Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 8: Tháp Na sẽ giận...




***

Thiên a...

Tên thổ dân chết tiệt Lạc Tu!

Cái tên mọi rợ đáng ghét! Nếu anh mà ở đây tôi thề là tôi sẽ không vùng lên mà chửi anh đâu...

Tôi thề đấy, ông nội cha nhà anh!

Nhờ chuyện tốt của ai đó mà bây giờ Diêu Bân đang bị hai tên lính nô kéo lê trên đất, hắn lại bị trói rồi.

Mộc Tùng ở đằng sau chạy theo nhưng chẳng làm được gì, nàng gấp gáp đến độ giậm chân tại chỗ. Đôi mắt luôn lo lắng hướng về phía Diêu Bân và càng sợ hãi khi nhìn thấy cái roi thô sơ được làm từ một loại dây leo đầy gai đặc biệt, song nàng quay sang nắm lấy váy da thú của Lão Đại Tư Tế van xin thành khẩn.

"Đại tư tế... xin người tha cho, Diêu Bân là người bên ngoài tới, cậu ấy... Cậu ấy..." Nàng nói không nên lời hai mắt đẫm lệ. Nàng không biết Diêu Bân đã làm gì thất lễ đến Đại Tư Tế nàng chỉ biết lúc nào người đúng cũng là Đại Tư Tế tối cao còn người sai cũng là người thấp cổ bé họng bọn họ!

Nếu Diêu Bân bị quất năm mươi roi thì cậu sẽ không sống nổi mất! Mộc Tùng muốn cứu lấy Diêu Bân nhưng một nô lệ thấp hèn như nàng vốn không có tiếng nói.

Nàng đã từng thấy rất nhiều nô lệ bị trừng phạt bởi cây roi này, những nô lệ đó dù không chết cũng nữa gáp nữa thoi thóp. Ngài Tháp Na từng nói với nàng, con người một khi chết đồng thời cũng có nghĩa là họ đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, vì quá đau khổ nên họ phải trở về với vòng tay của thần. Bởi, chỉ có thần mới có thể xoa nhẹ đi nỗi đau của họ.

Mộc Tùng không rõ, cảm giác đau đến mức chết đi là thế nào nhưng ít ra nàng từng bị đánh, bị coi khinh, bị chà đạp... Và nàng biết một khi cái chết đến nổi đau như vậy sẽ phóng đại lên rất rất nhiều.

Thần linh người đau xót vì vạn vật...

Ngài sẽ cầu nguyện và chúc phúc cho vạn loài bớt đau đớn...

Cớ sao chỉ riêng nô lệ bọn họ lại chưa bao giờ nhận được hồi đáp từ ngài?

Phải chăng vì bọn họ là nô lệ?

Phải chăng số phận đã định đoạt là nô lệ thì không thể được hạnh phúc?

Mộc Tùng đần độn không thấu được, một Đại Tư Tế kết nối thần và con người lại với nhau như Ngài tại sao lại chán ghét nô lệ bọn họ như thế!

Có phải là ngài chán ghét nô lệ bọn họ nên đã bảo thần đừng chúc phúc cho họ hay không?

Đại Tư Tế nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét, lão khinh thường nô lệ bọn nó dơ bẩn ngu si, nô lệ nên để bọn lão chơi đùa cầm tù mua vua như thú như vật, bọn nó cũng xứng lên tiếng ở đây sao?

"Một con tiện nô như ngươi mà dám ở đây nói chuyện với ta?" Giọng nói the thé của lão gắt gao phát lên thật bén nhọn.

"Cái thứ như bọn ngươi nếu không có ta che chở sớm muộn rồi cũng chết đi còn ở đó khóc lóc van xin đủ điều?" Lão cay độc nghĩ.

Lão Tư Tế thẳng chân đạp Mộc Tùng ra xa, cái chân của lão cố tình đạp ngay bụng nàng không kiêng nể gì, bây giờ tộc trưởng cũng không có ở đây lão cũng không phải dè chừng cái tên Lạc Tu kia

Mộc Tùng bị đá ra xa thật xa, phần bụng ngay lập tức nhói lên một cái, cơn đau thắt như có như không đánh thẳng vào tim nàng, bên dưới váy da chảy ra cái gì âm ấm.

Sững người.

Ngỡ ngàng.

Bất an lo sợ.

Diêu Bân từ xa chứng kiến hết tất cả trái tim hắn như ngừng đập ngay tại chỗ. Hắn nhìn Mộc Tùng tay ôm bụng cái cái thứ đỏ đỏ chảy ra nơi dưới, hắn biết điều này đại biểu cho cái gì!

"Mộc Tùng!" Diêu Bân thảng thốt la lên, hắn giãy ra hòng muốn thoát ra nhưng dây trói vẫn cứ gắt gao quấn quanh lấy hắn.

Mắt Diêu Bân đỏ lên, cổ họng khô khan lại.

Hắn muốn hét lớn mau cứu nàng nhưng khi nhìn lại, một bộ lạc hơn hai trăm người ai nấy cũng hả hê nhìn một màn kịch.

Vài người trong bộ lạc hóng hớt chạy ra xem, nhưng cũng chỉ là chạy ra xem thôi chứ không hề có ý muốn giúp đỡ, ai lại muốn đối đầu với Tại Tư Tế chứ?

Ngươi hả?

Hay là ngươi?

Dù sao cũng không phải là ta!

"Đáng đời, ai cho ngươi cản ta. Dù sao cái thứ đó sinh ra cũng chỉ là một nô lệ, giúp ngươi giải thoát cho nó là giúp ngươi một việc lớn đấy!" Lão lên giọng thật độ lượng mà nói

Đại Tư Tế một bên cười lạnh, Lạc Tu à ngươi xem, nếu khi ngươi trở về lại thấy nô lệ nhà mình nuôi bị quất cho gần chết đang hấp hối bị treo lên thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào?

Dù sao cũng chỉ là nô lệ, lão đem ra đùa một chút thì có sao?

Mộc Tùng nằm trong vũng máu, cơ thể cuộn tròn lại ôm lấy bụng. Khoé mắt nàng đẫm lệ cố gắng nhìn Diêu Bân bên kia.

Mộc Tùng tự giễu...

Nàng thật ngu! Xen vào chuyện của người ta rồi bị liên luỵ, ngài Tháp Na biết được sẽ giận nàng mất.

"Diêu Bân, nếu được...vậy thì người tôi muốn kể cho cậu nghe và mong rằng cậu không được đắc tội nhất chính là Đại Tư Tế...Có điều hình như là không cần nữa rồi..."

Diêu Bân gần như điên mất. Nhìn cây roi đầy gai đang càng hung hăng quất lên cơ thể mình.

Da thịt như bị lửa thiêu, nóng mà rát. Hắn không hiểu, hắn chỉ muốn sống thật bình thường mà thôi sao lại không thể được như ý nguyện?

Tại sao lại cứ như vậy với hắn?

Tại sao hắn lại đau khổ như vậy?

Đến người thật sự quan tâm hắn cũng bị đau khổ!

Rốt cuộc là tại sao?

"Tất cả là tại ngươi"

Là tại tôi sao?

"Phải, tại ngươi đã không chịu chấp nhận sự thật"

Tất cả là do tôi?

"Đúng vậy, đây chính là hình phạt, nàng chính là do ngươi liên luỵ"

Đúng vậy, là tại tôi!

Từng roi từng roi quất xuống da xuống thịt Diêu Bân nhưng lại không đau bằng khi hắn thấy Mộc Tùng nằm trong vũng máu đằng kia.

Phải đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

"Đây chỉ là một hình phạt cảnh cáo, nếu ngươi vẫn cố chấp.."

Cơ thể Diêu Bân đẫm máu, vết thương chồng vết thương.

"Xin lỗi.." Diêu Bân nhắm mắt, ngay khoé mắt có cái gì ươn ướt chảy ra. Hắn nằm vật ra đất mặc những đòn roi buông xuống "Thật sự xin lỗi.."

Được lắm! Tôi nhớ kỹ các người.

Từng người, từng người...

Kẻ khinh bỉ, kẻ hóng chuyện, kẻ hả hê...

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ra vẻ tiếc thương!

"Vút" Một tiếng gió xẹt qua, thổi bay đi cái đau đớn. Toàn thân như được cơn gió này thổi tan ra nổi mệt nhọc, Diêu Bân được giải thoát khỏi gông xiềng của dây thừng nằm vật xuống.

Diêu Bân không còn cảm nhận được các đòn roi thô bạo, trói buộc cũng không còn, nhưng hắn không quan tâm, đôi tay hắn vươn về phía trước như muốn nắm lấy cái gì đó.

Phía trước một cô gái nằm thật cô đơn trong vũng máu. Cái người vì hắn mà liên lụy.

Hắn nghe tiếng la, tiếng hét, tiếng quát tháo.

Diêu Bân ngất đi, hai mắt tối sầm kéo theo linh hồn hắn xuống tận bóng tối.

Một người đàn ông to lớn xuất hiện sau lưng Diêu Bân, người nọ cẩn thận bế hắn lên. Người nọ cười dữ tợn cả cơ bắp toàn thân cuồng cuộn di chuyển giải quyết mấy tên lính nô gần đó.

"Dám đụng vào nô lệ nhà tao, chúng mày nghĩ mình là ai? Một đám phân trâu!"

Hết Chương tám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.