Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường

Chương 5: Tôi sẽ bảo vệ cô




Lúc tụi nó vào nhà hàng, nhỏ mừng rỡ chạy vèo tới cái bàn gần hồ cá.

- Ê, ê, lại đây ngồi đi, mấy con cá dễ thương ghê á! - nhỏ hí hửng

( SoengJin thở dài nhẹ nhàng đi tới cái bàn mà nhỏ chọn)

- Đồ trẻ con, có mấy con cá mà cũng mê - hắn cười nhếch mép

- Kệ tôi, không biết cảm thụ sắc đẹp của tụi nó thì né ra, tôi không nhiều lời với mấy người không đủ trình như cậu.

( Anh bồi bàn bước tới, đưa cuốn menu cho cô ấy)

- Quý cô muốn ăn gì ạ? (Anh ấy hỏi)

- À, cho tôi một lẫu hải sản loại ngon nhất ở đây nha, một chai rượu nho nữa nha.

- Được rồi, mời quý cô đợi ít phút ạ!

- Ừm, được rồi cảm ơn anh nha- nhỏ cười.

( SoengJin nó liếc sang Yuna)

- Liếc gì mà liếc, coi chừng bị lé bây giờ!

- Tôi thấy cô nói năng với người ta nhẹ nhàng hơn khi cô nói chuyện với tôi nhỉ!

- Anh không đáng ghét như người ta hiểu không hả?( nhỏ nheo mày)

( Sau một hồi cãi vả, thì đồ ăn cũng mang ra, nổi lẩu thơm ngon nhất của nhà hàng, nhỏ lấy chén ăn một cách từ từ và sang trọng)

- cô ăn kiểu đó thấy khó chịu không hả?( SoengJin hắn nói móc)

- xin lỗi nha, trong nhà hàng này ai cũng biết tôi là tiểu thư của tập đoàn Jangsu, tôi ăn như vậy để không làm mất vinh dự của ba tôi.- nó giải thích

- Ủa mà sao anh không ăn đi, nguội hết giờ!

( SoengJin cầm chén lên ăn)

( Nãy giờ không nhắc tới thằng em là vì hồi nãy nó nhận được tin nhắn của anh nó bảo là nhiệm vụ của nó xong rồi nên kêu nó về)

( Rượu mang ra, nó rót chừng nửa ly rồi bưng lên uống, thì thằng kia hỏi tiếp)

- Ăn hết đống đó là bao nhiều tiền vậy?

- Haizzz, anh lo gì chuyện tiền bạc vậy, có 100000 won à.

- Thôi, tiểu thư tôi không dám nói nữa

- Uisssss, ăn lẹ đi còn về nữa.

( Sau khi nó ăn xong, tụi nó rời ghế nhà hàng rồi ra xe đi về, trên đường đi tụi nó thấy nguyên đám côn đồ bu một đứa con gái, nó kêu tài xế dừng xe lại, nó chạy ra chỗ đó)

- Ê, TỤI BÂY XÚM VÔ ĂN HIẾP MỘT ĐỨA CON GÁI KHÔNG BIẾT NHỤC HẢ! ( Giọng nhỏ hơi say)

( Tụi nó quay lại,mắt nó lườm sang con Yuna)

- Mày ngon lắm, nhào vô.

- OK ( nhỏ cười đểu)

( Thế là tụi nó đánh nhau,SoengJin thấy nhỏ đi đâu mà lâu quá nên chạy ra ngoài kiếm nhỏ, hắn chạy thì thấy Yuna nằm bẹp dưới đât với một đám du côn đứng xung quanh nhỏ trong một cái ngõ hẹp)

- Nè, Yuna cô làm sao vậy hả?- Hắn lên tiếng.

( Nhỏ bất tỉnh, người trầy trụa không biết việc gì đang xảy ra cả cũng không nghe được tiếng gọi của Soengjin)

( Hắn tức điên lên đứng trước mặt tụi nó, chỉ)

- Tụi bây, thả 2 nhỏ đó ra,MAUUUU- Soengjin quát lớn

( Một thằng du côn bước lạ gần túm cổ áo của Soengjin nói với một cái giọng đểu)

- Anh hùng cứu mỹ nhân hả mày.

( Soengjin cau mày, đấm vào mặt thằng đó một phát, rồi hai thằng đánh lộn tới tấp, bỗng đồng bọn của nó cầm cây gậy gỗ đập mạnh vào mắt cá chân của Soengjin nên hắn nguỵu xuống đứng lên không được, tiếp đó thằng đầu gầu đánh mạnh vào bụng mấy phát nữa nên đã nôn ra máu)

( Thằng đầu gấu thấy Soengjin đang yếu đi nên nó bày trò)

- Mày ngồi đây thưởng thức coi đàn em làm gì với 2 đứa nó nha.

- MÀY THẢ 2 NHỎ ĐÓ RA... Soengjin quát lớn

( Thằng du côn cười nhếch mép)

- Mồi ngon mà sao tụi tao bỏ qua được.

- Mấy đứa bây trói tay, chân 2 nhỏ đó lại rồi xé đồ nó ra cho tao

( Soengjin nó trợn mắt, tức điên lên nhưng mà không làm gì được, bây giờ chân cậu ấy sưng tấy lên vô cùng đau đớn, nhưng mà đau hơn là khi thấy Eun na sắp bị tụi nó......)

( Thằng đầu gấu bước tới chỗ 2 đứa nó nằm rồi hắn lấy tay sờ vào từng bộ phận trên người của hai nhỏ đó)

( Soengjin nó hét lên muốn khan luôn cả tiếng)

- BỎ CÁI BÀN TAY DƠ BẨN MÀY RA KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY MAUUU...

( thằng đầu gấu không để ý mà cứ tiếp tục làm cái thứ dơ bẩn nhất nhưng mà cũng may là tay của Soengjin còn cử động được nên là nhân lúc tụi nó không để ý đã lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát)

- cảnh sát.... tới đường ChuWo nhanh lên đi..... có 2 cô gái đang bị hãm hiếp... làm ơn tới lẹ giùm tôi.....

( 3 phút sau cảnh sát tới tận nơi, tụi nó hoảng loạn chạy tứ tung bỏ 2 đứa nó lại rồi cảnh sát chạy đi bắt tụi nó rồi một anh cảnh sát đỡ cô gái kia lên xe đưa đi bệnh viện rồi định đưa 2 đứa đi nữa nhưng mà Soengjin nói với mấy người đó là)

- Anh cảnh sát à, anh cứ đưa cô bé ấy đó đi bệnh viện đi, còn bạn gái tôi để tôi lo cho

- Cậu lo được không đó - anh cảnh sát hỏi

- Được mà - cậu ấy cười

- Tùy 2 người vậy ( rồi anh cảnh sát bước lên xe rồi chở cô gái kia đi)

( Sau đó Soengjin bò tới gần cởi áo mình ra khoác cho Eun Na rồi lấy điện thoại gọi cho ông tài xế của Eun na tới đón)

( Tới nơi ông tài xế thấy 2 người....... nên hơi bất ngờ hỏi)

- Hai cô cậu..... làm gì nhau chưa vậy? ( ổng cười cười)

( Soengjin nó lườm)

- Chưa nha, mà thôi đưa cháu về nhà cô ấy luôn đi, cháu muốn lo cho cô ấy.

- Nhưng mà... ông chủ rất khó không cho người lạ vào nhà đâu.

- Thì ông cứ nói là tôi cứu cô ấy đi còn không được thì để tôi nói cho.

- Ừ tùy cậu vậy.

( Nói rồi chiếc xe chuyển bánh đưa 2 người về nhà)

( May mắn là ba của Yuna không có nhà nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Soengjin đưa Yuna lên phòng rồi lấy khăn lau mặt cho cô ấy đắp chăn cho nhỏ ngủ)

( Mọi việc xong xuôi rồi Soengjin lấy hộp sơ cứu trong toilet của Yuna để sơ cứu vết thương cho mình)

( Sau đó cậu ấy ra ngoài hành lang đứng hóng gió cho thoáng một chút rồi lại vô chăm sóc cho Yuna, chăm kiểu gì mà ngủ bên cạnh nhỏ luôn)

( Tầm cỡ 3 giờ sáng thì nhỏ giật mình thức dậy thì thấy Soengjin nằm ngay cạnh mình nên khá là ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy lấy một nửa mền của mình đắp cho cậu ấy)

( Cô ấy cười)

- Ngốc quá, lo cho tôi làm gì không biết cho mệt vậy không biết.

( rồi cô ấy hôn nhẹ lên trán Soengjin)

- Đây chỉ là nụ hôn mà tội thưởng anh thôi đó, mà dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi. ( song cô ấy nắm tay Soengjin rồi ngủ)

( Sáng hôm sau, soengjin thức dậy thì thấy Yuna nắm tay mình ngủ nên tim cũng đập mạnh nên cứ cầm tay suốt không muốn buông ra, ngồi nhìn Yuna ngủ)

- nhỏ ngủ nhìn cũng dễ thương đó chứ, mặt không giang hồ như lúc ở trường.

( Hắn lấy tay vuốt mặt Yuna, nhỏ thấy nhột nhột nên mở mắt ra, nhỏ phản ứng nhanh nên chụp được cái tay mà soengjin sờ mặt mình rồi nó chửi)m

- Nè, cậu làm gì vậy, định lợi dụng lúc tôi ngủ rồi giở trò hả, tui không có dễ dãi đâu nha bớt cái ý tưởng đen tối của cậu lại đi, nghe ch....

( Nói chưa hết câu, soengjin nó nhào vô hôn môi Yuna một cái)

( Nhưng mà bây giờ Yuna không phản đối lại nụ hôn đó mà chấp nhận nó)

- Sao vậy, cảm giác đó là sao, nó ngọt ngào dễ chịu nữa, mình không muốn phản đối nụ hôn này......( trong đầu nhỏ đang rồi loạn hết lên)

( Hôn xong soengjin cười và nói)

- sao cô không đẩy tôi ra.

- Tôi không biết ( nhỏ cúi mặt xuống nói)

- Không biết vậy có nghĩ là thích rồi chứ gì?

( Nhỏ ngước mặt lên nhìn soengjin mà cái bộ mặt của nó dễ thương mà thằng kia chịu không nôit nên đỏ cả mặt)

( Hắn quay sang chỗ khác)

- À nè, mốt đi đâu nhớ đưa tôi đi cùng nghe chưa.

- Chi vậy? - nhỏ hỏi

- Cô muốn xảy ra việc giống hôm qua hả.

- Tôi biết là hôm qua anh cứu tôi nhưng mà trước đó tôi không biết chuyện gì xảy ra hết, anh kể cho tôi nghe đi.

- Thôi, cô không cần nhớ làm gì, quên nó đi ( Soengjin xoa đầu Yuna)

- Cô nghe cho rõ đây, tôi hứa suốt đời tôi sẽ bảo vệ cho cô - Soengjin cười

( Tim của Yuna đập Thình thịch thình thịch như muốn nổ tung, giờ đây 2 người mới biết tình yêu nó là như thế nào)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.