Bản Năng Si Mê

Chương 37




Lúc Lạc Ngu quay lại lớp, chạm phải ánh mắt u oán của cán sự thể dục.

Cán sự thể dục một mét tám mấy, làn da ngăm đen, không che giấu được khí chất thô kệch.

Giờ phút này cậu ta giống như một cô vợ bị vất bỏ, ánh mắt nhìn Lạc Ngu như kiểu muốn nói còn ưu sầu, làm cho cậu không nhìn nổi.

Cán sự thể dục sâu kín thở dài: "Anh Ngu, cậu làm tôi tìm mãi."

Đinh Duệ Tư thở dài theo: "Anh Ngu, ông làm tôi chờ mãi."

Trán Lạc Ngu nổi gân xanh: "Liên quan cái rắm đến ông."

Đinh Duệ Tư: "Ê ê liên quan đến tôi chứ, tôi cũng tìm mãi, Trì Mục cũng đi tìm ông, kết quả thì hay rồi, hai người các ông biến mất luôn, làm gì thế?"

Lạc Ngu đáp lại hàm hồ: "Không có việc gì."

Chuyện gì Lạc Ngu chưa kịp bịa xong, rốt cuộc có chuyện gì có thể làm cho cậu và Trì Mục cùng nhau biến mất một tiết?

Lạc Ngu lấy chìa khóa ra, vứt cho cán sự thể dục.

Lạc Ngu: "Tôi chưa kịp vào nên không kiểm kê số lượng, nếu cậu lo thì đi kiểm tra lại đi."

Cán sự thể dục: "Ok."

Cán sự thể dục bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nhích đến cạnh Lạc Ngu: "Tôi nói này anh Ngu, lúc cậu đến trong cửa có tiếng gì không?"

Ai cũng thích hóng chuyện, nhất là loại drama kinh động vườn trường này.

Đinh Duệ Tư cũng nhích lại gần, tò mò: "Đúng đó, ông thấy gì nghe thấy gì không? Hay là ngửi thấy cái gì không?"

Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục không cảm thấy Lạc Ngu có khả năng ngửi thấy mùi gì không thoải mái nên mới đi, bởi vì đối với Alpha, tuy rằng Omega ph4t tình sẽ ảnh hưởng đến họ, nhưng với mức độ mùi ở nhà kho thiết bị thì cùng lắm là làm cho Alpha không thoải mái, có phản ứng, không đến mức cần một tiết để bình tĩnh lại..

Lạc Ngu liếc nhìn họ: "Lúc tôi đến cửa đóng, bên trong vẫn chưa xong."

Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục nhìn nhau cười: "Ồ quao, chậc chậc, sau đó thì sao sau đó thì sao?"

Lạc Ngu lười nhác ngồi lên ghế: "Không có sau đó, tôi bỏ đi luôn."

Đinh Duệ Tư và cán sự thể dục thất vọng ồ lên, mất mát không hóng hớt được.

Đinh Duệ Tư xoa cằm: "Muốn biết là đôi uyên ương nào can đảm thế ghê."

Cán sự thể dục bỗng nhiên nghiêm túc: "Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tôi đến nhà kho xem, chắc họ không làm trên thảm yoga đấy chứ, nếu bẩn thì tôi phải khiển trách mới được!"

Lạc Ngu nghe được chữ bẩn, mất tự nhiên ho một tiếng, sờ lưng mình.

Không biết dấu hằn do đàn piano biến mất chưa, đàn piano chịu khổ rồi.

Trì Mục quay về là đến thẳng văn phòng giáo viên, Lạc Ngu nghĩ chắc hắn đi nói chuyện trốn học cho giáo viên biết.

Lúc Trì Mục quay về biểu tình vẫn thong dong, Lạc Ngu chống cằm nhìn hắn, cảm thấy dường như người này luôn có dáng vẻ bình tĩnh như vậy.

Cho dù lúc có phản ứng, biểu cảm vẫn bình tĩnh.

Lạc Ngu: "Xong rồi à?"

Trì Mục: "Ừ, tôi nói tôi có việc gấp nên cậu giúp tôi."

Lạc Ngu: "Thế mà cũng được?"

Trì Mục gật đầu, làm cho Lạc Ngu giơ ngón tay cái lên. Nếu cậu nói như vậy, chủ nhiệm lớp thế nào cũng phải ép cậu nói ra ngô ra khoai mới được.

Chuyện có người lén lút trong nhà kho của trường lan truyền rất nhanh, ngay cả diễn đàn cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận.

Cán sự thể dục đến gần ngửi được mùi, lúc người khác tò mò hỏi cũng thẳng thừng đáp là mùi gần giống chocolate và cà phê, diễn đàn nhàm chán bắt đầu liệt kê những người có mùi này ở Trung học phổ thông số 1..

Đinh Duệ Tư làm đội viên tiên phong hóng hớt, tất nhiên là không bỏ sót tin tức nào, lúc lên lớp cũng lén chơi điện thoại lướt diễn đàn.

Kết quả không lướt được tin tức mới nhất gì, ngược lại là thấy cp Trì Ngư có bài mới.

Xuất phát từ điều tra địch tình, Đinh Duệ Tư không chút do dự ấn vào.

Chủ post đăng ảnh, Đinh Duệ Tư phóng to ra xem, nghiễm nhiên là nội dung không hài hòa.

Nhưng lại rất theo sát thời sự, vẽ chuyện ở kho thiết bị.

Chẳng qua nhân vật chính không phải là AO mà là Lạc Ngu và Trì Mục, hai A ở bên trong làm.

Đinh Duệ Tư kinh ngạc, tranh vẽ này rất tỉ mỉ, giống Lạc Ngu và Trì Mục bảy tám phần.

Đinh Duệ Tư nổi giận, dù biết sẽ bị xóa vẫn không cam lòng mở bàn phím ra, chuẩn bị chiến đấu, thề sống chết bảo vệ sự trong sạch của Lạc Ngu.

Nhưng mà chưa kịp gõ, Thang Nguyệt đã bảo cậu đừng chơi nữa.

Đinh Duệ Tư mặc kệ cô, tiếp tục gõ, Thang Nguyệt cướp điện thoại của cậu ta.

Hai người tranh đoạt trong phạm vi bàn, không ngừng ganh đua.

Đinh Duệ Tư tức giận không chịu được, nhưng mà lại sợ điện thoại của mình bị lộ rồi bị tịch thu, bị ông bô biết, lại không được chơi một lúc lâu.

Thế là Đinh Duệ Tư cúi đầu, c4n Thang Nguyệt một cái.

Thang Nguyệt bị hành động của cậu ta làm cho sợ hãi, theo bản năng thả tay.

Tiếng động lớn như vậy, ghế của Lạc Ngu và Trì Mục cũng rung lên.

Lạc Ngu quay đầu nhìn hai người này đang làm gì, dùng ánh mắt bảo Đinh Duệ Tư im lặng.

Đinh Duệ Tư cũng tủi thân, là Thang Nguyệt đánh trước.

Để tránh Thang Nguyệt tranh tiếp, Đinh Duệ Tư đưa điện thoại cho Lạc Ngu.

Lạc Ngu nghĩ bảo quản ở chỗ cậu cũng được, cầm lấy bỏ vào ngăn kéo.

Giáo viên môn Sinh đang viết bảng, cậu bỗng nhiên nhớ đến tri thức lần trước mình chưa hiểu vẫn chưa tìm.

Lạc Ngu là người nghĩ là làm, lấy điện thoại của mình trong túi ra để tìm kiếm, lại phát hiện bởi vì tối hôm qua không sạc pin nên điện thoại chỉ có 1%, tùy thời có thể qua đời.

Lạc Ngu lấy điện thoại của Đinh Duệ Tư ra, mật khẩu của Đinh Duệ Tư cực kỳ dễ đoán, là sinh nhật của cậu ta. Lạc Ngu không tốn sức đã mở được, thấy nội dung bên trong..

Là một trang trả lời bình luận, nhìn ra được Đinh Duệ Tư đang chuẩn bị tranh cãi, mấy dấu chấm than kia rất có linh hồn.

Lạc Ngu không có hứng thú thoát ra, ai ngờ cậu lại thấy tên mình.

【 Lạc Ngu mới là công!!! Chủ post có hiểu hay không 】

Một câu gõ được một nửa, lại ngừng.

Lạc Ngu thoát khỏi trang trả lời, thấy bức ảnh mờ mờ, ấn vào, bị hình ảnh phóng đại đập vào mắt, làm cho đồng tử cậu co lại.

Mẹ nó???

Nếu Lạc Ngu không mù, cậu nhìn thấy hình như là Trì Mục đè cậu?

Tranh rất rõ ràng, thảm yoga trong nhà kho đã bẩn.

Lạc Ngu mặt không chút đổi sắc, báo cáo hình ảnh vi phạm quy tắc.

Trì Mục: "Cái gì thế?"

Giọng Trì Mục bỗng nhiên vang lên bên tai, Lạc Ngu thiếu chút nữa vứt điện thoại của Đinh Duệ Tư ra ngoài.

Lạc Ngu muốn cất đã muốn không kịp rồi, hiển nhiên Trì Mục đã thấy được.

Trì Mục thấy được, còn thấy rất rõ.

Trên thảm yoga, "hắn" đè "Lạc Ngu", vết sữa chảy xuống dọc theo khuôn mặt thiếu niên.

Trì Mục nuốt nước bọt, ngón tay siết mép sách.

Tác giả vẽ rất sinh động.

Mặt Lạc Ngu bắt đầu nóng lên: "Hình như là diễn đàn, để tôi xem."

Cảm giác này, rốt cuộc là thẹn thế nào hả.

Lạc Ngu lướt lên trên, thấy tiêu đề trên diễn đàn.

CP Trì Ngư... Người trong trường làm gì thế.

Nhưng Lạc Ngu nghĩ là, Đinh Duệ Tư con mẹ nó lại xem cái này!

Cảm giác xem fanfic của mình rất vi diệu, nhất là trong post mọi người kêu gào Trì Trì mau làm tiểu Ngư.

Lạc Ngu:?

Sao lại thế này, chẳng lẽ chỉ với bề ngoài và khí chất, cậu không thể A hơn Trì Mục à?

Dù gì hiện tại đối với mọi người cậu vẫn là Alpha mà, không nể mặt cậu vậy luôn?

Lý trí nói cho Lạc Ngu biết, hiện tại nên thoát khỏi post này, tốt nhất là tắt điện thoại đi tiếp tục nghe giảng.

Nhưng tay cậu không khống chế được, lại xem tranh đồng nhân.

Độ quá đáng của tranh này không thua gì bức tranh đầu tiên, tuy không vẽ trắng ra, nhưng mà chuyện "cậu" cưỡi ở trên người "Trì Mục" không phải không nhìn ra.

"Trì Mục" không cài hết cúc áo sơ mi, đường cong cơ bụng rõ ràng.

Lạc Ngu bỗng nhiên nhớ đến ảnh chụp bể bơi hồi trước mình xem, cho nên cơ bụng của Trì Mục còn không?

Ánh mắt Trì Mục càng thâm trầm, quay cuồng đen sẫm, lực ngón tay siết mép sách càng lúc càng lớn.

Lạc Ngu như là lơ đãng hỏi: "Trong tranh cậu có cơ bụng này, cậu có không?"

Trì Mục không biết phải nói Lạc Ngu thần kinh thô cỡ nào, điểm chú ý của cậu không phải hắn trong ảnh mà lại là trên người hắn.

Lạc Ngu giương mắt, thấy ánh mắt của giáo viên môn Sinh, làm bộ như không có việc gì nhét điện thoại vào ngăn kéo, cầm bút làm bộ như là đang nghiêm túc nghe giảng.

Khi cô dời mắt đi, cậu mới nhìn biểu cảm của Trì Mục, chờ hắn trả lời.

Ánh mắt Trì Mục không rõ nghĩa, làm cậu nghĩ chắc là không còn nữa.

Haiz, không có thì thôi, nhiều chuyện quá.

Lạc Ngu vẫn muốn nói gì đó để lướt qua đề tài này, lại thấy Trì Mục vươn tay túm tay mình.

Dù đã sang mùa hè, lòng bàn tay Trì Mục vẫn hơi lạnh.

Trì Mục: "Tai nghe không bằng mắt thấy."

Lạc Ngu: "Tôi không có ý nghi ngờ cậu, cậu bình tĩnh đi."

Người anh em à, bây giờ đang lên lớp, trước công chúng, như vậy không tốt mà?

Chẳng lẽ Trì Mục muốn lén vén áo lên cho cậu xem?

Lạc Ngu nuốt nước bọt, nhéo nhéo đầu ngón tay của mình, đè nén cảm xúc gấp gáp xuống.

Thật ra cậu không chờ mong, chỉ tò mò đáp án mà thôi.

Trì Mục không làm như Lạc Ngu nghĩ, ngược lại là áp dụng cách trực quan hơn.

Tay cậu đặt trên áo đồng phục của hắn, rồi không còn lớp áo đồng phục che đậy nữa.

Nhiệt độ cơ thể Trì Mục khá thấp, không chỉ ở trong lòng bàn tay.

Đường cong cơ thể săn chắc trước giờ bị quần áo che đậy, độ ấm hơi thấp làm bàn tay Lạc Ngu như ngọn lửa nóng bỏng.

Cậu đờ người, muốn rút tay trái ra lại bị ấn lại, nhúc nhích cũng không phải, giữ yên cũng không xong.

Trì Mục vẫn sắc mặt như thường nhìn bảng đen, lúc cô giảng còn gật đầu phụ họa, trông y chang một học sinh ngoan đang nghiêm túc nghe giảng.

Nhưng nếu bạn ngồi bên trái Trì Mục nghiêng đầu nhìn hắn, sẽ thấy lớp trưởng trước giờ thanh cao chín chắn không đặt bút ghi chép như trước, áo đồng phục cong lên kỳ quái..

Nếu thị lực tốt một chút, có thể thấy tay lớp trưởng đang ghìm cổ tay người bên cạnh, trong đồng phục là cái gì nhìn là biết ngay.

Không ai để ý trong một góc lớp xảy ra cảnh không thể nói ra như vậy.

Trì Mục: "Bây giờ biết đáp án chưa?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.