Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

25d8c63251af7ffce7c94ae2e634d73f

Ảnh sưu tầm

Hiện tại, thế giới hai người của Sở Tĩnh và Kim Tắc Thái càng ngày càng trở nên ấm áp hơn. Sở Tĩnh ban ngày đi học, buổi chiều là có thể về nhà. Buổi tối hai người cùng nhau nấu cơm. Ngày nghỉ hai người hoặc là cùng nhau ra ngoài mua sắm, hoặc là giương buồm ra khơi câu cá, hoặc là tụ họp với bạn bè. Cuộc sống như vậy khiến cho tâm hồn Sở Tĩnh bắt đầu cởi mở, cậu cười nhiều hơn, con người cũng trở nên sáng sủa.

Kim Tắc Thái cố định dành thời gian buổi tối để phụ đạo bài học cho Sở Tĩnh, lúc mệt mỏi thì đánh một bài nhạc, Sở Tĩnh ngồi bên cạnh Kim Tắc Thái, yên tĩnh lắng nghe giai điệu tươi đẹp.

“Buổi tối có thể ở nhà với anh, em rất hạnh phúc.” Sở Tĩnh từ phía sau ôm lấy Kim Tắc Thái, dán mặt lên lưng anh.

Sở Tĩnh nhu thuận vẫn luôn cố gắng học làm việc nhà. Cậu cảm thấy ở phương diện này bản thân không thể giỏi như Kim Tắc Thái, đều là đàn ông, Sở Tĩnh cũng muốn làm được giống anh.

Cầm bàn ủi lên, trải áo sơ mi lên bàn ủi đồ, sau đó dùng bàn ủi hơi nước ủi cho thẳng. Kim Tắc Thái có rất nhiều áo sơ mi, giặt xong rồi ủi qua một lượt, mặc vào nhìn rất đẹp. Trước kia Kim Tắc Thái sẽ tự mình làm, hoặc là mang ra tiệm giặt ủi, hiện tại thì do Sở Tĩnh chịu trách nhiệm. Sở Tĩnh cảm thấy đây cũng là một cách thức biểu đạt tình yêu.

Nhìn Sở Tĩnh đứng đó giúp mình ủi áo sơ mi, Kim Tắc Thái lại gần, Sở Tĩnh thấy anh đi đến, quay đầu lại nở một nụ cười với anh.

Thấy Sở Tĩnh thế này, lòng Kim Tắc Thái xúc động. Chàng trai kiêu ngạo xa cách ngày nào, hiện giờ đã trở nên săn sóc và ấm áp như vậy; rõ ràng là đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng bóng lưng nhìn vào lại cô đơn bất lực đến thế. Nghĩ tới những chuyện anh đang che giấu trong lòng, Kim Tắc Thái khẽ cau mày, lộ ra biểu tình do dự. Không phải anh không muốn nói cho Sở Tĩnh, mà là sợ Sở Tĩnh thương tâm đau lòng, thế nhưng cứ tiếp tục giấu giếm như vậy, ở sâu trong lòng, Sở Tĩnh vẫn đang chịu không biết bao nhiêu là dằn vặt.

Ủi xong chiếc áo sơ mi trong tay, Sở Tĩnh buông bàn ủi, treo áo lên. Đến lúc phát hiện ra thần sắc Kim Tắc Thái khác thường, liền hỏi: “Anh làm sao thế, sắc mặt khó coi như vậy?”

“Không có gì?”

Kim Tắc Thái kéo Sở Tĩnh qua, gắt gao ôm chặt cậu trong lòng. Bị ôm chặt như vậy, Sở Tĩnh lộ ra vẻ mặt hoang mang.

“Có chuyện gì vậy?”

Thời gian qua Kim Tắc Thái vẫn luôn do dự, có nên đem những gì anh biết về Sở Gia Hào nói cho Sở Tĩnh hay không. Cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì, thế nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh người đã qua đời. Sở Tĩnh vẫn luôn mong ngóng, nhưng để cho cậu cứ chờ đợi trong vô định như vậy, Kim Tắc Thái cũng không muốn. Lúc này đây, Kim Tắc Thái quyết định sẽ thẳng thắn nói cho Sở Tĩnh những gì anh đang biết.

“Anh có thứ muốn cho em xem.”

Kim Tắc Thái bảo Sở Tĩnh ngồi xuống ghế sô pha, sau đó vào thư phòng lấy máy quay kỹ thuật số cùng thẻ nhớ ra, gắn thẻ nhớ vào máy quay, chuẩn bị phát video. Sở Tĩnh vẫn chưa hiểu ý nghĩa hành động của Kim Tắc Thái, lúc đầu là nhìn anh, sau đó đỏ mặt nói: “Này, anh, anh đây là muốn làm gì? Anh, anh sẽ không phải là…chúng ta, chúng ta…..” Sở Tĩnh tưởng rằng Kim Tắc Thái đã lén lút quay lại cảnh hai người ân ái trong phòng ngủ.

“Tắc Thái anh, anh còn có cái sở thích này, anh…. không nên….”

Kim Tắc Thái lắc đầu, “Không phải, em nghĩ đi đâu vậy?”

“Vậy, anh muốn cho em xem cái gì….”

Vẻ mặt Kim Tắc Thái có chút nghiêm trọng, mở máy bắt đầu phát video. Sở Tĩnh lòng đầy hiếu kỳ, sấn tới nhìn vào cái màn hình nho nhỏ.

Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh, lắc lư liên tục, cảm giác giống như được quay bởi một tay mơ, Sở Tĩnh còn chưa kịp nhìn rõ hình ảnh, một giọng nam khàn khàn truyền ra, “Những chuyện mà cậu hỏi đều đã xảy ra từ lâu lắm rồi…..”

Âm thanh thình lình vang lên dọa cho Sở Tĩnh nhảy dựng, cậu ngạc nhiên nhìn sang Kim Tắc Thái. Kim Tắc Thái ra hiệu, bảo cậu yên lặng tiếp tục xem.

Hình ảnh không còn lắc lư nữa, có vẻ là đã được đặt lên bàn, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông già nua gầy yếu, tóc bạc phơ, sắc mặt tiều tụy vàng như nến, đôi môi khô khốc nứt nẻ ngậm một điếu thuốc. Nhìn quần áo, điệu bộ người đàn ông này, rất giống người rời khỏi đảo đi lăn lộn. Sở Tĩnh không rõ ràng cho lắm, khó hiểu nhìn Kim Tắc Thái, Kim Tắc Thái ra hiệu bảo cậu tiếp tục xem.

Lại một giọng nói vang lên, “Anh biết cái gì, thì hãy nói đi.”

Hai mắt Sở Tĩnh sáng lên, giọng nói này cậu nhận ra, đây là giọng của Quách Kỳ. Chẳng lẽ đoạn video này là do Quách Kỳ quay? Hắn quay cái này làm gì? Người đàn ông trong video có quan hệ gì với cậu sao? Sở Tĩnh đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

Người đàn ông rít một hơi thuốc, liếm liếm bờ môi khô khốc, bắt đầu nói: “Hào ca năm đó là một tay cơ vô cùng lợi hại, quét ngang Cửu Long, rất có tiếng tăm.”

“Sau đó thì sao?” Đây là Quách Kỳ hỏi.

Người đàn ông tặc lưỡi, rồi thở dài một hơi, “Sau đó, vợ của Hào ca, a, chính là người nổi tiếng một thời ở hộp đêm Lam Thiên năm đó – Lộ Lộ – chết, bệnh chết. Sau khi Lộ Lộ chết Hào ca rất đau lòng, suốt một thời gian không vực nổi tinh thần.”

“Sau đó nữa thì sao? Anh có từng thấy ông ta không?”

Người đàn ông gật đầu một cái, “Có, gặp qua mấy lần, Hào ca sau một thời gian thương tâm mất mát thì lại tiếp tục cá độ bi-da với người khác, có điều, thái độ bắt đầu thay đổi. Trước đó Hào ca vẫn luôn tùy tiện, tuyệt đối không làm liều, có thể kiếm tiền thì kiếm, không kiếm được thì coi như thôi, cũng thường xuyên ở bên ngoài lăn lộn, có tiền thì cùng một đám người uống rượu, đến hộp đêm chơi. Sau khi Lộ Lộ chết anh ấy liền bớt lêu lổng, mọi người còn cảm thấy thật kỳ quái, Hào ca trước kia lúc có vợ thì ăn chơi đàng điếm, trái ôm phải ấp, vợ chết rồi, không còn người phụ nữ, anh ấy ngược lại cũng không còn chơi bời.”

“Có lần gặp được Hào ca, cùng nhau ăn khuya, Hào ca nói anh ấy muốn bắt đầu dành dụm tiền, tôi còn rất kinh ngạc. Những lời như vậy trước kia Hào ca chưa bao giờ nói. Anh ấy vậy mà cũng muốn để dành tiền? Hào ca bảo chúng tôi giới thiệu thêm độ cho anh ấy, không cần biết là lớn hay nhỏ, anh ấy liên tục đi cá độ bi-da với mọi người. Có người hỏi anh ấy vì cái gì, anh ấy nói phải nuôi con trai.”

Nghe được từ “Con trai”, Sở Tĩnh giật mình. Đây là đang nói đến cậu ư? Thì ra là Quách Kỳ tìm được người quen năm đó của ba cậu, biết được tình huống của ông ấy trước khi mất tích.

“Anh từng gặp con trai của Hào ca chưa?” Quách Kỳ hỏi.

“Không có, chưa từng gặp. Nghe Hào ca nói….” Người đàn ông vươn tay gãi đầu gãi tóc, tiếp tục nói, “Đứa bé kia hình như tên là cái gì Tĩnh, Sở Tĩnh! A…., hiện tại, chắc cũng khoảng hai mươi tuổi rồi.”

Quả nhiên, đúng thật là nói về cậu. Sở Tĩnh nhịn không được siết chặt nắm tay, cơ thể bắt đầu run run, hai mắt nóng lên. Kim Tắc Thái thấy Sở Tĩnh như vậy, vươn tay đặt lên vai Sở Tĩnh, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

“Hào ca nói phải nuôi con trai, đây là có ý gì?” Quách Kỳ lại hỏi.

Người đàn ông cau mày suy nghĩ, có lẽ là đang nhớ lại, “À,… từ sau khi Lộ Lộ chết, Hào ca trước giờ vẫn luôn lêu lổng bắt đầu cố gắng kiếm tiền, dành dụm tiền, nói là để dành cho con trai. Trước kia Hào ca không thường treo con trai bên miệng, Lộ Lộ chết rồi, số lần anh ấy nhắc đến con trai bắt đầu nhiều lên. Hào ca nói anh ấy có lỗi với đứa con trai này, đã không chăm sóc cho nó chu đáo, hiện tại mẹ nó chết rồi, mất đi một người có thể chăm sóc nó. Con trai bây giờ chỉ còn lại anh ấy, anh ấy phải lo nghĩ cho con trai mình.”

Sở Tĩnh nghe đến đây, đau lòng không kìm được dán lại gần Kim Tắc Thái, tìm kiếm chỗ dựa cùng an ủi, cậu đưa tay ôm lấy cánh tay Kim Tắc Thái, Kim Tắc Thái vỗ vỗ lưng Sở Tĩnh trấn an.

“Tôi nhớ có một lần cá độ bi-da xong, trận kia tiền cược rất lớn, Hào ca thắng được một khoản tiền, rất vui vẻ, nói với bọn tôi tiền đó tất cả đều để dành cho con trai, nghe Hào ca nói đứa con trai này của anh ấy rất thích xe, Hào ca nói sau này con trai trưởng thành rồi, sẽ mua cho nó chiếc xe, còn từng nói con của anh ấy lớn lên muốn vào làm việc trong xưởng sửa chữa ô-tô. Hào ca nói dù là làm tài xế taxi cũng được, thợ sửa xe cũng tốt, anh ấy sẽ để con trai đi học, anh ấy muốn dành dụm tiền cho con trai đến trường. Đúng rồi, Hào ca lúc đó còn nhờ bạn bè hỏi thăm giúp, tìm một xưởng sửa chữa xe đáng tin cậy, nói tương lai sẽ đưa con trai đến làm việc.”

Người đàn ông kia vừa hồi tưởng vừa kể lại, mỗi một chữ mỗi một câu, Sở Tĩnh đều nghe đến rõ ràng rành mạch, vừa nghe, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, cậu cắn chặt môi. Kim Tắc Thái chặt chẽ ôm siết cậu trong lồng ngực.

Thì ra những gì cậu nói ba cậu đều nhớ, còn nhớ rõ ràng như vậy, Sở Tĩnh trong lòng vừa đau xót vừa vui vẻ. Ba cậu thật sự thương cậu, thương mẹ cậu —- vậy thì….. vì sao lại vứt bỏ cậu, biến mất nhiều năm như vậy, vì sao?

Lúc này, Quách Kỳ bên trong màn hình lại hỏi: “Theo như anh nói, Sở Gia Hào có con trai, lẽ ra phải mang theo con trai cố gắng chăm chỉ làm ăn sinh sống, vậy thì ông ấy tại sao lại mất tích? Ông ấy có từng nói với ai về việc ông ấy sẽ đi đâu không? Có từng nói sẽ ra ngoài kiếm tiền không?”

Người đàn ông lại hút một hơi thuốc, lắc đầu, “Không biết, thật sự không biết. Tôi cũng là đến khi nghe người khác nói con trai Hào ca đang đi tìm anh ấy, lúc đó mới phát hiện là đã lâu không thấy anh ấy. Đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu Quách cậu cũng biết đấy, loại người như chúng tôi mặc dù cùng lăn lộn trong một vòng luẩn quẩn, nhưng cũng không phải ngày nào cũng đụng mặt nhau.”

Nghe thấy người đàn ông kia nhắc đến chuyện ba cậu mất tích, Sở Tĩnh từ trong ngực Kim Tắc Thái ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Anh có nghe được tin tức gì không? Ở quán bar, hộp đêm, tiệm mát-xa, phòng tắm hơi, mặc kệ là nơi nào, chắc chắn phải có người nhắc tới chút xíu tin xấu gì chứ?” Đây là giọng Quách Kỳ.

Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát, gãi gãi mặt.

“Không cần biết là thật hay giả, anh nghe được cái gì thì cứ nói cái đấy.”

Người đàn ông im lặng một hồi, nói: “Tôi lúc tán gẫu dường như có nghe ai đó nói tới, nói Hào ca cố gắng cá độ bi-da, kiếm được một số tiền. Thấy Hào ca chơi bóng giỏi, lại chịu ra sức, có người rủ rê anh ấy ra nước ngoài cá độ, hình như là đi Thái Lan hay đâu đó….”

“Ông ấy xuất ngoại sao?” Quách Kỳ xen vào nói.

Người đàn ông lắc đầu, “Tôi không biết cụ thể, tôi thật sự không biết.” Người đàn ông rõ ràng là có hơi do dự, sau đó nói tiếp: “Có người nói, Hào ca sau khi có tiền liền có người đánh chủ ý lên anh ấy, hẹn anh ấy cá độ, muốn thắng tiền của anh ấy. Tôi còn nghe nói, hình như Hào ca bị ai đó ghim thù.” Nói đến đây người đàn ông cười khổ một cái, “…..Bởi vì Hào ca đánh trận nào ăn trận đó, thắng được khá nhiều tiền, chắc chắn sẽ bị đối thủ nhìn không vừa mắt. Cũng có người suy đoán nói anh ấy bởi vì có tiền, cho nên mới hại tới thân.”

“Còn thông tin nào nữa không? Bất cứ gì cũng được, chỉ cần có liên quan tới Sở Gia Hào.” Quách Kỳ tiếp tục hỏi.

Người đàn ông lại nghĩ ngợi, lắc đầu, “Hết rồi, thật sự. Đều là những chuyện lâu lắm rồi, đâu ai nhớ rõ được.”

Video đến đây là hết, Sở Tĩnh ngẩn người nhìn máy quay phim, cả buổi không nói tiếng nào. Kim Tắc Thái ôm vai Sở Tĩnh, cũng không nói gì.

Một lát sau, Sở Tĩnh chậm rãi quay sang nhìn Kim Tắc Thái, “Đây là….”

“Tiểu Quách đưa cho anh.”

“Cho nên, ý của anh ta là…..” giọng nói Sở Tĩnh nghẹn ngào.

“Không, không.” Kim Tắc Thái vội vàng phủ nhận nói: “Không phải! Có lẽ ba em vẫn còn sống, hiện tại vẫn chưa có kết quả chính xác. Cho em xem cái này, chỉ là muốn em biết được…. một chút.”

Sở Tĩnh gật đầu, nức nở nói: “Em biết, em cũng biết, ba em ông ấy….” Thì ra ba thật sự thương cậu, quan tâm cậu, cũng không có vứt bỏ cậu, rời nhà đi là vì muốn lo cho cuộc sống của hai người. Sở Tĩnh cắn chặt môi, nhắm mắt lại.

****

Sau khi xem xong đoạn phim do Quách Kỳ điều tra quay lại, Sở Tĩnh rõ ràng trầm tĩnh hơn trước đây rất nhiều, tâm sự nặng nề, thường xuyên ngồi một mình phát ngốc, tinh thần cũng trở nên hoảng hốt, không cách nào tập trung được. Kim Tắc Thái thấy cậu như vậy thì vô cùng lo lắng. Biết Sở Tĩnh thương tâm, anh muốn an ủi cũng không dễ. Để làm cho Sở Tĩnh vui vẻ, Kim Tắc Thái quyết định đưa cậu ra ngoài chơi, đến nơi nào đó xa xa giải sầu.

Kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Chu Minh Nghĩa, Kim Tắc Thái nói: “Tôi muốn nghỉ hai tuần, mang Sở Tĩnh đi chơi vài ngày.”

Chu Minh Nghĩa gật đầu nói: “Cậu tính đi đâu?”

“Đến nơi nào đó có biển.”

Sau khi sắp xếp xong hành trình, Kim Tắc Thái mới nói với Sở Tĩnh.

“Nghỉ phép…” Sở Tĩnh đáp lời, nhưng có vẻ tâm tư cũng không đặt ở đây.

“Ừ, chúng ta cùng nhau đi chơi vài ngày.” Kim Tắc Thái vịn vai Sở Tĩnh, hy vọng cậu sẽ đồng ý chuyến du lịch này.

“Công việc thì sao? Anh có thể bỏ không?” Sở Tĩnh ngẩng mặt lên hỏi.

“Không có vấn đề.”

“Vậy thì cùng nhau đi.” Sở Tĩnh ôm tay Kim Tắc Thái nói. Nhìn cậu cũng không có bao nhiêu vui vẻ, Kim Tắc Thái thật sự lo lắng. Nếu là trước đây, Sở Tĩnh nghe thấy tin này nhất định sẽ vui mừng mà hỏi thăm chi tiết cuộc hành trình. Kim Tắc Thái thở dài trong lòng —– có tâm sự quả nhiên là khác mà….

Quá trình đặt vé máy bay, khách sạn diễn ra rất suôn sẻ, Sở Tĩnh cũng xin nghỉ ở trường học. Ba ngày sau đó, hai người đặt chân lên đảo Kauai của Hawaii. Hiện tại là đầu mùa hè, mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, biển xanh cát trắng, sóng biển nhấp nhô, hoa cỏ kỳ dị nơi xứ lạ, quang cảnh trên đảo vô cùng xinh đẹp, nhưng dường như không thứ nào có thể khiến cho Sở Tĩnh thích thú. Nhìn thấy u sầu đau thương trong mắt cậu, Kim Tắc Thái rất đau lòng.

Sau khi nhận phòng tại khách sạn xong, Sở Tĩnh cũng không hăng hái đi chơi giống như trước kia, cho dù là bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, thậm chí là xây lâu đài cát, cậu cũng không có chút hứng thú nào. Vũ điệu Hula của dân bản xứ cùng văn hóa Polynesia bản địa cũng không cách nào hấp dẫn được sự chú ý từ cậu. Sở Tĩnh gần như không hề nói gì, nếu Kim Tắc Thái hỏi, cậu chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại, phần lớn thời gian đều là ngồi im lặng nhìn ra biển rộng.

Tâm trạng của Sở Tĩnh Kim Tắc Thái đương nhiên là thấy rõ ràng, anh không có nói gì, cũng không có khuyến khích cậu phải làm gì, Kim Tắc Thái chỉ yên tĩnh đi dạo ngắm biển cùng Sở Tĩnh. Không cần biết là lúc nào, không cần biết là ở đâu, anh đều nắm chặt tay cậu.

Cả hai cùng nhau đi câu cá, lần này Sở Tĩnh không mang theo đồ câu, mà là giúp Kim Tắc Thái xách túi đựng đồ câu, theo sát bên cạnh anh. Kim Tắc Thái một tay ôm Sở Tĩnh đi dọc theo bãi cát, phía sau hai người lưu lại hai hàng dấu chân. 

Đến khu vực bến cảng chuyên để câu cá, dựng dù che nắng, hai người cùng nhau ngồi xuống. Gió biển phả vào mặt, trước mắt là biển rộng xanh thẳm, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng mà, dù cho là gió, cũng không thể thổi bay mây mù trong lòng Sở Tĩnh lúc này.

Nghiêm túc câu cá cả một buổi chiều, Sở Tĩnh một câu cũng không nói, chỉ im lặng ôm đầu gối ngồi bên cạnh Kim Tắc Thái, mắt nhìn ra biển rộng. Kim Tắc Thái cũng không nói chuyện, im lặng câu cá.

Cho đến chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống, chân trời sáng lên ánh nắng chiều như ngọn lửa, vô cùng tráng lệ. Nhìn mặt trời chậm rãi ngả về tây, Sở Tĩnh nhẹ giọng thở dài.

“Anh vì sao nãy giờ không nói gì?” Sở Tĩnh mở miệng hỏi.

“Bởi vì em nãy giờ cũng không nói gì.”

Sở Tĩnh cúi đầu, tóc mái rũ xuống trán, che mất tầm nhìn của cậu, cũng ngăn lại ánh mắt Kim Tắc Thái.

“Anh tức giận à….” Sở Tĩnh nhỏ giọng nói. Trong lòng cậu hiểu rõ, người yêu dẫn cậu đi du lịch, chính là vì muốn cậu được giải tỏa, để cậu quên đi ưu phiền sầu não. Nhưng mà thái độ của cậu vẫn cứ thất thần mất tập trung, khiến cho người yêu cũng không có cách nào thư giãn, không thể vui vẻ mà nghỉ ngơi.

Kim Tắc Thái vươn tay ôm cổ Sở Tĩnh, lòng bàn tay vuốt ve cổ cậu, sau đó hơi dùng sức, kéo đầu Sở Tĩnh dựa lên vai anh.

“Anh vì sao lại phải tức giận?”

“Bởi vì em, khiến cho tâm tình anh cũng không được thoải mái.” Sở Tĩnh nhỏ giọng nói.

“Làm gì có.”

Sở Tĩnh áy náy nói: “Em biết anh dẫn em đến đây thư giãn là muốn cho em vui vẻ. Nhưng mà em vẫn cứ…. vẫn cứ….”

“Anh hiểu cảm giác của em, không cần phải miễn cưỡng.” Kim Tắc Thái nhấn mạnh, “Anh hiểu!”

Sở tĩnh ngẩng mặt nhìn Kim Tắc Thái, vô cùng đau buồn hỏi: “Ba của em…. Thật sự không về được nữa, có phải hay không?”

Kim Tắc Thái nâng mặt Sở Tĩnh, nhìn đôi mắt ngấn lệ, nói với cậu: “Hiện tại em đừng nghĩ như vậy.”

“Nhưng mà, nhưng mà người kia đã nói….. với lại…..” Sở Tĩnh nghẹn ngào.

Kim Tắc Thái nghĩ tới lời Quách Kỳ nói. Từ những gì đã biết, có thể thấy được Sở Gia Hào rất yêu thương con trai, sẽ không thể nào vứt bỏ con trai không quan tâm tới, ông ấy không quay về khẳng định là có nguyên nhân. Mà với tính cách của Sở Gia Hào, cho dù có khốn cùng hoặc lăn lộn không được thuận lợi, có lẽ cũng sẽ không bởi vì nghèo túng mà trốn tránh không gặp con trai, vậy thì nguyên nhân khiến ông biệt vô tăm tích cũng không có nhiều.

Dùng bụng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái dịu dàng an ủi: “Hiện tại không nên từ bỏ hy vọng, Tiểu Tĩnh, dù sao chúng ta vẫn chưa biết được chân tướng cuối cùng.”

Dựa trong lòng Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh im lặng hồi lâu không nói gì.

Hơn phân nửa mặt trời đã chìm dưới mặt nước biển, một vòng hào quang mờ sáng phía chân trời, trên bầu trời lấp lánh vài ngôi sao, gió biển thổi lồng lộng, bên tai là tiếng sóng biển rì rào.

“Em có thể khóc không?” Sở Tĩnh nhỏ giọng hỏi.

Kim Tắc Thái vuốt tóc Sở Tĩnh, anh biết thời gian vừa qua, Sở Tĩnh đã hết sức cố gắng kìm nén cảm xúc, có lẽ lúc này, khóc lên sẽ giúp Sở Tĩnh vơi bớt được nỗi lòng.

Bả vai Sở Tĩnh bắt đầu giật giật, dần dần, thân thể cậu càng lúc càng run, tiếng nghẹn ngào cũng càng lúc càng lớn. Kim Tắc Thái ôm đầu Sở Tĩnh, để cậu vùi mặt vào trong lòng anh. Lúc Kim Tắc Thái cảm nhận được áo sơ mi trước ngực trở nên ẩm ướt, cũng là lúc Sở Tĩnh khóc ra thành tiếng, giống như động vật nhỏ bị thương, vì đau đớn mà nức nở.

Ngón tay siết chặt áo sơ mi Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh cúi đầu thật thấp, thân thể run run, càng về sau cậu đã khóc đến mức gần như không thở nổi. Đau thương, bất đắc dĩ, xót xa, còn có cay đắng cùng bất lực chất chứa trong đáy lòng bao nhiêu năm qua, hôm nay từng cái từng cái được trút bỏ. Từ sau khi xác định được ba mình sẽ không quay lại, Sở Tĩnh một mình giãy giụa đấu tranh để sinh tồn, một mình ngậm đắng nuốt cay, bị bắt nạt, bị thương tổn, để tự bảo vệ mình mà nhẫn nhịn chịu đựng tất cả. Bao nhiêu thương tâm đều cất giữ trong đáy lòng.

Bây giờ, cuối cùng cũng có thể thống khoái mà khóc lên, tại nơi này, bên cạnh người này.

Không biết đã qua bao lâu, Sở Tĩnh mới ngừng sụt sịt, ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Tắc Thái đang mỉm cười nhìn cậu. Nghĩ đến bộ dáng khóc nhè hai mắt đẫm lệ chật vật lúc này của mình, Sở Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống.

Kim Tắc Thái vỗ lưng Sở Tĩnh, sau đó lấy khăn tay lau mặt cho cậu.

“Bây giờ trong lòng đã dễ chịu hơn chưa?” Kim Tắc Thái hỏi.

Sở Tĩnh vùi mặt vào trong khăn tay, đáp: “Ừ!” Sau đó còn nói thêm, “Em một người đàn ông lớn như vậy, không có tiền đồ mà khóc như thế, anh không ngại à?”

Kim Tắc Thái lắc đầu, “Không có!”

“Tại sao?”

“Loại chuyện này, chỉ có chính em mới hiểu được. Ai rồi cũng sẽ có ngày mất đi ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi hơn chúng ta, sẽ đi đến thế giới khác trước chúng ta. Nếu như mỗi người gặp phải tình huống như vậy, ai cũng đi an ủi những người mất cha mẹ kia rằng ‘Nhìn thoáng một chút, đừng quá đau lòng, mọi người đều sẽ già, ai cũng phải có một ngày như vậy’… những lời như vậy thật sự nghe quá nhiều rồi.”

Nghe Kim Tắc Thái nói như vậy, Sở Tĩnh nhịn không được nhìn về phía anh.

Đưa tay vuốt má Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái nhìn vào mắt Sở Tĩnh, nói với cậu: “Tư vị mất đi ba mẹ, một mình sinh tồn, chỉ có một mình em mới rõ ràng nhất; tâm tình mong đợi gặp lại người ba mất tích kia, cũng chỉ có em mới có thể hiểu được. Tất cả đắng cay khổ sở đều là một mình em nếm trải, người khác không có cách nào cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm trong tim em. Loại tổn thương nội tâm này, chỉ có thời gian mới có thể chữa lành, khích lệ an ủi, cũng không giải quyết được vấn đề thực tế.”

“Cho nên anh sẽ không khuyên em, thậm chí cũng không an ủi em, bởi vì những thứ đó thực sự không thể nào xóa bỏ nỗi đau trong lòng em. Điều anh muốn làm là ở bên cạnh em, quan tâm em, che chở em, từ nay về sau sẽ luôn ở bên cạnh em, để em có thể dùng thời gian chậm rãi chữa lành vết thương trong tim em, từ từ tiến về phía trước.”

“Mất đi người thân rất đau khổ, là chuyện cả đời cũng không thể quên, cho dù thật nhiều năm qua đi, mỗi khi em nhớ lại, anh tin tưởng lòng em vẫn sẽ cảm thấy đau thương, anh hiểu. Thời gian, chỉ có thời gian mới có thể chậm rãi làm nỗi đau nguôi ngoai.” Kim Tắc Thái nói xong, nắm tay Sở Tĩnh, “Chúng ta phải cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước. Sa vào trong quá khứ không có bất kỳ ích lợi nào. Có thể thương tâm, nhưng không thể luôn luôn chìm đắm trong tự trách.”

Ôm lấy Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái nói với cậu: “Tiểu Tĩnh, ‘Hãy nhớ, nhưng hãy buông’, đây là điều anh muốn nói với em.”

* Pass chương 33 nè: hãy nhớ, nhưng hãy buông

Sở Tĩnh nước mắt giàn giụa gật đầu.

Kim Tắc Thái nâng mặt Sở Tĩnh lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Nụ hôn dịu dàng dường như có tác dụng chữa lành vết thương, Sở Tĩnh ôm cổ Kim Tắc Thái, rúc vào trong lòng anh.

Hai người dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển hôn môi thật lâu.

Nắm tay nhau quay về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Sở Tĩnh, trái tim Kim Tắc Thái cuối cùng cũng buông lỏng. Cậu đã không còn cau mày, chứng tỏ đã tiêu trừ rồi, không còn đắm chìm trong đau thương nữa. Chỉ cần Sở Tĩnh có thể một lần nữa tiếp tục hy vọng, cậu nhất định sẽ sống thật tốt.

Trở lại phòng, tắm rửa xong, nhìn Sở Tĩnh giống như mèo nhỏ bò lên giường, Kim Tắc Thái nắm lấy cánh tay cậu, ôm cậu vào trong lòng. Sở Tĩnh cúi đầu dùng nắm tay dụi dụi mắt, bộ dáng ngây thơ chọc cho Kim Tắc Thái vừa thương vừa yêu muốn chết.

“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại là một ngày mới.”

Sở Tĩnh gật đầu, nằm trong lòng Kim Tắc Thái nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.