*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: juutatsu
Beta: Hàn Mạc Thiên aka TT31KK
Sau kỳ thi đại học, rất nhiều bằng hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ đều sẽ vì học ở những trường đại học khác nhau mà chia ly, có người nhiều năm không gặp, tình cảm vẫn như ngày nào, có người lại tiệm hành tiệm viễn*, chầm chậm mà trở thành người xa lạ. Dù đã từng là thanh mai trúc mã một khi trưởng thành rồi đều không thoát được vận mệnh như vậy, huống chi Lâm Thiên Tự và Kỷ Vô Thanh thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính đây?
[*tiệm hành tiệm viễn: càng cách càng xa trong câu văn này thì nó có vẻ giống xa mặt cách lòng.]
Sau khi tốt nghiệp, Lâm Thiên Tự và Kỷ Vô Thanh chọn hai trường đại học khác nhau. Sau đó cũng không còn liên lạc. Bốn năm đại học, khiến bạn gặp gỡ đủ mọi loại người từ khắp mọi nơi trên đất nước này, muôn hình muôn vẻ,bọn họ hoặc là ưu tú, hoặc là bình thường, hoặc là đặc biệt, lại có bao nhiêu người vẫn còn có thể nhớ tới thời cấp ba, đã từng trải qua cùng một chỗ với bạn, cùng bạn vẽ tranh?
Sáng sớm.
Kỷ Vô Thanh từ trong phòng mình đi ra, đến nhà bếp, đơn giản làm một bữa điểm tâm, tiếng chuông cửa liền vang lên.
"Lão sư, sớm." Kỷ Vô Thanh đi tới màn hình chuông cửa, trước mặt xuất hiện một nam nhân cười híp mắt hướng về phía cô chào hỏi.
Kỷ Vô Thanh mở cửa cho hắn, ở trong phòng đơn giản thay đổi quần áo liền xuống lầu.
"Sớm." Nhướng lên vành mắt đen nặng trịch, Kỷ Vô Thanh cùng nam nhân đang quét dọn bàn làm việc chào hỏi.
"Sớm." nam nhân quay đầu lại cười híp mắt nói: "Lão sư, đã ăn điểm tâm chưa? Em có mang theo bánh bao chiên* đây."
*bánh bao chiên nguyên văn là 生煎 đây là hình mình tìm được trên baidu dựa theo tên của nó.
Kỷ Vô Thanh cười nói: "Em ăn đi, chị ăn rồi." cô xuống lầu rót cho mình một bình nước nóng, hỏi:"Hiếm khi được một ngày có thể đến trễ, sao vẫn đến sớm như vậy."
"Thói quen mà thôi, cũng không ngủ tiếp được."nam nhân cười nói: "Nghĩ đến sớm luyện vẽ một chút cũng tốt lắm. Đã quấy rầy đến lão sư sao?"
Kỷ Vô Thanh lắc đầu nói: "Cũng không có gì, ngược lại chị cũng tỉnh ngủ rồi."
Nam nhân ngồi tại chỗ bắt đầu ăn điểm tâm, Kỷ Vô Thanh cũng ngồi ở vị trí của mình, tùy ý xem sách tranh trên tay.
Nam nhân này tên Ngô Hạo Nhiên, là trợ lý của Kỷ Vô Thanh.
Năm đó Kỷ Vô Thanh ghi danh vào học viện mỹ thuật, chuyên ngành hội họa, nhưng cuối cùng lại không tốt nghiệp, sau khi thôi học liền thuê một căn phòng bắt đầu vẽ, vạn sự khởi đầu nan, suýt chút nữa ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Gia đình Kỷ Vô Thanh không ai có thể giúp đỡ được, cô chỉ có thể dựa vào chính mình vừa đi làm vừa vẽ. May mắn sau đó vẽ tranh minh hoạ cũng dần có chút danh khí*, khách hàng ngày càng nhiều, giá cả cũng ngày một tăng. Kỷ Vô Thanh vẽ mấy năm,dần dần tích góp tiền, ở ngoại ô thuê một cái nhà cũ, trên lầu bố trí thành phòng ngủ, bên dưới là phòng làm việc, ban đầu chỉ vẽ tranh minh hoạ. Sau hai năm, có người mộ danh tìm đến,lại có vài phụ huynh đưa hài tử của mình lại đây hi vọng Kỷ Vô Thanh có thể dạy vẽ cho chúng, Kỷ Vô Thanh cân nhắc xong liền đồng ý. Sau đó cô lần lượt nhận mấy tiểu hài tử. Mở một lớp hội họa, cuối tuần sẽ dạy tiểu hài tử vẽ, ngày thường thì ở nhà vẽ tranh minh họa.
[*có tiếng tăm, có tên tuổi]
Sau này, có một lần Kỷ Vô Thanh vẽ truyện tranh, kết quả được biên tập viên nhìn trúng và đăng lên tạp chí, truyện của cô vô cùng được hoan nghênh,biên tập viên tìm đến Kỷ Vô Thanh thương lượng xem cô sau này có thể hợp tác với tạp chí của bọn họ, định kỳ đăng manhhua* hay không. Kỷ Vô Thanh suy nghĩ một thời gian thì đồng ý, sau đó liền bắt đầu thử thách bản thân với truyện tranh. Dần dần, cô cũng bắt đầu yêu thích truyện tranh và thường cùng người khác chia sẻ cảm giác của mình.
[*mạn họa: manhua tức truyện tranh của TQ]
Năm vừa rồi, cô trở thành tác giả chính thức của tạp chí truyện tranh. Truyện của cô cũng bắt đầu từ những chương ngắn biến thành một câu chuyện dài có bối cảnh hẳn hoi.Bởi vì phương pháp vẽ tranh minh hoạ kiểu mới được sử dụng để khuếch tán màu sắc, thậm chí từ đầu tới cuối đều không có in điểm*, mang đậm phong cách, sắc thái tranh thủy mặc Trung Hoa**, khiến tranh của cô ngày càng nổi tiếng, đồng thời cũng kéo theo số lượng tiêu thụ của tạp chí ngày càng nhiều. Có điều cứ như vậy, Kỷ Vô Thanh cũng ngày càng bận rộn, cô không thể cùng lúc hoàn thành nhiều việc như vậy, liền tuyển hai trợ lý, một nam một nữ. Hai trợ lý này đều là sinh viên mỹ thuật chuyên vẽ quốc họa***. Từ thứ hai đến thứ sáu, sau khi tan học sẽ đến làm việc tới tám giờ tối, những lúc quá bận rộn cũng sẽ tăng ca. Thứ bảy sẽ làm cả ngày, chủ nhật nghỉ.
[*in điểm một thuật ngữ trong ngành in ấn
**tranh thủy mặc Trung Hoa, kiểu như vầy nè
***quốc họa ở đây ý chỉ tranh phong cách Trung Hoa]
Mấy ngày gần đây phải nộp bản phác thảo, nên mỗi tối đều tăng ca rất muộn, khuya hôm trước tăng ca đến gần nửa đêm, hai trợ lý ban ngày còn phải lên lớp, tuy nhiên học đại học thì không giống như lúc còn học cấp ba, thế nên Kỷ Vô Thanh cũng rất áy náy, vì vậy hôm qua sau khi hoàn thành phác thảo đã cố ý cho hai người nghỉ một ngày, thứ sáu không cần đến, thứ bảy có thể đến vào buổi chiều cũng được.
Không ngờ sáng hôm nay Ngô Hạo Nhiên lại đến sớm như vậy.
Vì vừa nộp bản thảo xong, nên hôm nay tương đối nhàn rỗi, hai người ở trong phòng làm việc, một người thì thong thả ăn điểm tâm, người kia thì nhàn nhã xem sách tìm linh cảm.
Một lát sau, chuông cửa lại reo.
Kỷ Vô Thanh buông sách xuống.
"Ân? Là Sở Sở sao?" Ngô Hạo Nhiên vừa ăn điểm tâm vừa nói: "Hôm nay Sở Sở cũng sớm như vậy? Đây không phải là phong cách của nàng a." Nói xong liền muốn đi mở cửa, nhưng Kỷ Vô Thanh ngăn lại.
"Chị mở cho, em cứ ăn đi." cô nói rồi đứng lên hướng về phía cửa."Hiếm được một ngày có thể ngủ nướng, các em tại sao đều muốn đi làm như vậy." cô nói rồi mở cửa ra, nhưng đứng trước cửa là một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
"Nhĩ hảo, xin hỏi đây có phải là phòng làm việc của Vương Sở Sở Vương tiểu thư hay không?" Trước cửa nam nhân đội mũ lưỡi trai một tay cầm hoa, một tay cầm bản danh sách vừa nhìn vừa hỏi.
"Hả... à đúng vậy có điều hôm nay Vương Sở Sở không đi làm." Kỷ Vô Thanh nhìn nhìn mũ lưỡi trai hỏi: "Là chuyển phát nhanh sao?"
Mũ lưỡi trai cầm trên tay một bông hồng được bọc cẩn thận đưa đến trước mặt Kỷ Vô Thanh, cười nói: "Đúng vậy, đây là hoa của Vương tiểu thư, phiền cô có thể ký thay không?"
"A?" Kỷ Vô Thanh nhìn hoa hồng trước mặt mình, ngây người vài giây mới phản ứng, vội vã đáp một tiếng "Hảo." kí tên rồi nhận lấy bông hồng.
Sau khi mũ lưỡi trai rời khỏi, cô mới tỉnh lại, quay người đi vào phòng làm việc có chút ngạc nhiên nói với Ngô Hạo Nhiên:"Hình như là Sở Sở đang được người ta theo đuổi còn tặng hoa hồng này. Có điều..." Cô nhìn bông hồng trên tay mình nói:"Chị quên hỏi là ai tặng rồi... Hoa này mặt trên cũng không có viết tên." Cô nhìn tấm thiệp nhỏ, trong thiệp chỉ viết tên hoa cùng hoa ngữ, không có tên người tặng hoa.
"Người theo đuổ..." Ngô Hạo Nhiên ngẩn người, bất ngờ nói: "Vương Sở Sở nha đầu này vậy mà cũng có người theo đuổi rồi hả? Đây là muốn Địa Cầu diệt vong sao? Có điều, sao mà chỉ có mỗi một bông thế này?" Hắn nhìn Kỷ Vô Thanh hỏi: "Thật sự có người theo đuổi sao? Sẽ không phải là nha đầu kia tự mua hoa rồi gửi tặng mình đi?"
Kỷ Vô Thanh thật bó tay, phản bác lại: "Sở Sở người ta hoạt bát khả ái, chân dài lại xinh đẹp, có người theo đuổi cũng là lẽ thường. Nam nhân không được nói nữ nhân như vậy biết chưa, có điều làm sao lại chỉ có duy nhất một bông..."Nếu như thật sự muốn theo đuổi người khác, không phải là nên tặng một bó sao?
Bất kể nói thế nào, Kỷ Vô Thanh vẫn là đem bông hoa duy nhất này đặt trên bàn làm việc của Vương Sở Sở. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cô liền quay lại vị trí của mình bắt đầu vẽ.
Sau giờ ăn trưa, Vương Sở Sở đến, khi nhìn thấy hoa hồng trên bàn mình cũng có chút bất ngờ.
"Ân? Đây là cái gì? Lão sư chị thấy em tăng ca quá cực khổ nên tặng hoa sao?" Vương Sở Sở cầm cành hồng quay đầu nhìn Kỷ Vô Thanh hỏi.
Kỷ Vô Thanh cười nói: "Không phải chị, là của người đang theo đuổi em tặng."
"A?" trên mặt Sở Sở lộ vẻ bất ngờ. "Người theo đuổi sao?"
"Đúng rồi, sáng sớm hoa được chuyển phát nhanh tới." Ngô Hạo Nhiên trêu chọc: "Là có vị nào đang theo đuổi cậu a? Làm việc với nhau thời gian dài như vậy tớ cũng không hề hay biết nha."
Trên mặt Vương Sở Sở lộ ra vẻ mờ mịt, nói rằng: "Tớ cũng không biết là mình có người theo đuổi. Nhân viên chuyển phát cũng không nói người tặng là ai sao?"
Kỷ Vô Thanh vẻ mặt ngại ngùng cười nói: "Xin lỗi, chị quên hỏi."
Vương Sở Sở "A" một tiếng, nói rằng: "Thật kỳ quái a, rốt cuộc là ai nha!" Nàng cầm cành hồng nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra người nào tặng hoa cho mình.
Kỷ Vô Thanh nhìn nhìn cành hồng, nói: "Hoa cũng muốn héo rồi, trước tiên không phải nên cắm vào bình hay sao?"
Dù thế nào đi nữa thì cành hồng kia vẫn được cắm vào bình hoa và bày trên bàn làm việc của Vương Sở Sở. Được cái trong phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh có rất nhiều các loại bình, lọ, Kỷ Vô Thanh chọn một chiếc thích hợp, chuyên dùng cắm hoa, để trưng bày cành hồng kia.
Cành hoa hồng được đưa đến hôm nay cũng không làm Kỷ Vô Thanh quá chú ý, có điều đến ngày tiếp theo, sau khi Kỷ Vô Thanh thức dậy, vẫn giống như ngày hôm qua, đúng giờ chuông cửa liền vang lên. Kỷ Vô Thanh xuống lầu xem, trước cửa là một cô gái, trong tay nàng cầm một cành hoa bách hợp, hướng Kỷ Vô Thanh cười nói: "Xin hỏi nơi này là phòng làm việc của Vương Sở Sở Vương tiểu thư sao? Có hoa tươi tặng đến nga. Xin mời ký nhận một cái được không?"
Kỷ Vô Thanh nhìn hoa bách hợp cô gái đưa tới trước mặt mình, nói: "Ách... Cái kia, Vương Sở Sở hôm nay không đi làm..."
Cô gái có chút bất ngờ, vẻ mặt hơi khó xử nói: "Vậy mỹ nữ, cô có thể gọi điện thoại cho Vương Sở Sở tiểu thư dùm tôi không? Tôi quên mang theo số điện thoại của Vương Sở Sở tiểu thư rồi."
Kỷ Vô Thanh nhìn cô gái một chút, nói rằng: "Cô chờ một chút, để tôi hỏi Vương Sở Sở xem nên làm thế nào."
Cô gái vội vàng nói: "Hảo, cảm tạ mỹ nữ."
Kỷ Vô Thanh gọi điện cho Vương Sở Sở, chuông reo vài tiếng liền được bắt máy."A lô, Kỷ lão sư, có chuyện gì sao?"
Kỷ Vô Thanh nhìn cô gái đối diện tay cầm hoa bách hợp nói rằng: "Cái kia, hôm nay lại có người giao hoa đến, em muốn chị ký nhận thay hay vẫn để người đưa hoa đến trường học cho em?"
Bên kia Vương Sở Sở vừa nghe, vội la lên: "Không, không, đừng đưa đến trường học. Ai nha thật đáng ghét muốn chết, em mới không cần hoa gì đó, Kỷ lão sư chị bảo người giao hoa quay về đi."
"A?" Kỷ Vô Thanh nhìn cô gái trước mặt, hỏi: "Hoa có thể trả về sao?"
Cô gái sững sờ, vội vàng la lên: "Hoa đã trả tiền, không thể trả lại, dù trả lại cũng sẽ không được hoàn tiền."
Kỷ Vô Thanh hướng vào điện thoại nói với Vương Sở Sở rằng: "Nhân viên giao hoa nói không thể trả hoa lại được, dù trả lại cũng không hoàn tiền."
"Vậy chị cứ vứt đi! Dù thế nào em cũng không muốn nhận. Ai nha, đáng ghét chết đi được."Bên trong điện thoại giọng nói Vương Sở Sở nghe không ra là đang nũng nịu hay là thật sự sinh khí. Kỷ Vô Thanh cúp điện thoại, nhìn cô gái đáng thương hề hề đứng trước cửa, nói rằng: "Ách, vậy, hoa này thật sự không thể trả về?"
Cô gái vẻ mặt đau khổ nói: "Thật sự là không thể a."
"Ách..." Kỷ Vô Thanh lấy tay đẩy đẩy gọng kính nói rằng: "À, vậy để tôi ký nhận thay đi."
Cô gái vẻ mặt cảm kích ấp úng nói: "Cảm tạ cô mỹ nữ, xin mời ký ở đây."
Kỷ Vô Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ kí tên, nhận lấy cành hoa bách hợp kia. Trên bàn Vương Sở Sở hoa hồng vẫn chưa khô héo, Kỷ Vô Thanh cũng không ném đi, lại tìm một chiếc lọ hoa cắm cành bách hợp kia vào, rồi đem bày trên mặt tủ trong phòng làm việc.
Ân? Sẽ không phải mỗi ngày đều đến một đóa hoa chứ? Trong phòng làm việc không có nhiều lọ hoa như vậy a...