Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 225: Người Gây Phiền Toái Đến Rồi




Chương 225: Người Gây Phiền Toái Đến Rồi

Edit: Tiểu Ly
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Bây giờ việc bắt buộc mỗi ngày của Tề Hoan là nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, gọi là dưỡng thai, cho dù nàng không thể chắc chắn là bây giờ cục cưng trong bụng rốt cuộc có nghe được hay không.
Mặc Dạ tỏ vẻ rất kinh ngạc với hành động của nàng, nhưng Tề Hoan đã kiên trì, hắn cũng chỉ đành duy trì thái độ trông chờ mà không thể phản đối, may mắn hơn chính là, người Tề Hoan đang dạy dỗ kia không phải hắn. Nội dung của hành vi dưỡng thai kia, Mặc Dạ cảm thấy rất dễ dạy hư trẻ nhỏ.
Đêm đã khuya, cả người Tề Hoan dựa sát vào Mặc Dạ ngủ đến trời đất mù mịt, đột nhiên Mặc Dạ mở hai mắt ra, con ngươi đỏ sậm trong bóng đêm hiện lên một tia sáng khát máu.
Đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn có kẻ không kìm chế được ra tay trước rồi, cũng không biết ai sẽ là người cầm đầu đây.
Không tới mười lăm phút sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng ồn, ánh sáng chói mắt do Pháp Bảo phát ra chiếu lên cửa sổ giấy. Mặc Dạ vẫn nằm yên trên giường như cũ, hai tay nhẹ nhàng bịt tai Tề Hoan lại, cũng không có ý định đứng dậy.
Một lúc lâu sau, cho đến khi một tiếng nổ mạnh truyền đến, toàn bộ căn phòng bắt đầu lắc lư, Tề Hoan mới bừng tỉnh lại. “Làm sao vậy?” Dụi dụi đôi mắt cay cay, Tề Hoan híp mắt nhìn về phía cửa sổ, cảnh tượng bên ngoài thoạt nhìn rất náo nhiệt.
“Đại khái là có người đến tìm phiền phức.” Mặc Dạ dùng ngón tay vuốt mái tóc dài tán loạn của Tề Hoan xuống, chậm rãi mở miệng trả lời.
“Vậy sao…” Tề Hoan còn chưa tỉnh hẳn, một lúc sau mới kịp phản ứng, nàng đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài hỗ trợ hay không. Nói sao thì mình cũng là khách, không có đạo lý nào lại để cho khách nhân đi ra khỏi phòng làm bia đỡ đạn nha….
Chẳng qua, nếu như phòng mình ở bị nổ tung một nửa, thì vấn đề lại nghiêm trọng rồi. Không đợi Tề Hoan nằm xuống giường lần nữa, một con quái vật khổng lồ đen như mực đập từ trên nóc nhà xuống, nếu không phải Mặc Dạ kịp thời ra tay ngăn cản, thì chắc hẳn bây giờ bọn họ đã bị nện lún vào nền đất rồi.
Ai, nàng ngủ một giấc dễ dàng sao, còn phải tùy thời lo lắng cho an nguy tính mạng của mình nữa.
Leo ra khỏi cái ổ ấm áp, quần áo rộng thùng thình phủ lên người Mặc Dạ, Tề Hoan ngửa đầu nhìn, phát hiện không biết từ lúc nào trên trời đã xuất hiện rất nhiều người. Trên người chúng đều mang kí hiệu của Lôi Thần Điện, xem ra người đánh lén tối hôm nay là Thiên Phạt rồi, hắn thật đúng là vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ở phía trên bọn chúng có khoảng tám người, trong tay tám người kia đều cầm một lá cờ nhỏ, trên lá cờ phát ra linh lực chập chờn, phẩm chất dường như không tệ lắm, chắc là tiên khí đỉnh cấp.
“Bọn hắn đang bày trận sao?” Nhìn mấy người kia bận rộn cả buổi, Tề Hoan mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra mấy người này chỉ dùng để đối phó với mình a, Thiên Phạt ngược lại rất coi trọng nàng.
Một tay Mặc Dạ ôm chặt Tề Hoan, đồng thời cũng ngửa đầu nhìn lên trên, dường như không hề có ý ngăn cản mấy người này. Mấy người kia vừa thúc giục xếp cờ trận, vừa nhìn Tề Hoan và Mặc Dạ ở bên dưới, phát hiện hai người họ vậy mà không có động tác nào, trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc.
Rất nhanh, trên trận pháp gồm tám lá cờ tản ra từng đợt sáng chói mắt, trong hư không, một bát quái đồ thiên tiên đột nhiên ngưng tụ chụp về phía hai người trên mặt đất.
Bát quái vừa ra, không gian xung quanh Tề Hoan và Mặc Dạ dường như bắt đầu bị giam cầm.
Thiên Phạt mang theo hai gã trưởng lão của Tông Lão Hội đến để kiềm chế Tiểu Ngân, lúc trông thấy bát quái đồ trong không trung kia, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười đắc ý. Bây giờ ở trong Tiên Giới, ngoại trừ Tề Hoan ra, không ai có thể khống chế được Lôi Thần tháp. Chỉ cần Tề Hoan chết, sẽ không còn bất kỳ kẻ nào có thể uy hiếp được địa vị của hắn nữa. Cho dù Đệ nhất thần tướng nhìn hắn không vừa mắt thì cũng không dám động đến hắn.
Huống hồ bây giờ hắn còn phối hợp với Tông Lão Hội, sau này thế lực trên Tiên Giới sẽ thay đổi, ai có thể nói trước được chứ.
Đáng tiếc, sự vui mừng của Thiên Phạt không kéo dài được bao lâu, một luồng oán khí khổng lồ lạnh lẽo dày đặc làm cho người ta hít thở không thông phát ra từ trong bát quái đồ, bát quái đồ kia chỉ chống đỡ được hai giây rồi sau đó hoàn toàn vỡ vụn, giữa không trung, tám người tu vị Tiên Tôn cầm cờ trận bát quái trong tay đều không một ai may mắn thoát khỏi.
“Quỷ Tiên!” Sau khi hai gã trưởng lão của Tông Lão Hội cảm nhận được khí tức này, không nói hai lời liền ném Tiểu Ngân sang một bên rồi bỏ chạy, lúc này, cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn.
Sắc mặt Thiên Phạt xám như tro tàn, hắn làm sao cũng không ngờ, Quỷ Tiên vậy mà thật sự dám đến Tiên Giới, lại còn xuất hiện ở chỗ của Tiểu Ngân.
“Chạy cái gì, không phải muốn tới giết người sao.” Hai gã trưởng lão kia còn chưa kịp chạy đã đột nhiên rơi vào bên trong lôi võng mà Tề Hoan bố trí cách đó không xa.
Hai người này chỉ cảm thấy thân thể tê rần, đợi khi lôi võng biến mất, thân thể của hai người khôi phục lại cảm giác, thì một cái đầu lâu cực lớn đã trực tiếp há mồm nuốt chửng bọn họ.
Một gã trưởng lão trong đó nhất thời không tránh thoát được, một cánh tay trực tiếp bị đầu lâu cắn mất, nhìn đầu lâu kia vừa nhai cánh tay vừa đuổi theo hai người, trong lòng Thiên Phạt dâng lên một sự sợ hãi.
Thực lực của hai trưởng lão kia đều đã vượt qua thiên tướng, vậy mà chỉ một ngụm như vậy, cánh tay đã không còn? Hơn nữa, máu chảy ra trên cánh tay bị cắn kia đều biến thành màu xanh, đừng nói tới chuyện mọc lại một cánh tay, gã có thể sống sót hay không đã là một vấn đề rồi.
Ngoại giới đều nói Quỷ Tiên của Minh Giới cùng một tầng với thần tướng trên Tiên Giới, nhưng chỉ khi làm thần tướng mới biết được, cùng một cấp độ cái rắm, mười người như hắn cũng không đủ ột gã Quỷ Tiên hành hạ.
Lần trước Lâu La cầm thần khí đi tìm người ta gây sự, kết quả thì sao, thần khí bị bẩn, ngay cả hắn cũng suýt nữa chết ở Minh giới, nếu không nhờ hiệp ước của lục giới hạn chế Quỷ Tiên, thì đoán chừng Lâu La đã sớm mất mạng.
Thiên Phạt coi như cũng có chút phong phạm cường giả, ít nhất không quay người bỏ chạy, trên thực tế, không phải hắn không muốn chạy, phải biết rằng, nếu không chạy thoát thì rất có thể mạng nhỏ của hắn cũng sẽ bỏ lại ở đây.
Nhưng hắn đã nhìn thấy kết cục của hai vị Tông Lão Hội, tuy hắn có thể nắm chắc thoát khỏi cái đầu lâu, nhưng vấn đề là nếu vị kia muốn đuổi theo hắn, thì hắn không hề có tự tin là mình sẽ chạy được.
Bây giờ hắn cũng chỉ hi vọng Quỷ Tiên sẽ nghĩ tới hiệp ước của lục giới mà buông tha hắn, dù sao thì giết một vị thần tướng ở Tiên Giới chỉ có hại mà không có lợi.
Nhưng khi Thiên Phạt trông thấy người kia và Tề Hoan cùng đi ra, hắn đã biết rõ vấn đề phiền toái rồi.
Mặc Dạ không hề khống chế oán khí trên người mình, trong lòng nổi lên một Minh tự đen kịt.
Sau khi hắn tu luyện thành công 《 U Minh Chi Đạo 》, văn tự Thượng Cổ này liền hiện ra, đây là ký hiệu mà Quỷ Tiên Minh giới chuyên nắm giữ.
Mà cánh tay của Tề Hoan bây giờ đang khoác trên tay hắn.
Giờ phút này Thiên Phạt thật sự giống như rơi vào hầm băng, hắn bỗng nhiên phát hiện, hóa ra bản thân mình từ lúc bắt đầu đã làm ra một quyết định sai lầm. Mà cái sai lầm này rất có thể sẽ khiến hắn phải táng mệnh ở đây.
Trông thấy Mặc Dạ xuất hiện, tay Tiểu Ngân cầm một thanh trường kiếm màu bạc, mặt không biểu tình lui về phía sau hai bước, một lĩnh vực rất nhỏ xuất xung quanh thân thể hắn, ngăn cách hắn khỏi oán khí màu xám phát ra từ trên người Mặc Dạ.

Những oán khí kia có thể nói là độc dược với tiên nhân, nhẹ thì thân thể khó chịu, nặng thì hủy luôn thần hồn.
Ngoại trừ Tề Hoan ra, chỉ sợ không ai dám không kiêng nể gì mà đi bên cạnh Mặc Dạ.
Thông thường lúc mình xuất hiện thì cần phải nói vài câu uy phong lẫm liệt, sau đó mới động thủ, nhưng nhẫn nhịn cả buổi, Tề Hoan vẫn không nghĩ ra được một từ. Trông thấy Thiên Phạt đang bày ra bộ mặt ủ rũ, nàng mới không tìm được cảm hứng đấy.
Còn chưa bắt đầu đánh đâu, đừng làm ra bộ dạng ‘chết chắc’ được không, nói sao thì cũng là thần tướng cơ mà.
“Ngươi, ngươi vậy mà thật sự cấu kết với Quỷ Tiên!” Thiên Phạt giận dữ nhìn Tiểu Ngân, âm thầm tụ lực, cho dù không có hi vọng thì hắn cũng phải đánh với một người.
“Cấu kết?” Tiểu Ngân cười lạnh: “Lúc ngươi tới, Minh Hỏa chưa nói với ngươi sao. Mười ba vạn năm trước chúng ta đã quen biết nhau.” Trong mắt Tiểu Ngân mang theo vài phần thương hại, dù gì cũng là bá chủ một phương, lại bị người ta sử dụng làm vũ khí cũng không biết, Minh Hỏa để cho hắn tới, sợ rằng cũng chỉ là để thử mà thôi.
“Làm sao có thể… Ngươi, ngươi không phải người của Đệ nhất thần tướng sao.” Trong lúc nhất thời, Thiên Phạt rất khó mà thừa nhận được lời Tiểu Ngân nói.
Tiểu Ngân nhìn hắn một lúc lâu, rốt cục mở miệng. “Chúng ta chỉ là làm một giao dịch mà thôi, hắn nuốt lời rồi. Nhưng cũng không sao, giết ngươi, cũng giống vậy, ta sẽ biết đáp án.”
“Không đi hỗ trợ sao?” Trông thấy Tiểu Ngân và Thiên Phạt đánh nhau, Tề Hoan đứng ở một bên hỏi Mặc Dạ.
“Thần tướng đoạt vị, chúng ta không thể nhúng tay.” Thực lực của Tiểu Ngân tuy đã đủ, nhưng hắn vẫn chưa đạt được sự thừa nhận của trời đất, chỉ khi tự tay giết một gã thần tướng thì hắn mới có thể đạt được truyền thừa.
Việc Mặc Dạ có thể làm chỉ là giúp hắn xử lý sạch sẽ những phiền toán xung quanh mà thôi.
“Thương, ngươi nói ta có nên đi chiếu cố vị Quỷ Tiên kia không, vậy mà lại dám chạy đến Tiên Giới, thật sự rất thú vị.” Bên trong dãy núi Tịch Diệt, Thương một thân quần áo màu đen, sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, một nam tử áo trắng có tướng mạo giống hắn y đúc đang đứng phía sau.
“Cút!”
“Ha ha ha, đừng tức giận mà, cũng không phải ta ép buộc ngươi đi lên ngăn cản một kích kia, ngươi cũng biết, thân thể của ta vốn rất yếu, ba lão đầu kia liên thủ cũng thật là dọa người đấy.” Trên mặt nam tử áo trắng hiện lên một nụ cười sáng lạn, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại lạnh như băng. (TNN: ba lão đầu này chính là 3 trưởng lão Yêu tộc bên cạnh Cửu cô nương vây giết đệ nhất thần tướng đó :v hoá ra đụng phải Thương nên mới chết thảm T_T)
Thương nhắm chặt hai mắt, khóe miệng chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi, mặc kệ nam tử áo trắng đứng sau lưng nói không ngừng.
“Ngân kia vậy mà lại thật sự để hắn tu đến cảnh giới thần tướng, nhưng cho dù hắn biết được những người phái Thanh Vân kia ở đâu thì cũng không sao cả. Rất nhanh ta sẽ đi đến Đất Phong Thiện, những người kia không còn giá trị sử dụng nữa rồi.”
Nhắc đến phái Thanh Vân, Thương đột nhiên trợn mắt, giọng nói theo vài phần run rẩy: “Thả bọn họ ra.”
“Thả?” Nam tử áo trắng giống như nghe được một chuyện cười: “Sau đó để bọn họ lại tới tìm ta gây phiền toái sao? Không nên không nên, bọn họ chết hết ta mới có thể an tâm được.”
“Bọn họ chết rồi, ngươi cũng không thể chiếm được số mệnh Lục Đạo.”
“Hừ, đã thành Thần, toàn bộ Lục Đạo đều sẽ nằm trong tay ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể quan tâm chút số mệnh này sao.”
Thành thần ư! Thương rũ mắt xuống không nói gì, đó từng là giấc mộng của hắn, sau này hắn đã buông tha rồi.
Giẫm lên xác người khác để đi đến thần vị, điều hắn theo đuổi chính là cái này sao?
“Thương, ngươi phải giúp ta.” Nam tử áo trắng kia đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, nhẹ khoác tay lên lưng Thương.
“Ta không phải đối thủ của Quỷ Tiên.”
“Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn chặn hắn là được, chờ ta mở Đất Phong Thiện ra, cho dù hắn có lợi hại đến đâu thì cũng vô dụng rồi.”
“Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao.”
“Ta cam đoan, đây là lần cuối cùng. Chỉ cần ta thành công, sau này ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, ta thề.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.