Bạn Học Cũ

Chương 2: Nhưng mà, đó là Đàm Phong




Sau khi Chu Nghệ Tuế rời khỏi công viên, cô bước đi vô định trên đường phố. Cô không có nơi nào để đi. Tuyết trên đường bị dẫm nát. Dọc theo hai bên đường là các cửa hiệu san sát chiếu đèn sáng trưng. Cô vẫn luôn nhìn về phía trước, nhưng lại không thấy được điểm kết thúc, cuối cùng chỉ còn một mảnh trắng xóa ——

Chu Nghệ Tuế vừa nghĩ ngợi vừa chậm rãi bước dọc theo con đường này, cuối cùng nghĩ lại lúc cô tám tuổi còn Đàm Phong 10 tuổi khi còn đang ở trại trẻ mồ côi Thành Lan.

Cô tiếp tục không ngừng bước về phía trước, Cô muốn quay trở lại trại trẻ mồ côi Thành Lan trong ký ức của mình.

Bầu trời rất cao, tuyết dày và lạnh, chăn luôn ẩm ướt và có mùi mốc. Hoa mận trong sân đang nở rất đẹp, mỗi khi đến mùa đông mùi hoa liền huân người ta đến đau cả đầu.

Đàm Phong lúc ấy vẫn còn là một thiếu niên mặt mày thanh tú, anh ta trộm một hộp sữa từ văn phòng viện trưởng, hai người cuộn tròn trong góc, Đàm Phong nói sữa bò khó uống nên nhường cho cô, còn anh ta ở bên cạnh nhìn cô uống từng ngụm từng ngụm sữa bò.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đôi mắt Đàm Phong trong ánh sáng của tuyết phá lệ sáng ngời, anh ta nói, Tuế Tuế, em thật sự rất thích uống sữa bò, về sau anh trưởng thành, mua một căn phòng lớn, còn mua cho em rất nhiều rất nhiều sữa bò.

Chu Nghệ Tuế mở to mắt, quán nhỏ ven đường tiểu mở một bài tình ca buồn, giai điệu nhẹ nhàng trong đêm đông càng thêm bi thương.

Chu Nghệ Tuế kỳ thật cũng biết thế giới này không có gì là vĩnh cửu, cô là một cô nhi, cha không thương mẹ không yêu, làm sao yêu cầu xa với người khác mãi yêu thương cô, nhưng mà, đó chính là Đàm Phong.

Rõ ràng có người nhận nuôi hắn, hắn lại cố chấp mà chạy về, lòng bàn tay thiếu niên mười tuổi bị viện trưởng đánh sưng lên, giấu ở sau lưng, đôi mắt trong trẻo.

Tuế Tuế, Tuế Tuế em đừng sợ, anh sẽ không đến nhà người khác, anh sẽ ở bên cạnh em, anh không cần gia đình đó, chờ chúng ta  trưởng thành, chúng ta sẽ là người một nhà.

Hiện tại Đàm Phong có nhà, nhưng mà cô lại không có nhà.

Chu Nghệ Tuế an tĩnh mà đi về phía trước, trong lòng nghẹn ngào, nếu biết sau khi trưởng thành sẽ biến thành như vậy, cô thà rằng mình vĩnh viễn không cần lớn lên.

“Bạn học cũ?” Bên tai truyền đến một giọng nói.

Chu Nghệ Tuế quay đầu nhìn người đến bên cạnh, đúng là âm hồn bất tán Lãng Trăn.

Lãng Trăn thấy trong mắt cô đều là nước mắt cũng không an ủi cô, còn không có lòng đồng tình nói: “Vừa rồi chỉ đùa với cậu thôi, tôi còn không thiếu người theo đuổi đâu.”

Chu Nghệ Tuệ nhìn anh một cái, lời Lãng Trăn nói cũng là sự thật, trước kia bọn họ là bạn học, mỗi năm tới lễ tình nhân thì một tuần sau đó lớp các cô đều có Chocolate ăn, đều là các nữ sinh khác trong trường tặng anh. 

Lãng Trăn bước lên, đi theo phía sau Chu Nghệ Tuế, tiếp tục nói: “Trước tiên cậu đáp ứng điều kiện của tôi, làm trợ lý cho tôi ba tháng, tôi sẽ giúp cậu gặp thằng đê tiện kia.”

Chu Nghệ Tuệ ngừng lại, quay đầu nhìn Lãng Trăn, im lặng nhìn anh rồi cố chấp nói: “Đàm Phong không phải thằng đê tiện, cậu cái gì cũng không biết, không cần hạ thấp người khác.”

Đàm Phong phản bội tình yêu của hai người, nhưng trong đầu Chu Nghệ Tuế đều là hình ảnh những ngày tháng trước kia của bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi đau thất thường, giống như đau, nhưng lại không cảm giác được đau thế nào, trống rỗng.

Tuy nhiên, cô lại không muốn nghĩ những năm tháng đã qua là vô ích, loại hành vi này như một đao lăng trì ký ức của cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lãng Trăn nắm chặt tay thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh, trên mặt lại là ý cười, chỉ là nụ cười này không đến đáy mắt, ngữ khí nhẹ nhàng: “Tôi sai, tôi sai, nó không phải thằng đê tiện, cậu yêu nó mười năm, chẳng sợ nó kết hôn với người khác, thậm chí đáp ứng với vợ đời này sẽ không gặp lại cậu, cậu vẫn còn muốn yêu nó.”

Đời này sẽ không gặp cô nữa.

Chu Nghệ Tuế cảm thấy trong ngực bị có cái gì đó chặn lại, trong cổ họng có mùi máu tươi, như bị cái gì đó hung hăng mà cắn trái tim cô, vốn dĩ đau mơ mơ hồ hồ lại trở nên đau đớn, đè nặng trong lòng cô.

Chu Nghệ Tuệ cảm thấy trước mắt tối sầm, trước khi mất đi ý thức, tựa hồ có một cái ôm ấm áp ôm lấy cô, ngay sau đó là ánh mắt kinh hoảng của Lãng Trăn.

Khi Chu Nghệ Tuế tỉnh lại, nghe ngoài cửa sổ có tiếng gió rít, còn có một âm thanh trầm thấp không kiên nhẫn: “Cô rốt cuộc có làm được không, đâm kim ba lần còn chưa được, tay cô ấy là bọt biển sao? Gọi người có kinh nghiệm tới.”

Ngay sau đó là nữ y tá khóc lóc nức nở: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tay cô ấy mạch máu quá nhỏ, để tôi tìm y tá trưởng tới đây.”

“Cậu tỉnh rồi?” Lãng Trăn sắc mặt xanh mét, thật là bị cô hộ sĩ này chọc tức rồi, nhìn thấy Chu Nghệ Tuế tỉnh, vẫn tức giận như cũ nói: “Hiện tại cậu muốn không đáp ứng tôi cũng không được, cậu có biết tình huống của cậu như thế nào sao?”

Chu Nghệ Tuế chậm rãi ngồi dậy, mu bàn tay bị đâm mấy lỗ cô cũng không để ý, chuẩn bị đi ra ngoài.

“ Đi đâu vậy?”

Chu Nghệ Tuế không có tinh lực, không nói lời nào, chỉ cố cấp muốn đi ra ngoài.

Lãng Trăn người cao tay dài, một phen đem người kéo trở về, cố định ở trên giường bệnh, Chu Nghệ Tuế đã hai ngày không ăn cái gì, không ngủ, cơ thể chỉ là đang cố chống đỡ, làm sao là đối thủ của Lãng Trăn.

Lãng Trăn không tốn một chút sức lực nào, dễ như trở bàn tay mà đè cô lại, vừa lúc y tá đẩy cửa vào, rất nhanh tìm được mạch máu, vững vàng mà đâm kim vào.

Đôi mắt Chu Nghệ Tuế nhìn trần nhà đăm đăm, không phản kháng, chết lặng giống như rối gỗ bị giật dây.

“Không phải chỉ là đàn ông sao? Muốn chết muốn sống thật khó coi, chờ cậu khỏe lại, tôi tìm tới cho cậu mười thằng đàn ông để cậu chọn.” Lãng Trăn tức giận nói.

Chu Nghệ Tuế vẫn như cũ không nói gì, đôi mặt không động đậy, tựa như không nghe thấy Lãng Trăn nói.

Bình chất lỏng chậm rãi chảy vào mạch máu Chu Nghệ Tuế, cô dần dần có chút sức lực, rốt cuộc giật mình, nhìn về phía Lãng Trăn, nói: “Anh ấy là Đàm Phong.”

Chỉ một câu như vậy. Lãng Trăn cũng hiểu được có ý tứ gì, ở trong cảm nhận của Chu Nghệ Tuế, Đàm Phong là đặc thù, chỉ cần nghĩ đến Đàm Phong trong mắt cô liền tỏa ra ánh sáng sáng ngời.                       

Lãng Trăn rốt cuộc vẫn là mềm lòng, giống như dụ dỗ tiểu hài tử mà dỗ dành cô: “Mở lòng ra một chút, nói không chừng nó mắc bệnh nan y, bất đắc dĩ mới chia tay cậu.”

Chu Nghệ Tuế không nói lời nào.

Lãng Trăn đắp chăn cho cô, bao cơ thể cô lại giống như bọc em bé, chỉ chừa cánh tay đang truyền dịch ra ngoài, tiếp tục nói: “Việc này cũng coi như em gái tôi có lỗi với cậu, chúng ta là bạn học cũ, ngày tháng sau này tôi sẽ giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn này. "

Chu Nghệ Tuế có phản ứng, cô nhìn về phía Lãng Trăn: “Không cần.”

Lãng Trăn nhìn Chu Nghệ Tuế, ngữ khí kiên định, mang theo mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt: “Không cần tôi giúp cậu, vậy cậu còn muốn gặp Đàm Phong?”

Chu Nghệ Tuế dừng một chút, trên mặt lại hoang mang. Lãng Trăn dời tầm mắt, không nhìn mặt cô, nói: “Cố gắng khỏe lại, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu.”

Trên mặt Chu Nghệ Tuế xuất hiện giãy giụa, cuối cùng vẫn là gật gật đầu.

Bên ngoài bệnh viện, gió lạnh như cũ tàn sát bừa bãi, Chu Nghệ Tuế mới vừa truyền dịch, trên mặt  có chút huyết sắc, hai người đứng ở cửa bệnh viện, nơi nơi đều có người rộn ràng nhốn nháo, tuyết trước bệnh viện bị dẫm nát.

Chu Nghệ Tuệ lúc đi đường chân như đeo chì nặng ngàn cân, mỗi bước đi đều nặng nề khó khăn.

Lãng Trăn tính tình nôn nóng, bị đông lạnh làm cho chân đau, liếc nhìn Chu Nghệ Tuệ một cái, nói:“Đi thôi, tôi đưa cậu về.”

Chu Nghệ Tuệ lắc lắc đầu: “Tôi có thể tự về được.”

“Nhìn cái dạng này của cậu, hơi thở mỏng manh, tôi lo nếu có ai đâm phải cậu thì cậu toi luôn.”

Chu Nghệ Tuệ không biết có nghe được Lãng Trăn nói chuyện hay không, chỉ là ừ một tiếng, ánh mắt vẫn mơ hồ như cũ, người đã gầy đến trơ xương, cổ cô lộ ra trong gió lạnh, trắng nõn thon dài, giống như cổ thiên nga.

Lãng Trăn tự nhiên nghĩ tới câu nói, nghe nói thiên nga là loại vật si tình nhất, cả đời chỉ nhận một tình lữ, nếu bạn tình mất đi sẽ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại.

Lãng Trăn trong lòng bực bội, lại không hiện ra trên mặt, ngược lại cong lưng, thanh âm có chút trầm thấp: “Lên đi, tôi cõng cậu đến bãi đỗ xe.”

“Không cần.”

Lãng Trăn phảng phất nghe được câu trả lời không như ý, trong lòng tự nhiên tức giận, trực tiếp đem người cõng trên lưng, mạnh mẽ cõng lên, người trên lưng quá gầy, lúc Lãng Trăn đứng dậy  cảm thấy như mình đang cõng một đứa trẻ.

Chu Nghệ Tuế còn muốn nói gì đó, Lãng Trăn liền mở miệng nói: “Không cần phải nghĩ ngợi lung tung, tôi đối với cậu không có ý gì, chỉ là đồng tình với cậu thôi.”

Thanh âm của người trên lưng phiêu phiêu, lúc nói chuyện thở ra đều là khí lạnh: “Tôi biết.”

Chu Nghệ Tuế đương nhiên biết, cô cũng không phải đồ ngốc, cho dù là hiện tại đầu óc trì độn bởi vì đau khôt, cô cũng nhìn thấy sự thương hại trần trụi trong mắt đối phương.

Thế giới này thật không công bằng, rất nhiều người vừa sinh ra đã được mọi người yêu thương. Còn có người, dùng hết toàn lực cũng không có ai thương mình.

Chu Nghệ Tuệ không bệnh tật, cha mẹ cô đều vứt bỏ cô, ở một ngày tuyết lớn đem cô ném ở vùng ngoại ô hẻo lạnh, nhà người khác vứt bỏ con sẽ bỏ ở nơi đông người qua lại, mà cha mẹ cô lại đem cô bỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh không có  người.

Lãng Trăn thở dài một hơi: “Được, tôi biết cậu khổ sở, tư duy bởi vì thống khổ mà chậm chạp, tôi trước kia cũng từng  trải qua.”

Chu Nghệ Tuệ cả người đều là chết lặng, quá đau ngược lại biến thành chết lặng.

Lãng Trăn cũng không để bụng cô muốn nghe hay không, tự mình nói tiếp: “Tôi trước kia cũng từng rất yêu một người, cậu ít nhất còn được đáp lại, mà cô ấy từ đầu chí cuối đều không thích tôi, thậm chí còn cảm thấy tôi là tên cặn bã. Cậu xem, hiện tại tôi cũng rất tốt. Kinh nghiệm của tôi là dời đi sự chú ý, nếu như cậu tiếp tục đần độn như vậy, đầu óc cậu, trái tim cậu đều sẽ bị chuyện này chiếm cứ, biện pháp tốt nhât là kím chuyện để làm.

“Ừm.”

Người trên lưng an tĩnh lại, Lãng Trăn cõng người trở về, nghênh diện một trận gió lạnh thổi tới, phảng phất là một tiếng thở dài trong đêm đông.

Cây hai bên đường rậm rạp không giữ được tuyết đọng, chúng rơi xuống phát ra âm thanh rào rạt,  nói ra những nỗi khổ riêng của mình.

Người đã mất đi tình cảm chân thành, quãng đời còn lại còn có thể yêu người khác sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.