Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 1 - Chương 21: Phiên ngoại 2




Mùa hè năm nay, Lâm Kì là sinh viên năm nhất, Vương Lang năm hai.

Vào cuối tuần, Vương Lang vẫn như trước chở Lâm Kì ra vùng ngoại ô dạy y lái xe.

“A Kì, chúng ta không học có được hay không?” Vương Lang bày ra vẻ mặt đau khổ mà hỏi, nhìn y lái xe thật sự rất đau tim a!

“Ta đã nói ta không muốn học mà!” Lâm Kì lườm hắn một cái: “Trình độ lái xe của ta rất tốt, chúng ta không cần học nữa đâu.”

“……” Vương Lang không nói gì.

Đến năm, sáu giờ tối, Lâm Kì tập xe cũng có chút mệt mỏi, vì thế đổi vị trí với Vương Lang, mình thì ngồi ở ghế phó lái gặm chocolate.

“Ngươi như thế nào cũng ăn cái thứ này?” Vương Lang nhíu mày.

“Tiểu Tịch cho ta, nghe nói là bác sĩ bắt hắn phải thay đổi thực đơn hằng ngày.” Lâm Kì bẻ một miếng đút vào miệng Vương Lang. “Đi thôi, về nhà ăn cơm, ta đói bụng rồi.”

“Khoan về đã, gần đây có một quán ăn cũng được.” Vương Lang nhìn nhìn đồng hồ: “Giờ còn chưa muộn, chúng ta đi không?”

“Ân, cũng được.” Lâm Kì gật gật đầu, dù sao đi đâu thì cũng là đi ăn.

“Ăn xong ghé nhà ta đi, mẹ ta nói ta đưa người về chơi với bà.” Vương Lang vừa lái xe vừa hỏi.

“Ân,” Lâm Kì cười tít mắt. Vương a di đối y là tốt nhất!

Đến địa điểm đánh dấu trên bản đồ, cả hai đều có phần mờ mịt.

“Nơi này có quán ăn tư gia?” Lâm Kì buồn bực nhìn đống nhà trệt cũ nát trước mặt.

“Chính là nơi này a!” Vương Lang dừng xe vào sát lề đường. “Nếu không đi thêm một đoạn nữa? Nói không chừng là ngay phía trước.”

“Mệt chết!” Lâm Kì hờ hững: “Không bằng về nhà cho rồi.”

“Đừng a, dù sao cũng đã đến tận đây rồi.” Vương Lang cố gắng lôi kéo y xuống xe. “Đi, ta mang ngươi đi tìm một chút.”

Lâm Kì không lay chuyển được hắn, chỉ có thể lẽo đẽo theo phía sau.

Một đường vừa hỏi vừa tìm, hai người cuối cùng cũng thành công bước chân vào quán cơm sau nửa tiếng đồng hồ.

“Cư nhiên lại là ở trên sườn núi!” Lâm Kì uống trà, còn ngáp một cái.

Đây mà là quán ăn tư gia à? Hẻo lánh như thế mà còn có nhiều khách như vậy…

“Ngươi sao lại mệt mỏi đến như vậy a?” Vương Lang gọi món xong vội xán lại gần Lâm Kì. “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

“Sắp đến kì thi cuối kì, tối hôm qua ngồi đọc sách cả đêm.”  Lâm Kì ủ rũ: “Hôm nay còn bị ngươi bắt đi học lái xe.”

“Ngươi không nói cho ta biết a!” Vương Lang bất đắc dĩ: “Sớm biết ta đã cho ngươi ở nhà nghỉ ngơi.”

“Không có gì, ta vốn cũng muốn ra ngoài một chút. Ngày nào cũng đọc sách đến mức muốn hôn mê luôn rồi.” Lâm Kì mếu máo: “Ta phát hiện thì ra học rất mệt.”

“Vậy đừng học, về sau đại gia nuôi ngươi.” Vương Lang từ trong túi móc ra cái ví tiền, tuỳ tiện thảy lên bàn.

Lâm Kì rất phối hợp mà gật đầu, vươn trảo túm lấy cái ví, mở ra nhìn liền nhíu mày: “Sao ngươi mang nhiều tiền mặt như vậy?”

“Tiểu Tịch muốn mua một cái mô hình gì đó, mà cái tiệm kia lại không cho quẹt thẻ, ta định mai dẫn nó đi mua.” Vương Lang nhéo nhéo cái mũi Lâm Kì: “Ngươi có muốn đi cùng không? Ta thấy sở thích hai ngươi cũng không sai biệt lắm.”

“Đi chứ!” Lâm Kì điên cuồng gật đầu.

Nguyên tưởng rằng ăn một bữa cơm chả mất bao nhiêu thời gian, ai mà biết được nhà hàng này làm ăn vô cùng tốt, bởi vậy tốc độ đưa đồ ăn lên cũng chậm đến nỗi không thể chậm hơn được.

Tìm người phục vụ thúc giục vài lần, kết quả là người ta trả lời rằng quá nhiều khách, mà món ăn lại phải tỉ mỉ tinh xảo, cũng chả còn cách nào khác.

Dùng xong bữa cơm, trời bên ngoài đã tối đen như mực.

“Ngươi tính tiền đi, ta đi toilet cái đã.” Lâm Kì đem ví tiền của mình quăng lên trên bàn.

“Đi đi.” Vương Lang gật đầu, chờ người phục vụ mang hoá đơn lên.

Lâm Kì chạy đến cửa toilet đã thấy có chút chán nản. Sao lắm người thế kia?

“Ngài nếu không chờ được, có thể dùng toilet bên ngoài.” Một anh phục vụ hảo ý giải thích: “Chỉ là có hơi xa, ra ngoài đi thẳng, đến tiệm sửa xe kia thì quẹo trái.”

“Ân, cám ơn a.” Lâm Kì gật gật đầu.

Sớm biết thế y đã không uống một bụng nước ô mai rồi! Bụng càng ngày càng đau…

Đi ra ngoài là màn đêm tối om om, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn đường căn bản không đủ chiếu sáng. Lâm Kì do dự một lát, quay đầu lại nhìn về phía quán ăn, chỉ thấy Vương Lang vẫn còn ngồi chờ. Quên đi, giải quyết vấn đề quan trọng hơn.

Đợi cho đến được cái nơi được gọi là toilet kia, Lâm Kì cảm thấy hơi hoảng sợ.

Này căn bản là một cái toilet trong nhà xưởng sửa xe đã bị bỏ hoang, ngay cả một cái đèn cũng không có. Bất quá không còn lựa chọn nào khác, Lâm Kì mở điện thoại lấy ánh sáng bước vào.

Giải quyết xong vấn đề, Lâm tiểu công chúa cơ hồ là chạy ra khỏi WC. Bên trong là cái cảnh vật nghiệp chướng nào a! Y lại là người có bệnh khiết phích nữa, về nhà nhất định phải tắm lại!!!

Ngay tại thời điểm Lâm Kì hùng dũng bước trở về, từ đằng sau có ba, bốn cái bóng đen âm thầm đuổi kịp.

Cảm thấy được có chỗ không đúng, Lâm Kì sắc mặt khẽ biến, tăng nhanh cước bộ trở về.

“Đừng đi vội a!” Mấy người phía sau nhanh chóng chạy lên bao vây, tên cầm đầu còn moi ra một con dao sáng choang mà lắc lắc: “Thế nào? Có tiền cho đám bằng hữu này mượn đi chơi một chút.”

“Ta không mang ví tiền.” Lâm Kì nhíu mày.

“Nhìn ngươi một thân quần áo lụa là mà bảo không có tiền?” Người nọ cầm con dao chỉa vào Lâm Kì. “Ít gạt người đi!”

“Ngươi tin hay không thì tuỳ.” Lâm Kì bất động thanh sắc lui từng bước về sau. “Ví tiền của ta để ở chỗ bằng hữu trong kia rồi.”

“Lên lục soát coi!” Người nọ không giữ nổi kiên nhẫn, nhướn mắt ra hiệu cho bọn đàn em.

Lâm Kì cũng không phản kháng, dù sao không có tiền để cướp cũng không sợ bị cướp sắc, lục thì lục đi.

“Vô liêm sỉ! Bọn ngươi buông y ra!” Khi Lâm Kì còn đang lúng túng không biết tiếp theo nên làm cái gì, bên tai chợt vang lên một tiếng gầm giận dữ.

Ngay sau đó là thân ảnh Vương Lang đang vọt lại đây.

Mấy tên lưu manh kia đều là bọn thất nghiệp ở vùng này, đa phần đều lớn lên từ trong đánh nhau, vừa lúc này lại nghe có người chủ động khiêu khích, tất nhiên là sẽ phản ứng theo thói quen: có dao thì rút dao, không có dao thì dùng gạch.

“A Kì, chạy a!” Vương Lang một bên đánh nhau, một bên lo lắng hướng Lâm Kì rống. Tiểu ngốc lúc này còn đứng ngẩn ngơ ở nơi đó làm gì?

Vài tên lưu manh lúc trước chỉ lo đối phó với Vương Lang, nghe tiếng rống của hắn mới sực nhớ ra là còn một đứa. Vì thế, có thằng lập tức cầm cục gạch nhằm thẳng Lâm Kì vung tay muốn đập.

Hoàn hảo Lâm Kì còn phản ứng, nhanh chóng né sang bên trái, bằng không thì không chết cũng sẽ ngu si.

Vương Lang nhìn một màn mà hồn phi phách tán, gấp gáp tiến lên muốn bảo hộ y, lại bị mấy tên cầm chân không cho đi.

Cho dù Vương Lang có giỏi đánh nhau cũng không thể chịu nổi bị ba người vây công, huống hồ hắn còn phân tâm lo cho Lâm Kì ở bên kia, một khắc ngẩn người, hắn liền cảm thấy cái mông chợt lạnh.

F***, lão tử bị thương!

Vương Lang bỗng thấy ngực trống rỗng, thôi thì cũng không thấy đau, dù sao thì vẫn còn đánh được.

Tựa như trong tiểu thuyết, cảnh sát luôn là đám người cuối cùng có mặt ở hiện trường.

Nhìn mấy tên côn đồ bị nhét vào xe cảnh sát, Vương Lang cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoàn hảo tiểu ngốc không có việc gì.

Thần kinh vừa buông lỏng đã cảm thấy chân trái và thắt lưng đau đến mức chết lặng, đầu gối chợt mềm nhũn, hắn quỳ sụp xuống mặt đất.

“Lang!” Lâm Kì chấn kinh. Vừa nãy không quá để ý, nhưng bây giờ nhìn lại thì quần hắn toàn là máu.

“Ngươi làm sao lại bị thương?” Lâm Kì luống cuống tay chân đỡ lấy hắn.

Một vài viên cảnh sát giúp đỡ đem Vương Lang dìu vào xe. Dưới chân núi có một trạm y tế, đơn giản xử lý một chút rồi gọi xe cứu thương chở hắn đến bệnh viện.

“Ta thật sự không có việc gì mà.” Vương Lang nằm sấp trên giường chọt chọt Lâm Kì. “Tiểu ngốc, ngươi đừng có lo lắng a.”

Lâm Kì ngồi xổm một bên, nắm chặt những ngón tay có chút lành lạnh của hắn, mũi sao cay quá.

“Ngốc! Nhiều người như vậy, không được khóc.” Vương Lang nhỏ giọng thì thầm: “Một chút cũng không đau mà.”

“Có thuốc tê, ngươi đương nhiên sẽ không đau.” Lâm Kì nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. “Ngươi mới ngốc, ai cho ngươi chạy đến?”

“Không lẽ đứng nhìn ngươi bị người khác sờ a?” Vương Lang trừng mắt. Ta kháo! Còn chưa có cắt mấy cái móng vuốt bẩn thỉu của bọn chúng đâu!

Sau khi đến bệnh viện, cái mông của ai đó được may lại.

“Có lưu sẹo hay không a?” Vương Lang lo lắng hỏi.

“Sợ cái gì? Có sẹo thì cũng chỉ có mình ta xem.” Lâm Kì thốt ra xong mới bất tri bất giác mà đỏ mặt.

Vương Lang hắc hắc cười, nằm úp sấp trên giường niết niết bàn tay của tiểu ngốc, chơi đến vui vẻ.

Nửa tiếng sau, nhóm người thân nhận được điện thoại đã nhanh chóng đến bệnh viện.

Vương a di là người đầu tiên vọt đến bên giường bệnh, xoát một cái xốc cả tấm chăn lên.

“Mẹ!” Vương Lang kêu thảm thiết. Hắn còn chưa thể mặc quần a!!!

Tuy rằng cái mông đã bị băng gạc bao kín, nhưng mà có ai lại không cảm thấy xấu hổ đâu.

Sau khi xác định đứa con bảo bối thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng, Vương a di mới nhẹ lòng, vội vàng gọi cho lão công sắp xếp bàn bạc, tính toán ở lại bệnh viện chăm sóc con.

“A di, thật xin lỗi. Lang vì cứu con nên mới bị thương.” Lâm Kì cúi đầu giải thích.

“Cái tên ngốc tử này, chuyện này với con đâu có quan hệ gì!” Vương a di vỗ vỗ bờ vai của y: “Không sao đâu, chờ mấy tên kia được đồn cảnh sát thả ra ngoài, ta sẽ tìm người tẩm quất bọn chúng một trận.”

Những lời này vừa xuất ra, cả phòng bệnh một mảnh yên tĩnh.

Vương Lang khiếp sợ há hốc miệng. Mẹ mình quả nhiên rất bưu hãn!

“A di, để ta chiếu cố Lang đi!” Lâm Kì muốn ở lại.

“Không được, ngươi ngày mai còn có kì thi mà.” Vương Lang liên tục phất tay: “Trở về đi, ta không sao, thật đó!”

“Sáng mai ta đi,” Lâm Kì ngồi lên mép giường, thanh âm mềm mại: “Lang, tối nay để ta ở lại đây đi.”

Vương Lang có hơi giật mình. Trước mặt người khác, tiểu ngốc vẫn luôn lãnh đạm với hắn, vậy mà bây giờ y cư nhiên trước cả đám đông hướng mình làm nũng?

Bị thương nhưng phúc lợi thật là tốt!

Trên hành lang, một bé mập đang nghiêm túc gọi điện thoại: “A lô, Đình Đình a?”

“Ân, làm sao vậy?” Hứa Đình ở đầu kia điện thoại hỏi.

“Biểu ca ta bị thương.”

“Cái gì? Không có việc gì chứ?” Hứa Đình giật nảy.

“Hắn vì cứu A Kì, chạy tới cùng đám người bắt cóc quyết đấu.” (Uy, làm gì có màn bắt cóc)

“Sau đó thì làm sao?” Hứa Đình hỏi tiếp.

“Sau đó hắn bị thương.”

“Bị thương như thế nào?”

“Ở mông.” Thanh âm Lạc Tiểu Tịch như đau kịch liệt. “Ta cảm thấy tiểu cúc hoa của hắn nhất định là bị chị y tá may lại…”

“A?” Hứa Đình khiếp sợ, đây là cái kiểu đánh nhau gì, vì sao thương thế lại ở chỗ đó?

“Là bị người lấy dao đâm.” Lạc Tiểu Tịch đúng lúc giải đáp thắc mắc.

“Ta thao!” Hứa Đình giận tím mặt. “Ai con mẹ nó dám đánh? Lão tử đi tìm chúng tính sổ.”

“Mấy tên đó bị cảnh sát bắt.” Lạc Tiểu Tịch khụt khịt mũi. “Ngươi trước tiên gọi điện an ủi biểu ca đi, hắn nhất định đang rất thương tâm.”

Và thế là Vương Lang trong phòng bệnh nhận được một cuộc gọi thật mạc danh kì diệu.

“Ai thế?” Lâm Kì chờ Vương Lang cúp máy mới lên tiếng hỏi.

“Hứa Đình,” Vẻ mặt Vương Lang hoàn toàn mờ mịt. “Cũng chẳng biết hắn nói cái gì, kêu ta nên ăn thức ăn lỏng.” (=)))

“Vậy ngươi có muốn ăn không?” Lâm Kì hỏi hắn.

“Ta mới không thèm ăn thức ăn loãng.” Vương Lang cười hề hề một cách đê tiện: “Ta muốn ăn ngươi…”

Lâm Kì nheo mắt, vươn tay chọc chọc miếng băng gạc trên mông hắn.

“A!” Vương Lang lại kêu thảm thiết.

Lâm tiểu công chúa hướng hắn nhăn mặt. Ai bảo ngươi nói hươu nói vượn!

Một tuần sau, thành viên trong hội học sinh tìm khắp nơi không thấy Vương Lang, bèn gọi điện cho hắn. Không may người nghe máy lại chính là Lạc Tiểu Tịch, lúc này cả bọn mới giật mình biết tin Vương Lang nằm viện.

Vì thế một đám người mang theo nào hoa quả, nào bánh trái ùn ùn đi thăm bệnh.

Vừa đẩy cửa vào là hình ảnh Vương Lang nằm sấp trên giường, bẹp miệng lầm bầm, cái quần tụt một nửa, trên mông còn thấy có băng gạc.

Mọi người kêu thảm thiết: “Lão đại, anh rốt cuộc thất thân cho tẩu tử?”

“Cút!” Vương Lang bạo hoả lật bàn: “Lão tử là bị trĩ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.