Bạn Học Cũ

Chương 10: Tuế Tuế , Bình an




Không thể là Lãng Trăn nguyên nhân nhiều vô cùng ——

Hia người như là người hai thế giới, vô luận cái gì cũng không xứng, Chu Nghệ Tuế không muốn người ta nói mình là qury hút máu.

Đàm Phong sẽ là em rể nếu ở bên nhau, quá xấu hổ.

Cô nghĩ vậy chút, nhưng trong nháy mắt, trong đầu Chu Nghệ Tuế cái gì cũng không có.

Cô chỉ là nhìn ánh mắt Lãng Trăn, ntrái tim cô lại đau nhức, một loại tình cảm to lớn cảm xúc vừa vui vừa buồn như cơn sóng dữ ập tới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên, cô ý thức được, hóa ra cô còn có năng lực để yêu một người.

Nhưng, cô suýt nữa rơi lệ, bởi vì vào giờ khắc này, cô hèn mọn như vậy, rõ ràng yêu một người, lại không dám thừa nhận, không dám cùng anh có nửa điểm tiếp xúc.

Chu Nghệ Tuế cảm thấy một trận vô lực, nhẹ giọng nói: “Lãng Trăn, mình không nghĩ lặp lại đoạn tình cảm trước  đây.”

Cô không hận Đàm Phong, nhưng cô cũng sẽ rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

Đàm Phong từng yêu cô sao?

Từng yêu, cô vĩnh viễn đều nhớ rõ những ngày đó hai người ở trong cô nhi viện, nhớ rõ cuộc sống có Đàm Phong che trước mặt cô, nhớ rõ Đàm Phong vì cô từ bỏ gia đình nhận nuôi, nhớ rõ hai người cùng nhau ăn chung một cái bánh……

Cuối cùng đều thay đổi.

Hết thảy đều là cô sai, Đàm Phong bắt đầu cảm thấy cô làm liên lụy đời người Đàm Phong.

Chu Nghệ Tuế không muốn lại trải qua một lần.

Chu Nghệ Tuế lần này không có đem Đàm Phong kéo ra ngoài làm bia đở đạn, mà đem lòng mình đặt trước mặt Lãng Trăn: “Mình không muốn liên lụy đến ai, mình không được thông minh, cũng không lợi hại, ngay cả mơ mộng, mình cũng mưo kém hơn so với người khác, không đáng để cậu thích, cũng không nghĩ có một ngày tình yêu tốt lên, cái gì mình yêu quý nhưng trong mắt cậu như biến thành đống giấy vụn.”

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh sáng u ám, Lãng Trăn cũng không biết đầu óc rốt cuộc có rõ ràng hay không, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, chỉ là có chút đau lòng nói: “Em vĩnh viễn đều chỉ nhìn thấy Đàm Phong, dù là từ chối tôi tỏ tình với em.”

“ Dù là anh so với Đàm Phong ưu tú hơn, anh sẽ nổi giận với em,” Giọng nói Lãng Trăn mang theo mệt mỏi thật sâu: “Anh thích em  đan khăn quàng cổ, anh sẽ thích em gọi anh ơi, anh sẽ không vì mình không đủ giỏi mà nội giận trút lên người của em. Anh sẽ quý trọng em đặt em sâu trong mỗi ánh mắt, em ngã ở đại hội thể thao, người ddau lòng nhất là anh, ánh mắt của em lại tìm Đàm Phong.”

Chu Nghệ Tuế nghe nghe, mở to hai mắt, cô gần như không quá tin tưởng: “Cậu…… Cậu biết chuyện mình đan khăn quàng cổ?”

Anh làm sao biết?

Lãng Trăn nghĩ, chính là như vậy, anh nhìn Chu Nghệ Tuế lớn lên, Chu Nghệ Tuế như hợp với cuộc sống của anh, nhưng trong cuộc đời Chu Nghệ Tuế, anh  cái gì cũng không phải, nhiều nhất chỉ coi là một bạn học cũ chưa nói qua mấy câu nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy mẹ anh bởi vì cha anh yêu cầu ly hôn, mẹ ly hôn sau lại không có lựa chọn quyền nuôi nấng và mẹ còn ra nước ngoài với sự bồi thường của ông nội bà nội.

Một năm kia, Lãng Trăn mười ba tuổi, anh muốn bỏ nhà ra đi, làm cô nhi.

Lớp học vừa lúc có cô bé Chu Nghệ Tuế đến từ cô nhi viện.

Cuộc sống Chu Nghệ Tuế cũng không tốt, học kỳ đầu, lớp học có học sinh nghèo được trợ cấp, thầy giáo cho cô với Đàm Phong đến từ cô nhi viện lên bục bao cáo, dùng để xin tiền trợ cấp.

Cô đứng ở trên bục giảng, tay chân không biết nên đặt ở nơi nào, cả người đều ở phát run, luống cuống khóc lên, giọng cô run rẩy nói mình từ nhỏ đã bị vứt bỏ, hiện tại ở tại cô nhi viện, cô ở trên đài, đối mặt vô số song đôi mắt tò mò, cuối cùng xuống đài cô lại khóc.

Thầy giáo còn ở trên đài nói linh tinh về việc không có ba mẹ rất đáng thương, để cho mọi người quý trọng cha mẹ mình.

Lãng Trăn rất thực tế, quyết định không bỏ nhà ra đi, anh bắt đầu chú ý tiểu nữ sinh đáng thương này.

Lãng Trăn chú ý tới cô cùng Đàm Phong rất tốt với nhau, hai người mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, cô chỉ có đối mặt Đàm Phong có thể nói, sẽ cười, những người khác trước mặt cô luôn là sợ hãi.

Lãng Trăn không biết chính mình suy nghĩ cái gì, anh mua rất nhiều đồ ăn vặt, phân cho bạn trong lớp, khi đưa đến tay cô một gói kẹo, Lãng Trăn nhìn đến cô vui vẻ hỏng rồi, giống như là lấy được toàn thế giới.

Giống một con mèo con đáng thương lạc đường, đột nhiên tìm được người tốt đón nhận, cho ăn.

Tiểu thiếu niên từ nay về sau ngẫu nhiên cho ăn một chút, anh như nuôi một tiểu động vật hoang dã, cho ăn, cẩn thận quan sát, không ở trước mặt đối phương xuất hiện.

Trên bản chất Chu Nghệ Tuế  là nhiệt tình yêu thương, cô vẫn luôn nỗ lực học tập, nỗ lực dung nhập trong cuộc sống lớp học, Lãng Trăn nhìn đến cô rốt cuộc cũng có bạn nữ chơi cùng, anh đã vô cùng vui vẻ.

Quan sát như vậy khiến tình trạng của anh được hóa giải rất nhiều không thể nghi ngờ.

Lãng Trăn quan sát như vậy đến thời kỳ cấp 3, anh thấy được Chu Nghệ Tuế cùng Đàm Phong dắt tay.

Bọn họ yêu nhau.

Giống như một đòn nghiêm trọng.

Chu Nghệ Tuế cũng như là gặp sét đánh, cô vốn cho rằng Lãng Trăn đối với cô có hảo cảm, đến từ khi cô làm trợ lý sinh hoạt cho anh, lúc ấy hai người quan hệ tương đối thân mật, Lãng Trăn khả năng mới muốn hai người ở bên nhau.

Cô không nghĩ tới, Lãng Trăn biết cô làm cho Đàm Phong khăn quàng cổ, biết cô lúc học lớp mười té ngã ở đại hội thể thao ……

Chu Nghệ Tuế nhớ tới, lúc học lớp mười, cô tế ngã trong lúc chạy đua tiếp sức, lúc ấy Đàm Phong có thi đấu, là Lãng Trăn cõng cô đi đến bệnh viện.

“Cậu…… Lúc cấp 3……”

“Em luôn cảm thấy Đàm Phong là người yêu em nhất.” Lãng Trăn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô: “Tâm nguyện của nó 3 năm cấp 3 đều là thi đậu đại học thật cao.”

Chu Nghệ Tuế nhớ tới tâm nguyện trên tường góc trên bên phải, nơi đó có một tờ giấy,trên chữ viết tinh tế mà viết một hàng chữ: “Tuế Tuế bình an. —— Lãng Trăn”

Lúc ấy bạn học trong lớp học đại đa số nguyện vọng đều là thi đậu đại học, nguyện vọng này ngược lại phi thường giản dị, rốt cuộc người thiếu niên nào sẽ cầu nguyện mong Tuế Tuế bình an vậy? Cũng chỉ có Lãng Trăn một học bá như vậy, ngược lại có loại cảm giác trở lại nguyên trạng.

Bởi vì tên cô chỉ có tên “Tuế”,, lúc ấy còn có người chê cười cô: “Chu Nghệ Tuế, cậu xem, Lãng Trăn hứa nguyện cậu bình an kìa.”

Cô lúc ấy trả lời như thế nào? Khẳng định không có thật sự, đừng nói cô, bao gồm người thích đùa cũng chính là chỉ đùa một chút, còn cảm thấy chính mình đặc biệt lợi hại, lại có thể liện hệ như vậy, chỉ đùa một chút.

Chu Nghệ Tuế cảm thấy trong lòng nảy lên nói không rõ cảm xúc, chua xót, trong lòng như trướng to ra.

“Mình……” Chu Nghệ Tuế thấy trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại ăn nói vụng về, không biết nên từ đâu mà nói lên.

Mặt anh nóng lên, lúc nói chuyện thì hơi thở trên người hỗn tạp mùi rượu mùi thuốc lá nhàn nhạt: “Anh có thể cảm giác được em đối với anh có tình cảm.”

Lúc nói chuyện anh hôn lên người đang thất thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.