Bạn Gái Quái Vật

Chương 8




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 8

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Con đường lớn ra khỏi thành phố A thế mà lại kẹt xe.

Thoạt tiên, Hạ Vị Sương và Hạ Tình Tuyết cho rằng có tai nạn giao thông. Dù sao thì giờ đây, rất dễ thấy trên đường có những chiếc xe vứt đi mà bên trong bắn đầy vết máu. Các cô lái xe tới đây cũng không hề thông thuận, thi thoảng lại xuất hiện những tình huống không thể không mạo hiểm chủ động đâm xe, hoặc đâm xác. Tay lái của Hạ Tình Tuyết được huấn luyện tiến bộ thần tốc, mức độ tiếp nhận đối với những trường hợp máu thịt bầy nhầy khiến người ta buồn nôn cũng tăng cao.

Nhưng chẳng mấy chốc, hai người đã phát hiện không phải tai nạn giao thông mà là có người chặn đường đằng trước. Sống trong xã hội pháp trị đã lâu, suy nghĩ đầu tiên của cả hai chính là cảnh sát giao thông kiểm tra xe, nhưng ngẫm lại cũng biết không thể nào.

Vì cách khá xa, các xe xếp hàng phía trước cũng tiến lên hết sức chậm rãi nên nhất thời không rõ bên kia rốt cuộc là chuyện thế nào. Nhưng khi khoảng cách thu hẹp, Hạ Vị Sương mở cửa sổ xe thăm dò nhìn ra, lại thấy được một màn khiến lòng cô bất an.

“Sao vậy chị?”

Hạ Tình Tuyết phát hiện sắc mặt chị họ có phần nghiêm trọng, không nhịn được cất giọng hỏi.

Hạ Vị Sương mở dây an toàn, để bản thân thả lỏng một chút, rồi nói: “Đằng trước hình như có người thu phí qua đường.”

Hạ Tình Tuyết bất ngờ không tưởng: “Hả?! Giờ đã là lúc nào rồi mà còn thu phí qua đường?”

Hạ Vị Sương liếc mắt nhìn túi đồ trên băng sau, đáp: “Bây giờ có phí qua đường của bây giờ. Vàng thì bất cứ khi nào cũng là đồng tiền mạnh.”

Hạ Tình Tuyết nắm chặt tay lái, cả giận: “Bọn họ chặn đường không sợ thu hút xác sống đến đây à!”

Hạ Vị Sương xoa xoa ngón tay, cau mày: “Bọn họ không sợ, e là có chỗ dựa vào.”

Lúc này, Hạ Tình Tuyết cũng nhìn rõ phía trước là chuyện gì. Chỉ thấy một đám thanh niên vừa trông đã biết không phải loại đàng hoàng gì đang chặn đằng trước, dùng những xác ô tô chắn hẳn một bên đường, chỉ chừa lại bên kia cho xe đi. Hơn nữa, bọn họ cũng lái xe, có thể dùng xe chặn hẳn cả con đường bất kì lúc nào.

Người cầm đầu trong số họ vô cùng dễ thấy, nhuộm một mái tóc vàng chóe, ngồi ngay trên nóc đống xe bỏ chặn ngang, chân bắt chéo, vẻ mặt cao ngạo. Mà bên dưới, vây quanh hắn, ngoài mười ba, mười bốn người vừa trông đã biết là các thanh thiếu niên bất hảo đồng lõa thì còn có ba cô gái xinh đẹp đang run rẩy. Ba cô gái kia hình như bị bắt cóc, nhưng bọn họ cũng không quen biết nhau. Đáng chú ý chính là cách đó không xa còn có mấy cổ thi thể cháy đen nằm ngổn ngang trên đất.

Đám lưu manh này đều cầm vũ khí như gậy sắt các kiểu trong tay, trông rất khó lường. Dưới tình huống ấy, đương nhiên không ai muốn lãng phí thời gian chọc đến bọn chúng. Phần lớn đều lựa chọn nộp lên một ít vật tư đổi lấy cơ hội bình an rời đi.

Nhưng chính như Hạ Tình Tuyết đã nói, bọn họ đông người như vậy, cứ nấn ná tại nơi lộ thiên thế này mãi, cho dù là đường cái hoang vắng thì sớm muộn gì cũng sẽ thu hút xác sống đến đây. Nhắc là có, mấy xác sống lắc lư đi tới, bị mùi người sống nồng đậm kích thích lại gầm gừ nhằm thẳng đám lưu manh.

Đám lưu manh cầm gậy sắt không hề nao núng. Đúng lúc này, một ánh lửa vụt sáng từ lòng bàn tay gã đầu vàng trên cao, bay thẳng vào mặt xác sống rồi nổ ầm như bom. Sau đó, một gã lưu manh đầu đỏ cũng bộc lộ sức mạnh kinh người. Hắn ôm ống thép dài chừng hai mét, nhẹ nhàng quét ngang khiến đám thây ma ngã nhào. Những kẻ khác nhân cơ hội tiến lên, ỷ vào số đông mà thành thục giải quyết hoàn toàn các mục tiêu. Đầu vàng lại châm lên một mồi lửa, đốt đám xác sống thành xác chín.

Bọn họ vừa ra tay, rõ ràng đã khiến rất nhiều người chấn động. Đây là dị nhân, dị nhân sống sờ sờ ngay trước mắt.

Sau đó, lại càng không ai dám phản kháng.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt xe của Hạ Vị Sương và Hạ Tình Tuyết. Bốn gã lưu manh chặn phía trước, ống sắt gõ bang bang vào đầu xe, trong đó có cả gã đầu đỏ ban nãy: “Mở cửa!”

Hạ Tình Tuyết cắn môi, vẻ mặt căm giận. Hạ Vị Sương đè lại tay cô nàng, ý bảo đừng xúc động: “Nghe chúng đi.”

Cửa xe bị mở. Gã trùm con lưu manh đầu đỏ không chút khách khí túm lấy túi chăn ở phía sau, vừa kéo ra đã không ngừng lục lọi. Hạ Tình Tuyết nhìn đồ mà mình và chị họ liều mạng cực khổ mang ra bị lấy đi từng món mà đau lòng không thôi: “Đủ chưa? Mấy người trước có lấy nhiều vậy đâu!”

Nào ngờ Hạ Tình Tuyết vừa mở miệng, gã lưu manh kia đột nhiên không lục lọi nữa mà chuyển sang kéo cửa trước, xoay người nhìn mặt Hạ Tình Tuyết.

Hạ Tình Tuyết bị hắn làm hoảng sợ, bèn hung tợn trừng mắt nhìn lại đầu đỏ theo bản năng.

Đầu đỏ bật cười, sau đó chuyển mắt sang Hạ Vị Sương, huýt sáo một tiếng: “Chị đẹp, chỉ có hai người thôi à?”

Hạ Tình Tuyết bất an trong lòng. Hạ Vị Sương kịp thời quay đầu, bình tĩnh nói với gã lưu manh đầu đỏ cợt nhả: “Chú tôi họ còn ở đằng sau. Sao vậy? Xe còn đang chờ đi mà. Lấy đồ rồi thì nhường đường đi.”

Lưu manh đầu đỏ nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi chợt đứng thẳng dậy, nói: “Thời buổi bây giờ rất nguy hiểm. Để hai cô gái như vầy ra ngoài một mình đúng là không yên tâm chút nào. Nhưng mà đừng sợ, các anh đây sẽ bảo hộ mấy cưng.”

Nghe hắn nói vậy, Hạ Vị Sương biết ngay không ổn. Đám lưu manh này không chỉ muốn thu phí qua đường, đây là định chiếm cả người lẫn vật. Hạ Tình Tuyết cũng nghe ra được ẩn ý trong lời đó, tức đến mức hận không thể một chân ga đụng bay bọn họ.

Nhận ra ý định của em họ, Hạ Vị Sương mím môi, bắt lấy tay Hạ Tình Tuyết, nói: “Đừng, đằng trước có xe.”

Bên đường có một chiếc xe tải, trong xe có người của đám lưu manh ngồi, có thể chặn kín đường bất kì lúc nào. Chỉ khi giao phí qua đường thì mới tránh ra. Bằng chiếc xe con mà hai người đang lái, cưỡng chế xông lên cũng là giết địch tám trăm tự hại một ngàn.

Đám lưu manh bao quanh xe như hổ rình mồi. Hạ Vị Sương và Hạ Tình Tuyết kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, đành phải phối hợp mà bước xuống xe, đứng cùng ba cô gái kia.

Xe bị đầu đỏ lái sang một bên. Vật tư trong túi bị lấy đi gần hết. Như để trấn an, túi đeo bên người của hai cô còn lại hai bình nước và chocolate. Hạ Vị Sương đút tay vào túi áo, nơi đó là một lọ thuốc ngủ.

Các cô đứng ngay dưới nắng, phơi đến choáng váng đau đầu, cạn kiệt sức lực. Lúc trước, vì an toàn, hai người đều mặc áo tay dài, quần dài. Giữa mùa hè oi bức thế này đã sớm nóng đến ướt đẫm mồ hôi. Hạ Vị Sương cảm thấy mình sắp say nắng.

Đến chừng bốn giờ chiều, đầu vàng từ đầu tới cuối vẫn luôn phơi nắng ra mòi nguy hiểm cuối cùng cũng nhảy xuống. Hắn vung tay, dẫn người rời đi.

Xem ra bọn chúng cũng không dám mạo hiểm ở lại đến tối.

Mấy cô gái bị nhốt trong thùng sau xe tải. Hoàn cảnh oi bức cùng tiếng khóc rấm rứt của bọn họ khiến Hạ Vị Sương cảm thấy đau đầu không thôi. Hạ Tình Tuyết khổ sở túm lấy góc áo chị họ: “Chị, tụi mình làm sao bây giờ?”

Hạ Vị Sương nói: “Tới đâu tính tới đó vậy.”

“Chị không sợ sao?”

“… Sợ.” Nói thì nói vậy, nhưng Hạ Vị Sương vẫn an ủi Hạ Tình Tuyết, “Rồi sẽ nghĩ ra cách thôi. Chỉ cần chúng ta còn sống thì còn hy vọng.”

Hạ Tình Tuyết im lặng một lúc rồi nói: “Nếu em cũng có dị năng thì tốt rồi.”

Hạ Vị Sương có dị năng lại không có sức chiến đấu. Hạ Tình Tuyết biết nhu đạo nhưng hai quyền khó địch một đống tay. Tình cảnh nhất thời ngập tràn tuyệt vọng.

Chừng nửa tiếng sau, xe ngừng. Tiếp đó, thùng xe bị mở ra. Hạ Vị Sương bước xuống mới phát hiện các cô đã đến một công xưởng nhỏ có tường bao quanh. Nơi này rõ ràng đã được bố trí một phen, biến thành dễ thủ khó công, bên trong cũng được rửa sạch. Dù trên mặt đất vẫn còn vết máu màu nâu nhưng mùi xác thối đã rất nhạt.

Tổng cộng năm cô gái, bị xô đẩy đi hướng một căn nhà trệt xi măng. Hạ Tình Tuyết vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt uể oải.

Vừa đến cửa, đầu đỏ đang kiểm kê vật tư bên kia đột nhiên bước đến vỗ vai Hạ Tình Tuyết: “Cưng qua đây.”

Hạ Vị Sương cùng Hạ Tình Tuyết đồng loạt sửng sốt.

Đầu đỏ túm lấy tay Hạ Tình Tuyết, cười tủm tỉm kéo qua một bên. Hắn là một dị nhân biến dị sức mạnh, lực lớn đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc mà Hạ Tình Tuyết đã bị lôi đi.

Nhưng mà đương nhiên là cô nàng không chịu, vội vươn tay túm lấy cửa xe ô tô gần đó: “Buông ra!”

Đầu đỏ rất thích chiêm ngưỡng bộ dáng con mồi giãy giụa. Hắn hứng thú mà lôi kéo từng chút một.

Hạ Vị Sương tức đến run người. Cô tiến lên mấy bước, kéo tay đầu đỏ. Đương nhiên cô biết với sức của mình thì căn bản kéo không ra. Trên thực tế, Hạ Vị Sương là đang cầu nguyện cái năng lực lúc linh lúc không kia phát huy tác dụng lần nữa, để cô tìm được cơ hội phản kích.

Đầu đỏ cợt nhả huýt sáo: “Chị đẹp ghen tị à? Không sao, đêm nay đổi chị chơi với em cũng được.”

Hạ Vị Sương lạnh lùng nói: “Được thôi.”

Dị năng của cô không phát huy tác dụng. Nhưng không sao, cô còn có thể dùng thân phận dị nhân của mình mà đánh cược một phen.

Đầu đỏ sửng sốt, sau đó bật cười, buông tay Hạ Tình Tuyết, chuyển sang túm lấy Hạ Vị Sương. Lửa giận của Hạ Tình Tuyết rốt cuộc không đè nén được nữa mà hoàn toàn bùng nổ: “Cút đi!”

Bàn tay nắm chặt cửa xe của cô đột nhiên trống rỗng. Hạ Tình Tuyết định xô đầu đỏ về phía trước, kết quả chính mình lại ngã ra sau. Chiếc xe to lớn nháy mắt biến mất tăm. Hạ Tình Tuyết ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Không khí im ắng bao trùm cả xưởng.

Lúc này, thủ lĩnh đầu vàng cũng bước đến. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Tình Tuyết té xỉu trên mặt đất cùng nơi chiếc xe vừa mất tích: “Dị nhân?”

Đừng nói bọn họ, ngay cả Hạ Vị Sương cũng vô cùng kinh ngạc. Cô bất chấp việc giằng co với đầu đỏ mà ngồi thụp xuống, xem xét phần đầu của Hạ Tình Tuyết, phát hiện cô nàng chỉ bị u một cục mới thở phào nhẹ nhõm.

Đầu đỏ và đầu vàng lầm bầm với nhau mấy tiếng, đột nhiên thay đổi ý định. So với phát tiết dục vọng thì khiến dị nhân cam tâm tình nguyện trở thành đồng lõa của mình vẫn quan trọng hơn. Nếu không muốn thì lại dùng đến thủ đoạn khác cũng chưa muộn.

Vì thế, Hạ Vị Sương và Hạ Tình Tuyết bị nhốt trong một phòng riêng.

_____________

Tang Lộ bưng bánh kem trồi lên xong lại lặn tiếp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.