Rèm cửa sổ bị kéo lên, ánh nắng ngày mùa hè xuyên qua rèm cửa sổ che nắng, hóa thành vầng sáng màu vàng, chiếu lên thiết bị ở trong phòng nhiếp ảnh, phản xạ thành ánh sáng màu vàng sậm.
Phương Giác đi chân trần ngồi ở trên giường, lướt weibo, bỗng nhiên phía trên bắn ra tin tức, là trợ lý nhiếp ảnh Điền Duệ.
【 Điền Duệ 】: Thợ chụp ảnh có việc đột xuất, thay đổi người cái nha.
Phương Giác không để ý lắm, nhếch nhéch khóe miệng, tiếp tục lướt weibo, tình cờ lướt đến chỗ đang hot, còn bình luận thêm vào, không biết trôi qua bao lâu, cậu thay đổi bốn, năm cái tư thế, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra.
Điền Duệ gánh camera đi tới, đầu đầy mồ hôi, “Cái thời tiết quỷ quái gì không biết, nóng chết mất.”
Đôi mắt Phương Giác rời khỏi điện thoại di động, không nhúc nhích, cũng không tính giúp hắn cầm lấy, chỉ nói: “Cậu tới hơi trễ.”
Bỗng nhiên cửa lại xuất hiện một bóng người, Phương Giác theo bản năng nhìn sang, va vào đôi mắt sau gọng kính vàng của người đàn ông, rất trầm tĩnh, cứ nhìn cậu như vậy.
Người đàn ông đại khái cao khoảng một mét tám lăm, mặc một cái áo thun tay ngắn, quần màu đen, lộ ra cẳng chân cùng cổ chân khỏe mạnh màu vàng nhạt, anh nhìn chằm chằm Phương Giác trên giường, tiện đà khẽ gật đầu: “Chào cậu.”
“Hừ hừ, ” Phương Giác quan sát một phen từ trên xuống dưới, cảm thấy cũng không tệ lắm, chụp hình cho cậu cũng không thiệt thòi, “Chào anh.”
Phương Giác là người mẫu khỏa thân, dựa vào thân thể kiếm cơm, tuổi trẻ, vẫn chưa tới hai mươi, không lên đại học, cấp ba cũng là cà lơ phất phơ cho xong, không biết làm sao lại lớn lên tương đối đẹp đẽ, có cặp đùi khỏe mạnh, vóc người cũng tương đối tốt, cậu cũng không để bản thân chịu thiệt thòi, đại khái là lúc mười tám tuổi, có người tìm cậu chụp ảnh, cậu cũng đồng ý.
Không phải chỉ là cởi quần áo, bày mấy cái tư thế thôi sao.
Này thì có cái gì.
Xấu hổ?cloudyhiromi.wordpress.com
Vậy thì thật là giống đàn bà chít chít —— có tiền không kiếm, ngu ngốc.
Điền Duệ bận bịu nửa ngày đi bày thiết bị quay phim, người đàn ông vẫn đứng bên cạnh nhìn gian phòng, Phương Giác lướt weibo nửa ngày cũng không tìm ra được chuyện vui gì nữa, vì vậy buồn bực ngán ngẩm nhấc đầu, kêu một tiếng: “Này.”
“…”
Người đàn ông nhìn về phía cậu.
“Tên gì?” Phương Giác nâng cằm, tựa như cười mà không phải cười, huýt sáo, “Làm quen một chút chứ.”
“Bạch Tuần, ” người đàn ông nói.
Phương Giác suy nghĩ một chút: “Chữ tìm trong tìm kiếm sao?”
Bạch Tuần rũ mắt xuống, lời nói ngắn gọn: “Chữ vương bên cạnh.”
Phương Giác suy nghĩ một chút chữ này, thực sự không ngờ là chữ”xun” có chữ vương bên cạnh, vì vậy cũng không cảm thấy hứng thú quá. Điền Duệ xếp đặt thiết bị nửa ngày, trong phòng mở máy điều hòa, hắn vẫn ra một thân mồ hôi, cuối cùng lau mồ hôi: “Được rồi.”
“Muốn bắt đầu chưa?” Phương Giác nghiêng nghiêng đầu.
“Có thể bắt đầu, ” Điền Duệ nhìn về phía Bạch Tuần, “Thầy Bạch, anh nhìn một chút xem có được hay không.”
Bạch Tuần vừa tính đi qua, bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến Phương Giác giật giật.
Cậu mặc áo sơmi màu trắng, quần bò màu xanh lam, Phương Giác nhấc tay, ung dung thong thả cởi nút cài, rũ mắt, động tác câu dẫn không nói ra được, làn da cậu trắng nõn, lộ ra lồng ngực cùng đầu v* là màu sắc của tuổi trẻ, bụng dưới hơi lõm xuống, trôi chảy lướt thẳng xuống eo, đầu vai cân đối, rất đẹp.
Điền Duệ cũng nhìn thấy màn này, dù hắn đã xem qua rất nhiều lần Phương Giác khỏa thân—— trong ảnh cùng hiện trường, đều có, nhưng vẫn sẽ cảm thấy khô nóng một trận, từ trong ra ngoài, hắn ổn định tinh thần, đi gọi Bạch Tuần: “Thầy Bạch?”
Bạch Tuần đi tới, đến xem bối cảnh thiết bị, đầu ngón tay thủ sẵn camera.
“Tách—— “
Phương Giác theo bản năng nhìn sang, “Bắt đầu? —— tôi còn chưa cởi xong mà?”
“Không, ” Bạch Tuần nhàn nhạt nói một câu, nhìn tấm hình vừa chụp kia, trong phòng quá mờ, anh chỉnh lại ánh sáng cho lớn hơn, “Chờ một lát rồi bắt đầu.”
Phương Giác cởi quần, lộ ra hai cái chân dài trần trụi —— cởi luôn cả tất cùng quần lót màu trắng, ném qua một bên.
“Cậu đi ra ngoài trước đi, ” Bạch Tuần nhìn về phía Điền Duệ, Điền Duệ đang nhìn chằm chằm Phương Giác, nghe giọng Bạch Tuần, sửng sốt một chút, “Không cần tôi hỗ trợ sao?”cloudyhiromi.wordpress.com
Các nhiếp ảnh đều sẽ có trợ lý nhiếp ảnh đứng bên cạnh, chỉnh ánh sáng, bố trí đạo cụ các loại đều là do bọn họ làm, Bạch Tuần lại không giống nhau, vừa đến sẽ để cho trợ lý nhiếp ảnh cút đi. Điền Duệ bất đắc dĩ, Bạch Tuần không biết là thợ chụp ảnh tới từ chỗ nào, chỉ biết là rất nổi tiếng, vì vậy cũng không hỏi nhiều, bất đắc dĩ ra cửa.
Phương Giác chờ tiếng đóng cửa vang lên, mới cười nhìn anh: “Sao anh không muốn cậu ta ở bên cạnh’ hầu hạ’?”
“Tôi tắt máy điều hòa, ” Bạch Tuần không trả lời cậu, đi tới bên cạnh, tắt máy điều hòa đi.
Phương Giác đột nhiên ngồi thẳng người, cất cao giọng: “Anh có bệnh à, đã tháng bảy rồi, nóng chết mất! —— “
“Thân thể cậu quá khô khan, ” Bạch Tuần lẳng lặng nhìn cậu, không thể nghi ngờ, “Ra chút mồ hôi, dễ dàng có hiệu quả hơn.”
Bạch Tuần mở cửa sổ, bên ngoài là phố xá, phòng chụp ảnh ở lầu tám, người bên ngoài chắc chắn không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trước mặt Phương Giác thổi một trận gió nóng, như bọt nước, rất nhanh che kín cậu, không tới mười phút, trên người Phương Giác ra giọt mồ hôi nhỏ, cậu buồn bực ngẩng cằm, “Móa, đã được chưa?”
Bạch Tuần mở bổ sung ánh sáng, đứng ở sau máy chụp hình, nhìn bối cảnh.
“Được rồi.”
Phương Giác rất nhanh bày xong tư thế, cậu không biết xấu hổ chút nào —— biết nên lấy tư thế nào để che người, cậu gập chân ngồi chênh chếch nhìn ống kính, bộ phận sinh dục được che một nửa, trên khóe mắt đều là phong tình. Rèm cửa sổ lại tiếp tục kéo lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên trên người, có một vẻ đẹp mông lung.
Nửa ngày không đợi được một tiếng “Tách”, Phương Giác cau mày, lại không kiên nhẫn: “Anh làm gì thế hả! Chụp hay không đây?”
“Đi sang chỗ kia đi, ” Bạch Tuần giương mắt, chỉ chỉ bên cửa sổ.
“…”
Phương Giác đứng lên, thân thể trần truồng đi tới bên cửa sổ, quay lại nhìn Bạch Tuần: “Tư thế gì?”
“Tùy tiện, ” Bạch Tuần nói bổ sung, “Gợi cảm là được.”
Anh còn nói: “Cậu mặc tất cùng quần lót vào đi, cái khác không cần mặc.”
Yêu cầu không ít, thật đáng ghét.
Mà dù sao cũng là có tiền để lấy, Phương Giác đành nhịn, mang tất cùng quần lót trắng vào—— có lúc nửa khoe nửa giấu còn mê người hơn việc khoe hết toàn bộ. Cậu cong cái mông lên cao, khuỷu tay chống trên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ống kính, một cái chân thẳng, một cái chân khác gập lại, ngón chân để trên cẳng chân kia.
“Eo hạ xuống một chút.”
Phương Giác giật giật.
Bạch Tuần nhìn khung ảnh bên trong camera một chút, không hài lòng lắm, bỗng nhiên đứng dậy đi tới, Phương Giác còn chưa phản ứng lại, bàn tay có chút thô ráp của người đàn ông đã chạm tới hông của cậu —— vóc người Phương Giác đẹp, có tuyến nhân ngư, không biết có phải là cố ý hay không, ngón tay của cậu nhẹ nhàng đụng tuyến nhân ngư của cậu, giúp cậu hạ eo.
Thân thể Phương Giác rất mềm mại, cơ hồ là kiểu tùy quân xử trí, xương cánh bướm càng thêm rõ ràng, Bạch Tuần như có như không lướt qua, nói: “Ừ.”cloudyhiromi.wordpress.com
Lần này chụp xong rất nhanh, Bạch Tuần lại yêu cầu mấy cái tư thế, trong lòng Phương Giác hùng hùng hổ hổ, trên thực tế cậu cũng phùn tào ngoài miệng không ít. Lần này số lượng ảnh không cần nhiều, tiếp đó Bạch Tuần muốn cậu cởi quần lót, chỉ mang tất trắng, chụp liền mấy bức.
Chụp xong, Phương Giác đứng lên, không chút nào ngượng ngùng, đưa lưng về phía Bạch Tuần, xoay người lại gom quần áo rải rác trên đất, lầm bầm câu: “Thật phiền phức.” Bạch Tuần nghe thấy, nhấc mắt, nhìn thấy phía sau cậu, liền cúi đầu.
Chụp ảnh xong, Phương Giác còn phải đi giao tiền thuê nhà, chủ nhà trọ đã giục nửa tháng, nói là không giao thì đừng ở nữa, lúc này Phương Giác mới không tình nguyện đi, mới vừa xuống cầu thang, đi không bao xa, cậu chợt nhớ mình bỏ quên túi và chìa khóa trong phòng chụp ảnh.
Bên cạnh phòng chụp ảnh có một cái máy vi tính để bàn, thường khi chụp xong sẽ để ở bên đó xử lý, Phương Giác quen thói để lên bàn, không lo lắng, thế nhưng cố tình lần này lại quên mất.
“Mẹ nó.”
Phương Giác quay lại, chạy lên lầu, còn chưa tới cửa, chợt nghe thấy tiếng vang kỳ quái, cậu đẩy cửa ra, đối mặt với đôi mắt của Bạch Tuần, anh bỏ kính ra, ánh mắt trần trụi, ngồi ở sau cái bàn máy vi tính, tay còn đang lên xuống.
Phương Giác ngẩn người, nắm chốt cửa, không kịp phản ứng lại.
Bạch Tuần không né cũng không tránh, cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy, Phương Giác nhìn thấy anh nắm lấy dương v*t, mặt đỏ lên một chút, hầu kết giật giật.
Không thèm áp chế tiếng thở dốc, ở trong phòng tạo ra tiếng vang, Phương Giác không dám có một cử động nào, nghe được mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy khó mà tin nổi —— Bạch Tuần đói khát tới như vậy à, dám làm ở trong phòng chụp ảnh, còn không khóa cửa?
Tinh dịch phun ra, Bạch Tuần lấy giấy ăn lau đi, cúi đầu, trầm giọng: “Không đi?”
Lúc này Phương Giác mới lấy lại tinh thần, vội vã đi lấy cái túi để trên bàn, cậu ngửi thấy được mùi vị của Bạch Tuần, mang theo hương vị tình dục dày đặc, Bạch Tuần chậm rãi kéo dây kéo quần, tiếng vang rất nhỏ bé, lại rất rõ ràng.
Lấy được túi xong, Phương Giác theo bản năng nhìn về phía màn hình máy vi tính.
Cậu thấy được thân thể trần truồng của chính mình.