Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 25




Bác sĩ đổi thuốc xong cho cô, liền đi ra bên ngoài, bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lộc Viên Viên hoài nghi mình bị điếc.

Cô nuốt nước miếng xuống, hỏi lại một lần:

"....Anh nói cái gì?"

"Anh nói, anh đưa em trở về ký túc xá," Tô Lâm đứng thẳng,

"Ôm hay cõng, em chọn một cái."

"......"

Anh cười một chút, như đang trêu ghẹo cô:

"Chắc không đến mức....Em muốn nhảy một chân trở về đâu nhỉ?"

Lộc Viên Viên há miệng thở dốc, rồi lại đóng lại.

Vị trí phòng y tế, sân thể dục cùng ký túc xá, đại khái là một hình tam giác. Mặc dù cô là dân mù đường, không biết cụ thể phương hướng, nhưng lại nhớ được thời gian đi trên đường tiêu tốn bao nhiêu thời gian.

Nơi này cách ký túc xá....

Nếu nhảy một chân trở về, thật sự có chút xa quá.....

Cô cúi đầu nhìn chân mình.

Bởi vì hôm nay cô đi đôi giày vải có dây buộc, sau khi băng bó lại vẫn nhét được vào trong, chỉ là dây giày được nâng lên cao, cô cũng dứt khoát không buộc dây giày.

Cô thử thăm dò đem chân đang ở trong không khí chạm lên mặt đất.

Khi mũi giày chạm đất thì vẫn ổn, chờ gót chân vừa chạm xuống đất, trong nháy mắt cảm giác vừa chua xót vừa đau nhức ngay lập tức từ mắt cá chân truyền đến. Cô nhanh chóng nhấc chân lên, lại treo lơ lửng trong không khí.

Cô nhíu mày lại.

Chuyện này làm sao xử lý đây.....

"Em làm thế nào đến?" Tô Lâm đột nhiên hỏi.

"Hả?" Lộc Viên Viên phản ứng chậm một giây,

"À, là Vương Nhất...." Cô vốn định nói tên của mấy người bạn cùng phòng mình, lại nghĩ tới anh không biết, sửa lời nói,

"Là bạn cùng phòng của em, ba người thay phiên nhau cõng em tới."

Anh không có biểu hiện gì, nhẹ gật đầu:

"Ồ."

Không có gì không kiên nhẫn, vẫn như cũ mang theo biểu cảm nghiền ngẫm:

"Cho nên em nghĩ kỹ rồi sao?"

"....."

Lộc Viên Viên có chút bất đắc dĩ.

Trước đó cô cho rằng anh thật sự có xe, ngồi ở phía sau rất tốt, tránh khỏi làm phiền mấy người bạn cùng phòng.

Không nghĩ tới, anh cứ như vậy tới, sau đó còn hỏi cô....

Cõng hay ôm, chọn một cái.

Mặc dù cô cảm thấy, bọn họ đã rất quen thuộc, nhưng mà cõng cùng với ôm có phải là quá....quá....thân mật rồi không.

"Học trưởng," Lộc Viên Viên túm tóc, nhỏ giọng đề nghị:

"Bằng không....em vẫn nên gọi điện thoại cho bọn họ...."

"Ồ." Anh tiến lên một bước, thân trên đột nhiên nghiêng về phía trước, khoảng cách gần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, biểu hiện trên khuôn mặt rất nghiêm túc,

"Em cảm thấy anh không bằng mấy nữ sinh?"

Lộc Viên Viên: "......"

Cô nói thế lúc nào?

"Không phải đâu, em ----"

Không chờ cô nói xong, liền bị anh cắt ngang, giọng điệu không được xen vào:

"Vậy thì nhanh chọn."

"......"

Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bộ dạng này của Tô học trưởng, trong vô thức liền làm theo ý của anh, những lo lắng trước đó cũng đều bị phai nhạt.

Suy nghĩ, nói; "Vậy thì....cõng đi?"

Aiz --- con mẹ nó.

Anh biết mà.

Năm phút trước Tô Lâm đã muốn dùng búa đập mình mấy phát.

Làm sao còn để cho cô lựa chọn? Ngoại hình đẹp trai lại nói cái gì ngốc như vậy? Hỏi những loại vấn đề này làm gì? Không cần phải lựa chọn, trực tiếp đưa ra ôm vậy chẳng phải ---- (#Lưu manh chẳng đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa =))))

Haiz, quên đi.

Còn nhiều thời gian.

Anh, không, gấp.

Tô Lâm thở dài, bỏ điện thoại vào trong túi, ngồi xuống đưa lưng về phía cô,

"Đến đây."

Anh cúi thấp đầu, nhìn mặt đất màu xám của phòng y tế, nghe sau lưng tiếng cọ sát của quần áo.

Sau đó ---

Hai cánh tay cô vươn ra trên cổ, anh cảm thấy một chút sức nặng ở trên lưng.

Khóe môi Tô Lâm không khống chế được mà nhếch lên một chút.

Sau đó hai tay duỗi ra phía sau, chạm đến làn da ấm áp nơi đầu gối cô, hơi quay đầu, nhắc nhở:

"Anh đứng lên đây."

Người trên lưng nhẹ gật đầu.

Anh hơi dùng lực, đứng lên, bởi vì lực không vững, theo quán tính đi về phía trước một bước.

Lộc Viên Viên vẫn luôn chú ý đến phản ứng của anh, thấy thế, cô hơi nghi hoặc một chút:

"....Em quá nặng sao?"

"Không phải," Giọng nói của anh mang theo ý cười, "Là quá nhẹ."

"....."

Mặt cô có chút nóng lên, không nói tiếp.

Tô Lâm cõng cô vững vàng đi ra khỏi phòng, Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, giơ lên một cánh tay vẫy chào với bác sĩ:

"Bác sĩ Tần, cảm ơn chị, em đi trước đây."

"....Được."

Nữ bác sĩ ôn hòa mỉm cười, nhìn cô một cái, lại nhìn nam sinh xuất hiện lúc sau, một dáng vẻ hiểu rõ, ánh mắt mang theo trêu chọc.

Lộc Viên Viên bị nhìn có chút ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó, bác sĩ Tần lần nữa mở miệng căn dặn:

"Thuốc của em chị đã đưa cho bạn cùng phòng em mang về, mỗi ngày đổi một lần, nhớ kỹ không được để dính nước. Khi tắm rửa nhớ bọc lại giữ cho nó không bị ướt."

Khi các cô ấy nói chuyện, anh dừng lại ở bên cạnh bàn làm việc bên cạnh, Lộc Viên Viên nhanh chóng gật đầu:

"Được ạ, cảm ơn bác sĩ."

Đợi cô nói xong, Tô Lâm trực tiếp ra cửa.

Lớp học thể dục bắt đầu từ tiết đầu tiên của buổi chiều. Giày vò một trận như vậy, bây giờ cũng chưa tới bốn giờ. Trên đường lớn trong trường học cơ bản không có người nào.

Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, ngay từ đầu còn có chút không được tự nhiên.

Chờ sau khi đi ra ngoài một lúc, cô thấy anh đi rất ổn định, mặc dù bình thường nhìn anh gầy, nhưng lưng lại rất rộng, ghé nằm phía trên quả thật rất thoải mái.

Cỗ mùi thơm trên người anh cô không phân biệt được là mùi của nước hoa hay là gì một lần nữa tràn ngập vào trong mũi, cô cũng không cảm thấy chân đau nữa. Cơ thể càng ngày càng thả lỏng, ngay cả tinh thần cũng có chút phấn khích.

Cô nghiêng đầu nói chuyện với anh:

"Học trưởng, để bày tỏ lòng biết ơn của em. Chờ chân em khỏi, em mời anh ăn cơm được không?"

"....." Anh không đáp.

Cô tiếp tục lải nhải:

"Vậy em sẽ làm anh đồng ý, anh muốn ăn cái gì...."

Tô Lâm: "....."

Tô Lâm mất tự nhiên di chuyển một bên mặt ra một chút,

"....Em cách lỗ tai của anh ra xa một chút....."

Lúc cô nói chuyện, đều mang theo khí thổi đến lỗ tai, dù rất nhẹ.

Nhưng mà ngứa chết rồi.

"Ồ." Lộc Viên Viên ngoan ngoãn nâng đầu mình lên, cố gắng ưỡn thẳng lưng, so với vừa rồi cách xa lưng anh một khoảng.

Nhưng cái tư thế này không giữ được bao lâu, eo cô bắt đầu mỏi nhừ. Qua thêm một lát, cô thật sự không nhịn được, lại lần nữa nằm xuống,

"Ôi, mỏi quá.... Học trưởng, em nghỉ một lát rồi lại ngồi thẳng lên nha."

"Không phải nói em ngồi thẳng lên...." Tô Lâm nhịn không để bản thân trợn mắt trắng, "Là nói em khi nói chuyện....cách lỗ tai anh ra xa một chút."

Anh không muốn lại xoắn xuýt cái đề tài này, hỏi sang chuyện khác:

"Chân em làm sao bị thương?"

Tinh thần Lộc Viên Viên lập tức tỉnh táo:

"Anh không biết đâu! Em thật sự siêu không may mắn, em đang học tiết thể dục, bọn em đi tới cái bục bên cạnh chơi. Có người ở trên sân tập đá bóng. Sau đó...."

Cô gái nhỏ vừa nói liền quên luôn chuyện vừa rồi cô đã đáp ứng. Một lần nữa ghé vào bên tai anh vừa nói chuyện vừa thổi khí vào. Như thể anh là người điếc, không nói bên tai anh thì anh sẽ không nghe được.

Tô Lâm: "....."

Anh có chút bất đắc dĩ thở dài, chịu đựng cơn ngứa, tập trung sự chú ý nghe cô nói chuyện.

"....Ài, là như vậy đó." Sau khi nói xong, Lộc Viên Viên thở dài, "Em thật là xui xẻo, quả bóng kia mà lệch ra một chút nho nhỏ, em đã không bị đập trúng rồi...."

Khi cô nói "Một chút nho nhỏ".

Không chỉ nhấn mạnh, còn trong tầm mắt của anh mà dùng ngón tay út so sánh, miêu tả "Một chút nho nhỏ" là bao nhiêu.

Tô Lâm: "....."

Anh nhìn vào bàn tay trắng nõn của cô, khi cô dùng cử chỉ hài hước kia để so sánh, thật sự không nhịn được, trực tiếp dừng tại chỗ nở nụ cười.

Lộc Viên Viên ghé vào trên lưng anh, anh cười đến toàn thân run rẩy, ngay lập tức cô liền có thể cảm nhận được.

Cô hoài nghi hỏi:

"Học trưởng.....Anh làm sao vậy?"

Anh không đáp.

Lại tiếp tục run rẩy mười mấy giây, mới ổn định lại.

Bởi vì vừa rồi mới cười, cảm giác người trên lưng có chút bị trượt xuống. Tô Lâm đem người cô hướng lên trên một chút, rồi mới đi tiếp.

Lộc Viên Viên lại không nói gì nữa.

Đột nhiên, an tĩnh lại.

Anh quẹo qua một khúc cua, cảm giác không thích hợp, nghiêng đầu hỏi cô:

"Sao vậy? Không thoải mái?"

Lộc Viên Viên nhìn cái gáy của anh, mái tóc màu đen bị ánh nắng buổi chiều chiếu lên phát sáng, tai cùng bên mặt anh rất trắng, áo trên người anh không biết làm bằng chất liệu gì, sờ vào đặc biệt dễ chịu.

Anh không giống như lần đầu tiên cõng người, đi được gần một nửa quãng đường, bước chân vẫn một mực ổn định, một lần không thoải mái cô cũng đều không cảm nhận được.

Chính là bởi vì quá dễ chịu, lại thêm vừa rồi anh mới làm động tác xốc cô lên, tất cả đều quá quen thuộc.

Làm cho cô nhớ tới lúc trước, hình như là trước kia cách đây rất lâu, lâu đến mức cô suýt chút nữa đã quên đi.

Cũng có một người đàn ông cõng cô như vậy.

Khi cô bị rớt xuống, sẽ xốc nhẹ cô lên một chút.

Khi đó, cô còn có mẹ, bọn họ người một nhà mỗi ngày đều ở cùng nhau, làm cô cảm thấy mình là cô gái nhỏ hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng bây giờ không phải.

Lộc Viên Viên đã rất lâu không chủ động nghĩ về những chuyện này.

Cô ở nhà ông bà nội, ở ký túc xá, ở trong trường học, tất cả những người ở bên cạnh cô đều là những người rất tốt.

Làm cho cô sắp quên đi, ở một nơi rất xa, cô còn có một ngôi nhà khác.

Ký ức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, chóp mũi của cô nhanh chóng bị chua xót, kích thích đến tuyến lệ. Lập tức liền không khống chế được, đợi khi cô ý thức được, trên mặt đã một mảng lạnh lẽo.

Cô nhanh chóng lau đi. Bởi vì nước mắt tới quá nhanh, khi mở miệng nói chuyện thậm chí giọng mũi cũng đều không có.

Cô ăn ngay nói thật:

"Em đang nghĩ tới.... ba em."

Tô Lâm: ".....?"

Cô đang được anh cõng.

Động tác thân mật như vậy.

Cô nói cô nghĩ về ba mình?

Mẹ nó cái này là có ý gì??

Sau lưng anh nhìn rất giống một người cha già sao????

Sau câu nói này, rốt cuộc anh cũng không lên tiếng nói chuyện nữa, âm thầm cắn răng tăng tốc độ, rất nhanh liền đến khu ký túc xá nữ.

Càng đi về trước, hẳn là sẽ có không ít nữ sinh, Lộc Viên Viên nghĩ đến cảnh tượng anh ở trên lớp học tiếng Pháp đươc hoan nghênh như vậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Học trưởng, anh để em xuống chỗ này đi. Em gọi bạn cùng phòng xuống đón em."

"Ừm."

Tô Lâm cũng rất sợ cái khu vực phía trước.

Khi còn là sinh viên năm nhất, anh đi cùng lão đại đến lầu dưới ký túc xá nữ. Chỉ là đứng ở một bên, nhưng mà lại thiếu chút nữa lại bị vây quanh giống như động vật trong vườn thú.

Lão đại tìm anh để hỗ trợ bên cạnh, kết quả danh tiếng đều bị cướp đi. Tâm trạng chuẩn bị tỏ tình với đàn em cũng lập tức biến mất, thiếu chút nữa thì tức chết. Sau khi trở về ký túc xá thì sầu não uất ức một tuần mới trở lại bình thường.

Anh cõng Lộc Viên Viên đi đến bên cạnh một gốc cây cổ thụ, động tác chậm rãi đem cô thả xuống,

"Em cẩn thận."

Dưới cây cổ thụ có một chiếc ghế gỗ dài, Lộc Viên Viên một chân rơi xuống đất, quay người lại, vừa vặn ngồi trên đó, cô ngẩng đầu cười với anh:

"Giờ em sẽ gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của em xuống. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, học trưởng."

"Không có gì."

Tô Lâm nói xong, ban đầu muốn cất bước rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới hôm nay là thứ sáu.

Cô bây giờ như vậy....chắc rất không tiện.

Thế là anh lại cúi đầu trở lại, nhìn cô:

"Hôm nay em không trở về nhà sao?"

"A," Lộc Viên Viên ngơ ngác, cũng mới nhớ tới, "Đúng rồi, hôm nay là thứ sáu....."

"......"

Cô đưa mắt nhìn chân treo ở trên không khí của mình, suy nghĩ. Coi như đi tàu điện ngầm sau đó đón taxi trở về, xuống xe cũng không cách nào đi lên cửa nhà. Ông bà nội đều đã lớn tuổi, mặc dù cơ thể tốt, cô cũng không dám để họ xuống lầu cõng cô lên.

"Bỏ đi....Em cũng không thể đi về ---"

"Ách." Anh đánh gãy lời cô, "Ai bảo mình em trở về."

"...Hả?"

"Anh đưa em về." Tô Lâm dứt khoát ngồi chỗ khác trên ghế dài.

Mặc dù cô rất nhẹ, nhưng nói như thế nào cũng xx cân. Anh cõng cô đi đường hết mười phút. Lúc này trên đường không cảm thấy gì, ngược lại sau khi đem cô buông xuống mới phát giác ra mệt mỏi.

Lộc Viên Viên vẫn không đáp, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Anh chọc cánh tay cô một cái:

"Hử? Về nhà nhé?"

Lộc Viên Viên hoàn hồn, quay đầu nhìn anh.

Bởi vì vừa mới vận động, trên trán anh có mồ hôi, cả lông mi cũng đều có chút bị ẩm ướt. Có lẽ là do nóng, anh đem tay áo kéo lên một nửa, lộ ra đường cong trên cánh tay nhìn rất đẹp.

Đột nhiên cô sinh ra một cỗ xúc động.

"Học trưởng, anh...."

Anh nhíu mày:

"Hử?"

Cô lấy dũng khí, đè xuống khí nóng trên mặt:

"Vì sao anh....lại đối xử với em tốt như vậy?"

"....." Trong chớp mắt không khí liền đọng lại.

Ngay lúc Lộc Viên Viên vừa hỏi xong, nhìn thấy nét mặt của anh rõ ràng thay đổi một chút. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình thường. Anh híp mắt cười, giọng nói rõ ràng:

"Bởi vì em đã nói."

Tay anh đặt lên lưng ghế, hơi tới gần phía cô:

"Chúng ta, quan hệ tốt."

Lộc Viên Viên: "....."

Hình như thật sự cô đã nói qua.

Nghe được đáp án này, cô cảm thấy mình hẳn lên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ở một nơi nào đó hình như lại có chút mất mát.

Lộc Viên Viên một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại màu đen, trên màn hình chiếu lên khuôn mặt cô.

Cô không hiểu....bản thân đang chờ mong cái gì.

Tô Lâm cho rằng cô đột nhiên trầm mặc là do ngại làm phiền anh, dứt khoát lên tiếng đề nghị:

"Lúc trước không phải em nói, muốn mời anh ăn cơm sao?"

"Vâng?"

"Vậy chờ lát nữa anh đưa em về nhà là lại thêm một lần," Anh duỗi ra hai ngón tay, so hai ngón, đặc biệt đưa nó lại gần trước mặt cô: "Là hai bữa, được không?"

Sau khi nói xong, Tô Lâm vẫn luôn chú ý đến nét mặt của cô.

Lộc Viên Viên đầu tiên là sửng sốt.

Sau đó cô trừng mắt nhìn anh, đột nhiên bật cười.

Nụ cười này....rất ít khi nhìn thấy ở trên khuôn mặt cô, anh không thể diễn tả ra được.

Đôi mắt to của cô cong lại thành hình lưỡi liềm, trong con ngươi đầy ánh sáng, cũng học theo động tác của anh, nâng lên cánh tay vừa trắng vừa mịn, giơ thẳng hai ngón tay đặt ở một bên khuôn mặt, hơi nghiêng đầu:

"Được, hai bữa!"

Lần này, người sững sờ đổi lại thành anh.

Anh nhìn cô gái nhỏ chỉ có má phải mới có lúm đồng tiền, một cái nho nhỏ, cùng má trái không đối xứng, nhưng lại không có cảm giác không hài hòa.

Lộ ra hàm răng nhỏ mà chỉnh tề, bởi vì cười, đến âm thanh nghe cũng đều là ngọt ngào.

Tô Lâm nhanh chóng quay đầu, giả bộ như đang nhìn xung quanh.

Buông tay xuống không tự giác chạm vào nơi ngực trái một chút.

Từ nơi đó đang phát ra những chấn động truyền đến khắp mọi góc của cơ thể.

Anh có chút chật vật nhắm mắt lại.

Mẹ nó đừng nhảy nữa.....

Lại nhảy, anh lên cơn đau tim mất.

-

Sáu giờ tối, Tô Lâm đúng giờ cưỡi chiếc xe đạp vừa được bơm căng đầy đến dưới lầu ký túc xá nữ.

Sau khi gửi Wechat nói cô xuống lầu, anh đậu xe ở cửa ký túc xá.

Buổi chiều thứ sáu, cơ bản các môn chuyên ngành đều không có lớp học muộn. Sau giờ học, phần lớn mọi người đều sẽ về nhà hoặc là có hẹn ra ngoài đi chơi.

Bốn phía đều rất yên tĩnh, một chút âm thanh đều có thể dễ dàng bắt được.

Không biết qua mấy phút, truyền đến tiếng bước chân có tiết tấu. Sau đó, anh nhìn thấy thân ảnh kia nhảy lên từng chút, ở trước mặt dần dần rõ ràng.

Lộc Viên Viên nhảy đến cổng, ổn định lại hô hấp, ở trước cửa ký túc xá vẫy tay:

"Học trưởng!"

Anh không nói chuyện, đi về phía cô, rất tự nhiên nâng lên cánh tay cô, mang cô chậm rãi di chuyển về phía trước.

"Học trưởng, anh đạp xe sao?"

"Ừm."

Tháng mười trời tối chưa tính là quá muộn, đèn ở hai bên con đường trong trường học cũng đã sáng lên. Lộc Viên Viên nhảy một đoạn đường ngắn, liền thấy xe anh.

Mặt trước xe hướng về phía cô, toàn bộ chiếc xe đường cong trôi chảy, màu đen chữ trắng, nhìn đặc biệt ngầu.

Ngầu thì ngầu, nhưng mà cái này hình như là xe đạp leo núi.....

Phía trước khung xe có gióng nghiêng, chẳng lẽ ý của Tô học trưởng là muốn cho cô ngồi ở.....cái thanh nghiêng kia??

Lộc Viên Viên lo lắng lại liếc nhìn ra phía sau.

Vừa liếc qua, làm cô giật mình kêu lên.

Cô dùng một chân nhảy qua, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm một lúc.

....Không sai.

Màu hồng phấn, ghế sau xe.

Hình như có chút phản quang? Hay là huỳnh quang? Dạ quang?

Lộc Viên Viên có chút ngốc.

Tô Lâm vẫn luôn không lên tiếng.

Anh nhìn một loạt động tác của cô, biểu cảm, ánh mắt, cũng nhìn thấy kinh ngạc của cô.

Nhưng mà anh vẫn không hiểu....Đây là thích, hay là không thích?

Ban đầu anh mua, thật sự rất tự tin. Cô gái nhỏ, cô gái đáng yêu, xem xét hình như sẽ thích màu sắc này, có lẽ còn rất thích nữa.

Nhưng mà sau khi Tần Phóng cho anh nhìn ở trên diễn đàn.

Anh nhìn thấy cái gì.

Một mảnh lớn "Màu hồng phấn ha ha ha ha ha ha ha cười chết tôi rồi" "Tô Lâm đẹp trai như vậy mà ánh mắt sao lại như thế này a ha ha ha ha ha" "Mẹ ơi thẩm mỹ của thẳng nam thật đáng sợ"....và một loạt bình luận cay mắt.

Kỳ thật anh đã nghĩ về việc thay đổi màu sắc, chẳng hạn như đen hay trắng, nhưng khả năng cô sẽ không thích lắm, hoặc là chọn sai màu sắc.

Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy cô gái nhỏ mặc áo ngủ, là màu hồng.

Sữa bò dâu tây cát điêu kia, cũng là màu hồng.

Anh suy nghĩ, quên đi, có lẽ cô cũng thích nó.

Nhưng mà, nét mặt bây giờ của cô....

Vì sao lại phức tạp như vậy?

"Học trưởng..." Lộc Viên Viên sờ cái ghế ngồi phía sau kia một lát, ngẩng đầu:

"Em sẽ ngồi lên cái này thật sao?"

"....Ừm." Tô Lâm đến gần một chút, muốn nhìn khuôn mặt của cô.

Hình như biểu cảm của cô không phải là không thích.

Chỉ là có chút kỳ quái.

"Đây là anh vừa mới lắp?"

"....Ừm."

Lời vừa mới nói ra miệng, Lộc Viên Viên liền cảm thấy bản thân vừa hỏi một cái vấn đề thật nhược trí, đây không phải là hỏi nhảm rồi sao, làm gì có chiếc xe màu đen nào lại phối với ghế hồng?

Xe đen vẫn ngầu như thế.

Màu hồng vẫn dịu dàng như vậy.

Cô không nói gì nữa, gật đầu:

"Ồ."

Tô Lâm đem xe dừng ở bên cạnh bậc thang, cô vịn cánh tay của anh nhảy lên bậc cấp, độ cao vừa vặn, lập tức ngồi xuống đó.

Cô nhìn Tô Lâm đá chân đỡ xe trên mặt đất ra phía sau, nhấc chân dài lên bàn đạp xe. Anh không lập tức đạp, hơi nghiêng mặt qua nói với cô:

"Em giữ chặt."

Hai tay Lộc Viên Viên nắm chặt ghế da, gật nhẹ đầu:

"Ừ, giữ chặt rồi."

Sau đó, chân trên bàn đạp bắt đầu dùng lực, cảnh vật bên người cô bắt đầu bị lùi lại.

Có lẽ là bởi vì xe tốt, đôi khi có một số chỗ lồi lõm trên mặt đât, cô cũng không thấy bị xóc nảy, gió đêm lành lạnh thổi trên khuôn mặt, toàn thân đều đặc biệt dễ chịu.

Lộc Viên Viên đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc như bay này, giọng nói của anh theo ngọn gió truyền đến lỗ tai cô.

"Lộc Viên Viên."

"Vâng?"

"....Em thích không?"

Lộc Viên Viên nghi hoặc: "Thích gì?"

"Cái đó....." Anh chần chờ mấy giây mới nói tiếp: "Ghế ngồi."

"....."

Lộc Viên Viên cẩn thận nuốt một ngụm nước bọt.

Anh để ý....cách nhìn của người khác đối với ghế ngồi này như vậy sao?

Cô suy nghĩ, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, gia tăng âm lượng:

"Ừm ừm, em thích, siêu siêu đẹp!"

"À, tốt." Phía trước lần nữa truyền đến giọng nói mang theo tiếng cười.

Lộc Viên Viên bĩu môi.

A, quả nhiên là vậy....

Bởi vì anh đạp rất ổn, cô cũng không giữ vào xe quá chặt.

Lộc Viên Viên buông một tay ra, từ bên túi lấy ra chiếc điện thoại, mở ra bản ghi nhớ, bên trong có một thư mục cô coi như bảo bối.

[Người nhà & những người bạn tốt thích những cái gì?]

Ông nội: Ấm trà, bàn cờ, kim châm cứu (Là cái loại kia)

Bà nội: Tài nguyên phim, poster của Quách Phú Thành (nhưng không thể đưa, sẽ bị ông nội mắng! >o Vương Nhất Hàm:

Lâm Thiến:.....

.....

Tất cả những người cô thích đều có trong danh sách này. Ghi nhớ lại như vậy, chờ sau này đến sinh nhật bọn họ, cô muốn tặng quà sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lộc Viên Viên một tay cầm di động, mặc dù chậm, nhưng cô cũng không vội, cứ như vậy gõ lên từng chữ một.

Mấy phút sau.

Trong bản ghi nhớ bảo bối của cô có thêm một hàng chữ mới.

[Người nhà & những người bạn tốt thích những cái gì?]

.......

Tô học trưởng: Hình như đặc biệt thích màu hồng phấn nha OvO

#An: Khi An đang muốn trans 2 chương thì bị tác giả đập 4300 words và một đống chữ địa phương vào mặt @@

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.