Dựa theo ngươi nói, thì sư huynh coi như là người Yêu tộc rồi, vì sao huynh ấy không tự mình trở về lấy thuốc?” Nhìn mười bình sứ màu xanh Khinh Sắc đưa ình, Tề Hoan có chút khó hiểu, thuốc bên trong có thể dùng được khá lâu a.
“Nếu như Yêu tộc chỉ có ta làm chủ, thì huynh ấy đương nhiên có thể quay về bất cứ lúc nào, chỉ có điều….Được rồi, qua ít ngày nữa ta sẽ đưa ngươi trở về. Mặc kệ ngươi muốn đi Tế Tự điện làm gì, với thực lực bây giờ của ngươi, không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết, hơn nữa các trưởng lão trong Tế Tự điện đã xuất quan, ngươi trước tiên hãy trở về núi Thanh Vân đi.”
Khinh Sắc như đã sớm biết Tề Hoan đang tìm Tế Tự điện, cho nên trực tiếp mở miệng chặn lời của Tề Hoan. Tề Hoan có chút buồn bực, chẳng lẽ hồ ly so với người thông minh hơn? Ngay cả trong lòng mình nghĩ gì cũng biết.
“Được rồi.” Dù sao thì mình ngay cả cái Tế Tự điện ở nơi nào cũng không biết, đoán là Khinh Sắc cũng không định nói ình biết đâu.
“Thật dễ lừa nha.” Chín cái đuôi của Khinh Sắc lắc lắc, Tề Hoan vô cùng xác định, cái khuôn mặt trên đống lông xù kia đang lộ ra dáng vẻ tươi cười vì thực hiện được gian kế.
Khốn kiếp, lại dám lừa nàng!
……………….
Tề Hoan ở trong Yêu tộc hơn nửa tháng, cho đến khi nhẫn trữ vật chứa đầy các loại đặc sản Yêu tộc, cùng với Hắc Hải Trầm Tinh đào từ góc tường của núi Cửu Trọng Yêu, mới cảm thấy mỹ mãn mà dọn dẹp chuẩn bị trở về môn phái.
Bởi vì Khinh Sắc bế quan, cho nên đành phải để Lưu Nhiễm phụ trách tiễn Tề Hoan ra ngoài, Tề Hoan vừa cúi đầu nhìn bản đồ Cửu Châu Khinh Sắc cho, vừa cùng Lưu Nhiễm đi về phía trước.
“Ta chỉ có thể đưa đến đây thôi, cứ đi thẳng về phía trước là có thể đi ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu rồi.” Lưu Nhiễm lưu luyến, trong Yêu Tộc chỉ có vài người nàng có thể nói chuyện, hiện tại Tề Hoan đi rồi, nàng lại khôi phục cuộc sống buồn tẻ như trước.
“Di? Như thế nào cảm giác đường không lớn như lần trước?” Nghe thấy lời Lưu Nhiễm…Tề Hoan ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm thấy lần trước khi tiễn đám trưởng lão Thục Sơn, hình như không phải đi con đường này.
“Đương nhiên không giống rồi, núi Cử Trọng Yêu cũng không phải chỉ có một lối ra, từ nơi này đi ra ngoài, cứ đi về phía Bắc là rất nhanh có thể đến núi Thanh Vân.” Vì sợ Tề Hoan lạc đường lần nữa, Khinh Sắc đặc biệt đưa nàng đến cái cổng ra gần núi Thanh Vân nhất, hơn nữa Khinh Sắc ra lệnh, toàn bộ Yêu tu trong khu vực này đều phải rời đi.
“Ah, ta đi nha…không bằng ngươi đi cùng ta đi.” Tề Hoan suy nghĩ một lúc, cảm thấy nếu mình đem Lưu Nhiễm mang về, sư điệt đầu gỗ kia hẳn sẽ rất cảm kích đây.
Lưu Nhiễm lắc đầu cười khổ, “Đừng nghĩ nữa, năm đó ta đã hạ tử thề (lời thề chết không thể làm trái), chỉ cần rời khỏi nơi này nửa bước sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, không ai có thể thay đổi.” Lời thề của giới Tu Chân không giống với lời thề của trần gian, có thể vui đùa. Ở chỗ này nếu thật sự vi phạm lời thế, thiên thượng sẽ trừng phạt gấp trăm lần, chết không có chỗ chôn.
Cuối cùng Tề Hoan cũng chỉ có thể tiếc nuối một mình rời đi, nàng biết, chỉ sợ đời này Linh Vân Tử cùng Lưu Nhiễm đều không có biện pháp ở cùng nhau rồi. Trừ khi hai người đều phi thăng, thế nhưng từ xưa đến nay, có thể chính thức đắc đạo thành tiên có mấy người, mà ngay cả sư phụ mình, cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được thiên kiếp đó thôi.
Đạo trời bất công!
Tề Hoan theo đường đất chậm chạp tiến về phía trước, đột nhiên một giọt chất lỏng rơi xuống trước mặt nàng, “Cái gì đó?” Nhìn khối đất dưới chân lập tức cháy đen, Tề Hoan không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, làm sao lại cảm thấy trời đột nhiên tối như vậy nè.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Tề Hoan thấy trên đầu là một con quái vật đang nhếch miệng cười cười, sau đó như một tia chớp đánh xuống, Tề Hoan lập tức chạy mất dạng.
“…Ta chỉ muốn đến đưa tiễn ngươi thôi mà…” Con mãng xà hai đầu khổng lồ ở trên tầng thứ mười kia mở miệng nói tiếng người, trong giọng có chút tiếc nuối. Nó cảm thấy con người Tề Hoan này thật là tốt, nhân lúc mình tới thời điểm lột da muốn đến tiễn nàng, ai ngờ nàng ngay cả một câu cũng không nói, đã bỏ chạy rồi.
Tề Hoan cũng mặc kệ mình đang ở nơi nào, dùng toàn bộ lôi điện trong cơ thể để chạy, trong rừng rậm u ám thi thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím bạc. Cho đến khi Tề Hoan cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, nàng mới dừng lại. Lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn đằng sau, “Hẳn là không đuổi kịp đâu.”
Một con rắn to như vậy, lại còn có hai cái đầu rất dài, đừng nói một lần nó thể ăn tươi được bao nhiêu người, chỉ nước miếng kia thôi cũng có sức ăn mòn hơn cả a–xít-sun-phu-rich (H2S04), Tề Hoan cũng không có dũng khí ở lại nói một câu với nó.
Ai ~~ thở dài thật dài, Tề Hoan nhảy lên trên một ngọn một cây cổ thụ thật cao, tuy không có hi vọng gì, nhưng vẫn nên trèo lên xem một chút, có lẽ có thể tìm được đường ra ngoài cũng không chừng.
Hai tay bấu vào thân cây, Ti Không Lăng buộc eo của nàng cùng thân cây vào một chỗ, hai chân Tề Hoan run lẩy bẩy nhìn về phía xa xa. Cảnh sắc trước mắt lại khiến cho nàng lập tức quên béng mất chứng sợ độ cao của mình, vẻ mặt Tề Hoan giật mình nhìn chằm chằm vào tòa nhà to lớn phong cách cổ xưa như cung điện ở cách đây không xa.
Thật sự là tìm hoài không thấy, tự dưng vô tình thì lại dâng tới cửa, có được mà không uổng phí sức lực. Khổ tâm tìm Tế Tự điện hơn một tháng, chỗ này gần như bị nàng đào xới lên mấy chục lần rồi. Cũng không biết mình có được tính là chui đầu vào rọ hay không, nghe nói các trưởng lão trong Tế Tự điện hình như đã xuất quan.
Khi Tề Hoan đang đứng bên này do dự, thì xa xa bên ngoài Tế Tự điện đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm màu đen, khắp bầu trời dường như bị đám mây kia bao phủ lại. Tề Hoan trơ mắt nhìn cây cối, hồ nước, tất cả cảnh vật chung quanh Tế Tự điện bị hóa thành tro bụi, nháy mắt chỉ còn lại Tế Tự điện đứng trụi lủi bên trong đó.
“Kẻ nào, dám đến Tế Tự điện làm càn!” Giọng nói ầm ầm truyền tới, lỗ tai Tề Hoan cũng bị ong ong.
“Đến đòi nợ.” Ba chữ kia vừa vang lên, Tề Hoan lập tức sững sờ, giọng nói này có vẻ quen quen, cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
“Muốn chết.” Giọng nói trong Tế Tự điện lại truyền ra lần nữa, chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt bổ vào đám mây đen, một lúc sau, đám mây đen kia thế nhưng không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán nào.
“Bốn lão đầu không chết trong Tế Tự điện này chỉ dám làm rùa đen rụt cổ thôi sao, có dũng khí đi Thiên Ma Môn trộm đồ, như thế nào lại không có dũng khí đi ra.” Giọng nói mang ý mỉa mai, cười mà không phải cười, khiến Tề Hoan lập tức nhớ tới người kia là ai.
Đang nói chuyện nhất định là vị nam nhân tên Xích Dực kia rồi, còn lời nói lúc nãy, khẳng định là của nam nhân đeo mặt nạ, hắn vậy mà cũng tới. Nhưng dám chạy đến cửa Tế Tự điện khiêu khích, không thể không nói người Ma Đạo cũng thật có dũng khí nha.
Âm thanh sau đó nhỏ hơn rất nhiều, Tề Hoan cũng không nghe kĩ càng, chỉ thấy từng đạo kim quang lóe ra bốn phía, mà mây đen cũng dẫn dần tản ra, tuy thể tích nhỏ đi, nhưng số lượng lại càng ngày càng nhiều.
Sau đó Tề Hoan trông thấy từ trong Tế Tự điện phóng ra bốn đạo kim quang, đuổi theo bọn Xích Dực bay về phía Đông.
“….” Tề Hoan vốn sửng sốt một lúc, sau đó vỗ tay ra tiếng, một tia chớp nhỏ xuất hiện, thân ảnh nàng lần nữa biến mất. Trong Tế Tự điện có tổng cộng bốn đại trưởng lão, nếu như sư phụ nàng không lầm. Khó có được người hỗ trợ, cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ qua được đây.