Bán Ngâm

Chương 68: Em sinh gì anh thích nấy




NGÂM NGA

Chương 68: EM SINH GÌ ANH THÍCH NẤY.

*****

Tối nay, Lệ Đằng "dũng mãnh" hơn bất cứ lần nào trước đây. Nguyễn Niệm Sơ không chống nổi, một chốc cào lưng anh, một chốc lại cắn vai anh. Về sau, thực sự bị giày vò đến nỗi không còn hơi sức, Nguyễn Niệm Sơ đành mặc Lệ Đằng, cuộn mình trong vòng tay anh, khóc tu tu.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Niệm Sơ nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Lệ Đằng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, siết thật chặt, hôn lên đôi má đỏ hồng và vệt nước mắt khóe mi cô.

Ngoài cửa sổ, sắc đêm như mực.

Trong ngực, thân mình mềm mại yêu kiều tựa mùa xuân.

Lệ Đằng cứ ôm cô gái mình yêu như thế và dõi mắt về nơi xa xăm, cho đến khi bóng đêm đi đến tận cùng, ánh ban mai rực rỡ chiếu sáng cả bầu Trời.

Hôm sau, xương cốt khắp người Nguyễn Niệm Sơ như muốn rã rời. Cô vừa thẹn vừa bực, không nhịn nổi giơ ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay Lệ Đằng, cáu tiết "lên án": "Còn đòi hòi vô độ thế này nữa, có tin em chia phòng với anh không?"

Lệ Đằng lại gần, cọ cọ lên chóp mũi cô, khép hờ mắt, giọng điệu xấu xa: "Cường độ cao, mật độ cao, tăng xác suất trúng thưởng."

Nguyễn Niệm Sơ lơ ngơ chưa kịp hiểu, cô hỏi: "Xác suất trúng thưởng gì?"

Lệ Đằng nhướng mày, dán bên tai cô, thấp giọng: "Để em sinh con trai cho anh đấy!"

"...." Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ đỏ bừng mặt, xấu hổ đá anh một phát: "Anh nghiêm túc tí được không?"

Lệ Đằng thản nhiên: "Lên giường cùng em, nghiêm túc kiểu gì?"

Bị anh chẹn họng, Nguyễn Niệm Sơ chẳng còn lời nào để đỡ, hồi lâu cô mới lúng búng mấy câu, có phần không vui: "Anh cứ bảo con trai, về sau nếu là con gái thì làm thế nào? Anh không thích con gái à?"

"Trai gái đều như nhau!" Lệ Đằng cười, ngón tay quệt má cô: "Em sinh gì anh thích nấy."

Bị Lệ Đằng trêu, Nguyễn Niệm Sơ cấu anh: "Hứ!"

Lại "tình củm" một chốc, bàn tay to lớn của Lệ Đằng xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Ngoan, dậy nào! Hai đứa mình ra ngoài một chuyến!"

Mắt Nguyễn Niệm Sơ lấp lóe: "Đi đâu ạ?"

"Mua thức ăn." Lệ Đằng vểnh khóe môi: "Gói sủi cảo cho em ăn."

Gần ký túc xá quân đội không có chợ, hai người đi thẳng đến siêu thị Vĩnh Huy phố bên, mua bột mì, cải trắng, nhân thịt lợn, và một số vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Mua một lèo.

Về đến nhà đã gần mười một giờ.

Lệ Đằng để túi đựng nguyên liệu nấu ăn lên bàn, cởi áo khoác, vừa xắn tay áo vừa thuận miệng nói: "Nhồi bột, băm nhân, gói bánh, áng chừng mười hai giờ mới được ăn. Em xem TV một lúc đã nhé!"

Cảm thấy rất mới lạ, Nguyễn Niệm Sơ hào hứng: "Em gói cùng anh."

Lệ Đằng thoáng nhìn cô: "Em biết gói?"

"Không ạ." Cô lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Nhưng anh có thể dạy em mà!"

Ngẫm mấy giây, Lệ Đằng gật đầu: "Được. Đi rửa tay đi!"

"Vâng!" Nguyễn Niệm Sơ vui sướng đáp lời, đoạn quay người nhảy nhót chạy vào phòng tắm. Rửa tay xong đi ra, người kia đã mặc tạp dề đâu vào đấy.

Người đàn ông cao gần mét chín mặc tạp dề, dáng vẻ ấy, nhìn sao cũng thấy hài hước.

Nguyễn Niệm Sơ buồn cười, sán tới cạnh anh, cười giễu: "Ô, thủ trưởng của chúng ta rất lành nghề nhá!"

Lệ Đằng liếc xéo Nguyễn Niệm Sơ. Nhân lúc cô không để ý, anh phết bột mì trên tay lên mũi cô, khẽ xùy một tiếng: "Muốn học thì học, không học thì ra ngoài đợi!"

Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn không biết bản thân đã thành mèo hoa. Thấy anh ghét bỏ mình, cô vội bảo: "Học, học ạ! Em học đây!" Vừa nói vừa đeo chiếc tạp dề khác vào, xắn cao tay áo, nhìn quanh: "Trộn bột trước ạ? Thao tác thế nào hả anh?"

Lệ Đằng nhướng khóe môi, cúp mắt, cầm tay Nguyễn Niệm Sơ, chỉ cô cách trộn bột: "Đầu tiên, đổ một ít nước vào..."

Nguyễn Niệm Sơ học rất nghiêm túc.

Vừa học, cô vừa không nhịn nổi, thầm cảm khái: Tay anh đẹp thật đấy. Cơ mà kiểu đẹp này khác với kiểu đẹp đẽ bóng bẩy của đám đàn ông thành phố ưu tú sống trong nhung lụa. Đôi tay này có nước da sẫm màu, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay, ngón tay kết một lớp chai dày. Rất mạnh mẽ.

Đây là đôi tay bảo vệ sự yên ổn của nước nhà, nhưng giờ đây đang dạy cô gói sủi cảo.

Nguyễn Niệm Sơ mải mê suy nghĩ đến lơ đễnh.

"Như vậy đó!" Thình lình, chủ bàn tay quăng ra một câu: "Em nhớ chưa?"

"...." Sắc mặt Nguyễn Niệm Sơ thoáng cứng ngắc, mờ mịt ngẩng lên nhìn anh: "Dạ?" Như vậy cái gì, nhớ cái gì?

Lệ Đằng híp mắt: "Em thất thần nghĩ gì đấy?"

Nguyễn Niệm Sơ bối rối, ấp úng một lúc mới nói nhỏ: "Em đang nghĩ, em có phải là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi không."

"...." Nghe những lời ấy, Lệ Đằng đột nhiên ngừng động tác trên tay, quay sang nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẳm.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi, cười rộ, nhỏ nhẹ nói: "Vì em thật sự cảm thấy, được anh thích là điều vô cùng hạnh phúc í."

Giây lát, Lệ Đằng mới khẽ cười: "Tất nhiên là không rồi."

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: "Tại sao ạ?"

Anh mềm giọng: "Sau khi gả cho anh, em sẽ chỉ ngày càng hạnh phúc hơn thôi."

12 giờ hơn, một đống sủi cảo nhân thịt lợn, cải trắng ra lò. Mỗi người một phần ngồi đối diện trước bàn ăn "đánh chén".

Nguyễn Niệm Sơ thổi phù phù sủi cảo nóng hổi, há mồm, cắn một miếng.

Lệ Đằng nhìn cô: "Ngon không em?"

"Dạ. Ngon lắm ạ!" Cô gật đầu, ăn liền tù tì hết sáu cái, sau đó buông đũa xuống mặt bàn.

"Em ăn ít thế?" Anh hỏi

"Sủi cảo anh gói to quá, hơi no. Nghỉ tí đã ạ!" Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười trả lời, rút khăn giấy lau miệng. Cô rũ mi, hít sâu một hơi, thở ra, vẫn nụ cười trên môi, giọng nói dịu dàng hơn: "Lệ Đằng, anh có chuyện muốn nói với em phải không?"

Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Đằng như sao đêm, anh nhếch môi: "Sao em biết?"

"Trực giác ạ." Nguyễn Niệm Sơ ngước nhìn anh, đôi mắt to sáng ngời: "Em đoán đúng không?"

Lệ Đằng đáp: "Đúng!"

Nguyễn Niệm Sơ lại cười, nhãn cầu đảo đảo: "Vậy em đoán nữa nhé, chuyện anh muốn nói có liên quan đến việc đuổi bắt Dan tiếp đây, đúng không ạ?"

Lệ Đằng chăm chú nhìn gò má trắng như tuyết của cô, không nỡ rời mắt. Anh trầm lặng một chốc, rồi vẫn trả lời: "Đúng!"

Anh vừa dứt lời, cả căn phòng liền chìm vào tĩnh mịch.

Hồi lâu, Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy giọng mình vang lên, bình thản lạ kỳ: "Khi nào thực hiện nhiệm vụ ạ?"

Lệ Đằng đáp: "Mấy ngày này!"

Cô cau mày: "Dan cáo già như vậy, anh đã biết căn cứ của hắn ta ở đâu chưa?"

"Tạm thời chưa." Lệ Đằng rất bình tĩnh: "Nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ nhanh chóng tra ra được thôi."

Cô hỏi: "Toàn đội Liệp Ưng cùng đi ạ?"

"Ừ." Lệ Đằng gật đầu: "Lần hành động này do bộ tư lệnh không quân trực tiếp chỉ huy!"

Nguyễn Niệm Sơ nhìn chăm chăm vào mắt anh: "Có nguy hiểm không..." Lời vừa dứt khỏi miệng liền nhận ra mình đã hỏi thừa, cô sửa lại: "Mức độ nguy hiểm có cao không ạ?"

Lệ Đằng lặng một chốc, chưa trả lời ngay mà chỉ nắm lấy tay cô, năm ngón tay siết chặt, anh trầm giọng: "Nguyễn Niệm Sơ, anh hứa với em, vì em, anh nhất định sẽ trở về."

Không biết tại sao, nghe anh nói hết câu, sống mũi cô bỗng cay cay, tầm mắt nhòa đi, tức thì gật gật: "Vâng, em đợi anh!"

Cuộc đối thoại trước khi chia xa này rất ít câu chữ, cũng không mùi mẫn, có thể nói là hết sức đơn giản. Lệ Đằng cố tình qua quýt, làm nhạt đi tất cả những khả năng chưa biết và những rủi ro có thể xảy ra, chỉ cho cô một lời hứa ở câu cuối cùng.

Nguyễn Niệm Sơ nhòa lệ, cười nói: "Được. Đúng lúc, có một nơi mà em luôn muốn quay lại thăm. Tuần trăng mặt tới đó nhé!"

Lệ Đằng quẹt chóp mũi cô, dịu dàng hỏi: "Nơi nào?"

Nguyễn Niệm Sơ túm tay anh rồi hôn một cái: "Đợi anh về em sẽ cho anh biết!" Cuối cùng, ngừng một thoáng, cô chùng giọng: "Vậy nên Lệ Đằng, anh nhất định phải trở về đấy!"

Nhất định.

***

2 giờ sáng hôm sau, Lệ Đằng ngồi trong phòng khách, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Sau đó, di động trên bàn rung lên.

Anh bắt máy.

Giọng nói người đầu dây bên kia khá nghiêm nghị, hỏi anh rằng: "Đã làm xong chuyện cậu bảo muốn làm lúc trước chưa?"

Trầm lặng vài giây, Lệ Đằng đáp: "Tôi làm xong rồi."

"Vậy hết thảy tiến hành theo kế hoạch của cậu."

"Vâng."

Cúp điện thoại, Lệ Đằng nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Một lúc, anh dụi tắt điếu thuốc.

Không lâu sau, bệnh viện quân y truyền ra tin tức Dương Chính Phong đã mất. Nguyễn nhân là bởi phát súng làm nhiều cơ quan suy kiệt nhanh chóng. Sau nhiều lần cứu chữa, vẫn không thể khôi phục dấu hiệu sống sót, do đó tuyên bố qua đời.

Tin tức vừa đưa ra, đã khuấy động ngàn đợt sóng.

Lệ Đằng, cảnh sát Lôi, Hà Hổ và những thành viên chủ chốt khác của đại đội Liệp Ưng cũng tới. Những người trẻ tuổi xương cốt cứng như sắt không tài nào kiềm chế nỗi đau đớn trong lòng, ôm mặt khóc thành tiếng trong hành lang bệnh viện.

Họ không thể tiếp nhận sự ra đi của một người anh hùng, giống như không thể chấp nhận sự ra đời của một thảm kịch.

Trong bệnh viện hỗn loạn.

Di hài phủ tấm vải trắng, chẳng mấy chốc được đẩy vào nhà xác, chờ nhập quan.

Sắc mặt Lôi Lôi nặng nề, bên cạnh cô ấy là một nữ cảnh sát trẻ xách túi laptop, không rõ đang làm gì.

Lệ Đằng dựa lưng vào tường, trong tay anh cầm một điếu thuốc lá chưa châm và một chiếc bật lửa quân dụng, hơi rũ mắt, vẻ mặt lạnh tanh nhìn về một nơi nào đó.

Các đội viên nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy bức tường bạc phếch chỗ góc rẽ cầu thang, ánh đèn còn trắng bợt hơn cả tường.

Không ai đoán được anh đang nghĩ gì lúc này, chẳng qua sự ăn ý trong nhiều năm kề vai sát cánh giết địch cho họ biết, anh đang đợi.

Còn chờ đợi gì thì không thể biết.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng ồn ào lộn xộn bên tai, nhưng dường như Lệ Đằng chẳng nghe thấy. Anh đứng ở chỗ bóng tối và ánh sáng giao nhau, tiếp tục chờ.

Không rõ qua bao lâu, di động trong tay rung lên.

Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, anh liên tục có điện thoại. Song, lần này, có vẻ cảm giác được điều gì, anh nheo mắt, nghe máy ngay.

Bên kia là tiếng gió, tiếng gió thổi lá cây xào xạc và tiếng nước sông chảy.

Lệ Đằng nhìn Lôi Lôi ở bên một cái, ánh mắt thâm trầm.

Trong chớp nhoáng, Lôi Lôi nhận ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, dùng tay ra hiệu cho nữ cảnh sát bên cạnh. Nữ cảnh sát hiểu ý, lập tức mở laptop tiến hành xác định vị trí cuộc gọi, mười ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.

Giây tiếp theo, giọng một người đàn ông phát ra từ ống nghe, trầm thấp gãy gọn, nói bằng tiếng Khmer: "Nghe bảo đội trưởng Dương gặp tai nạn, nén đau thương nhé!"

Lệ Đằng hít sâu một hơi, thở ra, giọng nói lộ rõ vẻ dữ tợn: "Lâu như vậy không liên lạc, tính khi nào gặp mặt ôn chuyện đây, cậu chủ Dan?"

Đầu bên kia, giọng Dan mang theo ý đùa vui: "Anh muốn ôn chuyện với tôi hay muốn lấy tư liệu về cục pin kia về. Hay là..." Ngừng một thoáng, hắn ta cười khẽ: "Muốn trả thù cho đội trưởng Dương, hả Lee?"

"Bất kể tìm anh vì lý do gì thì giữa hai chúng ta cũng phải kết thúc, không đúng sao?" Lệ Đằng hờ hững: "Chung quy, anh rất rõ Khun Sa đã chết thế nào mà."

Nghe vậy, Dan xùy một tiếng: "Anh không cần cố tình khích tôi. Vòng đầu tiên của trò chơi đã kết thúc. Tôi gọi cú điện thoại này cho anh, vốn muốn cho anh biết tôi đang ở đâu, bằng không thì vòng hai, lấy ai chơi với tôi."

Lệ Đằng cười: "Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi."

"Thời gian lâu như thế, đã xác định được kinh độ, vĩ độ chưa?"

Hắn ta vừa dứt lời, kỹ thuật viên bên kia đã định vị thành công. Lòng nhẹ nhõm, cô ấy gật đầu với Lôi Lôi.

Lôi Lôi làm một động tác tay với Lệ Đằng.

Lệ Đằng: "Hòm hòm rồi."

Dan nói với giọng điệu khinh thường: "Tốt, tôi đang đợi anh, cũng đang đợi cả Liệp Ưng của anh đây." Dứt lời, hắn đột ngột ngắt kết nối.

Ở bên, Vasa cảm thấy rối rắm, cô ta nói: "Anh cố tình để lộ vị trí của mình, nói rõ luôn là đã bố trí xong xuôi mai phục chờ bọn họ. Bọn họ biết có vấn đề sẽ không đến."

"Muốn bắt anh thì đây chính là con đường duy nhất mà bọn họ có thể lựa chọn." Dan rất chắc chắn: "Bọn họ nhất định sẽ tới!"

Vasa lắc đầu: "Người Trung Quốc thông minh lắm, anh không hiểu được họ đâu."

"Em ở Trung Quốc lâu vậy, từng nghe câu "Biết trên núi có hổ vẫn đi về hướng núi hổ" chưa?"

"Em không hiểu ý anh."

"Ý anh là, không hiểu người Trung Quốc là em, Vasa." Khóe miệng Dan gợn một nụ cười. Hắn ta duỗi tay, nâng cằm Vasa lên, giọng nói nhẹ tênh: "Em vĩnh viễn không thể tưởng tượng được, bộ đội Trung Quốc có thể ngốc đến mức độ nào vì cái gọi là sứ mệnh và trách nhiệm của họ đâu."

Bệnh viện quân y thành phố Vân.

Lệ Đằng nghiêm sắc mặt, lấy di động nhấn một dãy số. Lát sau, cuộc gọi kết nói, người bên kia điện thoại nói: "Xin chào, thư ký Cổ của bộ tổng tư lệnh không quân nghe đây!"

"Đội trưởng Lệ Đằng, đại đội đặc chủng Liệp Ưng, lữ đoàn không quân. Làm ơn chuyển máy cho tư lệnh Trương dùm tôi."

"Anh đợi chút!" Mấy giây sau, giọng một người đàn ông trung niên truyền tới: "Đồng chí Lệ Đằng, việc giao cho cậu và Dương Chính Phong tiến triển đến đâu rồi?"

"Đã xác định được chỗ của mục tiêu. Xin thủ trưởng cho chỉ thị."

"Lập tức hành động!"

Vẻ mặt không cảm xúc, sống lưng thẳng tắp như cây thông giữa đất Trời, anh đanh giọng: "Rõ!"

***

Hôm Lệ Đằng trở lại quân đội, Nguyễn Niệm Sơ dậy sớm, tiễn anh và bọn Thạch Đầu ra sân bay.

Cô bình thản suốt cả đường, ngoại trừ dặn dò Lệ Đằng chú ý đến thay đổi thời tiết, mặc thêm hoặc bớt quần áo, đừng để bị cảm, rồi việc nhà ra, thì không nói gì thêm.

Lệ Đằng đồng ý hết.

Thực ra, phản ứng của Nguyễn Niệm Sơ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Các đội viên đều trên dưới ba mươi, đa phần đã kết hôn. Họ nhớ lúc mình mới yêu, mỗi lần bạn gái nghe thấy họ sắp đi làm nhiệm vụ thì đều hoảng cực kỳ.

Mạnh mẽ thì cắn răng kìm nén những giọt nước mắt, yếu đuối thì khóc hu hu suốt dọc đường đưa tiễn.

Trấn tĩnh giống bà xã anh Lệ thế này, đã ít lại càng ít.

Mãi đến giờ, cuối cùng mọi người mới phát hiện ra rằng cô gái nơi đô thị lớn, thoạt nhìn bình thường, mảnh mai lại khác hẳn những gì họ nghĩ ban đầu.

Còn rốt cuộc khác ở đâu thì các đội viên không nói ra được.

Nhưng họ biết, chỗ họ không hiểu thì đội trưởng của họ hiểu hết. Có lẽ, chị dâu không nói bất cứ điều gì là bởi lời chị ấy muốn nói thì đội trưởng biết rõ từng câu.

Trước lần hành động này, câu cuối cùng mà Lệ Đằng nói với Nguyễn Niệm Sơ là "Em chờ anh!"

Anh đáp lại bằng hai cánh tay rộng mở, ôm chặt cô vào lòng, như muốn hòa tan sinh mệnh với nhau.

Trước khi anh đi, anh không nói với cô điều gì.

Là vậy ư? Hình như thế, mà lại dường như chẳng phải.

Trên đường, Nguyễn Niệm Sơ bỗng nhiên không nhớ rõ lúc anh ôm cô, có phải đã nói gì đó bên tai cô không. Cô ngẫm đi ngẫm lại nhưng cuối cùng chẳng nhớ rõ nữa.

Nguyễn Niệm Sơ không về nhà. Cô bắt taxi rời sân bay, lúc gần tới ký túc xá quân khu, cô lại tạm thời thay đổi nơi đến, nói với tài xế một địa chỉ: Trung tâm nghiên cứu các bệnh thần kinh thành phố Vân.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Niệm Sơ gặp được Hà Lệ Hoa, mẹ của Tiểu Tinh trong phòng bệnh.

Tại sao lại đến tìm Hà Lệ Hoa, bản thân cô cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng cứ đến thôi. Và khiến Nguyễn Niệm Sơ ngạc nhiên là người phụ nữ ngày thường đầu óc không tỉnh táo lắm này, hôm nay lại minh mẫn lạ kỳ.

Hà Lệ Hoa nhìn cô gái trẻ ngồi bên mép giường đang gọt táo cho mình. Nét mặt anh lành, chị ấy chợt hỏi: "Sao Lệ Đằng không đến?"

Nguyễn Niệm Sơ cụp mắt, cười. Lúc cô nói chuyện, sườn mặt in nghiêng hiền hòa: "Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi ạ!"

Giọng Hà Lệ Hoa nhạt đi: "Lại liên quan đến pin kia phải không."

"...." Đây là lần thứ hai Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy "pin" từ miệng Hà Lệ Hoa. Cô hơi nghi hoặc: "Chị luôn nói đến pin, đấy là gì ạ?"

Hà Lệ Hoa đáp: "Là loại sản phẩm năng lượng mới được nghiên cứu chế tạo bởi tiến sĩ Tề, chủ yếu dành cho nghiên cứu phát triển quân sự. Pin ấy mới chỉ là bán thành phẩm. Tư liệu kỹ thuật chính đã bị một nhóm phần tử nước ngoài cướp đi." Chị ấy rũ mi, sắc mặt tối đi: "Những người hộ tống thứ đó cũng bị giết hại hết. Tiến sĩ Tề, anh Cao... và cả chồng chị. Họ chết cả rồi."

Nghe thế, mặt Nguyễn Niệm Sơ biến sắc, cô quá đỗi kinh ngạc: "Chị dâu, chị biết anh Hạ đã mất...? Chị khỏi bệnh rồi?"

Hà Lệ Hoa nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ hoang mang: "Chị bị bệnh?"

Nguyễn Niệm Sơ thử hỏi: "Chị không nhớ mình bị bệnh ạ? Vậy, chị có biết đây là đâu không?"

Quan sát phòng bệnh một lượt, Hà Lệ Hoa lắc đầu: "Chị không biết."

"Chị có nhớ Hạ Tinh Tinh không ạ?"

"Chị không nhớ."

Vừa nghe thấy câu này, Nguyễn Niệm Sơ hiểu được, tình trạng tinh thần của Hà Lệ Hoa vẫn không ổn định, bỗng nhiên nhớ ra chuyện quá khứ, chẳng qua chỉ tỉnh táo tạm thời thôi.

Cô đành lặng im.

Một chốc, trái lại Hà Lệ Hoa nói tiếp: "Lệ Đằng đi làm nhiệm vụ, em có lo lắng không?"

"Lo ạ, lo chết đi được." Nguyễn Niệm Sơ cười, đặt mấy miếng táo đã cắt nhỏ vào đĩa, giọng cô chợt nhỏ hơn: "Nhưng có ích gì chứ. Lo lắng sợ hãi thì anh ấy có thể không đi sao."

Hà Lệ Hoa nói: "Đi cũng không sao, chỉ cần có thể trở về."

Nghe vậy, đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ lóe lên, hồi lâu mới khẽ hỏi: "Chị dâu ơi, chị có từng trách anh Hạ không?"

"Không, em!"

"Tại sao ạ?"

Hà Lệ Hoa đáp: "Vì anh ấy là một người lính. Anh ấy chỉ làm những việc mình nên làm. Dù kết quả ra sao, không ai được trách anh ấy cả."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.