Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 10: Xăm nô




***

Nghe bảo có người tới làm Diêu Bân sợ hết hồn, mồm miệng nhanh chóng ngậm lại không dám nói chuyện một mình nữa. Lão Điệp đã từng cảnh cáo, thế giới này thực sự là rất tôn sùng thần linh. Họ phân biệt như sau:

Người đứng đầu các vị thần và khai lập ra thế giới này chính là Thần Thiên.

Thần Thiên chính là thần mặt trời, ngài trao đi ánh sáng cho hàng ngàn con dân, trao đi sự sống cho muôn loài. Con người, thực vật, động vật không một loài nào có thể sống mà thiếu đi ánh sáng ban phúc của ngài. Chuyện kể rằng, thuở lúc con người còn chưa hình thành Thần Thiên đã dạo chơi xuống nhân gian và tình cờ gặp gỡ Thần Ma. Thần Ma chính là thần mặt trăng hiện tại. Hai vị thần cùng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi sinh ra năm vị thần Hỏa, Thủy, Gió, Mộc. Ngũ thần với năm sức mạnh thiên nhiên khác nhau và cùng nhau cai quản thế giới.

Hỏa Thần, tạo ra lửa giúp vạn vật không lo cái lạnh, thế giới có lửa như có thêm sự sống mạnh mẽ. Lửa cũng giúp cho con người không còn trở nên mù mờ trong bóng tối.

Nhắc đến bóng tối, một vị thần của sự đen tối và là vị Thần thứ năm trong ngũ Thần, là kẻ mang đến bóng tối đáng sợ cho thế giới, mang đến những điều tàn ác từ trong bóng tối. Do thế đây cũng là lý do hắn không được hoan nghênh bị Hỏa Thần bắt ép lui trốn vào trong bóng đêm. Có lời nguyền, nếu ngươi nhắc đến hắn dù chỉ là một cái tên. Ngươi sẽ bị hắn nguyền rũa! Cuộc đời ngươi sẽ vĩnh viễn mãi mãi chìm sâu vào trong bóng tối không lối thoát. Vì vậy không ai dám nhắc đến vị thần này nữa, bản năng của con người luôn sợ hãi khi bị bao vây trong một màn đen tối thui vô tận. Hỏa thần chính là vị thần có thể tiêu diệt bóng tối nên con người càng tôn sùng Hỏa Thần. Sau khi đánh đuổi Thần Bóng Tối vào trong bức rèm đen Hỏa Thần liền trở thành một biểu tượng của thế giới.

Thủy Thần, vị thần tạo ra nước. Thủy Thần cũng được hoan nghênh không kém cạnh Hỏa Thần, vì Thủy Thần có thể tạo ra mưa cuốn trôi lấy mọi sự nhem nhúc của dơ bẩn và đồng thời con nguời cũng không thể nào không uống nước quá một ngày, cây cối cũng không thể nào tồn tại mà không có nước để duy trì sự sống của sinh giới. Thủy Thần được kể là Vị Thần đã cai trị toàn bộ những khu vực có nước và ngụ sâu dưới tận đáy của dòng nước để chìm vào giấc dài, có truyền thuyết bảo vào một mùa nọ vì Thần Thiên không khống chế được sức mạnh vô bờ bến nên đã khiến thế giới bị khô héo nghiêm trọng may mắn nhờ có Thủy Thần nên mới ngăn lại được sự chết dần chết mòn của vạn vật.

Thần Gió, một vị thần tạo ra gió, là người điều khiển những cơn gió di chuyển xung quanh. Thổi những hạt phấn của hoa, thổi đi sương mù bao bọc lấy con người và giúp con người cùng vạn vật không bị che đi đôi mắt, giúp thế giới tạo ra mọi âm thanh thật sinh động.

Thần Mộc, vị Thần của mọi loài cây cỏ. Giúp thực vật sinh sôi nảy nở xanh tươi tối, Thần Mộc là con gái duy nhất trong ngũ thần, ôn hòa và thân thiện với muôn loài, không gây xích mích cũng không hiếu chiến, rất được muôn loài quý mến.

Năm vị thần với năm nguồn thần lực khác nhau cùng cai trị thế giới, Thần Thiên và Thần Ma sau khi sinh ra ngũ Thần liền bay về trời cai quản hai vùng sáng và tối.

Sau khi nghe được truyền thuyết các vị thần từ Lão Điệp, Diêu Bân không biết nói gì hơn. Thứ lỗi cho hắn, một tên đần độn và ngu si không quá hứng thú với truyền thuyết thần thoại như này.

Sao?

Hỏi hắn có tin vào thần không?

Ngươi xem bên cạnh ngươi có một con ma già đấy thôi, con ma già này còn biết nói chuyện các thứ! Ngươi hỏi ta tin hay không? Bên cạnh có một con ma đeo bám ngươi không buông, huống chi chuyện có thần tồn tại hay không thì chắc chắn phải gặp rồi mới biết được!

Đúng không?

Tin hay không thì đâu có gì khác nhau?

Hắn từng hỏi Lão Điệp, thế giới này đã sản sinh ra loại tín ngưỡng to lớn như vậy thì tại sao mới đầu lão lại nói đây là thời kì đen tối và nguyên thủy nhất của con người? Kết quả lão chỉ nhún vai bảo chắc là thế giới này tiến bộ hơn lão nghĩ. Lão bảo trái ngược với kính ngưỡng Tư Tế, con người cũng rất cảnh giác với Tư Tế, nhất là Tư Tế của bộ lạc khác. Tư tế có thể câu thông với thần linh, nếu Diêu Bân nói chuyện với lão mà trong mắt người ngoài khi đấy là một bộ dạng nói chuyện với thần linh thì sẽ lớn chuyện. Đến lúc đó giết hắn là chuyện nhỏ, ăn tươi nuốt sống hắn mới là chuyện lớn!

Càng nghĩ càng dọa người, Diêu Bân ngóc đầu lên nhìn vị khách mới ghé thăm đang đi vào kia. Là một người tướng mạo bình thường, bộ dáng đô con nhưng trái ngược với gương mặt, ánh mắt lại rất sắc sảo.

"Tộc Trưởng và Đại Tư Tế gọi" Người kia lạnh nhạt truyền lại lệnh.

Diêu Bân từng gặp người này, là người đi săn thú rất mạnh mẽ, là một chiến sĩ khá mạnh của làng, Có lần hắn còn săn được cả một con chó sói cơ. Tên Tháp Ngân, rất được Đại Tư Tế trọng dụng. Trong làng ai cũng kính cẩn hai phần với Tháp Ngân

Diêu Bân khép nép đứng dậy cúi đầu đi theo Tháp Ngân, không biết tên Tu mọi rợ hai tháng tắm một lần kia đã làm cái gì để hắn bị mời lên luôn. Chắn chắn không phải điềm tốt!

Suốt đường đi hắn không dám hó hí một tiếng nào. Người xung quanh thấy hắn bị giải đi thì tò mò ngó đầu nhìn xem, Diêu bân cảm thấy bản thân như một tên tội phạm đang được lên TV vậy, rất muốn quay sang chửi "nhìn gì mà nhìn! Bộ chưa thấy người được mời đi lần nào hay gì?" nhưng cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám.

Chỗ của Tộc Trưởng và Đại Tư Tế cũng không xa là mấy, đi lên một chút là tới, nhưng đường đi nhanh quá hắn cũng có chút lo lo. Trong đầu thầm than thân trách trời còn bề ngoài là một dạng hèn nhát khúm núm lo ngại.

Diêu Bân có chút khó chịu, lão Tư Tế khốn khiếp lần trước hành hắn một trận, nếu không phải cơ thể được cường hóa khiến vết thương nhanh khỏi thì không chừng giờ này hắn vẫn đang nằm liệt giường. Nhớ đến ngày đó, Mộc Tùng...

Diêu Bân đỏ mắt không muốn đi vào trong, hắn căm ghét lão Tư Tế coi người không bằng súc vật.

Căm hận cái chế độ nô lệ.

Căm hận con người hắn yếu đuối, khiến người khác bị liên luỵ.

Tháp Ngân quay đầu nhìn tên nô lệ đang hết mực cúi đầu một vẻ phục tùng đằng sau, Tháp Ngân không thấy được đôi mắt đỏ âu bị sự căm ghét bao phủ. Quay đầu nói vọng vào trong một tiếng.

Bên trong đồng ý cho người vào.

Nơi này cũng không sang trọng hơn là mấy, trong lều là một không gian mờ mờ bên trên treo đầu da thú khác nhau, ngoài ra cũng không khác gì lều của Lạc Tu.

Tộc Trưởng Tháp ngồi trên một tấm da, tư thế thẳng tắp cứng cáp gương mặt cương nghị bên dưới cằm lưa thưa hàng râu lỏm chỏm, Tộc Trưởng Tháp ngồi xếp bằng hạ thân quấn một tấm da dày. Bên trái, Đại Tư Tế cũng nằm trên một tấm da thú tư thế xếp bằng hơi khom lưng trông như lão phù thuỷ âm ngoan không khác gì một con rắn độc nhìn chằm chằm Lạc Tu đang đứng đối diện mé bên phải Tộc Trưởng Tháp.

Diêu Bân hoang mang cúi đầu ép trán thấp xuống nền đất, hắn không dám ngước đầu lên vì hắn sợ một khi hắn ngước đầu lên tất cả những người ở đây sẽ thấy được rõ ràng bộ dạng vặn vẹo bị cơn tức tối bu vây lấy.

Không khí như rơi vào hằm băng âm độ, Diêu bân biết thân biết phận không dám hó hé ra tiếng cho đến khi một tiếng ho khan vang lên đánh vỡ sự im lặng không biết làm sao này.

"Tên nô lệ này chính là của ngươi, Lạc Tu?" Tộc Trưởng Tháp hỏi như muốn xác nhận lại sự thật.

"Đúng, là của tôi" Giọng nói âm trầm của Lạc Tu vang lên, mắt không thèm nhìn vào tên thấp hèn phía dưới nền đất, thoạt nhìn như hắn ta chẳng hề để tâm xem tên nô lệ đằng kia.

Nhận thấy giọng điệu lạnh nhạt ấy, lòng Diêu bân chảy mồ hôi lạnh một phen, sẽ không phải là vì Tu mọi rợ thấy hắn quá phiền phức dễ đi gây chuyện đến sếp lớn còn quá gắt mà cứu không nổi nên quay mặt giả bộ không quen tùy người bố trí chớ?

Đại Tư Tế một bên cười lạnh xen lời chỉ sợ lửa không cháy quá bén mà châm dầu vào thêm: "Chỉ là nô lệ, không khác gì súc vật mặc người chém giết còn không biết thân biết phận dám hỗn xược với một Tư Tế như ta? Bộ mặt của chủ nhân nó cũng thật lớn!"

"Hỗn xược?" Lạc Tu nguy hiểm nheo mày hỏi lại.

"Dám nhìn thẳng vào một Đại Tư Tế? Là do ta nghiêm khắc hay cho rằng có người không thèm để tâm đến thân phận của mình chống đỡ phía sau?" Lão đánh mắt sang Diêu Bân đang quỳ rạp đằng kia, giọng lão cất lên như một lão thái giám đang thông cáo cho thiên hạ "Huống chi, nó còn được lụm về từ một bên ngoài không rõ nguồn từ đâu, mấy hôm nay Tháp Nhĩ không được yên ổn cũng là từ khi nó xuất hiện, mọi thứ lẽ nào là trùng hợp?"

"Không phải" Lạc Tu đanh thép khẳng định

"Làm sao ngươi đoán được? Ngươi biết được chuyện gì!" lão ngang ngược nói.

"Làm sao Đại Tư Tế biết có liên quan đến hắn? Phải chăng vì đã từng làm điều này thường xuyên nên Đại Tư Tế lúc nào cũng hoài nghi một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện tuơng tự với bản thân ngài?" Lạc Tu cũng chẳng vừa mà đáp trả.

Bộ lạc của hắn ta cũng đã bị Lão Tư Tế làm như vậy rồi ép buộc đầu hàng, Hắn ta sẽ không bao giờ quên khoảng khắc lão giết chết ba mẹ hắn ta cùng Đại Vu bằng cách thiêu sống sau đó đứng một bên hả dạ cười đắc ý!

"Tộc Tưởng, ta nghĩ hắn đã bị nguyền rủ hay bị sử dụng bùa chú mê hoặc chắc chắn là tên nô lệ kia thi chú, ta nghĩ nên đem nó đi thiêu sống rồi đem tro cốt chôn xuống tượng hỏa thần tối cao áp chế, có như vậy bộ lạc mới thoát khỏi nguy cơ bị cài gian tế!"

Lạc Tu mở miệng còn định châm chọc vài câu thì Tộc Trưởng Tháp lớn tiếng hô to: "Đủ rồi!"

"Các ngươi, vì một tên nô lệ không hơn không kém mà gây lộn khắp nơi! Các người không mệt?" Tộc Trưởng Tháp hừ lạnh một tiếng nhìn hai bên một cái "Đại Tư Tế, nếu ngươi cứ khăng khăng nô lệ này là gian tế vậy ngươi muốn như thế nào mới chấp thuận?"

Tộc Trưởng Tháp ngừng một chút lại nói tiếp: "Ngươi cũng đừng quá đáng, Lạc Tu tin tưởng tên nô lệ này như vậy thì cũng có lý của hắn ngươi cũng đừng quá phận"

Diêu Bân nắm chặt tay, lòng chìm xuống nếu như rơi vào tay lão Tư Tế vậy hắn sẽ còn một hơi thở?

"Được thôi, ta cũng không muốn gây lớn chuyện, vậy đi! Hắn đã được Lạc Tu chấp nhận là nô lệ vậy thì xăm một cái kí hiệu nô lệ cũng không sao đâu nhỉ? Nô lệ thì cho ra nô lệ, thấp hèn thì chỉ mãi thấp hèn!"

"Ngươi đồng ý không, thực ra ta thấy cũng có lý, dù sao nó cũng là nô lệ cũng nên xăm một cái xăm nô" Tộc Trưởng Tháp nhìn về phía Lạc Tu như hỏi ý nhưng ai cũng biết chuyện này đến đây là đã như đinh đóng cột.

Lạc Tu không trả lời, gương mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Thấy hắn ta lâu chưa trả lời Tộc Trưởng Tháp giục một tiếng: "Lạc Tu?"

Lạc Tu cắn răng gằn một tiếng: "... Được"

Hết chương mười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.