"Cậu...!Cậu..."
Tống Lan nữa run run chỉ vào Hạ Đình, trước khi cô nàng còn muốn quay qua nhìn Lục Chiêu thì đã bị Hạ Đình kéo người ngồi trở lại ghế.
"Cậu là con gái đó."
Hạ Đình bất đắc dĩ vạn phần.
Nhưng cô cũng không thể để cho Tống Lan làm bại lộ chuyện này ra được.
Chưa nói người ta có tin không, cô nhất định bị mỉa mai vì ảo tưởng đến mức tự biên tự diễn cho xem.
Dù cô không cho rằng bản thân nào có tệ hại đến mức phải ảo tưởng cơ chứ.
Đúng như Lục Chiêu nghĩ, chuyện Hạ Đình tính nói cho Tống Lan chính là chuyện giữa hắn với cô.
Nhưng mà biểu tình của Tống Lan lại khiến cho Hạ Đình bất ngờ lại thêm ngờ vực.
Rõ ràng Tống Lan trông có vẻ như đã biết chút gì, sao giờ lại...
Tống Lan thật đúng là không phải hỏi chuyện này, nhưng không hỏi không biết, từ lúc nào mà cô bạn thân của cô nàng lại cất giấu một bí mật khủng khiếp thế này chứ.
Còn rất siêu không thực nữa...
Ai nói cho cô biết đi...!Nam thần thật sự vì muốn làm bạn với Hạ Đình mà giở nhiều trò lưu manh vậy sao?
Hơi ảo đúng không...
Thật ra nếu để cho Tống Lan nói thì không phải là quá ảo.
Chuyện này cô nàng có thể lý giải đại loại theo kiểu, rằng Lục Chiêu là sinh ra cảm giác muốn chinh phục với những thứ khó khăn mới nghĩ nhất định muốn làm bạn với Hạ Đình.
Không phải Hạ Đình không muốn làm bạn với cậu ta sao, cậu ấy lại càng muốn đến gần.
Tống Lan nghe nói người phương Tây tư tưởng phóng khoáng, còn rất thực tế, thích cái gì thì chưa từng ngần ngại đi thử một chút, không giống như đàn ông Châu Á, rất thích thể hiện và sĩ diện.
Tuy Lục Chiêu có nữa dòng máu Châu Á nhưng hắn được giáo dục ở Châu Âu từ nhỏ, cứ nhìn phong cách của hắn từ lúc mới vào trường là biết thôi.
Mà không phải vì như vậy nên Tống Lan mới thích đàn ông Châu Âu hay sao, thật dễ hiểu.
Mà nói Lục Chiêu thật thích Hạ Đình nên mới muốn kết bạn với cô thì cũng chẳng có gì không được.
Hạ Đình rất tốt, Tống Lan đồng ý hai tay hai chân.
Tống Lan cũng hiểu tại sao Hạ Đình lại không muốn tiếp xúc với nam thần.
Cho dù Tống Lan có ý với nam thần thì khi nghe việc này cô cũng không có cảm thấy khó chịu, ngược lại cô càng muốn xem Lục Chiêu sẽ làm được đến mức nào.
Nếu có thể khiến cho Hạ Đình sống tự tin hơn thì cô vẫn là vui lòng nhìn thấy.
Hạ Đình không biết đến cả bạn thân của cô còn cho rằng cô thiếu tự tin về bản thân và cuộc sống.
Cô nhìn Tống Lan từ khi nghe mình kể thì cứ ngây người, cho đến lúc tiết học bắt đầu được một phần tư mà cô nàng vẫn còn ở trong trạng thái đó thì Hạ Đình không khỏi cảm thấy bất lực.
Đồng thời việc này khiến cho chuyện cô đang nghi ngờ cũng không thể lại hỏi Tống Lan nữa.
Ngược lại bản thân cô tự nghĩ xem cô còn cái gì chưa nói với cô nàng hay không.
Nhưng đương nhiên là Hạ Đình không nghĩ ra được cái gì rồi.
Cô không phải là người sẽ nghĩ nhiều, thế nên cô từ bỏ.
Cùng lắm đợi Tống Lan đến hỏi nữa lại tính sau đi.
Cô hiện tại có chút quan tâm sau khi Tống Lan tiếp thu được chuyện này rồi thì cô nàng sẽ biểu hiện thế nào.
Lục Chiêu đồng dạng cũng có suy nghĩ như cô.
Hai người cùng nhau chờ đợi phản ứng của Tống Lan, cứ thế đợi hết một tiết học.
Thế mà biểu hiện của Tống Lan lại rất bình thường, không hề tương đồng với phản ứng lúc đầu của cô nàng chút nào hết.
"Cậu không có gì muốn nói sao?"
Hạ Đình khó được chủ động mở miệng nói chuyện, kỳ quái mà nhìn Tống Lan hỏi.
"Nói gì đâu.
Mình thấy vậy rất tốt.
Ít nhất hiện tại cậu đã biết chủ động mở miệng nói chuyện."
"Đó là do cậu phản ứng như vậy nên mình mới hỏi có được hay không."
Hạ Đình đến là bất lực với cô nàng.
Cơ mà phản ứng của Tống Lan cũng không đến mức kỳ quái, nó hẳn nên như vậy mới đúng.
Nếu có gì sai thì chính là thái độ quá bình tĩnh thôi chứ ý nghĩa chẳng khác gì cả.
Một Tống Lan như này mới có thể trở thành bạn bè với cô, không phải sao?
Người lúc nào cũng nghĩ cho cô.
"Vậy cậu nói xem, cậu đối với chuyện này có cảm nhận gì?"
Tống Lan lại tự nhiên hỏi.
"Cảm nhận về cái gì?"
Hạ Đình nằm dài trên bàn nhìn cô hỏi lại.
"Thì là về việc đối phương khăng khăng với cậu vậy á."
"..."
Hạ Đình thật không nói nên lời, nhưng vẫn là đính chính lại: "Khăng khăng cái gì chứ...!Cậu có thể nói rõ ràng hơn không, đừng cứ mập mờ như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm đó."
"Xì!"
Tống Lan trực tiếp khinh thường một tiếng.
Bởi vì tiết sau là tiết thanh nhạc nên cả lớp đang dần di chuyển ra khỏi phòng một cách thiếu trật tự nhưng không đến mức nhốn nháo.
Ngược lại là Hạ Đình bởi vì nguyên nhân cá nhân mà không cần đi nên vẫn nằm dài trên bàn.
Tống Lan tranh thủ lúc lớp học người đã đi gần hết mà ghé lại gần cô hỏi: "Hỏi thật nha Đình Đình, cậu thật sự thiếu tự tin vậy sao?"
Tống Lan luôn nghĩ rằng cô bạn của mình không phải là người như vậy.
"Không phải.
Mình chỉ cảm thấy mình với cậu ta không cùng một thế giới.
Mình chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.
Mà cậu ấy...!Quá rực rỡ."
...
Tống Lan vốn cho rằng Hạ Đình nói hơi quá, nhưng thời điểm này, nhìn người con trai đang tỏa sáng trên chiếc đàn dương cầm, so với cô giáo dạy thanh nhạc của họ đánh còn hay hơn cùng những ánh mắt ái mộ xung quanh, cô không thể không đồng tình với Hạ Đình.
Cả Hạ Đình và Tống Lan đều chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Lục Chiêu phát triển một mối quan hệ thuần khiết là bạn học hay bạn bè.
Thiếu nữ ở cái tuổi này, thứ luôn hướng tới là tình yêu.
Đối với một bạn học nam đẹp trai như vậy, ai sẽ không luôn nghĩ về hướng đó.
Bạn bè gì đó...!Tống Lan nghĩ chưa chắc Lục Chiêu khi đề nghị làm bạn với Hạ Đình sẽ nghĩ đơn thuần như vậy.
Mặc kệ Lục Chiêu là chơi đùa hay không, Hạ Đình nghiêm túc nghĩ vẫn là nên.
Tống Lan cũng nghĩ như vậy nên cô mới không có kích động hơn, ngược lại là bắt đầu âm thầm quan sát và tìm hiểu về con người của hắn.
Trước cô chỉ là ái mộ nam thần kiểu bình thường như fan với thần tượng nổi tiếng, chưa từng có ý tưởng gì như hoa khôi trường.
Hiện tại cô vẫn là nên nghiêm túc một chút nhìn nhận về con người này.
Hạ Đình nói người con trai này không hề đơn thuần như cái cách hắn biểu hiện trước mặt bạn học, Tống Lan không cảm thấy có gì không đúng.
Ai cũng có một cách sống riêng cho mình, không phải cứ thể hiện hết con người của mình cho người khác biết mới là điều đúng đắn.
Đương nhiên cô nàng biết Hạ Đình không hề có ý gì, bởi vì bản thân cô cũng vậy, sao có thể trách Lục Chiêu nhiều mặt.
Nhưng Hạ Đình có quyền cảnh giác với người như vậy.
"Nam thần, sao cậu lại chuyển đến đây học?"
Tống Lan tranh thủ lúc cả lớp di chuyển về lớp học để học tiếp môn sau đó, đến bên cạnh Lục Chiêu bâng quơ hỏi.
Hỏi như vậy chẳng bằng hỏi sao hắn lại quyết định về Hoa quốc học cao trung mà không ở lại Pháp.
Chưa nói sau này Lục Chiêu có khả năng phải về Pháp lại thì khoảng thời gian học tại đây xem như uổng phí, chỉ nói giáo dục ở Châu Âu có vẻ tốt hơn nhiều so với Hoa quốc thì việc hắn về đây đều rất khiến người tò mò.
Vài bạn học nữ đi gần họ một phần không hiểu sao hôm nay hoa khôi lớp đanh đá lại chủ động tiếp cận nam thần, một phần họ lại dỏng tai lên nghe cuộc nói chuyện của hai người.
Lục Chiêu dù vì bất cứ lý do gì thì cũng đều phải trả lời Tống Lan nên không chút ngần ngại nói: "Gia đình tôi có việc, phải về Hoa quốc một thời gian nên tôi cũng chuyển theo."
"Có nghĩa là cậu cũng không biết bản thân sẽ học ở đây bao lâu đúng không?"
Tống Lan sắc bén hỏi.
Lục Chiêu tầm mắt cao so với Tống Lan chỉ đến vai mình nên nhìn rõ được biểu tình của cô mà không cần cố sức.
Hắn nữa hiểu nữa không tại sao Tống Lan lại như vậy, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: "Đúng vậy."
"Có lẽ là một tháng, nữa năm hay là một năm...!Cũng có thể là ba năm chưa biết chừng."
Tống Lan còn chưa nói thêm gì thì đã nghe hắn tựa như lẩm bẩm mà nói.
Lục Chiêu lúc này biểu tình có phần hờ hững, lạnh lùng vô cùng.
Nhưng hắn như vậy kỳ tích thế mà không khiến cho người ta giật mình, ngược lại càng thêm bị hắn thu hút.
"Nghe nói cậu từ chối hoa khôi trường.
Tại sao vậy?"
Tống Lan im lặng một chút thì lại tiếp tục hỏi.
Cái chủ đề này thật sự khiến người ta không nhịn được hóng hớt.
Họ cũng không nghĩ Tống Lan lại có thể hỏi Lục Chiêu chuyện này.
"Cậu không muốn phát triển một tình yêu học đường?"
Câu này thì thật sự quá tr4n trụi, đám bạn học trợn mắt kinh ngạc vì Tống Lan.
Họ càng không khỏi bội phục dũng khí của cô nàng.
Trong mắt họ lúc này Tống Lan rõ ràng là đang có ý với nam thần nhưng lại dùng một phương pháp trực tiếp như vậy để làm, không thể không khiến người mở to mắt..