Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 2 - Chương 12




Nấu canh cần một thời gian khá dài, cái bụng đói của tiểu mập mạp rục rịc kêu réo, bánh ngô đã ăn lúc nãy không biết đi đâu hết rồi.

Cung Lâm ban đầu nghĩ muốn dẫn bé đi ăn thứ gì đó bổ dưỡng một chút, nhưng lại xem nhẹ cái sự mất thời gian này, vì thế đành chạy vội vào bếp.

“Ngươi sốt ruột cũng vô ích a.” Chu Ly không buồn nhìn hắn nói.

Cung Lâm nhìn nồi nước đang sôi ùng ục, lại nhìn Tiểu Tịch đang không ngừng uống trà trong sân viện, xắn xắn tay áo bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm trong nhà bếp, tự mình tìm cho tiểu mập mạp cái gì đó bỏ vào bụng.

Bột ngô, kiều mạch, gạo lứt, rau dại, thịt khô.

Đều là đồ thô a? Cung Lâm nhíu mày.

Tiểu ngốc nghếch được nuông chiều từ bé, làm sao có thể ăn những thứ này?

Nghĩ một chút, làm cái gì đó đi.

Trong viện, Lạc Tiểu Tịch nằm dài trên tràng kỷ mà ủy khuất.

Ai nha, người ta cho mình ăn mầm đá… Thật đáng thương.

Lúc Tiểu Tịch đang yên lặng nuốt nước mắt, thì từ nhà bếp truyền đến một cỗ mùi đồ ăn thơm nức mũi.

Chín, chín, chín rồi?

Kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng.

Nhìn Cung Lâm bưng chiếc khay lớn đi tới chỗ mình, Lạc Tiểu Tịch từ đáy lòng cảm thấy, Lâm Lâm chưa từng đẹp trai như lúc này!

“Đói lắm đúng không?” Cung Lâm đưa tay xoa xoa đầu bé.

“Không sao, không sao.”lực chú ý của Tiểu Tịch đều bị đồ ăn hấp dẫn, “Đây là cái gì vậy?”

Bề mặt vàng óng, còn nướng xém mấy chỗ, vừa thấy cũng biết ăn rất ngon!

“Bánh bột ngô.” Cung Lâm cầm một miếng đưa đến bên miệng Tiểu Tịch, “Bỏ thêm chút mật ong và sữa tươi.”

“Ngô, ăn ngon!” Lạc Tiểu Tịch sau khi cắn một cái liền gật đầu.

“Còn có tỏi tươi xào thịt khô.” Thấy tay bé bất tiện, Cung Lâm đơn giản đem bé ôm vào lòng, “Ăn một miếng.”

Lạc Tiểu Tịch há miệng ăn, chớp chớp mắt.

Lâm Lâm thật giỏi nha!

Tiểu mập mạp trong lòng mềm nhũn, đáng yêu vô cùng, Cung Lâm nhịn không được liền lại gần, cắn lên mặt bé một cái.

Ai nha, lại bị hôn…

Lạc Tiểu Tịch chu cái miệng bóng nhẫy, hôn lại.

Chụt~

Chu Ly cầm ấm nước đứng ở cửa, cảm thấy có chút khó xử.

Mình có nên đi qua đó?

Cơm nước xong, về nhà, Cung Lâm đem Lạc Tiểu Tịch ôm vào lòng, hai người cùng nhau xem TV.

Nha, Spongebob! Lạc Tiểu Tịch kích động, nhưng mà, không quá hai giây đã bị Cung Lâm chuyển kênh.

Ngô… không được xem Spongebob…

Quên đi, tiểu mập mạp tự an ủi mình, dù sao cũng có chọn bộ CD.

“Ngươi muốn xem cái gì?” Cung Lâm hỏi bé.

“Ân… cái này đi!” Tiểu Tịch chỉ vào TV, trên đó đang chiếu một buổi tọa đàm Y học.

“Cái này?” Cung Lâm buồn cười nhìn bé, “Ngươi có thể hiểu sao?”

“Nghe nhiều một chút sẽ tốt thôi, nói không chừng sau này ta sẽ thi vào trường Y.” Lạc Tiểu Tịch với lấy một quả táo, chậm rãi cắn.

Cung Lâm nheo mắt cười cười, cũng không nói gì nữa.

Tọa đàm vừa dài lại vừa nhàm chán, Lạc Tiểu Tịch nghe mà thấy mệt mỏi rã rời.

Nếu nói buồn ngủ, như vậy, cũng thật quá mất mặt đi!

Cẩn thận ngẫm lại, mình dường như nên ra vẻ không ngại học hỏi một chút.

“Lâm Lâm, hắn nói như vậy là có ý tứ gì?” Tiểu mập mạp làm bộ nghiêm túc hỏi.

“Ta không biết.” Cung Lâm ngáp một cái đáp.

“Không biết?!” Ánh mắt Lạc Tiểu Tịch trừng thật lớn, “Không phải ngươi học Y sao?”

“Phạm vi Y học rất lớn, ta chuyên về tim mạch.” Cung Lâm bóp bóp mũi bé, “Hắn nói về bệnh ngoài da, ta nghe không hiểu lắm.”

Không phải chứ?!!!

Tiểu mập mạp muốn khóc.

Mình mất công giả vờ những một giờ…

“Đi thôi, ta đưa ngươi đi tắm!” Cung Lâm ôm lấy bé.

Cái gì?! Lạc Tiểu Tịch sợ hãi.

Tắm rửa?

Kia chẳng phải sẽ phải cởi cởi cởi cởi sạch sao?

Không cần a!

Răng Lạc Tiểu Tịch đánh vào nhau lập cập, “Lâm Lâm ta ta tat a tự tự, làm được!”

“Ngươi có một tay, sao mà tự tắm được.” Cung Lâm đem Lạc Tiểu Tịch tới phòng tắm, lấy túi nilon bao cánh tay bị thương của Tiểu Tịch lại.

“Ta thật sự có thể tự tắm mà.” Tiểu Tịch thực muốn khóc luôn.

Khỏa thân trước mắt Lâm Lâm?

Mới nghĩ đến thôi đã muốn xỉu luôn.

“Xấu hổ?” Cung Lâm sau khi bất chi bất giác ý thức được nguyên nhân khiến tiểu mập mạp không tự nhiên.

Đương nhiên là xấu hổ! Tiểu mập mạp hét lớn trong lòng.

“Được, vậy tự ngươi tắm, có gì gọi ta.” Cung Lâm vỗ vỗ đầu bé.

Lạc Tiểu Tịch thở dài một hơi thật nhẹ nhõm, bắt đầu tự cởi quần áo của mình.

Đứng trước chiếc gương lớn săm soi, Lạc Tiểu Tịch chọc chọc bụng mình.

Ngô, khi nào thì giảm được cái khối thịt này đây, khi nào thì lại cùng Lâm Lâm…

Ách, cùng nhau tắm rửa.

Đỏ mặt…

Tắm rửa xong, Lạc Tiểu Tịch được Cung Lâm ôm đến phòng ngủ sấy tóc.

Cung Lâm cảm thấy mình ôm tiểu mập mạp này đến nghiện rồi, hễ nhìn thấy là muốn ôm vào lòng.

“Di, Lâm Lâm ngươi lại viết gì thế?” Lạc Tiểu Tịch thấy văn bản đang mở ra trên máy tính của Cung Lâm.

“Ân, là báo cáo thôi.” Cung Lâm giúp bé sấy tóc, cúi đầu hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ của bé, “Chơi một mình đi, ta viết xong lại chơi với ngươi.”

“Được” Tiểu Tịch ngoan ngoãn gật đầu, từ trong phòng mình lôi ra một quyển truyện tranh, nằm trên giường của Cung Lâm nhàn nhã đọc.

Đến lúc Cung Lâm làm báo cáo xong quay đầu lại, Tiểu mập mạp đã ngủ ngon lành.

Cẩn thận rút quyển truyện khỏi tay bé, Cung Lâm giúp bé đắp chăn, còn mình ra ngoài tắm rửa.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Lạc Tiểu Tịch vụng trộm mở mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt!

Haiz, không muốn ngủ một mình…

Cung Lâm tắm rửa xong quay lại, cũng không nỡ đánh thức bé, dù sao giường cũng lớn, hai người nằm cũng còn dư dả.

Nằm xuống giường, định tắt đèn, nghiêng người lại vừa lúc thấy cái miệng phấn đô đô của tiểu mập mạp, nhịn không được, lại cúi xuống hôn một cái.

Lạc Tiểu Tịch trong lòng căng thẳng muốn chết.

Ai nha, hảo kích động.

Cung Lâm nhìn lông mi Tiểu Tịch run run, khóe miệng cong lên thành ý cười.

Tiểu ngốc tử, ngay cả ngủ cũng giả vờ.

Cũng không vạch trần bé, chỉ tiếp tục chăm chú cẩn thôn hôn bé.

Lông mi nhè nhẹ run rẩy, cái mũi thanh tú, khuôn mặt nộn nộn, cái tai tinh tế, cuối cùng là cái miệng mềm mại ngọt ngào.

“Ngô…” Tiểu mập mạp bị hôn không cách nào hô hấp, rốt cục mở mắt.

“Không giả vờ nữa?” Cung Lâm trêu đùa nhìn bé.

Lạc Tiểu Tịch đỏ mặt.

Bị bị bị phát hiện rồi.

“Không muốn ngủ một mình sao?” Cung Lâm cọ cọ mũi bé.

“Ân.” Lạc Tiểu Tịch tự nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, “Trước đây ba mẹ ở nước ngoài, ta vẫn luôn ngủ một mình.”

“Không sao, sau này ta ngủ cùng ngươi.” Cung Lâm không thể chịu được nhìn tiểu mập mạp hốc mắt phiếm hồng, cúi đầu hôn lên mắt bé, “Như vậy được không?”

“Hảo!” Lạc Tiểu Tịch dùng sức gật đầu.

Là đang nói về sau, mình sẽ không bao giờ phải ở một mình nữa?

Vui sướng đến muốn quay vòng vòng.

Nhìn nụ cười đơn thuần trên mặt Tiểu Tịch, Cung Lâm cảm thấy nơi mềm yếu nhất trong lòng mình, dường như chảy ra một chút ấm áp và ngọt ngào.

Ngày hôm sau, lúc Lạc Tiểu Tịch thức dậy, quả nhiên thấy mình được Lâm Lâm ôm trong lòng.

Vui vẻ không chịu được, bé nằm trong lòng Cung Lâm cọ a cọ.

“Ngươi làm gì thế bảo bối.” Cung Lâm bị cọ tỉnh, đưa tay sờ sờ lỗ tai bé.

“Lâm Lâm, buổi sáng tốt lành.” Ổ chăn thực ấm thực ấm, Lạc Tiểu Tịch cuộn thành một quả táo tròn tròn nho nhỏ, nằm đến thật thoải mái.

“Buổi sáng tốt lành.” Cung Lâm cúi đầu cắn một miếng táo, “Hôm qua ngủ ngon không, có đè vào tay không?”

“Không có, ta ngủ rất ngoan.” Lạc Tiểu Tịch ngồi dậy, quơ quơ cánh tay phải.

Hoàn hảo, không đau lắm.

“Rửa mặt đi!” Cung Lâm ôm Tiểu Tịch vào lòng đi tới phòng tắm.

Lạc Tiểu Tịch ghé vào vai Cung Lâm cười đến ngây ngốc.

Ai nha, thực hạnh phúc, nếu sau này mỗi ngày đều được như vậy thì tốt rồi.

Ăn xong bữa sáng, Cung Lâm mang Tiểu Tịch đi thay quần áo, chuẩn bị dẫn bé đến bệnh viện đổi thuốc.

Áo ngủ màu vàng nhạt của Tiểu Tịch bị cởi ra, bờ vai lại lần nữa lọt vào tầm mắt Cung Lâm.

Vẫn là kìm lòng không được muốn thóp bụng lại…

Lần sau nhất định phải giảm béo!

Đến bệnh viện, Cung Lâm thay thuốc cho bé xong, lại giúp bé mở máy tính trên bàn làm việc của mình.

“Trong máy có phim, ngươi xem một mình đi.” Cung Lâm sờ đầu bé, “Ta hôm nay hẹn giáo viên của các ngươi, tay ngươi bị thương đừng đi, ở lại đây chờ ta, buổi trưa ta sẽ giúp ngươi gọi đồ ăn, dùng tay trái cầm thìa tự mình ăn, ăn nhiều một chút, chiều ta sẽ về sớm, cùng ngươi ăn cơm chiều, được không?”

“Được.” Lạc Tiểu Tịch gật đầu.

Lâm Lâm thật là hoàn hảo, đẹp trai như vậy, thông minh như vậy, còn săn sóc như vậy.

Sau khi Cung Lâm rời đi, Lạc Tiểu Tịch tùy tiện bật một bộ phim xem khoảng nửa giờ, lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Ngô, phim khoa học viễn tưởng…

Lại tìm tìm, phim hành động… phim trinh thám…phim kinh dị…Ah, phim kinh dị…

Không phải chứ, chẳng có cái nào làm mình thấy hứng thú.

Mở file nhạc…

Nhạc nước ngoài…Nhạc kịch…Tọa đàm y học…

Mở file hình ảnh…

Ảnh giải giải giải phẫu?

Nhanh nhanh đóng cửa sổ!

Người đưa cơm đưa tới cơm thịt chiên giòn, Lạc Tiểu Tịch ăn mà đầy một bụng tâm sự.

Như vậy không được a, chẳng lẽ tiếng nói chung của mình và Cung Lâm, lại chỉ có đồ ăn?

Như vậy liệu có tầm thường quá không!!!

“Cung Lâm.” Ngoài cửa có tiếng gõ.

“Vào đi.” Lạc Tiểu Tịch buông thìa.

“Di, ngươi là ai?” Đứng ngoài cửa là một nam bác sĩ đeo kính nhã nhặn, nhìn thấy Lạc Tiểu Tịch thì có điểm kinh ngạc.

“Ta là bằng hữu của Lâm Lâm, hắn có việc,đi ra ngoài rồi.” Lạc Tiểu Tịch chớp chớp mắt, quyết định trước mặt đồng nghiệp của Cung Lâm để lại chút ấn tượng tốt, vì thế nét mặt nhu thuận, “Xin hỏi ngươi có việc gì sao?”

“Nga, ta đến là để báo với hắn một tiếng, người kia về nước… Quên đi ta tự gọi điện báo cho hắn.” Nam nhân đeo kính nhã nhặn trên mặt xuất hiện biểu tình thực quỷ dị, tựa như nín cười rất vất vả.

“Nga.” Lạc Tiểu Tịch cảm thấy có chút buồn bực, người kia làm sao vậy?

Mãi đến lúc cơm nước xong đi vào toilet, tiểu mập mạp mới phát hiện, trên mũi mình có một hạt cơm.

Lại nhớ tới biểu tình của bác sĩ đeo kính vừa rồi…

Nước mắt doanh tròng, mình làm Lâm Lâm mất mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.