Hạ Đình ngơ ngác nhìn cửa phòng đã mất đi bóng dáng của cô bạn thân mà không biết nên nói gì cho phải.
“Cậu thấy thế nào rồi?”
Lục Chiêu một chút đều không quan tâm Tống Lan đi làm gì, càng chưa từng ngăn cản.
Dù hắn cảm thấy mấy lời cô nàng nói cũng quá mức dư thừa.
Hắn ngồi bên giường nhìn cô gái nhỏ đang nằm bên cạnh, cả người lọt thỏm trong chăn chỉ còn chừa ra hai đôi mắt và cái trán cao lỳ lợm, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt trông lại càng nhỏ bé yếu ớt hơn quan tâm hỏi.
“Ổn hơn rồi.”
Thật sự, so với lúc ngồi trong phòng thi thì hiện tại đã tốt lắm rồi.
Đầu óc tuy vẫn còn hơi mông lung nhưng không hề khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra nữa.
“Đứng lên được không?”
Lục Chiêu nhẹ giọng hỏi.
Hạ Đình không trả lời mà dùng hành động đáp lại hắn.
Cô lật mền ra rồi từ từ ngồi dậy.
Nữa đường Lục Chiêu đã đứng lên hỗ trợ nên rất nhanh Hạ Đình đã ngồi được bên mép giường.
Thật ra Hạ Đình cảm thấy không cần Lục Chiêu đỡ cô vẫn có thể di chuyển được.
Nhưng cô lại không dám nói mấy lời khách sáo với người con trai sắc mặt từ nãy tới giờ vẫn chưa hề tốt lên chút nào.
Cái tính của cô, đối với những người thật sự quan tâ m đến mình cô đều không biết làm sao để đối đãi ngoài chỉ biết thuận theo, không thay đổi được.
“Cậu đừng có làm vẻ mặt như vậy nữa đi.
Tôi không có sao rồi mà.”
Nhịn nhịn một hồi cuối cùng cô vẫn nói ra.
Vậy mà người con trai lại không hề nói gì mà chỉ nhìn cô chằm chằm.
Nhìn đến mức Hạ Đình nhột nhạt cả người, muốn nói gì để giải tỏa bầu không khí kỳ quái này thì hắn lại cúi đầu.
Hạ Đình mở to mắt mờ mịt nhìn người con trai vừa nhanh như chớp cưỡng hôn cô mà không hiểu làm sao cả.
Dù chỉ là một nụ hôn phớt qua, không có mãnh liệt như lần trước.
Hạ Đình không hiểu sao mà lại cảm thấy có chút tiếc tiếc…
“Cậu… Không sợ bị lay bệnh à?”
“Ha…”
“…”
Hạ Đình thật muốn phủi phui cái miệng nói không chịu suy nghĩ của mình một phen.
Đáng lẽ cô nên trách móc hắn dám lưu manh với cô mới đúng chứ.
“Tôi đưa cậu về.”
Lục Chiêu vừa chiếm được tiện nghi của cô gái nhỏ, cảm xúc trong lòng được xoa dịu ít nhiều nên giọng điệu thoải mái hơn, vừa nói vừa cẩn thận đỡ Hạ Đình đứng dậy.
Trước khi ra cửa hắn còn không quên phủ chiếc áo khoác của mình lên người cô.
Hạ Đình lúc được đưa lên phòng y tế thì đã được Tống Lan và cô nhân viên giúp đỡ thay bộ đồ ướt kia ra.
Hiện tại cô đang mặc một bộ đồ thể dục mượn từ trường học, thêm áo khoác của Lục Chiêu, ít nhiều có thể chịu đựng được đến nhà.
Nhưng đến khi xe chạy trên đường được một đoạn Hạ Đình mới nhận ra không đúng.
“Cậu đưa tôi đi đâu vậy?”
Cô đang dựa hết tất cả sức nặng lên thân người con trai không quay đầu mà ngờ vực hỏi.
“Mới nãy tôi có chạy về nhà cậu, mục đích lấy cho cậu bộ đồ.
Nhưng tôi phát hiện dì cậu lại không có ở nhà.”
“…”
Hạ Đình triệt để im lặng.
Câu trả lời của người con trai tuy không đúng trọng tâm nhưng Hạ Đình không cần phải hỏi lại vẫn biết hắn hiện tại muốn đưa cô đi đâu.
Cổng lớn biệt thự hai tầng hiện ra trước mặt, Hạ Đình chỉ biết nhận mệnh theo người con trai đi vào nhà.
Bởi vì Hạ Đình sốt cao, ngủ mất hai tiếng mấy nên hiện tại mặt trời đã hạ bóng rồi.
Đã có một lần ở lại nhà hắn nên tuy không thể nói là ngựa quen đường cũ nhưng không có mất tự nhiên như lúc trước mà bình tĩnh hơn rất nhiều.
Chỉ là Hạ Đình dù đầu óc còn đang quay quay vẫn nhanh chóng nhận ra chuyện bất thường.
Cô ngập ngừng hỏi người con trai vừa đi lấy nước ấm cho mình hỏi: “Mẹ cậu đâu?” Lúc này đã là giờ tan tầm, không thể nào mẹ Lục lại không có ở nhà.
Hạ Đình bỗng nhiên có dự cảm bất thường.
Lục Chiêu có vẻ bất ngờ khi cô hỏi việc này nên khựng lại một chút.
Nhưng sau khi tiêu hóa xong thì hắn thản nhiên trả lời: “Mẹ tôi hôm nay đã đi thành phố kế bên để dự hội thảo rồi.
Ngày mai bà mới về.”
“…”
Vậy là hôm nay trong nhà hắn chỉ có mình hắn thôi.
Sao khéo như vậy? Hắn không phải nói dối cô chuyện dì của cô đấy chứ? Nhưng để làm gì đâu?
“Cậu lên phòng tắm nước ấm đi.
Tôi qua phòng mẹ tôi kiếm cho cậu bộ đồ.”
Lục Chiêu không biết cô đang nghĩ cái gì, cũng chẳng đợi cho cô hỏi gì đã vừa nói vừa đi lên lầu, hoàn toàn không nhận ra rối rắm trên khuôn mặt của người con gái nhỏ.
Hoặc có lẽ là do hắn cố tình không quan tâm.
Hạ Đình nhìn bóng lưng khuất dần của hắn, mãi vẫn không nói ra được lời nào.
Đến khi Lục Chiêu từ phòng mẹ hắn đi ra, trên tay cầm một bộ đồ có vẻ là đồ ngủ nhưng chất liệu giống lụa thì Hạ Đình vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa chưa từng động đậy.
“Sao cậu còn ngồi đó?”
Lục Chiêu kỳ quái hỏi.
“Tôi…”
Hạ Đình muốn nói gì lại không nói ra được dưới ánh mắt nghiêm nghị tự nhiên của người con trai.
“Tôi đáng sợ vậy à?”
Lục Chiêu không cảm xúc hỏi.
“…”
Hạ Đình ngoài miệng không nói nhưng trong lòng thì nghĩ, quan trọng là cậu muốn làm gì tôi lại không thể ngăn cản được.
Nói như vậy cậu có đáng sợ hay không?
“Vậy cậu ở trong nhà, tôi ra khách sạn ở.”
“…”
Hạ Đình câm nín một hồi, rốt cuộc cũng nhận mệnh đứng lên, từ trên tay người con trai nhận lấy bộ quần áo, không nói tiếng nào đi về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ của người con trai mà cô đã từng ở qua.
Lục Chiêu hơi nhướng mắt lên dõi theo bước chân của cô gái nhỏ.
Hài lòng tràn ra khóe môi, hắn cũng đi theo cô gái nhỏ lên lầu.
Nhìn cửa phòng tắm đã đóng, lại nhìn chiếc giường mỗi đêm hắn đều nằm qua, Lục Chiêu quyết định làm như không thấy gì hết.
Sau khi lấy cho mình một bộ đồ ở nhà thoải mái rồi thì hắn đi thẳng qua phòng khách.
Hạ Đình thật sự là nghĩ oan cho hắn rồi.
Lục Chiêu thật sự là một người đàn ông phương Tây cực tiêu chuẩn đó, sẽ khôgn có việc cưỡng bách một cô gái nhỏ khi cô không đồng ý đâu.
Đương nhiên, có những tình huống mà hành động lỗ m ãng sẽ đem lại kết quả tốt hơn thì lại khác.
Trước khi tắm Lục Chiêu không quên bỏ bộ đồ của cô gái nhỏ bị ướt vào máy giặt.
Mặt hắn không chút đổi sắc cầm đồ nhỏ của người con gái bỏ vào một cái túi giặt riêng, cho nước giặt, đậy nắp lồ ng giặt, bấm nút.
Tiếng ồ ồ của máy giặt đang trong trạng thái vận hành lập tức vang lên.
Từng bước được hắn làm đến tiêu sái, chưa từng có chút chần chừ, giống như đã làm hàng trăm ngàn lần rồi vậy.
Sau khi làm xong hắn đi vào phòng ngủ đêm nay của hắn, tranh thủ tắm nhanh để còn xuống nấu cơm cho cô gái nhỏ.
Mẹ Lục không nói sai.
Lục Chiêu đúng là ngoại trừ khuôn mặt kia thì vẫn có chỗ không giống đàn ông nhà họ Lục cho lắm.
Ít nhất hắn sẽ biết nấu ăn.
Giống như lúc này, Lục Chiêu từ trong thạc đất lấy ra nữa chén gạo, đổ nước vào ngâm mười phút.
Trong lúc đó hắn lại lấy ra một miếng đậu hủ non, một bó cải thìa từ trong tủ lạnh ra rửa sạch.
Nghĩ nghĩ, hắn lên lầu lấy một cái áo khoác rồi cầm ví tiền ra khỏi nhà.
Lúc Hạ Đình tắm xong xuống nhà thì vừa lúc nhìn thấy Lục Chiêu một thân phong trần cùng mồ hôi đổ một lớp mỏng trên trán, tay xách một cái túi từ cửa chính đi vào.
Bộ dáng rõ ràng là vừa mới đi ra ngoài.
Lục Chiêu thấy cô thì khựng lại một chút, có vẻ không nghĩ cô lại tắm nhanh như vậy.
Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra.
Dù sao cô vẫn đang bệnh, không thể ngâm nước lâu mặc cho hắn đã cố gắng đi về thật nhanh.
“Cậu…”
“Cậu ngồi đợi một chút đi, tôi nấu xong sẽ gọi.”
Hai người cùng đồng thanh nhưng Hạ Đình nữa đường thì ngừng, còn Lục Chiêu lại nói nhanh rồi xách con cá chép nặng một ký hắn vừa mua được từ khu chợ gần nhà đi vào bếp.
Hạ Đình ngẩn người một chút rồi lẽo đẽo đi theo hắn vào nhà bếp luôn.
“Cậu nấu…?”
Cô nghệch mặt khi nhìn thấy người con trai đem gạo bỏ vào một cái nồi đất rồi đổ nước bắt lên bếp.
Đến lúc thấy hắn lôi con cá rõ ràng vừa mới mua về vẫn còn giãy đành đạch bị hắn một dao đập ngất đi cô mới ngơ ngác hỏi.
“Ừm.”
Lục Chiêu vẫn không ngừng lại động tác làm cá vừa đáp lại cô.
“Cậu biết à?”
Hạ Đình không nhịn được lắm lét dò hỏi.
Cô ngồi xuống cái ghế gần hắn nhất nhìn hắn thuần thực làm cá mà không khỏi cảm thấy mới mẻ không thôi.
Làm sao cô nghĩ được người con trai nhìn như mười ngón tay chưa từng dính nước dương xuân này sẽ biết nấu ăn chứ.
Nhìn điệu bộ hắn làm cá, chắc chắn không phải lần đầu làm việc bếp núc thì biết, hắn không phải đang làm sằng làm bậy.
“Biết chút chút.”
Lời này Hạ Đình nghe vào tai từ lập tức cho rằng hắn khiêm tốn.
Người con trai rõ ràng quen tay hay làm mổ bụng con cá chép, moi ruột, đánh vảy, sau đó cho một muỗng rượu trắng cùng gừng và hành lá vào chà sát, để năm phút để khử tanh.
Cả quá trình làm đến nước chảy mây trôi.
Có chỗ nào là biết chút chút?
“Cậu tính làm món gì?”
Hạ Đình xem đến mê mẩn, bất giác hỏi.
“Cháo đậu hủ non cùng cá chép hấp xả gừng.
Cậu đang bị bệnh, không thể ăn đồ quá nặng mùi.”
Người con trai vừa quậy nồi cháo vừa trả lời cô.
Hạ Đình vừa nghe trái tim đã chảy xuôi từng luồn nước ấm, đập thình thịch không ngừng.
Nói không cảm động thì là nói dối rồi.
Dù biết hắn thích mình thì bất kể là ai cũng sẽ không thể bình thản trước sự ôn nhu của một người như vậy hết.
“Cậu đã biết tôi tốt thế nào chưa?”
“…”
Sao cảm xúc tụt dốc không phanh thế này?
Người này là cố ý có phải không?.