Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 2 - Chương 9




Đến trước khi Lạc Tiểu Tịch thi cuối kỳ một ngày, Cung Lâm cố ý làm một bàn thức ăn thật lớn.

“Làm sao bây giờ, Lâm Lâm ta hồi hộp quá.” Lạc Tiểu Tịch có chút run rẩy.

Cuộc thi lần này là thi toàn thành phố, hơn nữa ba mẹ nói, nếu thi không tốt, sẽ bắt mình đi Mỹ.

Không không không muốn đi!

“Đừng sợ.” Cung Lâm đưa cho bé một bát canh, “Hôm qua không phải chúng ta còn thi thử sao, ngươi làm rất tốt mà.”

“Thật chứ?” Lạc Tiểu Tịch có điểm không tin, mình là thực sự tốt?

“Yên tâm.” Cung Lâm chọt chọt cằm bé, “Học trò ta dạy, tuyệt đối không thành vấn đề!”

Nhìn vẻ mặt kiên quyết khẳng định của Cung Lâm, Lạc Tiểu Tịch cảm thấy mình được thả lỏng một chút.

Ân, mình đúng là đã học qua, cho nên hẳn là không có vấn đề gì đi?

Bưng chén nhỏ ăn cơm.

Buổi tối, Lạc Tiểu Tịch tiếp tục ở trong thư phòng ôn tập, Cung Lâm trước tiên giúp bé thu dọn một chút trong phòng, rồi cầm đống lớn quần áo đi giặt.

Quần áo của Tiểu Tịch loạn thất bát tao đủ thứ lung tung, nào là chìa khóa nào là chocolate, còn có một mẩu giấy nho nhỏ.

Lật xem, đều là công thức vật lý.

Cung Lâm nheo mắt cười cười, tiểu mập mạp này thật là chăm chỉ.

“Tiểu Tịch, công thức của ngươi.” Cung Lâm vào phòng, đem mẩu giấy đưa cho Lạc Tiểu Tịch, thuận tiện mang cho bé một ly nước trái cây.

“Những công thức đó ta đều đã nhớ kỹ rồi!” Lạc Tiểu Tịch đắc ý dạt dào.

“Được được được, ngươi lợi hại nhất.” Cung Lâm cọ cọ mũi bé, cùng bé cười rộ lên.

Tiểu mập mạp thực đáng yêu.

Sáng hôm sau, Cung Lâm tự mình đưa Lạc Tiểu Tịch đến trường, sau đó lại tới trung tâm thương mại, định mua một cái sofa Spongebob.

Cứ nghĩ đến bộ dạng tiểu mập mạp ở trên sofa lăn lăn lộn lộn, liền nhịn không được ý cười.

Nhìn lại thời gian còn sớm, vì thế lại đi siêu thị mua một hộp chocolate thật lớn, mới trở lại trường đón bé.

Vừa đến trường, lại thấy Lạc Tiểu Tịch đứng trước cổng đợi mình.

“Thi thế nào?” Cung Lâm xoa xoa đầu bé.

“Rất tốt.” Lạc Tiểu Tịch rất đắc ý.

Lần này nhất định có thể được 100 điểm!

Ba môn thi rất nhanh liền qua, cuối cùng chỉ còn lại môn vật lý.

Cung Lâm vẫn luôn chờ Tiểu Tịch ở cổng trường, đã rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy bé đi ra. Điện thoại cũng tắt máy.

Thấy học sinh đã đi ra gần hết, Cung Lâm mặt nhăn mày nhíu, tiểu mập mạp rốt cuộc đi đâu, đã nói mình sẽ tới đón bé cơ mà.

“Ngươi đang đợi Lạc Tiểu Tịch?” Một nam sinh đeo kính nhìn Cung Lâm nửa ngày, rốt cục tiến lại hỏi hắn.

“Ân, ngươi là…” Cung Lâm có chút ngoài ý muốn.

“Ta là bạn cùng bàn của Lạc Tiểu Tịch, lần trước ta đã thấy ngươi đến tìm cậu ấy.” Nam sinh đeo kính kéo kéo quai cặp, “Hôm nay cậu ta gian lận bị giáo viên phát hiện, liền bị đình chỉ thi.”

“Cái gì?” Cung Lâm chấn động, “Cậu ấy đi đâu rồi?”

“Không biết.” Nam sinh đeo kính lắc đầu.

Cung Lâm lập tức chạy vào trong trường; phòng giáo vụ, không có; phòng học, không có; toilet, cũng không có.

Cơ hồ đã lật tung cả trường học, cũng không tìm được Lạc Tiểu Tịch.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a.

Cung Lâm vừa tìm, vừa nhịn không được mà miên man suy nghĩ.

Gấp đến độ thiếu chút nữa báo cảnh sát.

Cuối cùng, Cung Lâm chạy tới sân thể dục bỏ hoang, mới thấy được thân ảnh nho nhỏ đang tìm kiếm.

Mặc đồng phục, một mình lẻ loi ngồi trên khán đài.

Đầu óc chẳng kịp suy nghĩ gì, đã tiến đến ôm lấy bé vào trong lòng.

“Lâm Lâm?” Lạc Tiểu Tịch ngẩng đầu, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta ở cổng trường gặp bạn học của ngươi.” Cung Lâm nhìn đôi mắt đỏ bừng của tiểu mập mạp, lòng đau muốn chết, “Ngoan, không khóc.”

“Ta không gian lận.” Mũi Tiểu Tịch cay cay, nước mắt lại tí tách rơi xuống.

Lúc đang làm bài thi thì muốn lấy khăn tay, lại không cẩn thận làm rơi tờ công thức. Sau đó bị giáo viên trông thấy, liền thu luôn bài thi của bé.

Ủy khuất không chịu được, giáo viên sao có thể như vậy, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho mình.

“Ta biết ngươi không gian lận.” Cung Lâm đưa ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt bé, “Ta đi tìm giáo viên của ngươi.”

“Giáo viên của ta không nói đạo lý, còn bảo nhất định sẽ phạt ta.” Lạc Tiểu Tịch vừa khóc vừa kéo.

“Không sao, có ta đây.” Cung Lâm vỗ vỗ vai bé.

“Ngươi có cách làm cô giáo tin tưởng ta?” Lạc Tiểu Tịch hấp hấp cái mũi, ngẩng đầu hỏi hắn.

Ánh mắt đỏ rực cái mũi cũng đỏ ửng, giống như tiểu động vật bị khi dễ.

“Ân.” Cung Lâm gật đầu, sau đó đưa tay nắm lấy cằm bé, nhẹ nhàng hôn xuống.

Tiểu mập mạp sửng sốt đến quên cả khóc.

Vừa rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì?

“Nín rồi?” Cung Lâm buồn cười nhìn bé.

“Ngươi…” Lạc Tiểu Tịch liếm liếm miệng nuốt nước miếng.

“Ngày mai ta sẽ đi tìm giáo viên của ngươi.” Cung Lâm vuốt mũi bé, “Bây giờ không được khóc.”

“Không phải, vừa rồi ngươi…” Lạc Tiểu Tịch có điểm choáng váng.

“Vừa rồi ta làm sao?” Cung Lâm vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Ngươi, ngươi,…” Lạc Tiểu Tịch nóng nảy, hôn xong liền xong?! (ý chữ xong sau là muốn bỏ chạy không nhận)

“Ngươi ngươi ngươi vừa rồi…” Lạc Tiểu Tịch gấp đến độ lắp bắp.

Nói còn chưa xong, đã bị Cung Lâm đẩy trở về trong miệng.

Vì thế đầu óc hoàn toàn bay lên mây.

Cung Lâm cũng không thể hiểu nổi, chính mình vừa rồi vì sao lại hôn bé.

Là muốn an ủi? Hay là thích bé?

Tiểu mập mạp miệng mềm mại đô đô, lại giống như kẹo đường ngọt ngào.

Nhịn không được liền ngậm lấy mà duyện liếm.

Lạc tiểu Tịch toàn thân như nhũn ra, oa ở trong lòng Cung Lâm động cũng không dám động.

“Tiểu Mập Mạp.” Cung Lâm xoa xoa mũi bé, “Choáng váng?”

Lạc Tiểu Tịch ngơ ngác nhìn Cung Lâm đến vài giây, sau đó mặt “Xoát” một cái đỏ bừng.

“A…” Cung Lâm đem bé kéo vào trong lòng mình, cằm để trên đỉnh đầu bé cọ cọ.

Thật là tiểu ngốc tử, ngay cả đỏ mặt cũng chậm một nhịp.

Lạc Tiểu Tịch đem mặt chon trong lòng Cung Lâm, cảm thấy trái tim trong lồng ngực gấp đến sắp nhảy ra ngoài.

Lâm Lâm hôn mình, kia, hắn cũng thích mình đi?

Hạnh phúc đến ngất mất!

“Về nhà thôi?” Cung Lâm ghé vào lỗ tai bé nhẹ giọng nói, “Sáng mai ta đi gặp giáo viên của ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết việc kia.”

Lạc Tiểu Tịch gật đẩu, khịt mũi một cái, nín khóc.

Nắm tay nhau, hai người chậm rã trở về nhà.

Cung Lâm cảm thấy nếu đã không kìm lòng được mà hôn bé, vậy thì ở cùng một chỗ đi.

Ai bảo tiểu mập mạp này lại đáng yêu như vậy.

Lạc Tiểu Tịch ngốc hồ hồ cười suốt đường đi, kỳ thi không vui đã sớm bay mất không còn một mảnh.

Sauk hi về nhà, Cung Lâm thay quần áo chuẩn bị nấu cơm, Lạc Tiểu Tịch giống như cái đuôi nhỏ, đi theo hắn không rời.

“Đi xem TV đi.” Cung Lâm có điểm buồn cười, “Cơm chín, ta gọi ngươi.”

“Ta giúp ngươi nấu cơm.” Lạc Tiểu Tịch vui vẻ mở tủ lạnh lấy ra vài thứ này nọ.

“Làm sủi cảo được không?” Cung Lâm hỏi Tiểu Tịch, “Thịt heo, tôm khô, mộc nhĩ.”

“Được!” Lạc Tiểu Tịch hoan hô.

Là món mình thích nhất! (anh để ý hình như món nào e cx thích)

Chuẩn bị xong nhân bánh rồi làm vỏ bánh, Lạc Tiểu Tịch ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chăm chú làm sủi cảo.

“… Ngươi biết làm?” Cung Lâm nhìn động tác ngây ngô của Lạc Tiểu Tịch, rốt cục nhịn không được hỏi.

“Không.” Lạc Tiểu Tịch nghiêm túc lắc đầu.

“Vậy còn không theo ta học!” Cung Lâm xoa đầu bé, “Ngươi xem, ngươi là đang gói cái gì!”

“Cái này gọi là sáng tạo.” Lạc Tiểu Tịch lấy vỏ bánh, trước gấp gấp sau lại cuốn cuốn.

“Lâm Lâm ngươi xem, giống một đóa tiểu cúc hoa không?” Lạc Tiểu Tịch giơ cái “sủi cảo” hỏi Cung Lâm.

Cung Lâm khóe miệng giật giật, cố gắng muốn tìm ra chút ý tứ đùa giỡn trên mặt Tiểu Tịch.

Tiểu ngốc tử vẫn như trước giống như tìm được hiện vật quý hiếm giơ cao miếng sủi cảo, đôi mắt to ngập nước chớp chớp, biểu tình vừa thuần khiết lại trong sáng.

Chẳng lẽ chính ta rất tà ác đáng khinh? Bác sĩ Cung thở dài.

Nấu chín sủi cảo đặt lên bàn, Lạc Tiểu Tịch lập tức tặc một tiếng chép miệng.

Ai nha hảo ngon.

Há miệng phù một cái thổi thổi, cắn một miếng, ngon thật.

“Lâm Lâm ăn ngon!” Đôi mắt Tiểu Tịch híp thành một đường.

“Đương nhiên ăn ngon.” Cung Lâm cưởi tạp dề đi tới, “Nào hôn một cái làm phần thưởng?”

Lạc Tiểu Tịch chu môi ba một cái, hung hăng dán một cái hôn lên mặt Cung Lâm, lại lưu lại một dấu răng nho nhỏ đều tăp tắp.

“Hôn như vậy sao?” Cung Lâm có điểm dở khóc dở cười.

Tiểu ngốc tử này là con cún con sao?

Lạc Tiểu Tịch ngại ngùng, cái kia, thực không biết như thế nào là hôn nhau.

Nhưng, nhưng, nhưng, sau này có thể học mà.

“Ăn đi.” Cung Lâm vỗ vỗ đầu bé.

“Ân, cái tiểu hoa cúc này cho ngươi ăn.” Lạc Tiểu Tịch gắp một cái sủi cảo vào bát Cung Lâm.

“Khụ khụ…” Bác sĩ Cung nuốt một ngụm khí vào khí quản.

Spongebob sofa đã được đưa tới, sợ làm lỡ kỳ thi của bé, mấy ngày nay vẫn nhét trong tầng hầm.

Bây giờ dù sao cũng không có việc gì, vì vậy, sau khi cơm nước xong, hai người ngồi ở hành lang bắt đầu lắp ráp sofa.

“Đưa cái tua vit cho ta.” Cung Lâm một bên xem bản thuyết minh, một bên vươn tay. (sao ta có cảm giác như hắn đang làm phẫu thuật vậy?)

“Đây!” Lạc Tiểu Tịch thật vui vẻ đưa cái tuavit vào tay hắn, len lén nuốt nước bọt.

Ai nha Lâm Lâm thật là rất đẹp trai mà, lúc hắn làm phẫu thuật nhất định còn đẹp trai hơn bây giờ nữa!

Cung Lâm nhìn bản thuyết minh cùng một đống mảnh ghép rối loạn đầy đất, có điểm choáng váng.

Ghế sofa rốt cuộc phải lắp như thế nào a?

Thực ra mai có thế tới trung tâm thương mại nhờ người đến lắp, thế nhưng quay đầu nhìn lại, Tiểu Tịch đang ngồi xổm một bên, vẻ mặt chờ mong nhìn mình.

Haiz, tiếp tục nghiên cứu a.

Tốt xấu gì cũng là người có chỉ số thông minh cao, không tin không thể bị cái đồ chơi này gây khó dễ!

Một giờ sau, bác sĩ Cung còn đang cầm bản thuyết minh nghiên cứu; thì bên cạnh, tiểu mập mạp đã cuộn thành một đống nho nhỏ (thông cảm ta chẳng biết nên dùng từ gì nữa), ngủ gà ngủ gật.

Trên QQ, ba tên  hỗn đản cũng ngáp liên tục.

Hứa Đình nghĩ, đêm nay thật buồn chán, không bằng đi ra ngoài bắt nạt tiểu tạc mao kia một chút.

Hoan hỷ mà thay áo khoác.

Lâm Kỳ nghĩ, có nên gọi tới hỏi thăm một chút không a?

Lấy di động ra, suy nghĩ một chút nữa lại quyết định không gọi.

Chính là không cần bát nháo như vậy!

Dù sao Lang Lang nhất định sẽ hỏi, hỏi xong nhất định hắn sẽ kể lại cho mình nghe.

Mà lúc này, Vương Lang cũng bắt đầu phiền não.

Tiểu ngốc tử này thật là, cư nhiên lại tắt máy.

Dù sao cũng không có việc gì, vậy thì… tới ký túc xá tìm Kỳ Kỳ?

Ta đưa ra chủ ý này thật tốt.

Khẩn cấp xuất môn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.