Bản Kí Sự Trúc Mã

Quyển 1 - Chương 11




Một khoảng thời gian dài sau đó, Vương Lang vẫn cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ.

“A Kì,” Đại hình khuyển động thủ động cước ôm chặt bệnh nhân, cọ đến cọ đi.

“Ngươi có để yên không nào?” Lâm Kì bất đắc dĩ.

“Ta yêu ngươi.” Vương Lang gác cằm mình lên vai Lâm Kì, “Ta về sau nhất định sẽ đối ngươi thật tốt!”

“Cái này ngươi nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi!” Lâm Kì vẻ mặt khinh bỉ: “Chẳng có gì mới mẻ.”

“Ngươi muốn cái mới mẻ?” Vương Lang ngồi thẳng dậy nhìn y, ánh mắt vì hưng phấn mà toả sáng. “Vậy ta ngâm thơ cho ngươi nghe. Ngươi thích thơ hiện đại hay thơ cổ?”

Ngâm cái khỉ a! Lâm Kì không nói gì, ngửa mặt nhìn trời.

Bên ngoài có người gõ cửa, sau đó một cái mông tiến vào, vào thêm chút nữa thì thấy Lạc Tiểu Tịch đang ra sức kéo một cái ba lô leo núi vĩ đại vào phòng bệnh.

“Ngươi làm gì vậy?” Hai mắt Vương Lang trừng thật lớn.

“Ngày mai ta với bạn học đi tham gia trò chơi thực tế CS, dã chiến trong rừng.” Lạc Tiểu Tịch rất đắc ý: “Đây là đồ cắm trại của ta!”

“Ngươi? CS? Dã chiến?” Vương Lang cười đến xuýt nữa thì xỉu.

“Anh cứ cười đi, đoạt giải nhất là được tám ngàn tệ đó nha! Đợi ta đoạt giải nhất xong sẽ đổi hết tám ngàn tệ sang tiền xu đè chết anh, hừ hừ…” Lạc Tiểu Tịch liếc xéo Vương Lang một phát.

“Rồi rồi rồi, ta chờ ngươi mang tiền đến đè. Đúng rồi, ngươi đi CS thì đi, chạy đến đây làm gì?” Vương Lang ném cho bé chai nước.

“Địa điểm tập hợp ngày mai là ở bệnh viện phụ cận, mà nhà ta cách nơi này xa, cho nên ta đến đây ngủ một đêm.” Lạc Tiểu Tịch nói cứ như chuyện đương nhiên phải vậy.

“Cái gì?” Vương Lang cự tuyệt ngay lập tức. “Không được! Ta mang ngươi ra ở khách sạn.”

“Gạt người! Khu gần đây làm gì có quán trọ hay khách sạn.” Lạc Tiểu Tịch tức giận chỉ chỉ Vương Lang.

“Tên mập nhà ngươi là muốn chết phải không?” Vương Lang xắn tay áo.

“A Kì,” Lạc Tiểu Tịch vội vàng chạy về phía Lâm Kì mà than thở khóc lóc: “Anh xem, anh xem đi, biểu ca ta bây giờ hung hăng như vậy, tương lai chắc chắn sẽ càng hung! Anh không nên đi theo ảnh~”

“Nhóc con chết tiệt!” Vương Lang bước lên túm lấy bé.

“Thôi, để nó ở lại đây đi.” Lâm Kì kéo Lạc Tiểu Tịch ra sau lưng.

Tiểu hài tử nhảy nhót hoan hô, từ sau lưng Lâm Kì nhô cái đầu ra làm mặt quỷ. Vương Lang nghiến răng nghiến lợi, lần sau phải tìm cơ hội đánh mông nó!

Trong phòng bệnh chỉ có một cái sô pha, bình thường là nơi nghỉ ngơi của Vương Lang, nay đã bị Lạc Tiểu Tịch vô tình chiếm cứ.

Vương Lang và Lâm Kì vẻ mặt là bất đắc dĩ nhìn Lạc Tiểu Tịch chui vào ba lô lôi ra thảm trải sàn, chăn mền, gối đầu… toàn bộ đều có màu hồng nhạt, còn điểm thêm mấy bông hoa trang trí.

Cứ như vậy mà đóng quân dã ngoại?

“Đó là mẹ ta mua cho nó.” Thừa dịp Lạc Tiểu Tịch chui vào phòng tắm, Vương Lang nhỏ giọng giải thích cho Lâm Kì. “Tiểu mập mạp này là bảo bối của cả nhà ta.”

“Nó là bảo bối, vậy còn ngươi?” Lâm Kì cười cười hỏi hắn.

“Ta cũng là bảo bối, bảo bối của ngươi.” Vương Lang vẻ mặt vô sỉ.

“Bớt tự kỉ đi, ta… ngô…”

……

“Được rồi, em ngươi còn ở đây đấy!” Lâm Kì thật vất vả mới đẩy được ai kia ra, khuôn mặt đã đỏ ửng như quả đào mật.

Vương Lang nhìn tiểu ngốc bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nước miếng bỗng tuôn ào ạt.

Lạc Tiểu Tịch tắm xong từ toilet đi ra, cả người còn hơi nước nóng hầm hập.

“Phốc…” Vương Lang đang uống nước, khi nhìn đến bộ dạng bé con thiếu chút nữa đã phun nước bằng mũi.

“Trên áo ngủ ngươi có cái gì khó coi như vậy?” Vương Lang chỉ chỉ vào áo bé mà hỏi.

“Khó coi?” Lạc Tiểu Tịch giận tím mặt. “Thổ dân!”

“Ngươi mới thổ!” Vương Lang không khách khí trả miếng.

“A Kì, anh có biết cái này không?” Lạc Tiểu Tịch kéo kéo cái ngủ màu vàng cho Lâm Kì xem.

“Biết a, là Spongebob.” Lâm Kì gật đầu.

“Đã nghe thấy chưa? Chỉ có mình anh mới không biết!” Lạc Tiểu Tịch đắc ý nhìn Vương Lang: “Anh không có tuổi thơ, ta khinh bỉ anh! Ta cá anh chắc cũng chẳng biết hải tặc Luffy là ai.”

“Đi đi đi, tiểu hài tử đến giờ ngủ rồi.” Vương Lang thẹn quá thành giận, vung tay ném bé con lên ghế sô pha.

“Ta đi lấy thêm nước.” Lạc Tiểu Tịch mặc bộ áo ngủ Spongebob, chân mang đôi dép bông Spongebob, cầm theo cái ly màu vàng cũng Spongebob nốt, lắc vai ra khỏi cửa.

“Spongebob là cái khỉ khô gì?” Vương Lang uỷ khuất nhỏ giọng hỏi Lâm Kì, hắn thực sự không biết nha!

Lâm Kì nhìn hắn cười.

Lạc Tiểu Tịch ra khỏi phòng bệnh, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thấy được bình nước uống ở góc phải cái cầu thang. Phía trên bình nước có gắn tấm gương, đương nhiên là để soi rồi!

Rõ ràng là đẹp trai nha, ai cứ nói ta đáng yêu chứ! Lạc Tiểu Tịch phồng môi thổi thổi đám tóc mái, tự cảm thấy mình quá đẹp trai đến mức người khác nhìn vào phải sôi máu.

“Ly nước ngươi tràn ra rồi kìa!” Bên cạnh có người nhắc nhở, thanh âm mang theo vài phần tiếu ý.

“Nga, cám ơn, cám ơn.” Lạc Tiểu Tịch luống cuống tay chân, vội vàng đóng vòi nước, thật cẩn thận bưng ly nước ra.

“Coi chừng bỏng đó!” Người nọ quăng thêm một câu.

“Ân, cám ơn.” Lạc Tiểu Tịch quay đầu đối hắn cười cười bỗng sửng sốt. Tuy hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, nhưng chỉ cần liếc mắt bé cũng có thể nhận ra, chính là cái tên lưu manh trong toilet hôm trước dám sờ cái kia của mình.

“Hi, nhĩ hảo.” Cung Lâm buồn cười nhìn nhóc con bụ bẫm trước mặt còn đeo vẻ mặt cứng đờ.

Vừa nãy ghé mắt sang đã thấy một bé con đang say sưa soi gương, từ đầu đến chân đều là hình Spongebob vàng vàng, ngay cả ly nước cũng cùng tông, so với thời điểm chạm mặt trong toilet hôm trước còn khôi hài hơn.

Lạc Tiểu Tịch trừng mắt liếc hắn một phát, lúc vượt mặt đối phương còn cố ý đụng mạnh vào hắn rồi mới ưỡn ngực thẳng lưng trở về phòng bệnh.

Khoái hoạt nha! Tâm tình tốt nha! Nhân cơ hội cho cái tên sắc lang kia cả người là nước. Ai nha nha… hảo hối hận nha! Sớm biết vậy ta sẽ lấy nước sôi hoặc cà phê rồi… (bé mà ác dữ~~)

Cung Lâm vẫn đứng tại chỗ, nhìn nhìn vạt áo ướt sũng mà dở khóc dở cười.

Trở về phòng bệnh, Lạc Tiểu Tịch trèo lên sô pha, chui vào đống chăn, lôi ra một cái nón ngủ cũng hình Spongebob đội lên đầu. “Biểu ca ngủ ngon! A Kì ngủ ngon!”

“Ngủ ngon,” Lâm Kì nhìn bé cười tủm tỉm, nhóc con này rất dễ thương a!

“Đã là đàn ông thì ngủ trên sàn.” Vương Lang vừa gọt táo cho Lâm Kì, vừa chọc Lạc Tiểu Tịch: “Chỉ có mấy bé gái mới chọn ổ chăn hồng phấn.”

Biểu ca thật đáng ghét!

Khò khò khò khò, Lạc Tiểu Tịch ngáy ngủ.

Ta đang ngủ nga, ngủ thì cái gì cũng không nghe được nga…

Vương Lang buồn cười nhìn cái ổ chăn màu hồng trên sô pha, lắc đầu.

“Đêm nay ngươi làm sao bây giờ?” Lâm Kì hỏi hắn: “Nếu không ngươi về nhà đi, ta không có chuyện gì đâu.”

“Không sao, ngươi cứ ngủ chỗ ngươi.” Vương Lang giúp y rửa mặt, sau đó cọ cọ gương mặt mình lên mặt ai kia. “Ta ở đây chăm sóc ngươi.”

“Ngồi như vậy cả đêm?” Lâm Kì nhíu mày, “Sao được, ngươi mau về nhà đi!”

“Ngồi cả đêm tại sao lại không được?” Vương Lang trực tiếp cắt lời y, “Mau ngủ đi!”

Lâm Kì không lay chuyển được hắn, sau một hồi suy nghĩ nhẹ nhàng dịch người vào một bên giường. Ngay lập tức có người chui vào ổ chăn của y. (=]] anh chỉ chờ có thế thôi à?)

“Ta biết ngươi tốt nhất mà!” Vương Lang cười đến vui vẻ, vòng tay ôm Lâm Kì vào lòng.

Đồng giường cộng chẩm cộng ổ chăn (Chung giường chung gối chung chăn)! Cả căn phòng là tim hồng bay phấp phới…

Lạc Tiểu Tịch vụng trộm hí một mắt ra khỏi ổ chăn, lại nhanh chóng rụt về. Thân mật cũng phải lựa chọn thời gian địa điểm, các ngươi đem ta thành không khí a? Lạc Tiểu Tịch một bên nghiến răng oán hận, một bên nổi tính tò mò, cái kia…muốn nhìn thêm một chút nữa a~ Thôi thì cứ xem đi, coi như là học tập, mai mốt còn phải dùng với mấy tỷ tỷ xinh đẹp mà… hắc hắc hắc…

Thế là từ trong ổ chăn màu hổng phấn, một cái đầu nho nhỏ lại chui ra.

Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Tịch vui vẻ rời giường thay quần áo.

“Muốn thay quần áo thì vào toilet nà thay. Người cũng đã lớn rồi mà còn mặc mỗi cái quần lót bảo bảo gì đó trong phòng đi tới đi lui à?” Vương Lang ghét bỏ nhìn nhìn bé: “Ngươi xem, cái bụng toàn thịt với thịt…”

“Là Spongebob cục cưng!” Lạc Tiểu Tịch không kiên nhẫn khua tay, cong mông chúi đầu vào ba lô tìm quần áo.

“Lách cách” một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một người đàn ông tiến vào.

“AAA…” Lạc Tiểu Tịch thét chói tai, vội nhảy lên sô pha bày ra biểu tình bi phẫn. “Ngươi ngươi ngươi… Lại là ngươi!”

“Ngươi…” Cung Lâm cầm bệnh án đứng sững tại chỗ, như thế nào vừa vào cửa đã thấy một đức nhóc trần truồng?

“Bác sĩ Cung, nó là biểu đệ của ta.” Vương Lang cười thiếu chút nữa muốn rút gân.

“Nga, ha ha…” Cung Lâm trong lòng âm thầm lau mồ hôi.

Sau khi giúp Lâm Kì kiểm tra sức khoẻ, Cung Lâm rời đi, nhưng trước khi đi còn không quên đánh ánh mắt sang cái ghế sô pha kia: cục chăn màu hồng, phía trên còn thấy cái nón kiểu Teletubies.

Phốc… Quay về văn phòng, Cung Lâm một trận cuồng tiếu.

“Hắn là ai vậy a?” Đợi Cung Lâm đi khỏi, Lạc Tiểu Tịch mới chui ra khỏi chăn rống giận.

“Hắn là bác sĩ thực tập ở đây, nghe nói đang học đại học năm cuối, họ Cung.” Vương Lang tiện tay đưa cho Lạc Tiểu Tịch tờ báo. “Ngươi xem, ngay cả Gia Sở lão tiên sinh – người có địa vị nhất giới y học cũng khen hắn, nói hắn là y học giới tân tinh (ngôi sao mới của y học).”

“Đúng vậy, đúng là một con tinh tinh đang lên*!” Lạc Tiểu Tịch nghiến răng nghiến lợi, lục tìm cây bút, đem tấm ảnh Cung Lâm trong báo biến thành một con khỉ đột to lớn, rồi mới thoả mãn cười to ba tiếng, vào toilet đánh răng rửa mặt.

* Bé Lạc Tiểu Tịch chơi chữ a: tân tinh (ngôi sao mới) -> tinh tinh

“Xin lỗi,” Cung Lâm lại đẩy cửa mà vào, “Ta để quên bệnh án ở đây.”

Cầm bản bệnh án trong tay, muốn liếc mắt sang tiểu nam hài loã thể trên ghế, Cung Lâm tình cờ thấy được tờ báo trên bàn trà.

“Ách, cái này là biểu đệ của ta nghịch ngợm, bác sĩ đừng để ý…” Vương Lang xấu hổ giải thích.

“Không sao,” Cung Lâm lắc đầu cười, “Có thể cho ta mượn tờ báo này không?”

“…Tuỳ tiện” Vương Lang bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Cung Lâm kẹp tờ báo kia vào chung với quyển bệnh án.

Tên nhóc phá phách, toàn đi gây rối! Đi CS thì đi đi, trên núi đó toàn cây với chả hố, té chết ngươi!

Nửa tiếng sau, Lạc Tiểu Tịch rốt cuộc cũng thu xếp đâu vào đấy, bộ quần áo màu nâu bùn, nhìn qua cũng tương đối.

“Biểu ca, A Kì, ta đi a.” Lạc Tiểu Tịch lưng đeo ba lô tiến ra cửa.

“Rất cố gắng a!” Lâm Kì nhìn theo bóng lưng Lạc Tiểu Tịch, trêu chọc. “Nói không chừng nó lại thật sự đem phần thưởng tám ngàn tệ kia về đó.”

“Thôi đi, người khác không rõ, ngươi thế nào cũng không thông?” Vương Lang ra vẻ khinh thường. “Nhóc con mặc quần lót Spongebob!”

Lạc Tiểu Tịch ra đến cổng bệnh viện bỗng hắt xì một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.