Bản Năng Si Mê

Chương 84




Thầy thể dục bị một câu cuối cùng chặn lại, toàn thể bạn học cũng ngây người!

Đinh Duệ Tư chua xót trong lòng, cậu ta quá khó sống.

Vừa nãy Lạc Ngu ra sao cậu ta đã đoán được, bây giờ chắc chắn bên trong đang gấp lắm rồi, nếu như bị giáo viên thấy được các học sinh biết, không hay.

Đinh Duệ Tư thề sống chết bảo vệ thể diện của Lạc Ngu, cho dù là đánh cược tôn nghiêm của mình!

Lạc Ngu vội vàng vào phòng thay quần áo cũng không nghe thấy câu nói kia, cậu đang vội, không biết nên ứng đối trường hợp hiện tại thế nào.

Lạc Ngu: "C4n luôn không? Nhanh hơn chút."

Trì Mục: "Sẽ bị phát hiện."

Họ không thể ở trong này lâu, mà chỉ cần có Alpha hoặc Omega vào là sẽ ngửi được mùi nơi này.

Lạc Ngu vội vàng: "Thế làm sao bây giờ, em để thuốc ức chế trong lớp."

Cậu đã nghĩ đến hôm nay là thời kỳ mẫn cảm, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống này nên đã chuẩn bị thuốc ức chế, nhưng không ngờ lại bạo phát vào tiết thể dục này.

Bây giờ gần sang tháng Tư, nhưng xuân hàn se lạnh, Lạc Ngu vừa nãy chơi bóng đã cởi áo khoác đồng phục, bên trong chỉ mặc một cái áo dài tay, vốn bởi đang cảm thấy lạnh, nhưng giờ cậu nóng rực, hơi thở thở ra cũng bỏng rẫy..

Phản ứng bản năng mãnh liệt không nói lý, nó mặc kệ bạn đang ở đâu, lúc nào, nhanh chóng điều khiển thân thể của bạn, mê loạn thần trí của bạn.

Dù làm nhiều lần, Lạc Ngu vẫn khó nhịn phản ứng của thân thể.

Cậu tựa vào tường, siết chặt tay.

Sắp chảy ra... Đáng chết.

Trì Mục nhìn cửa sau trong phòng thay quần áo, quyết định: "Đổi chỗ khác."

Cửa sau là thủy tinh, giờ phút này đã bị khóa lại.

Lạc Ngu lau mồ hôi trên trán, khàn giọng hỏi: "Anh có chìa khóa không?"

Trì Mục lắc đầu: "Anh sẽ phá."

Alpha bùng nổ sức mạnh kinh người, hai phút sau vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Lạc Ngu đã không có sức, nhìn mảnh vỡ thủy tinh b4n ra ngoài yên lặng giơ ngón tay cái lên.

Trì Mục ôm cậu dậy, giẫm lên thủy tinh ra sân thể dục.

Ngoài cửa thổi gió lạnh, thổi tan hết pheromone bên trong.

Thầy Thể dục vẫn bị Đinh Duệ Tư ngăn ở bên ngoài, huýt còi tổ chức các lớp tập hợp, định đếm sĩ số học sinh trước, cho họ về lớp rồi xử lý chuyện này sau.

Lúc các học sinh định trật tự rời khỏi sân thể dục, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng vang, như là tiếng thủy tinh vỡ.

Mọi người quay đầu lại, Đinh Duệ Tư vọt qua trước.

Giờ phút này cậu ta điên cuồng khẩn cầu trời xanh đừng để cậu ta nhìn thấy hình ảnh gì không tốt, không phải là hai người quá kịch liệt thế cho nên cái gì đó bị đổ nát đó chứ?

Đinh Duệ Tư ngửi thấy mùi pheromone rất nhạt của Lạc Ngu trong không khí, nhưng chẳng mấy chốc đã không ngửi thấy nữa, bởi vì cửa sau nứt ra một cái lỗ lớn, gió đang thổi vào, có thể làm cho người ta bất giác run rẩy.

Nhìn cánh cửa vỡ tan, Đinh Duệ Tư nhìn ngoài cửa trống rỗng, lòng nghĩ mạnh tay đấy.

Thầy Thể dục đi đến, thấy mà kinh hãi: "Không phải nói không đánh nhau sao, sao lại thế này, người đâu rồi?"

Đinh Duệ Tư trợn tròn mắt nói dối: "Hai người họ có thể là cảm xúc kích động, thầy biết mà, học sinh lớp 12 chúng em áp lực lớn, Lạc Ngu lại là một người rất táo bạo, hai người họ đi bình tĩnh một lát, khẳng định sẽ không ra khỏi trường.".

Thầy Thể dục: "Không nghe em bậy bạ nữa, thầy đi nói với chủ nhiệm lớp các em, em quay lại đội ngũ, về lớp trước đi."

Đinh Duệ Tư cũng không ngăn được, chỉ đành gật đầu đáp.

Bên kia Lạc Ngu được ôm đi xa không rảnh so đo tư thế ôm công chúa, khoát tay lên người Trì Mục, cụp mắt nghĩ, chịu đựng phản ứng của thân thể.

Pheromone của Trì Mục không hề che giấu xâm nhập vào thân thể cậu, làm cho phản ứng bản năng càng thêm vui sướng.

Cửa sau sân thể dục đi ra ngoài là rừng cây, sau đó là hội trường.

Cây cối đã không còn xanh um tươi tốt như mùa hè nữa, trông khá trống trải, tuy rằng lần trước từng đến nơi này, nhưng trước mắt đây không phải một chỗ tốt.

Trì Mục ôm Lạc Ngu vào hội trường, cửa hội trường đã đóng, nhưng một bên có cầu thang, ở tầng hai có tầng thượng.

Cửa tầng thượng giờ phút này cũng bị khóa lại, Trì Mục đặt Lạc Ngu ở cạnh cửa, để cậu dựa vào tường đứng, hôn cậu.

Lạc Ngu ngửa cổ nhìn tường, giọng nhẹ bẫng: "Em không ngờ... ưm... cuộc sống cấp ba của em... lại nhiều màu sắc đến vậy..."

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ này thật ra cậu không muốn, nhưng pheromone không nói lý, như lửa bừng lên đốt cháy cậu, cuốn đi hết thảy trước mắt.

Lúc này đang vào tháng tư, là mùa hoa liên kiều.

Liên kiều thích ấm thích ướt, nhưng cần chú ý lượng nước.

Giờ phút này hiển nhiên nước quá nhiều, Trì Mục mới vươn tay đã ướt đẫm.

Hắn làm công tác khai thông, trong không gian im lặng chỉ có tiếng nước.

Lạc Ngu vùi vào bờ vai Trì Mục, để lại một dấu vết ở sườn mặt.

Lưng cậu giống như vành trăng cong, lại giống cây cung bị kéo căng.

Đơn âm vô nghĩa phủ một tầng mật đường lên thời gian đọng lại, gió lạnh trên tầng thượng xuyên thấu qua khe hở cửa lặng lẽ đến gần, rồi sau đó bị xua tan.

Quần đồng phục của Lạc Ngu lơ lửng, vừa vặn làm đôi trăng tròn có vẻ trắng, nhưng cũng có vẻ quá căng, tay Trì Mục lướt qua là dập dờn vô hạn.

Lạc Ngu mơ màng nghĩ, đâu chỉ nhiều màu sắc, có thể nói là quá nhiều.

Bởi vì thời gian có hạn, không gian cũng chật chội, Trì Mục không làm quá.

Hắn không chủ động truy tìm làm cho lần ngoài ý muốn này kéo dài, mục đích quan trọng hơn quá trình, cho nên thế công cũng dày đặc tinh chuẩn hơn, làm cho Lạc Ngu khàn khàn không tiếng động..

Cậu gần như siết chặt lưng Trì Mục thành dấu vết, tóc đen bởi vì mồ hôi ướt sũng dán lên trán trơn bóng.

Pheromone cọ rửa đầu óc, trộn vào máu, dấu răng trên tuyến thể hết sức rõ ràng.

Trì Mục hôn nước mắt ở đuôi mắt cậu, sửa sang lại quần áo cho cậu.

Nước dư thừa trong quá trình không ngừng đã dính vào làn da, thậm chí là rơi xuống quần. Trì Mục muốn lau, lại nhớ ra khăn tay của mình ở trong áo khoác đồng phục.

Trì Mục ít có lúc bối rối như này, nhưng chỉ đành cười khẽ xoa mi tâm mình, nhìn Lạc Ngu trong lúc ngủ mơ vẫn không yên.

Lạc Ngu như vậy làm cho hắn không yên tâm, nếu họ tách ra hai nơi, một ngày nào đó tình huống ngoài ý muốn như vậy xảy ra, lúc đó sẽ xuất hiện tình huống gì, hắn thật sự không thể đoán trước.

Không nỡ rời xa, không nỡ yêu xa, nhưng lại không nỡ tạo áp lực tinh thần cho Lạc Ngu. Hắn hy vọng cậu sống cả đời theo kế hoạch của mình, nhưng hắn mãi vẫn không tìm thấy biện pháp vẹn toàn đôi bên.

Hắn sờ sờ hạt ngọc trên cổ tay Lạc Ngu, sự lo lắng biến mất trong tiếng thở dài.

Lạc Ngu ngủ hai mươi phút sau tỉnh lại, nghĩ đến hiện tại là tình huống gì, bật người dậy lo lắng.

Lạc Ngu nhăn mày: "Chúng ta quay về lớp không, lão Ban lại hỏi... phiền."

Làm Omega thật sự là rất phiền.

Trì Mục: "Có thể giải thích là áp lực học tập quá nên chúng ta mới ph4t tiết một lát, anh không cẩn thận làm hỏng cửa, chuyện dư thừa khác không cần phải nói, thầy cô sẽ tin."

Lạc Ngu vò mái tóc hơi rối: "Ok, nhưng để em nhận, đấm hỏng cửa không giống phong cách của anh, em nhận là được, dù sao cũng là bởi vì em gây ra."

Đạt thành nhận thức chung, họ quay về lớp học.

Quả nhiên chủ nhiệm lớp hỏi họ, Lạc Ngu và Trì Mục nói lý do.

Chủ nhiệm lớp không nghi ngờ, mắng Lạc Ngu mấy câu: "Cô biết các em gần đây áp lực lớn, nhưng các em không thể thông qua phương thức này để ph4t tiết, em nói xem em làm thế có đúng không?"

Lạc Ngu thật thà lắc đầu: "Không đúng."

Chủ nhiệm lớp: "Em cũng biết không đúng, còn em nữa, Trì Mục, sao em không biết cản em ấy, còn làm loạn theo bạn? Có vấn đề cảm xúc gì, chúng ta không thể ngồi xuống tâm sự à?"

Trì Mục cũng cúi đầu nhận sai, thái độ của hai người đều tốt, làm cho chủ nhiệm lớp có tức giận đến mấy cũng không được.

Chủ nhiệm lớp: "Lần sau còn tái phạm không?"

Lạc Ngu: "Cô yên tâm, không tái phạm nữa."

Cậu sẽ cầm thuốc ức chế không quên vào mấy ngày này.

Chủ nhiệm lớp muốn phạt hai người đứng viết kiểm điểm, nhưng nghĩ sắp thi đại học, cô chỉ đau đầu phất áo, dặn Lạc Ngu nhớ đền tiền cho trường, cho về lớp.

Quay lại phòng học, hai người bị cả lớp nhìn.

Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu, tôi cầm đồng phục của các ông về rồi, ở chỗ của các ông đấy."

Lạc Ngu gật đầu, ngồi về chỗ, dấu răng trên tuyến thể đã được che chắn bằng băng dính cách mùi. Cậu mặc áo khoác đồng phục vào, nhìn một lát mới phát hiện mình mặc nhầm, nhưng không sao cả, cứ thế mặc áo khoác đồng phục của Trì Mục ngồi đọc sách..

Đinh Duệ Tư ngồi sau cậu tranh công lấy thưởng, khóc lóc kể lể mình hy sinh thế nào.

Đinh Duệ Tư tỏ vẻ cầu xin: "Anh Ngu, ông không biết đâu, bây giờ cả khóa đều biết hai ông đánh nhau vỡ cả cửa, cùng với tôi liệt dương."

Đinh Duệ Tư: "Tâm hồn yếu ớt của tôi giờ đã vỡ tan, cho dù dùng băng dính hai mặt cũng không dán được."

Đinh Duệ Tư nghĩ lại lời thề son sắt cam đoan của mình, cảm thấy nhân gian không đáng.

Lạc Ngu: "... Ông vất vả rồi."

Sự hy sinh này lớn mà cũng không cần thiết, nhưng tình nghĩa huynh đệ này thì Lạc Ngu nhận.

Đinh Duệ Tư: "Tôi đây chưa thể có một lần trải nghiệm đua xe, chỉ một lần là được, tôi cũng muốn thử cảm giác này, tôi sướng cả đời!"

Lạc Ngu đáp: "Thi đại học xong cho ông chơi đã."

Đinh Duệ Tư sướng như mở hội, lúc đi WC người khác trêu chọc cậu ta, cậu ta cũng có thể cười hì hì.

Thi đại học có vẻ còn một quãng thời gian rất dài, nhưng con số trên tường từng chút một giảm, mọi người mới phát hiện hóa ra thời gian trôi không chậm.

Hai tháng cuối cùng Lạc Ngu ép mình học, càng không ngừng học càng không ngừng ôn, thay đổi tính cách lúc trước, thi xong còn cẩn thận nghiêm túc kiểm tra.

Trì Mục không nói gì với Lạc Ngu, nhưng cậu không muốn học cùng trường với hắn sao?

Sao có thể, cậu muốn, cậu rất muốn.

So với triển vọng của nhau, họ có thể có một phương hướng rất tốt, hơn nữa không riêng gì vì Trì Mục, cậu cũng vì chính mình.

Cậu chỉ có thể cố gắng học, từ hừng đông đến lúc trời tối đen, thậm chí không có lòng dạ nào yêu đương, mỗi ngày trao đổi nhiều nhất với Trì Mục là bài tập, ngẫu nhiên còn mệt ngủ trong phòng hắn.

Trì Mục rất ít khi dùng ngôn ngữ để biểu đạt cái gì, chỉ yên lặng phân tích đề cho Lạc Ngu, đun cho cậu một cốc sữa nhiều đường, lúc ngủ ôm cậu vào trong lòng, tỏa pheromone cho cậu ngủ an ổn hơn.

Trong khoảng thời gian sắp thi cô Kiều không dám thả lỏng nói đùa với Lạc Ngu, sợ ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, chỉ càng thêm dụng tâm nghiên cứu thực đơn và món bánh ngọt, hy vọng làm cho cậu vui vẻ lên chút..

Dưới áp lực không ngừng này, thành tích kỳ hai của Lạc Ngu cao hơn bốn mươi điểm so với lúc trước, đã đạt đến mức rất cao, thậm chí vượt qua điểm chuẩn của trường mà Trì Mục chọn.

Nhưng đây không phải kết quả cuối cùng, Lạc Ngu không dám cao hứng.

Cậu đang chờ một ngày cuối cùng.

Tháng sáu, Tây Giang đã vào hè.

Mùa hè nóng bức, không khí tòa nhà lớp 12 lại căng thẳng.

Lúc sắp thi, các giáo viên lại dặn học sinh đừng căng thẳng.

Ngày nghỉ trước khi thi đại học, bài thi bay lả tả ra ngoài, như là một hồi cuồng hoan giữa hè.

Tuy rằng mọi người ném xong lại phải đi nhặt.

Sau khi kết thúc, mọi người học tiết tự học tối cuối cùng.

"Các em không cần quá coi trọng một cuộc thi, thi đại học cũng chỉ là một lần thi bình thường mà thôi, giống như những lần các em thi trước giờ. Lúc đó các em chỉ cần thoải mái làm xong bài là được. Phải biết rằng cuộc đời các em không chỉ có bài thi này, quan trọng nhất là đừng để mình tiếc nuối. Trước khi kết thúc các em hãy cố gắng đặt một dấu chấm tròn viên mãn."

"Bây giờ, tan học."

Chủ nhiệm lớp viết khẩu hiệu của trường lên bảng đen, ghi nhớ gương mặt của các học sinh vào đầu, rời khỏi phòng học.

Các bạn học sầu bi đã rơi nước mắt, Lạc Ngu cũng buông sách trong tay xuống, bất giác xoay bút.

Tay kia thì bị Trì Mục nắm, nhiệt độ cơ thể hai người dán vào nhau.

Cho đến khi có người chợt đến chỗ cậu, mới làm cho cậu lấy lại tinh thần.

Đó là một Omega, lúc nhìn vào mắt cậu có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí mở miệng nói chuyện với cậu.

"Lạc Ngu, cậu có thể, cổ vũ tớ không, một câu là được."

Cô căng thẳng đến độ nói lắp, cực kỳ xấu hổ.

Lạc Ngu buông bút, cười với cô: "Tất nhiên là được, cậu hãy cố lên, ngày mai chắc chắn có thể phát huy tốt."

Omega kia kích động khẽ gật đầu: "Cảm ơn! Tớ sẽ cố gắng! Cậu cũng thế nhé!"

Có Omega yên lặng nhấc tay: "Anh Ngu tớ cũng muốn..."

Bạn học Beta yên lặng nhấc tay: "Chúng tớ cũng muốn..."

Có người to gan lên tiếng: "Tớ còn muốn của lớp trưởng."

Lạc Ngu ôm bả vai Trì Mục, cười: "Ok, ai cũng có phần."

Không khí lớp học nhẹ nhàng hơn chút, mọi người đều tự thu dọn đồ, thật ra cũng không có gì, hai ngày trước đã dọn hết.

Không biết là ai hát bài của trường trước, âm điệu bay qua mỗi một khuôn mặt ngây ngô, lưu lại dấu vết thanh xuân trên sách vở khô cằn..

Có lẽ đối với đa số người, thanh xuân không to lớn, chỉ là một quãng thời gian, sau này nhớ lại chỉ còn là những mảnh vụn.1

Lạc Ngu nghĩ, sau này cậu nghĩ lại đoạn thời gian này, cậu sẽ cảm thấy rất ngọt.

Bởi vì bên cạnh cậu xuất hiện người ngày nào cũng cho cậu ăn kẹo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.