"Hầy, được rồi.
Chúng ta trở về trước đi, sắp vào tiết rồi."
Cô không lại nói điều thừa nữa, kéo tay cô nàng đi.
Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức đó rồi.
Nguyên nhân cho chuyện này dù cô chưa hiểu rõ nhưng lại không cảm thấy bất ngờ gì lớn nên mới có thái độ bình thản như vậy.
"Cậu định để một thân này mà ngồi đến trưa à?"
Tống Lan bực bội nói, vừa kéo ngược lại cô.
"Chứ biết làm sao giờ?"
Hạ Đình bất đắc dĩ nói.
Cô bạn kia nhất định là cố ý, cứ thế hất cả lon nước ngọt lên người Hạ Đình.
Gần như là cả phần ngực áo đều ướt, cho đến váy dài cũng bị liên lụy chỗ nọ chỗ kia một chút dù Hạ Đình lúc đó đã né tránh theo phản xạ rồi.
Nói thật, đến Hạ Đình còn thấy không thể chịu nổi chứ làm sao mà thuyết phục được Tống Lan rằng cô không sao cả.
Nhưng hiện tại chẳng có thứ gì có khả năng giải quyết chuyện này cả...!Trừ khi cô bỏ chút thời gian đầu tiết học để trở về thay quần áo rồi quay lại.
Hai cô bạn bất lực im lặng đứng tần ngần ở đó đến tận lúc tiết học sắp bắt đầu đều không tìm được cách giải quyết nào thỏa đáng.
"Có chuyện gì vậy?"
Bỗng nhiên giọng nam sinh có phần đặc biệt từ phía xa vang lên dọa hai người giật mình.
Lục Chiêu từ xa đi đến, ánh mắt đầu tiên gần như đáp lên người Hạ Đình.
Sau đó đôi mắt kia lập tức nhíu lại.
Ánh mắt của hắn vô tình nhắc nhở hai người Hạ Đình.
Gần như cùng lúc, Tống Lan che trước người Hạ Đình, còn cô thì hướng sau lưng cô nàng trốn.
Phối hợp ăn ý đến nổi Lục Chiêu phải bội phục luôn.
Dù hắn không hề có ý muốn chiếm tiện nghi của Hạ Đình.
"Làm sao thế này?"
Lục Chiêu dù vậy vẫn thức thời mà không lại tiếp tục hướng trên người cô gái tìm tòi nữa, hắn chuyển mắt đến trên mặt hai người hỏi.
Tống Lan lúc này lại bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cái áo khoác đang vắt trên vai của hắn, không chút chần chừ hay ngại ngùng mà hỏi: "Lục Chiêu, cho tôi mượn áo khoác của cậu một buổi được không?"
Cô nàng không hề muốn tò mò hay thắc mắc tại sao trong thời tiết này anh chàng còn mang theo áo khoác, dù chỉ treo hờ trên vai thôi.
Hiện tại cô chỉ muốn mượn nhờ áo hắn cho Hạ Đình khoác tạm, chứ để vầy mà vào lớp thì...
Ở trong suy nghĩ của Tống Lan, Lục Chiêu nhất định sẽ cho Hạ Đình mượn ngay lập tức luôn.
Nhưng không ngờ là...
"Váy thì không giải quyết được, nhưng áo thì vẫn nên thay ra đi.
Tuy là nó hơi lớn nhưng khoác thêm cái này vào nữa thì sẽ không ai thấy đâu, dù có hơi nóng chút."
Hai người bạn nghệch mặt nhìn cả áo khoác lẫn cái túi Lục Chiêu đang xách, hiện tại lại đang giơ ra trước mặt mà sững người, nhất thời chưa lý giải được ý tứ của hắn mà biểu tình cực kỳ ngu ngơ.
Lục Chiêu dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc hai người: "Sắp vào tiết rồi."
"Cảm ơn!"
Tống Lan không nói hai lời một phát chụp lấy cả hai thứ từ trên tay Lục Chiêu, kéo Hạ Đình chạy về hướng nhà vệ sinh như một cơn lốc.
Lục Chiêu trước là cười, sau là nhíu mày cúi đầu suy tư.
So với hai người Hạ Đình thì Lục Chiêu có vẻ biết được một chút những chuyện đang xảy ra trong trường hơn.
Chỉ là hắn không thấy Hạ Đình phản ứng gì nên cứ tưởng cô nàng không quan tâm, bản thân hắn cũng cho rằng chỉ là mấy lần gièm pha vô căn cứ.
Rốt cuộc thì người ta có thể nói nói chứ không đến mức bạo lực học đường bởi vì một vấn đề vô lý như vậy.
Nhưng xem ra hắn đã nghĩ đơn giản quá rồi.
Hắn đứng đó một lúc thì nhìn thấy hai cô bạn thân kia đi ra.
Áo khoác của Lục Chiêu là dạng chòng cổ nên gần như che hết cả áo trong của Hạ Đình.
Vạt áo dài qua mông của cô nên cũng phần nào che luôn dấu vết của nước ngọt trên váy cô.
Áo khoác len dệt kim mỏng kiểu dáng thời thượng nên dù lớn như vậy nhưng mặc trên người Hạ Đình cũng không chút nào khó xem, ngược lại còn khiến cô trong nhỏ nhắn đáng yêu hơn.
"Cảm ơn cậu."
Hạ Đình dù có lãnh đạm cỡ nào thì hiện tại đang mặc áo của người ta, cô cũng có chút ngại ngùng mà hướng hắn nói.
Cô còn hỏi: "Có phiền cậu không?"
Chẳng khi không mà người này mang luôn cả đồ đồng phục đến trường nên Hạ Đình mới hỏi.
"Không quan trọng lắm.
Chỉ là thời tiết ở đây có chút nóng nên tôi hay mang theo một bộ đồng phục để thay nếu có bị nóng đến mức đổ mồ hôi."
Lục Chiêu không sao cả nói, đối với dáng vẻ của cô gái khi đang mặc áo của mình cảm thấy hài lòng khó hiểu.
Lý do này của hắn thật sự không phải vô lý, chỉ là hai người Hạ Đình không có hiểu quá rõ mà thôi.
"Vào học trước đã."
Hắn vừa nói xong thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên.
Cứ như vậy, ba người ở trong sự chú mục của cả lớp xếp hàng đi vào phòng học.
Ba người vừa ngồi xuống bàn thì cô giáo từ phía sau đi vô, cứ thế thành công chặn lại những tiếng xì xào bàn tán của đám người.
Tống Lan đương nhiên không có quên chuyện vừa rồi.
Cô bất kể cô giáo đã chuẩn bị giảng bài phía trên mà ở dưới hộc bàn cầm điện thoại vào mạng trường.
Cô không sợ không tìm thấy được thứ gì từ trên này, nhưng chẳng ngờ...
Rầm!
Cả lớp đang im ắng như vậy bị một cái đập bàn mạnh đến mức hộp bút của Tống Lan cũng văng lên rồi hạ xuống dọa cho giật cả mình.
Cả phòng người dồn dập hướng về phía cô nàng đang bừng bừng lửa giận đến ngồi đều không ngồi được bằng những cái nhìn kinh sợ và ngờ vực.
"Tống Lan, có chuyện gì vậy?"
Cô giáo thấy vẻ mặt của Tống Lan như vậy đều bất giác hạ giọng hỏi.
"..."
Tống Lan máu đã muốn xông lên não cố gắng hít sau mấy cái để bình ổn tâm tình nhưng vẫn thật tức giận mà nắm chặt tay, nhất thời không nói được lời nào.
"Lan Lan..."
Tiếng Hạ Đình thấp giọng gọi phía sau cùng cái tay bị lắc lắc, Tống Lan rốt cuộc cũng cưỡng ép mình bình tĩnh lại.
"Xin lỗi cô, em không sao."
Tống Lan nghiến một câu vừa cúi đầu hướng cô giáo nhận sai.
"Không sao là được rồi.
Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh xử lý.
Chúng ta bắt đầu học thôi."
Ai nấy đều thấy rõ Tống Lan đang rất giận, cứ nhìn nắm tay cô nàng vẫn còn nắm thật chặt thì đủ hiểu rồi.
Dù không biết chuyện gì khiến cho cô nàng đanh đá có tiếng này tức giận nhưng đám người trong phòng có vẻ đều bị cô làm ảnh hưởng, cả buổi học có phần áp lực khác hẳn bình thường đến không hiểu được.
Hạ Đình muốn hỏi chuyện Tống Lan cũng đành để sau.
Nhưng Lục Chiêu may mắn ngồi chếch một chút so với cô nàng mà vừa lúc nhìn thấy màn hình điện thoại của Tống Lan.
Hắn không có phản ứng quá mức như Tống Lan nhưng đôi mày rậm nhíu lại cùng hốc mắt sâu kia vẫn khiến cho biểu tình của hắn so với cô nàng còn có phần đáng sợ hơn.
Chỉ là lúc này không có ai để ý đến hắn nên không thấy mà thôi.
Bởi vì nguyên nhân khiến cho Hạ Đình bị bắt nạt có liên quan đến hắn.
Có thể nói hắn chính là người đẩy cô đến tình thế hiện tại.
Dù chuyện này hắn có nghe được sơ sơ nhưng hắn không sao hiểu được chuyện sao lại đến mức đó.
Rốt cuộc vẫn không tránh khỏi việc hắn cảm thấy tức giận vì chuyện vô lý như vậy.
Thời điểm cả lớp đang nghiêm túc học thì Lục Chiêu lại cúi đầu bấm điện thoại, im lặng đọc hết những lời mỉa mai chói tai của đám người còn chưa đủ tuổi trưởng thành kia.
Bạo lực mạng không hề hiếm thấy, đối với người như Hạ Đình, cô không hề lên mạng thì chuyện này chẳng có vấn đề gì lớn.
Nhưng nếu bạo lực mạng còn liên lục đến cuộc sống bình thường của cô nàng thì...!Lục Chiêu chưa có quên lời cô đã nói với mình hôm đó, rằng cô chỉ muốn bình thường vượt qua cuộc sống học đường.
Tuy hắn chỉ mới đến lớp chưa được bao lâu nhưng vẫn đủ thời gian để hiểu được tình huống của Hạ Đình trong trường.
Lắm lúc hắn nghĩ, nếu không có Tống Lan hộ tống hộ giá thì có lẽ cô đã bị bạo lực học đường một cách ác ý, từ đó mà dẫn đến những chuyện tồi tệ hơn.
Tuy hiện tại cũng muốn như vậy rồi...
Nói sao thì hắn đều phải có trách nhiệm với chuyện này.
Hắn nghĩ đến bản thân còn chưa kịp cùng cô thiết lập mối quan hệ bạn bè bình thường, nếu vì chuyện này mà...
Lông mày hắn càng thêm nhíu chặt bởi đến cái nóng trong không khí cùng lửa giận trong người đang không ngừng tác động khiến mồ hôi hắn chảy ra, dần dần thấm ướt áo đồng phục mùa hè mỏng manh.
Hạ Đình bình thường không có chú ý, hiện tại cô xem như hiểu được tại sao hắn phải mang theo đồng phục để thay.
Da Lục Chiêu vốn rất trắng, tuy là con lai nhưng dòng máu da trắng trong người hắn có vẻ chiếm phần hơn màu da vàng, nên hắn có vẻ ngoài chẳng khác gì người Châu Âu cả.
Hiện tại cái nóng trong không khí khiến cho làn da kia có chút ửng đỏ lên tựa như vừa mới uống rượu.
Không đến nổi mồ hôi đổ như mưa hay bị nổi mẫn đỏ thì Hạ Đình nghĩ hắn cũng nhất định rất khó chịu.
Cô bất lực cảm thấy có phần không hiểu sao hắn phải về đây để mà chịu tội như vậy.
Thời điểm này cả nước đều đã muốn vào thu nhưng nơi thành phố phía nam này lại nắng cháy da đầu, đồng phục màu hè còn thấy nóng chứ nói chi.
Thật là...!Hiện tại khiến cô đứng ngồi không yên gì hết.
Cô vừa ngồi học vừa mong cho thời gian mau mau trôi qua, để cô trở về thay đồ rồi trả lại áo cho hắn.
Chắc không đến mức không mặc được nữa đâu ha, áo khoác hắn mỏng thế mà, mặc vào không hề cảm thấy nóng chút nào...!Hạ Đình bâng quơ nghĩ.
Cứ như vậy, ba người với ba tâm trạng khác nhau âm thầm cam chịu mà vượt qua hai tiết học cuối cùng của buổi sáng.
Hạ Đình còn chưa kịp nói gì thì Tống Lan đã từ phía trên quay xuống nhìn cô nói: "Cậu về nhà thay đồ đi.
Nhớ cẩn thận một chút."
"..."
Biểu tình của cô nàng khiến Hạ Đình nhất thời không biết nên nói gì.
Cuối cùng cô cũng không dùng dằng gì thêm mà chạy khỏi lớp.
Hạ Đình không biết sau khi cô đi thì Tống Lan đã ngay lập tức bước ra, đứng trước bàn Lục Chiêu lãnh đạm nói: "Cậu đi theo tôi chút đi, chúng ta cần nói chuyện.".