Bạn Gái Quái Vật

Chương 26




BẠN GÁI QUÁI VẬT - CHƯƠNG 26

Tác giả: Hữu Tình Khách

Edit: Alex

_____________

Vui?

Hạ Vị Sương không biết mình mất bao lâu mới có thể ghép được những từ Tang Lộ nói ra thành câu để mà hiểu ý nghĩa. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tang Lộ đang cong chân ngồi xổm trước mặt mình. Hạ Vị Sương phát hiện Tang Lộ hôm nay ngoại trừ nói chuyện ngày càng lưu loát thì dường như không hề khác biệt với Tang Lộ ở giây phút các cô mới gặp lại. Chị vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt đầy xem xét và khát vọng. Đồng thời, Hạ Vị Sương còn thấy được ẩn sau nụ cười tươi đẹp nhưng cứng đờ kia là sự mỏng lạnh cùng xa cách.

Các cô như người của hai thế giới, bởi vì thảm họa này mà tương ngộ lẫn nhau. Hạ Vị Sương thân là một người thường, lại vọng tưởng muốn kéo Tang Lộ về thế giới của mình. Giọng cô có phần trầm thấp, mang theo một sự run rẩy mà chính cô cũng không thể nói rõ: “Vui? Đúng… Đúng, chị đã cứu em.  Cái này em vui… Nhưng mà… nhưng mà…”

Hạ Vị Sương vươn tay bắt lấy bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn cùng một lọn tóc dài của Tang Lộ. Cô muốn giải thích với chị, muốn cho chị hiểu: “Nhưng mà con người không phải chỉ quan tâm mỗi một chuyện. Tang Lộ, chị cũng thấy rồi đó, có người vô tội chết trước mặt chúng ta. Đây vốn là chuyện có thể tránh được, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra. Cô ta đã chết… Còn thi thể này nữa, kiểu này… kiểu này… Ọe…”

Cô vừa nhìn thi thể thê thảm của Dương Đại Quân đã cảm thấy ghê tởm muốn mửa ra. Rõ ràng đã gặp qua rất nhiều những thi thể dị dạng, khủng khiếp nhưng không một cái nào khiến Hạ Vị Sương cảm thấy chấn động như lần này.

Bởi vì Dương Đại Quân là người sống ư?

Hay vì đây là do Tang Lộ gây ra?

Hạ Vị Sương rét run từng cơn. Cô nói: “Kiểu này... người bình thường nhìn đến đều không thể vui nổi. Chúng em sẽ sợ hãi, sẽ gớm ghiếc, sẽ có rất nhiều cảm xúc tiêu cực…”

Cho dù chính mình đang phải trải qua những cảm thụ ấy, Hạ Vị Sương vẫn gắng gượng giải thích cho Tang Lộ. Cô nhìn Tang Lộ, giọng nói ẩn chứa sự cầu khẩn hèn mọn mà ngay chính cô cũng không hề nhận ra: “Tang Lộ, chị có hiểu được không?”

Bất luận cô nói bao nhiêu, nói cái gì, Tang Lộ vẫn lẳng lặng mỉm cười.

Về phương diện nào đó, “cố định” sẽ mang đến cho người ta cảm giác an toàn. Nhưng ở một số phương diện khác, “cố định” lại đồng nghĩa với vô vọng.

Tang Lộ không đưa ra đáp án cho câu hỏi của cô. Kiểu im lặng thế này dường như cũng là một cách trả lời.

Hạ Vị Sương nhìn sang Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết mang theo những cảm xúc phức tạp đan xen, có bi thương, có sợ hãi. Cô lại nhìn sang Kha Tiếu Tiếu. Kha Tiếu Tiếu cũng thế. Cô thậm chí còn quay đầu nhìn chị Lưu và Lưu Đại Dân. Chị Lưu đã sợ đến bất tỉnh. Lưu Đại Dân che trước mặt chị Lưu, hai chân run rẩy, sợ hãi cùng cực.

Mà Tang Lộ lại chợt lên tiếng hỏi: “Là bởi vì… làm bẩn… quần áo của em sao?”

Chưa một lúc nào Hạ Vị Sương lại nhận thức rõ rệt sự khác biệt giữa Tang Lộ và người thường như thế. Tang Lộ hôm nay nói rất nhiều, tay trái chống má, tay phải áp lên mặt Hạ Vị Sương, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt.

Cô tò mò hỏi: “Vì sao… lại lộ ra… ánh mắt này? Phải làm sao… em mới vui vẻ?”

Hạ Vị Sương ép buộc bản thân mình cười cười, nói: “Em không sao. Em chỉ cần được bình tĩnh một chút, một mình. Tang Lộ, không sao, không hiểu cũng không sao. Chị chỉ bị bệnh thôi, sẽ tốt, từ từ rồi sẽ tốt.”

Cô vịn tường đứng dậy, bước qua hai cái xác trên mặt đất. Con người một khi đã mất đi sinh mệnh thì chỉ còn là một đống thịt nát. Dù sao thì, không thể hành động, không có tư duy, không biết cảm thụ, không cách nào lí giải,…

Hạ Vị Sương lảo đảo. Hạ Tình Tuyết vội vươn tay đỡ lấy cô. Cô xua tay ý bảo mình không sao, rồi lại bụm chặt miệng.

Tang Lộ đứng dậy, ngay giữa hành lang tối tăm, khoác trên người màn đêm đen, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng Hạ Vị Sương.

Không hề cử động, nụ cười cứng đờ, hệt một con rối không có linh hồn.



Hạ Vị Sương trở lại 304, vào toilet, cởi quần áo, mở vòi sen xối nước lạnh một trận. Tiếng nước ào ào tràn ngập trong tai. Nước lạnh giội từ đầu xuống chân. Máu dính trên đầu, trên mặt, trên cổ dần tan ra hòa theo làn nước. Lúc này, Hạ Vị Sương không suy nghĩ bất kì điều gì. Nhưng rồi, dường như cô lại không kiềm chế được xúc động của bản thân mà bắt đầu thất thần.

Nếu… nếu có thể sửa đổi thế giới này thì tốt quá. Nhưng mà không có cái nếu ấy.

Trái tim Hạ Vị Sương chợt giật nảy, bừng tỉnh cả người. Cô vội bước khỏi làn nước, dùng khăn lông lau mình.

Cô biết không một ai mà chưa từng hối hận, nhưng thường thì hối hận cũng vô dụng. Cảm giác ấy đôi khi mãnh liệt khiến người ta đau đớn quằn quại, đôi khi lại như đàn kiến bò chi chít làm lòng người ta ngứa ngáy khôn cùng.

Cô bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa tồn tại dị năng của mình.

Dị năng này, là vì Tang Lộ mà có.

Cô từng hối hận đến muốn chết đi. Vô số đêm khuya, cô đã nghĩ nếu có thể thay đổi được quá khứ thì hay biết mấy, nếu Tang Lộ không có ngồi trên chiếc máy bay kia thì thật tốt, nếu, nếu,… nếu cô biết trước được bi kịch ấy, phải chăng đã có thể thay đổi hết thảy?

Thần linh từ bi đã thực hiện nguyện vọng của cô, chỉ là đến muộn ba năm.



Hạ Vị Sương vừa dùng khăn lông lau tóc vừa bước ra khỏi toilet. Trong phòng, Hạ Tình Tuyết và Kha Tiếu Tiếu đều có mặt. Mễ Nhạc Nhạc đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hạ Tình Tuyết nghe cô nàng kể mình bắt được hung thủ thế nào.

Tang Lộ không ở đây.

Hạ Vị Sương bước ra, ba cô gái đồng loạt nhìn về phía cô, có kích động, có lo lắng:

“Chị!”

“Chị!”

“Chị Sương Sương!”

Hạ Tình Tuyết nhào lên cho Hạ Vị Sương một cái ôm to bự, sau đó lại đưa quần áo sạch qua: “Chị, chị không sao chứ?”

Hạ Vị Sương lắc đầu: “Chị không sao. Chỉ là nhất thời có hơi luẩn quẩn trong lòng thôi. Giờ ổn rồi.”

Hạ Tình Tuyết thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

“Tang Lộ đâu?” Hạ Vị Sương hỏi theo bản năng.

Hạ Tình Tuyết thoáng mất tự nhiên: “Không biết chị ấy đi đâu rồi, chị… chị hẳn cũng nhận ra rồi đúng không? Chị Tang Lộ bây giờ… không giống như lúc trước nữa.”

“Chị biết.” Hạ Vị Sương hạ giọng nói, “Nhưng chị ấy không có thương tổn chúng ta, không phải sao? Em không thể áp đặt tiêu chuẩn của một người bình thường lên người bệnh. Chị nghĩ… chị ấy rồi sẽ khá lên.”

Hạ Tình Tuyết còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Cô bực bội gãi gãi đầu, nói: “Ai da được rồi, mặc kệ vậy, dù sao em cũng sẽ ở bên chị!”

Hạ Vị Sương dang hai tay ghì chặt Hạ Tình Tuyết. Tự dưng được ôm, Hạ Tình Tuyết thoáng kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp ôm lại thì Hạ Vị Sương đã buông ra, cười đi về phía Mễ Nhạc Nhạc:

“Tiểu Tuyết có nói bậy gì không? Chị Tiểu Tuyết cứ hay khoác loác, Nhạc Nhạc đừng để bị chị ấy lừa đấy.”

Hạ Tình Tuyết lập tức kháng nghị: “Em nói bậy hồi nào? Mới không có!”

“Chị, chị, chị, làm sao chị biết tối nay Dương Đại Quân muốn hại người?” Mễ Nhạc Nhạc câu lấy cánh tay Hạ Vị Sương, tựa vào lòng cô mà tò mò hỏi.

“Bởi vì chỉ có đêm nay là thời cơ tốt nhất để Lưu Đại Dân chết.” Hạ Vị Sương xoa đầu Mễ Nhạc Nhạc, nói với cô nhóc phân tích của mình. Cô hy vọng đứa nhỏ này có thể học được càng nhiều hơn nữa. Nếu sau này có gì bất trắc, cái tay cái chân bé bỏng này đánh là không đánh lại người khác rồi, chỉ có thể dựa vào đầu óc.

“Đêm nay làm Lưu Đại Dân biến thành xác sống thì có thể đổ cho ban ngày anh ta đánh xác sống bị thương. Thế thì sẽ không còn ai hoài nghi có một kẻ sát nhân đang trà trộn giữa mọi người. Nếu đêm nay không ra tay, đồ ăn của mọi người được bổ sung, sẽ có một khoảng thời gian không cần phải ra ngoài mạo hiểm, cái cớ ấy cũng không sử dụng được nữa. Mà tới đó, mưu hại Lưu Đại Dân sẽ làm những người khác cảnh giác.”

Mọi người xử lí từng phòng trước, sau đó Hạ Vị Sương lại thuyết phục chị Lưu. Bọn họ chờ trong phòng 202. Dương Đại Quân vừa ra tay là lập tức bắt quả tang.

Mễ Nhạc Nhạc nghe xong, dường như rất sùng bái Hạ Vị Sương. Nhưng đột nhiên Hạ Vị Sương lại nhụt chí: “Thật ra chị vẫn chưa suy xét thật toàn diện. Anna vốn không cần phải chết. Nếu chị có thể tính đến trạng thái của cô ta thì…”

“Chị Sương Sương.” Kha Tiếu Tiếu bỗng dưng ngắt lời Hạ Vị Sương. Cô ta cúi đầu, rồi bất ngờ đỏ mắt, “Thật ra chuyện này... là em sai!”

Kha Tiếu Tiếu tự dưng nhận trách nhiệm về mình, Hạ Tình Tuyết kinh ngạc, mà Hạ Vị Sương lại có cảm giác quả nhiên là thế.

Kha Tiếu Tiếu khóc nức nở, tự trách nói: “Sau khi ngủ dậy trong phòng, em thấy cô ta cứ khóc mãi, bèn an ủi mấy lời. Cô Anna hình như rất cô độc, cứ kể mãi cho em nghe, kể hết một loạt những chuyện đã xảy ra trước đó.”

“Vốn em không biết ở đây còn có mấy chuyện như vậy. Biết rồi thì tự dưng lại phát hiện cái người tên Dương Đại Quân kia trông khá quen.”

Kha Tiếu Tiếu xoắn ngón tay, nhìn Hạ Vị Sương bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô ta nói: “Em nhớ trên mạng từng đăng một số lệnh truy nã. Dương Đại Quân rất giống một tội phạm trong đó. Em không chắc có phải mình nhớ lầm hay không, cũng không dám nói với cô Anna. Nhưng mà cô Anna hình như nhìn ra được em biết gì đó, nên cứ luôn khóc lóc hỏi em. Cô ta thật sự quá đáng thương… Xin lỗi.”

Kha Tiếu Tiếu rấm rức nói: “Em không nhịn được, đành nói cho cổ nghe suy đoán của mình. Cô ấy nhào ra muốn tìm Dương Đại Quân báo thù. Em muốn ngăn lại, nhưng mà không đủ sức. Em không đuổi kịp cô ấy. Xin lỗi, xin lỗi chị, đều là lỗi của em… Nếu em nhớ ra Dương Đại Quân là tội phạm bị truy nã sớm một chút thì tốt rồi. Nếu em ráng nhịn không nói ra thì hay quá… Xin lỗi chị, em… oa…”

Rồi cô ta bụm mặt, vai rụt từng cơn, khóc không thành tiếng.

Hạ Vị Sương ngồi ngay bên cạnh, thấy thế cũng không đành lòng. Cô hiểu quá rõ nỗi đau khổ khi hối hận, cũng hiểu rõ con người rất khó có thể khống chế hướng đi của sự việc một cách hoàn mỹ. Cô rút khăn giấy lau đi nước mắt của Kha Tiếu Tiếu, lại vỗ nhẹ lên bả vai cô ta nhằm an ủi: “Tiếu Tiếu, đây không phải lỗi của em.”

Nào ngờ ngay sau đó, Kha Tiếu Tiếu lại như khóc đến không gượng nổi mà ngã vào lòng Hạ Vị Sương. Cô ta run rẩy nức nở, hỏi chị Sương Sương, em cảm thấy rất có lỗi với cô Anna, phải làm sao bây giờ?

Hạ Vị Sương thoáng ngượng ngùng. Suy cho cùng thì Kha Tiếu Tiếu không phải em gái của cô, cũng không phải trẻ con như Nhạc Nhạc. Thời gian các cô tiếp xúc nhau chưa phải là lâu, Hạ Vị Sương không quen gần gũi với người không thân như thế.

Nhưng vào những lúc thế này, cô cũng không nỡ đẩy đối phương ra, đành phải đỡ hờ lấy cô ta, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an: “Tiếu Tiếu, chúng ta không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Bi kịch đã không thể nào cứu vãn. Nếu em muốn làm gì đó cho cô ấy, không bằng xếp thi thể của cô ấy và Diệp Thần ở cạnh nhau đi.”

Người chết như đèn tắt, có làm nhiều chuyện hơn nữa thì được gì đâu? Bất luận làm bao nhiêu thì cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến người còn sống mà thôi.

Nhưng không thể không nói, Kha Tiếu Tiếu vừa khóc kể như thế, gánh nặng trong lòng Hạ Vị Sương bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều. Hẳn là vì có người cùng mình gánh vác nên áp lực không còn quá lớn nữa.

Khi hai người có điểm chung thì bọn họ sẽ cho rằng mình có thể hiểu cho nhau, thế nên càng dễ dàng thu hẹp khoảng cách.

Hạ Tình Tuyết kéo lấy một bàn tay của Kha Tiếu Tiếu, dường như cũng rất xúc động, mắt ửng đỏ, miệng tu tu: “Tiếu Tiếu, mình cũng khó chịu quá. Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến mình nhưng lúc đó, chúng ta đều có mặt tại hiện trường. Vậy mà mình lại không làm được gì hết. Mình cảm thấy mình thật bất lực. Tiếu Tiếu, cậu đừng tự trách. Chúng ta đều như nhau!”

Kha Tiếu Tiếu mắt nhòe lệ: “Tình Tuyết…”

Hạ Tình Tuyết dang hai tay, cảm động nói: “Tiếu Tiếu, chúng ta có thể bảo vệ được bản thân và gặp lại nhau đã là may mắn lắm rồi. Hôm nay tự dưng mình cảm thấy sinh mệnh thật là quý giá quá. Tiếu Tiếu, tụi mình ôm nhau một cái đi!”

Tiếng khóc của Kha Tiếu Tiếu bất chợt nghẹn lại. Sau đó, cô ta ngả đầu, yếu đuối tựa vào lòng Hạ Vị Sương, nói: “Tình Tuyết, mình hết sức rồi…”

Hạ Tình Tuyết đột nhiên nhào lên phía trước, ghì cả Sương lẫn Tiếu vào lòng: “Không sao, chúng ta cùng ôm!”

Kha Tiếu Tiếu: “… Ư ư!”

Hạ Vị Sương: “…”

Mễ Nhạc Nhạc lặng lẽ ôm lấy cánh tay còn lại của Hạ Vị Sương.

Chẳng biết là vì bị ép thở không nổi hay vì tình huống này thật sự quá mức sến súa mà Kha Tiếu Tiếu cũng dần ngưng khóc. Cô ta đẩy nhẹ Hạ Tình Tuyết, rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn chị, chị Sương Sương. Em đỡ hơn nhiều rồi.”

Hạ Vị Sương sửng sốt, không biết mình đã làm gì. Chắc là vào những lúc thế này, một chút an ủi nhỏ nhoi đã có thể khiến cô nàng yếu đuối này cảm thấy khá hơn chăng?

“Không cần cảm ơn đâu. Em cũng như Tiểu Tuyết, đều là em gái chị, quan tâm em là chuyện nên làm mà.”

Thấy Kha Tiếu Tiếu đã ổn, Hạ Vị Sương bèn dịch ra sau, giữ khoảng cách, để Kha Tiếu Tiếu ngồi thẳng dậy, sau đó mang đến cho cô ta một ly nước.

Hạ Tình Tuyết nắm chặt tay Kha Tiếu Tiếu, rất có nghĩa khí chị em mà nói: “Kí túc xá chúng ta bốn người, tình như tỷ muội. Dù rằng bây giờ chỉ còn lại hai ta nhưng không sao, chị mình chính là chị cậu, em mình chính là em cậu*!”

Kha Tiếu Tiếu/Hạ Vị Sương/Mễ Nhạc Nhạc: “…”

*Một lần nữa, em cậu (hay nguyên văn ngươi muội) là một câu chửi.

Đêm nay quá dài, chẳng biết có bao nhiêu người không thể yên giấc.

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, chỉ mới bảy ngày từ khi xác sống bùng nổ, ba ngày từ khi Hạ Vị Sương gặp lại Tang Lộ.

Một tuần, trước kia chớp mắt là qua, có lẽ căn bản không để lại bất kì chuyện gì đáng nhớ. Nhưng bảy ngày này, Hạ Vị Sương lại cảm thấy có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức cô cho rằng thời gian đã qua thật lâu.

Trời vừa sáng, Hạ Vị Sương đã thức dậy. Cô ngủ cứ chập chờn, cả đêm vẫn không nghỉ ngơi được đúng nghĩa. Dường như cô đã mơ rất nhiều, mơ thấy những chuyện vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa bi thương, nhưng khi tỉnh dậy thì lại không nhớ được gì cả, chỉ có tâm trạng thê lương ấy là làm sao cũng không xua đi được.

“Chị Lưu, chị có thấy Tang Lộ không?” Khi xuống lầu phụ chuẩn bị bữa sáng, Hạ Vị Sương hỏi chị Lưu.

Chị Lưu thân là chủ homestay, tuy đã gặp qua đủ loại người nhưng chưa thấy kiểu đáng sợ giết người không chớp mắt như Tang Lộ bao giờ. Có điều trái tim cô vẫn rất mạnh mẽ, nghe được câu hỏi của Hạ Vị Sương, cô ho nhẹ một tiếng rồi lắc lắc đầu.

Cũng có ý nói, chị nào dám dò xét xem cô ta đi đâu chứ.

Hạ Vị Sương thoáng mất mát, nhưng cũng chỉ có thể chờ. Có lẽ ngay từ đầu đã vậy, cô vĩnh viễn luôn chờ Tang Lộ trở về.

Trong lúc dùng bữa sáng, chị Lưu công bố với mọi người hung thủ của tội ác lần này. Biết hung thủ chết đi còn kéo theo một cô gái, không biết mọi người vui vẻ hay đau buồn nhiều hơn.

Dùng bữa sáng xong, Kha Tiếu Tiếu nhỏ giọng hỏi: “Chị Sương Sương, mình có gấp đi không?”

Hạ Vị Sương nói: “Chị muốn chờ Tang Lộ trở về.”

Kha Tiếu Tiếu bèn đáp: “Vậy em đi xem cô Anna. Em muốn chỉnh lại dung nhan cho cô ấy. Cô ấy xinh đẹp như thế, hắn là cũng hy vọng mình lúc nào cũng được sạch sẽ, tươm tất.”

Hạ Vị Sương không ngờ cô gái này lại chu đáo, hiền hậu như thế, lập tức thấy có cảm tình: “Đi đi, cô ấy sẽ không trách em đâu.”

“Vâng. Vậy em lên lầu nhé.”

Thi thể của Anna, Diệp Thần và Dương Đại Quân đều được xếp trong phòng 202. Vì bị xé nát nên Dương Đại Quân chết rồi chỉ hóa xác sống một nửa là ngừng, mà Anna thì không biến thành xác sống.

Kha Tiếu Tiếu bước vào căn phòng 202, lại đóng cửa cẩn thận. Cô ta mang theo khăn ướt, ngồi xổm trước thi thể Anna. Trên mặt Anna vẫn còn mang nụ cười điên cuồng mà dữ tợn. Xác chết cứng lại khiến nụ cười ấy ngập tràn sắc thái quỷ dị.

Kha Tiếu Tiếu nhẹ nhàng lau mặt cho cô ta, dịu dàng mà thân thiết.

Rồi bỗng nhiên, Kha Tiếu Tiếu bật cười, nói: “May mắn thật đấy. Được ở bên cạnh người yêu.”



Hành tung của Tang Lộ quá khó đoán. Không biết đi đâu, cũng không biết sẽ đi đến bao giờ.

Hạ Vị Sương tựa vào cửa sổ cuối hành lang, nâng má, nhìn đám cây cỏ xanh um giữa ngày hè. Dù đang nhìn nhưng cô lại hơi thất thần. Ánh mặt trời dần trở nên nóng bức, chiếu đến cô hơi choáng váng. Hạ Vị Sương than nhẹ một tiếng, rồi xoay người định đi.

Nào ngờ vừa quay lại đã đâm sầm vào một chỗ mềm mại.

Hạ Vị Sương hoa mắt. Đột nhiên, vô số những thứ sáng lấp lánh, màu sắc sặc sỡ ập xuống từ không trung, tựa như thiên nữ tán hoa, lại như mưa to rào rạt, thiếu chút nữa đã bao phủ cả Hạ Vị Sương.

Cô sững sờ đứng đó, bị vô vàn những món quần áo sạch sẽ cùng tinh thạch vây quanh. Mà Tang Lộ lại đứng ngay trước mặt cô. Chị mang đến cho cô những món quà phong phú, như một nghi lễ cầu hôn long trọng.

Tang Lộ vẫn treo nụ cười ấy, vẫn xinh đẹp phi thường. Chị dường như không thể hiểu được tình cảm của người bình thường, cũng không có sự đồng tâm, thấu cảm.

Nhưng chị nói: “Cho em hết, em vui không?”

Hạ Vị Sương ngơ ngác nhìn Tang Lộ, rồi bất chợt tiến lên một bước ôm chặt lấy đối phương, như muốn hai người hòa làm một.

“Tang Lộ.” Cô vùi trong hõm cổ chị, không chịu ngẩng đầu, lại há miệng cắn xuống, “Đồ khốn này!”

Cô không thấy khi Tang Lộ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của mình, chị đã lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Tang Lộ nói: “Bất luận là vui, hay không vui, đều không thể rời khỏi chị.”

“Chỉ nhìn đến chị.”

“Chỉ yêu thích chị.”

“Chỉ thuộc về chị.”

_____________

Đã nói là biến thái cả đôi mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.