Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 16: Viên kẹo thứ mười sáu




Thư Điềm không nói quá lớn tiếng, ngoài hai người họ ra thì những người khác đều đang bận việc của mình, không ai chú ý đến bên này.

Thư Điềm nói xong rồi mà cũng không ngồi xuống, anh cũng đã thấy trạng thái của cô trong sáng hôm nay rồi, hình như là cô rất buồn ngủ, vừa vào lớp đã chia bài tập của mình ra cho các bạn xung quanh, rồi sau đó là bắt đầu nằm nhoài ra mà ngủ.

Quầng thâm của cô gái nhỏ rất đậm, làn da của cô vô cùng trắng trẻo, dù không khoa trương đến nỗi giống như là mắt gấu trúc trong phim hoạt hình, nhưng nó lại khiến khuôn mặt cô trông hài hước hơn một chút.

Hơn nữa, cô còn nói cái gì mà…

“Bây giờ anh đi nói với bọn họ là mình không có bạn cùng bàn đi.”

Thế nên, tuy biết là cô đang rất tức giận, nhưng Giang Dịch chỉ thấy rất buồn cười.

Sao cô có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ?

Trò chơi trong điện thoại của Giang Dịch đang dừng lại ở mục chọn lựa.

[?] [Daddy Giang Dịch à, thê thảm quá đi mất, mình không biết làm câu hỏi này, mình nên hỏi ai đây?]

A. [Từ Tức đi, cậu ấy học giỏi đến vậy cơ mà, còn là bạn cùng bàn với mình nữa chứ.]

B. [Vương Lân đi, mặc dù cậu ấy xếp hạng nhất từ dưới lên, nhưng cậu ấy đẹp trai.]

C. [Tịch Liên đi, mặc dù cậu ấy không học giỏi bằng mình, nhưng mà cậu ấy hoạt bát vui vẻ, tâm sự với cậu ấy một chút cũng tốt.]

D. [Gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Nguyên đi, được chỉ bài qua điện thoại cũng ngọt ngào lắm đấy.]

“…”

Giây trước anh còn đang phân tích, vì anh đang phải chinh phục để nâng cao mức độ yêu thích, nên không biết phải chọn ai để có thể nghe được những lời thổ lộ tâm tình đầy buồn nôn.

Còn chọn cái rắm chứ ở đó mà chọn.

Giang Dịch lặng lẽ bỏ điện thoại xuống.

Thư Điềm đứng ở một bên thúc giục anh: “Người ta đang đợi anh ở bên ngoài đó, anh đi nhanh lên đi.” Cô nhấn mạnh: “Đợi anh đó.”

Lần này anh không im lặng quá lâu.

“Được…” Cô thấy Giang Dịch bỏ điện thoại xuống, rồi sau đó anh đứng dậy, gật đầu với cô: “Anh đi nói với cô ấy.”

Sau đó anh ra khỏi chỗ ngồi, anh đi ngang qua cô nên chắc chắn là không thể tránh khỏi việc có đụng chạm nhau một chút.

Hương gỗ thoang thoảng.

Thứ hai tuần trước đã được phát đồng phục rồi, mặc dù trong lớp không có quy định nào giống như là “không mặc đồng phục thì không được bước vào lớp học”, nhưng ai cũng ngầm chấp nhận điều ấy, họ đều mặc đồng phục thể dục sọc trắng xanh đậm chất đồng phục Trung Quốc.

Nhưng, Giang Dịch nhận đồng phục xong thì lại chẳng thèm mặc lấy một lần nào, thể hiện được phong cách của đại ca trường, đi con đường của riêng mình, anh vẫn mặc quần áo của anh, cứ trắng đen luân phiên. Thỉnh thoảng, vào những buổi sáng trời mưa, nhiệt độ thấp, thì anh sẽ mặc thêm một lớp áo khoác ở ngoài, còn áo trong thì lại chẳng có hình vẽ gì, chỉ là một màu đơn giản như thế thôi.

Thư Điềm cũng rất muốn học theo đại ca trường, nhưng cô không dám. Nếu bỗng dưng mà cô làm như vậy, thì chắc là biển nước bọt của Lương Vận sẽ dìm cô chết mất thôi. Dù cô có muốn làm gì đi chăng nữa thì ít nhất là cô vẫn phải duy trì hình tượng học sinh ngoan hiền.

Giang Dịch đi ra ngoài bằng lối đi nhỏ mà cô đang đứng nên rất chật chội.

Cán bộ lớp đại diện cho môn Ngữ văn đứng ở bên cạnh Lý Vệ ngồi ngay phía trước cô, gào lớn lên rằng: “Quý Văn Bân, cậu chép nhanh chút đi! Sắp vào học rồi… Hả…?”

Thanh âm của chữ cuối cùng yếu hẳn đi, rồi sau đó là hơi cao lên. Bởi vì Giang đại ca đang kẹt ở bên cạnh cô ấy, anh không đi qua được nên hơi nghiêng mặt qua để nói gì đó với cô ấy.

Thư Điềm thấy cán bộ lớp đại diện cho môn Ngữ văn gật đầu điên cuồng, rồi cô ấy ngẩng đầu lên để nhìn anh một cái, thêm một cái, rồi lại thêm một cái.

Khuôn mặt của cô gái này bắt đầu đỏ bừng lên, Giang Dịch đã đi rồi mà mặt cô ấy vẫn còn đỏ lắm, cứ đứng yên tại chỗ như thế, đến cả việc hối thúc mà cũng quên.

“…”

Cô nghĩ đến việc ngoài cửa lớp vẫn còn ba người nữa, thế là không nhịn được mà ngửa đầu lên để mà nhìn trần nhà, rồi trợn mắt.

Quả nhiên, lực sát thương của anh xã hội đẹp trai đáng sợ quá đi mất.

Giang Dịch quay về lớp rất nhanh.

Có thể vì lúc nào anh cũng ở khu vực nửa cuối lớp… cũng có nghĩa là anh chỉ đi đi lại lại quanh phạm vi một, hai mét ở cửa sau, nên, không biết có phải là do cô bị ảo giác hay không, mà khi sự tồn tại chói mắt như thế vừa xuất hiện ở cửa chính của lớp, thì hình như là lớp học đã im bặt đi trong một giây phút nào đó.

Nhường chỗ cho anh, nhìn anh ngồi vào trong.

Chẳng có bất kỳ tiếng động nào trong khi họ làm xong hết những chuyện ấy.

Sau khi Thư Điềm ngồi xuống thì cô thấy Giang Dịch cầm lá thư cô vừa ném lên bàn anh.

Anh cầm nó lên, sau đó…

Âm thanh rõ ràng đầy sắc nét của túi ni-lông vang lên, giống hệt như mấy lần trước vậy, anh đã ném lá thư đó vào trong túi rác.

Chẳng mở bất kỳ một lá thư nào ra cả.

Quả đúng là rất công bằng.

Cô vừa lấy sách giáo khoa Ngữ văn lát nữa sẽ phải dùng đến ra, vừa chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh. Nhưng Giang Dịch lại chẳng làm gì cả, Quý Văn Bân ngồi trước anh quay đầu lại và lắc lắc cuốn tập trong tay: “Thư Điềm, mình chép xong rồi, mình cũng nộp lên cho cậu rồi, vở bài tập Hoá học và Sinh học ấy.”

Thư Điềm gật đầu: “Ừ, cảm ơn cậu nhé.”

Quý Văn Bân nói một cách vô cùng khoa trương: “Ôi trời, bọn mình phải cảm ơn cậu mới đúng đó! Đời này mình chưa từng chép được bài tập nào có tỉ lệ chính xác cao đến thế! Lần trước mình không biết cậu học giỏi đến mức đó, đáp án nào cũng đúng hết luôn. Mẹ nó, cậu giỏi quá đi mất thôi.”

“…”

Dù là hồi còn học cấp hai hay cấp ba, thì lúc nào vở bài tập của Thư Điềm cũng được mọi người mượn tới mượn lui, cô đã quen với mấy lời nói giống như là Quý Văn Bân nói rồi.

Từ khi bắt đầu học tiểu học là thành tích học tập của cô đã rất tốt rồi. Thời cấp hai, lúc đầu thì cô cũng có thứ hạng rất cao, nhưng từ lớp tám trở đi, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô gặp Lâm Dĩ An.

Chị đại có nhiều “câu chuyện xưa” đáng để nói lắm.

Cô đi theo chị đại nên cũng đã làm không ít việc, chạy không ít nơi, cuộc sống cũng trở nên phong phú hơn, và tất nhiên là thành tích học tập cũng tuột dốc đôi chút. Lúc đầu thì cô ngồi rất vững vàng trên cái ghế nhất lớp, nhưng về sau thì chỉ miễn cưỡng xếp hạng năm của lớp.

Thư Điềm cười nói: “Vậy cậu nhớ chép sai hai câu đấy.”

“Hai câu đủ không?” Quý Văn Bân cũng cười hì hì: “Ít nhiều gì thì cũng phải là năm, sáu câu chứ.”

Trong hai tuần qua, bàn về chuyện liên quan đến Quý Văn Bân và Lý Vệ, ngoại trừ lúc đầu cứ suốt ngày vâng vâng dạ dạ vì sợ Giang Dịch ra, thì Thư Điềm phát hiện ra rằng, lúc nào hai người này tràn đầy sức sống, chẳng khác cậu thiếu niên Văn Nhân Nhất là bao.

Hơn nữa, cũng giỏi bốc phét lắm.

Từ lúc về đến giờ, Giang Dịch vẫn luôn im lặng, hai người phía đằng trước và hai người phía sau nói chuyện ầm ĩ, nhưng bàn của hai người thì lại ngược lại, còn im lặng hơn cả lúc đang trong tiết học.

Thư Điềm cũng đã trút xong cơn tức này rồi, tuy cô chẳng nói gì quá hung dữ, nhưng cô đã bỏ nó qua một bên thật rồi.

Thật ra, nghĩ kỹ lại thì thấy cũng không thể đổ hết mọi lỗi lầm lên người Giang Dịch được, dù gì thì anh cũng có bảo họ làm thế đâu, mà anh cũng chẳng phải là người đăng tải bài viết đó lên nữa.

Cô thực sự không muốn tiếp tục bầu không khí này một chút nào cả, nhưng phải giải hòa thế nào… cũng là một vấn đề nan giải.

Hai người cứ trôi qua tiết của Mã Đông Lập như thế, chuông vừa reo lên thôi là Thư Điềm đã lao nhanh ra khỏi lớp, cô chạy thẳng đến lớp của Lâm Dĩ An.

Có rất nhiều nguyên nhân, đầu tiên là vì cô vừa mới nổi nóng nên không biết phải ở chung một chỗ với Giang Dịch như thế nào. Thứ hai chính là… cô thật sự không muốn bị đám “fan hâm mộ “của Giang Dịch gọi ra ngoài nữa đâu.

Cô sợ rồi, cô nhận thua, cô đầu hàng.

Phe địch đáng sợ quá, cho nên cô quyết định là sẽ áp dụng cách “địch hành động, ta cũng hành động”, để làm cho “kẻ kịch” không thể tìm được mình.

Thư Điềm đi đến lớp 10/9, cô biết chỗ mà Lâm Dĩ An thường hay ngồi, giống hệt như Văn Nhân Nhất trong lớp cô vậy, có người đứng gác ở cửa sau, hơn nữa, chẳng có ai ngồi cùng bàn cả, lúc nào cũng đơn độc một mình như thế.

Hả?

Hả???

Thư Điềm không thấy bóng dáng của Lâm Dĩ An, bên cạnh chiếc bàn sạch sẽ chỉ còn lại một cuốn sách và ly nước của cô ấy… không ngờ là lại có một người sống sờ sờ đang ngồi ở đấy luôn!

Là một học sinh nam, nửa thân trên đoạn lưng và eo đã bị ghế che đi, nhưng nhìn thì thấy, có vẻ là chân rất dài.

Thư Điềm nhìn chằm chằm bóng lưng kia, thật lòng là cô cũng không dám tin vào mắt mình nữa.

Cũng không biết có phải là do khả năng nhìn xuyên thấu của mắt cô mạnh quá hay không, mà học sinh nam bị cô nhìn chằm chằm vài giây kia đã quay đầu lại.

Tóc đen, mắt đen, là kiểu tuấn tú nhưng không sắc bén và không có tính công kích kia. Đường nét khuôn mặt rất hài hòa, sắc mặt hơi nhợt nhạt giống như là đang bị bệnh vậy, màu môi cũng rất nhạt.

Anh ấy ngây người ra, biểu cảm này trông vô cùng lộ liễu.

Thư Điềm cũng ngẩn người.

Cô đang nghĩ, sao khuôn mặt của người này lại quen mắt thế nhỉ?

Cô đã quen biết một anh chàng đẹp trai cực phẩm như thế này từ khi nào, sao cô không nhớ… thế!

Trí nhớ của Thư Điềm như đã được “đả thông”, cô dựa vào mép cửa, dè dặt hỏi: “Anh, anh có phải là anh… Giang Ngôn không?”

“Đúng vậy, em còn nhớ anh à.” Chàng thiếu niên cong môi cười: “Thư Điềm, lâu quá không gặp em.”

“… Lâu quá không gặp anh ạ.”

Nếu nói rằng ban nãy cô vẫn còn chưa chắc chắn, thì sau khi cô trông thấy nụ cười của người này, thì sự chưa chắc chắn ấy cũng đã biến mất rồi.

Chỉ trong chốc lát, hình ảnh người này và người anh trai rất đỗi dịu dàng trong trí nhớ thuở nhỏ của cô đã chồng lên nhau. Mỗi lần Giang Dịch dẫn cô đi chơi quá giờ về, nhờ có Giang Ngôn chạy hết nhà này sang nhà kia nói đỡ giúp hai người để bọn họ không bị la rầy.

“Em đến tìm ai?” Giọng nói của Giang Ngôn cũng rất dễ chịu: “Em ấy à?” Anh ấy chỉ về phía bàn bên cạnh.

“…”

Thư Điềm nhìn bàn của Lâm Dĩ An, gật đầu: “À, đúng vậy, anh…”

“Nào nào… về chỗ ngồi của mình đi, lấy sách ra.”

Cô còn chưa nói xong mà giáo viên của lớp 10/9 đã vào lớp rồi.

Thư Điềm cũng tự giác lắm: “… Cũng không có chuyện gì to tát đâu an, lát nữa em sẽ quay lại sau.” Cô mỉm cười với Giang Ngôn, vẫy tay: “Anh Giang Ngôn, tạm biệt anh nhé.”

Lớp 10/9 nằm ở cuối hành lang, cô quay người, chưa được hai bước thì vừa hay người mà Thư Điềm muốn tìm đang đứng ngay trước mặt cô.

Lâm Dĩ An đã về, tay còn đang nhỏ nước, rõ ràng là có một khuôn mặt vô cùng trong sáng, nhưng chính khí chất của cô ấy đã khiến nó trở nên rất lạnh lùng. Thư Điềm chạm mắt với cô ấy, bấy giờ, cả bụng lời muốn nói đang sục sôi mà cô lại chẳng biết nên nói gì trước.

Sự kiêu ngạo của Lâm Dĩ An đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn khác lạ.

Ai trêu ghẹo cô ấy thì cô ấy sẽ trả lại gấp mười, thậm chí là còn hơn mười lần một chút nữa chứ, nhưng cô ấy lại rất thích cô. Bình thường thì cô ấy cũng lạnh lùng như thế này, trừ những khi thật sự gặp phải chuyện gì đó, cô mới có thể thấy chút biểu cảm quý giá của cô ấy, đúng là tình chị em đậm sâu.

Thư Điềm đã không gặp Giang Ngôn nhiều năm lắm rồi, nhưng trong ấn tượng của cô thì anh ấy vẫn luôn là một vật phẩm dễ vỡ được chú và dì Giang bảo vệ vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là sau khi Giang Dịch nói rằng anh ấy phải nằm trên giường bệnh hơn nửa năm. Mặc dù anh chỉ vài ba câu như thế thôi, nhưng cô nghe mà cũng thấy buồn theo.

Ra ngoài được mấy phút, khi thấy sắp đến giờ vào học, Thư Điềm quyết định nói một cách ngắn gọn và súc tích: “Anh Giang Ngôn, à, cũng chính là bạn cùng bàn của cậu đó. Anh ấy tên Giang Ngôn, cậu biết chứ?”

“…”

Lâm Dĩ An nhìn cô, ánh mắt như đang muốn nói: “Có rắm thì thả nhanh lên đi.”

Thư Điềm vỗ vai cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Sức khỏe anh ấy không được tốt, thật đó.”

Lâm Dĩ An: “?”

Thư Điềm nói với vẻ nặng nề: “Cho nên, Lâm Dĩ An à, cậu đừng giận anh ấy nhé. Cảnh tượng cậu và Giang Dịch đánh nhau là cảnh tượng mà tớ không muốn nhìn thấy nhất đó, chị em à.”

Nói rồi, cô thở dài, bỏ đi.

Lâm Dĩ An: “…”

Thư Điềm không biết chuyến ra ngoài này của mình có giúp cô tránh được đám fan hâm mộ của Giang Dịch đến tìm cô hay không. Cô đi từ cửa sau vào lớp, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Kết quả là, vừa vào cửa thì suýt đã va vào một người.

Cô phanh lại kịp, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn, rồi cả hai người đều ngây ra.

Giang Dịch cầm ly nước của mình trong tay.

Không có gì trong đó cả, chắc là anh đang muốn đi rót nước.

Thư Điềm nghiêng người nhường chỗ cho anh đi, Văn Nhân Nhất ở ngay bên cạnh tay cô. Văn Nhân Nhất tùy tiện dựa người ra sau, tay cầm ly nước vươn ra: “Rót cho tôi một ly luôn đi, cảm ơn anh Dịch nhé.”

“…”

Thư Điềm im lặng nhìn hai người trước mắt đang đổi ly nước cho nhau.

Giang Dịch cầm lấy ly nước, nhưng anh không đi ngay.

Mà anh cũng không lên tiếng, anh cứ đứng như thế.

Văn Nhân Nhất quan sát hai người bình thường lúc nào cũng hòa thuận này, hôm nay họ có vẻ khá kỳ lạ.

Nhưng cậu ta cũng không nghĩ được gì cả, chỉ biết thúc giục: “Này, anh Dịch, làm gì thế? Hai người bị sao thế? Sách Ngữ văn đã nói như thế nào ấy nhỉ? Cầm tay nhau, nhìn vào nhau, vừa ý nhau phải không nhỉ?”

Thư Điềm: “…”

Cầm tay nhau, nhìn vào nhau, vừa ý nhau???

Thư Điềm hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình ngốc lắm mới đứng ở đây để làm một trong hai vị thần giữ cửa.

Cô nghiêng người đi ngang qua Giang Dịch trước, đến chỗ ngồi của mình, nghe thấy Lưu Nhiên ở phía sau thật thà nói: “Anh, cái đó gọi là cầm tay nhau nhìn mắt đẫm lệ, hình như chỉ sử dụng trong trường hợp hai người nhìn mãi, nhìn mãi rồi bật khóc.”

“Mẹ kiếp, phải nhìn đến mức bật khóc mới được sử dụng nó à? Mất não đến mức đó ư? Căn bản là không dùng mấy câu thơ này được mà.”

“…”

Thư Điềm trợn mắt.

Quan tài của Liễu Vĩnh [*] sắp không chịu nổi nữa rồi.

[*] Liễu Vĩnh là tác giả của bài thơ “Vũ lâm linh”, trong bài thơ này bao gồm cả câu “Cầm tay nhau nhìn mắt đẫm lệ” mà Lưu Nhiên vừa nói.

Tiết tiếp theo là Sinh học, Thư Điềm vừa mới ngồi xuống, cô đang lấy sách ra, thì cái người ban nãy xuất hiện ở cửa sau nói là muốn đi rót nước, đã đứng bên bàn cô rồi.

?

Có nhanh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì chắc là cũng không đến nỗi rót xong hai ly nước trong vòng một phút đâu nhỉ? Chỉ tính thời gian đi đến nơi rót nước thôi mà cũng chẳng đủ nữa kìa.

Bàn về chuyện liên quan đến nguồn nước của Văn Nhân Nhất, cô nhanh chóng nghe thấy cậu ta kêu la ở phía sau: “Ủa, anh Dịch? Chuyện gì thế này, cậu đã về rồi á? Ly nước của tôi còn trống không kia kìa.”

Nhưng người ta cũng đã đứng bên bàn cô rồi, Thư Điềm cũng tự giác đứng dậy nhường chỗ cho anh đi vào.

Giang Dịch đi vào, anh ngồi xuống, đáp lời một cách vô cùng bình tĩnh: “Bên đó hết nước rồi, tiết sau cậu tự lên lầu rót đi.”

“… Hả, thôi vậy.”

Hết nước rồi à?

Thư Điềm liếc sang nhìn bạn cùng bàn của mình.

Vẻ mặt anh vẫn không hề thay đổi.

Cô lại nhìn.

Cô không thể nhịn được nữa rồi.

Vì sợ là Văn Nhân Nhất nghe được thì sẽ bắt đầu quấy rối, nên Thư Điềm dựng cuốn sách lên rồi “nép mình” sau nó, và nói nhỏ với anh rằng: “Lúc em ra ngoài thì em đã nhìn thấy rồi, có nhiều người đến đó rót đầy nước rồi mới về lại lớp.”

“…”

“Chắc chắn là phòng rót nước vẫn còn nước.”

“…”

“Anh lừa người ta.” Cô đưa ra kết luận.

Giang Dịch: “…”

Vừa nãy anh chỉ muốn xem thử Thư Điềm đã đi đâu, cái ly đó chỉ là cái cớ của anh mà thôi, anh đâu ngờ là tên ngốc kia cũng đưa ly của mình ra đâu.

Dù vậy thì cũng không thể nói thẳng ra như thế được, cho nên anh đã tiện tay cầm ly nước của Văn Nhân Nhất lên.

Mặc kệ là vì chuyện gì, Giang Dịch cảm thấy, cô gái này chịu mở miệng nói chuyện với anh cũng đã là một bước tiến lớn rồi.

Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em còn giận không?”

“Em không giận.” Thư Điềm nghiêm túc sửa lại cho anh: “Em có nói gì không đúng sao? Anh tự suy nghĩ thử đi.”

Giang Dịch khựng lại một lát: “Hả?”

Thư Điềm: “Thư tình của mình thì tự mình nhận đi chứ, đây không phải là điều hiển nhiên à?”

“… Đúng.”

Mắc bẫy rồi!

Sau khi có được câu trả lời này, Thư Điềm đơn phương tuyên bố trong lòng rằng, cuộc chiến tranh lạnh diễn ra vì vẻ ngoài đẹp trai của đại ca kết thúc tại đây.

Các môn học của lớp mười vẫn còn rất phong phú và đặc sắc, ngày thứ Hai họ có thể học Mỹ thuật, mặc dù không đến phòng Mỹ thuật của nhà trường, chỉ học lý thuyết ở trong lớp thôi thì cũng đã tốt hơn những con chữ, dãy số khô khan kia rồi.

Lúc giáo viên giảng bài, yên tĩnh thì yên tĩnh thật, không có ai nói chuyện.

Nhưng tất cả những ai có mang theo điện thoại đều dùng đủ tư thế “giấu mình” dưới chồng sách để nghịch điện thoại.

Giang Dịch lại đặt ngang màn hình điện thoại ở đó rồi nhấn, và lại nhấn, không biết là anh đang chơi cái gì nữa.

Lúc đầu Thư Điềm định mở “Bạn hỏi tôi trả lời” xem thử tình hình gần đây của Gà tiểu học thế nào… Chính xác mà nói, là đã học kỹ thuật tán gái đến đâu rồi. Nhưng cô còn chưa mở ứng dụng ra, mà đã có hai tin nhắn Wechat gửi đến.

Là nhóm của ký túc xá ba người.

[Nguyên Tiểu Loan]: @ Diêu Tiểu Nguyệt @ Thư Tiểu Điềm, mau đến xem nè a a a a a a a a a a a a a tớ đang hét rất là to ở trên mạng á!

[Nguyên Tiểu Loan]: Điểm sáng là người bình luận thứ 156!

Cô ấy gửi đường liên kết [*] đến một bài viết, chủ đề rất quen mắt, đây chính là bài viết tiết lộ cô chính là bạn cùng bàn mới của Giang Dịch.

[*] Đường liên kết ở đây là đường link.

Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, vậy nên Thư Điềm nhấp vào, diễn đàn trường nhảy ra.

Bình luận dưới bài viết đã lên đến con số hơn một trăm, cô bắt đầu kéo xuống dưới tìm người bình luận mà Nguyên Loan Loan nói.

156 # [Nặc danh]: Nói hai câu nhé.

Hôm nay Giang đại ca mới biết đến bài viết này.

Tôi là người cùng lớp với Giang Dịch, đại ca không muốn đăng ký tài khoản nên sai tôi đến bình luận một câu.

Giang Dịch nói, còn có người đến lớp bọn họ quấy rối Thư Điềm vì đủ các loại nguyên nhân, thì, cứ đến một người, cậu ấy sẽ đánh một người.

157 # [Miêu Nhị]: ….

158 # [Fan hâm mộ số một của anh Dịch]: … Fan hâm mộ thấy hơi đau lòng.

159 # [Rắc rắc]: Tôi đang ngồi trên giường bệnh trong phòng y tế mà chẳng ngủ được, tôi bèn mở bài viết mà mình đã lưu ra để xem… Bây giờ tôi càng không ngủ được rồi.

160 # [Ân]: Người bên trên nói cái quỷ quái gì thế? Không chừng là người qua đường nào đó tùy tiện nói thì sao? Mấy người tin thật à?

161 # [Miêu Nhị]: Trả lời lầu trên, vậy con mẹ nó cô là Giang Dịch à, nói thế thì chúng tôi tin thật rồi, tôi không dám đặt cược đâu, mạng nhỏ của tôi vẫn quan trọng hơn.

162 # [Fan hâm mộ số một của anh Dịch]: Mặc dù tôi là fan hâm mộ nhưng lầu trên +1.

163 # [Mạng nhỏ quan trọng]: +1



Ai gửi vậy!

Là người Giang Dịch tìm, vậy chắc là Văn Nhân Nhất nhỉ?

Nhưng giọng điệu này cũng không giống cho lắm.

Thư Điềm còn chưa kịp hiểu ra thì có hai tin nhắn nhảy ra ở phần trên của màn hình điện thoại.

[Diêu Tiểu Nguyệt]: Á á á, ôi trời ơi, cưng chiều cậu quá đi mất a a a a a a!!!

[Nguyên Tiểu Loan]: Chị em à, làm một ván đi.

[Diêu Tiểu Nguyệt]: Làm chứ sao!

[Nguyên Tiểu Loan]: Nếu có bạn nữ nào còn đến lớp bọn tôi tìm Thư Điềm vì đủ các loại nguyên nhân thì, hừ.

[Diêu Tiểu Nguyệt]: Đến một người!!! Ông đây đánh một người!!!

Thư Điềm: “…”

Mấy cậu à, sao mấy cậu diễn tài thế?

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Giang đại ca: Hai người bạn này cũng tinh ý đấy. Nào, thêm cơm hộp.

Giang đại ca: Không có gì đáng để nói cả, đợi được khen ngợi [chống hông kiêu ngạo].

Giang Dịch, một người nghiên cứu trò chơi yêu đương mọi lúc mọi nơi, đồng thời, dựa vào đầu óc tỉnh táo và ID xuất sắc đã xoay bốn người đàn ông hoang dã vòng vòng, nhưng vẫn là học sinh cấp ba xuất sắc không nhiễm bụi trần.

(Khụ, anh Dịch chỉ nói vậy thôi, nhưng sẽ không đánh con gái đâu.)

Hôn tất cả mọi người nhiều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.