của cô.

Luôn bị một đôi mắt màu mật ong xinh đẹp nhìn chằm chằm khiến Sarah cảm thấy mất tự nhiên. Sarah vốn không quen với việc bị người khác soi một cách kĩ càng như vậy. Cô vô thức nói ra đáp án.

"Cưỡi ngựa trắng không chỉ có hoàng tử bạch mã mà còn có Đường Tăng."

Đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn cô không nhúc nhích. Lông mày Edward hơi nhếch lên cao. Ý hỏi càng nồng đậm. Vậy thì sao?

Sarah nuốt khan nước miếng, kiên nhẫn giải thích.

"Vì vậy, thật ngu xuẩn khi nhìn thấy một người cưỡi ngựa trắng và cho đó là hoàng tử bạch mã."

Sau đó?

"Thích hoàng tử bạch mã là kẻ não rỗng."

"Điều này thì tôi cũng biết." Edward lúc này mới lạnh tanh tiếp lời. "Như vậy thì lên quan gì đến cưỡi ngựa trắng?"

Sarah chán nản phủi tay.

"Chỉ là một câu đùa thôi, đừng quá bận tâm."

"Thì ra là vậy."

Nhận được đáp án, tuy không rõ ràng cũng không mạch lạc nhưng cũng đủ để khiến Edward cam tâm vứt thẳng Đường Tăng danh nhân cùng hoàng tử bạch mã vào thùng rác. Sau này chắc hẳn anh sẽ không đụng đến chúng nữa. Cả hai lại rơi vào im lặng.

Ngồi trong không khí nặng nề như vậy, Sarah lại tuyệt không cảm thấy khó chịu. Nói thẳng ra, cô thích sự yên tĩnh này hơn là bị gặng hỏi không đầu không đuôi về một câu đùa xưa như trái đất. Thật đấy!

Nhưng rõ ràng, Edward không phải là một kẻ dễ chịu. Không bao lâu sau, anh lại đạm đạm nói tiếp một câu, biểu hiện là bản thân vẫn còn hứng thú tán gẫu, hoặc, nói chính xác hơn là tiếp tục khinh bỉ Sarah.

"Cô nói là cô thích bạch mã hoàng tử."

Sarah cũng mặt không đỏ, tim không đập nhanh, gọn gàng thừa nhận.

"Tôi nói bậy."

"Vậy cô thích loại hình gì?" Edward hứng thú hỏi tiếp, ánh mắt vẫn chuyên chú vào sườn mặt nhìn nghiêng của cô bạn cùng bàn.

Lúc này, Sarah cũng vừa ý thức được câu nói vừa nãy, nghi hoặc quay sang chất vấn lại Edward. Phản ứng của cô hơi chậm một nhịp nên câu chuyện giữa hai người trở nên hơi quái dị.

"Anh nghe được tôi nói thích bạch mã hoàng tử lúc nào?"

Chiến thuật im lặng và nhìn chăm chú lại được Edward phát huy một cách triệt để. Cuối cùng, Sarah bại trận, phất cờ trắng đầu hàng trước.

"Tôi thích hắc mã vương tử."

Khoé miệng Edward kín đáo run rẩy ở nơi không ai chú ý đến. Anh không phải có ý kiến về hình mẫu lý tưởng Sarah nói ra. Chỉ là, một khắc khi Sarah trả lời, một hình ảnh trong suy nghĩ của cô cũng nhanh chóng truyền đến trước mặt anh. Đó là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đẹp trai. Khuôn mặt cương nghị với những đường nét khắc sâu. Mái tóc màu sẫm được vuốt ngược ra phía sau lộ ra chiếc trán cao sáng láng. Người đàn ông mặc bộ đồ ôm sát người màu xanh biển, áo choàng màu đỏ, quần lót cũng màu đỏ mặc ở bên ngoài cùng chữ "S" siêu bự trên ngực. Cho dù là kẻ nhà quê tụt hậu với những thứ giải trí xa hoa của công nghệ hiện đại, sinh sống ở Mỹ một thời gian lâu như vậy, Edward không thể không biết người đàn ông này là ai. Ông ta là một siêu anh hùng. Một người khiến trái tim ngây ngô của bao thiếu nữ say đắm. Nhưng cho dù người đàn ông này có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa, nó cũng không ngăn được cảm giác vô lực của Edward khi nhìn thấy hình ảnh ông ta.

Một ngày này, Edward sâu sắc lĩnh ngộ được vì sao người ta vẫn thường nói phụ nữ là một sinh vật khó hiểu. Cho dù có là sinh vật đơn bào đi chăng nữa, chỉ cần treo trên mình danh hiệu phụ nữ, độ phức tạp của nó cũng là thứ Edward không thể coi thường. Phụ nữ ấy mà, mặc cho bạn có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô ta mọi lúc mọi nơi, bạn vẫn không thể hiểu được cô ta đang nghĩ cái gì.

Edward âm thầm thở dài, buồn thanh nói nhỏ một câu.

"Hắc mã vương tử của cô không có ngựa ô để cưỡi."

Câu nói tuy nhỏ nhưng vẫn dễ dàng xuyên vào tai Sarah. Nó khiến cô ngượng ngùng không biết nói gì thêm, chỉ đành sờ mũi ngồi im lặng.

Lúc này, chuông cũng đã reo lên, giáo sư bước vào lớp và tiết học bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.